Tôi muốn thoát khỏi nơi này
Thấm thoắt 14 năm đã trôi qua .
Tôi đã ở đây, nơi có bốn bức tường trắng xóa , tôi đã chẳng biết gì ngoài căn phòng kia ,ánh sáng là thứ tôi luôn mong muốn chờ để được thấy .
Tôi thật rất ghen tị với những người ngoài kia ,được tự do được tự làm những điều mình thích ,được bay nhảy trong ánh nắng ấm nhẹ nhàng .Không giống như tôi
Ngày Ngày nếm trải những ống tiêm chứa thuốc kích dịch nòng độ cao
Cứ như quả bom nổ chậm từ từ chiếm lấy lí trí tôi . Những người đứng phía chiếc camera đó vui vẻ cười lớn.
Từng thanh âm như xuyên qua tâm tôi khiến cho nước mắt rơi xuống
Nức nở nghẹn ngào khóc lớn như con dã thú mất mẹ ,từng tiếng gào từng tiếng nghiến răng ken két .
cũng khác nhau nó như quả bom nổ chậm từ từ khiến tôi rất đau, thậm chí tôi muốn chết đi để có thể đầu thai thành một con người mới sống một cuộc sống mới. Nhưng không Nếu chết dễ dàng vậy ..tôi đã không sống khổ sở như thế này cho đến ngày hôm nay .
*Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên , một người đàn ông mặc áo choàng trắng đi tới mặt không tí thanh sắc .
Tôi mở to mắt khiếp sợ , nhìn người đàn ông từ từ bước tới .
Ông ta dùng cái chăn mỏng nhẹ nhàng quấn vào người tôi .
Tôi run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì đó sau đó nhìn người đàn ông kia rồi cuối đầu im lặng.
Ông ta cũng chẵng nói gì im lặng ẵm tôi lên bước đi chậm rãi .
Tim tôi cứ thế mà run lên từng đợt ,sợ hãi là thứ mà tôi tự miêu tả bản thân mình hiện tại.
Bỗng chốc cơ thể tôi lạnh lẽo nhận ra bản thân tôi đang ở trong nước ,mở to mắt ngước nhìn lên người đàn ông kia chỉ thấy ông ta nở nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói
- mày đã hết giá trị lợi dụng
Lúc đó tim tôi cứ như được giải thoát , nhẹ nhàng nhắm mắt nở nụ cười yếu ớt cuối cùng . Cơ thể tôi như được luồn ánh sáng ấm áp ôm chầm lấy ,thời khắc đó một giọng nói của một người nào đó vang lên .
- Chào Thiếu Chủ , tôi cần đến sự giúp đỡ của ngài.
Tôi mở to mắt ,biểu tình cứ như không tin được ,tôi phải chăng chỉ đang nghe nhầm .
- ngài chẳng nghe nhầm đâu kkkk - giọng nói non nớt lần nữa phát ra
- tôi ..giúp... Sao !! Giọng nói tôi khàn khàn khác hẳn với cục bông mềm mền trắng trắng trước mắt
- Um humh, phải chính là ngài người mà tôi đã tìm suốt 4 năm qua chỉ cần ngài không ngại giúp tôi , tôi sẽ ngược lại giúp ngài thay đổi số phận của dòng chảy thời gian.
END ngoài lề
- Số phận là thứ mà chúng ta khó có thể thay đổi
N
hưng nếu im phận mặc do số phận an bài là sự ngu ngốc
Nếu muốn có hạnh phúc thì hãy
Làm người phải lương tâm, lương thiện
Lúc đó ắt hẳn hạnh phúc sẽ tự tìm tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com