Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2

Cuốn nhật ký chỉ viết có bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ làm tôi nổi hết da gà.Bởi vì theo như trí nhớ của tôi lúc bị bắt cóc thì người bắt tôi có thể là người đã viết ra cuốn nhật ký này.Tôi nhớ mang máng rằng hắn ta rất cao to vạm vỡ đến mức không giống một người bình thường cho lắm.Hắn ta mặc một cái bộ đồ yếm cùng chiếc sơ mi trắng bị ố màu,đầu hắn ta đội một cái bao bố bịt kín chỉ thấy lỗ ở trên mắt.Đáng sợ như mấy tên sát nhân trong phim vậy,không lẽ hắn đã giết anh trai song sinh của mình và rồi bây giờ là đến tôi sao?Hiện tại tôi vẫn ổn nhưng ai biết được khi hắn ta quay về thì tôi sẽ như thế nào?Điện thoại thì không có sóng còn sắp hết pin chỉ vì tôi dùng để soi sáng,cửa thì khóa chặt và hầu như không có một lối đi nào cả.Cửa sổ còn làm bằng kính cường lực nữa chứ,đập bằng đủ mọi cách cũng không vỡ.Bộ lâu đài này xây lên để chống đại bác hay sao mà chắc chắn quá vậy?Cho dù tôi có chết đói ở đây cũng không ai biết vì xung quanh chỉ toàn cây cối,rừng rú thế này.Thật sự là tôi không muốn chết như vậy,tôi sắp cưới và sắp thăng chức...mọi thứ đang dần tốt đẹp sau bao nhiêu năm học hành vất vả cùng các công việc bán thời gian để lo cho tương lai tươi sáng của mình.Tại sao lại chọn ngay lúc này bắt tôi chết chứ?Thật quá bất công mà!Trong lúc tôi đang than vãn về cái kết không mong muốn của mình thì bỗng từ đằng sau một tiếng "BỤP".Sau đó tôi bất tỉnh,lúc tỉnh lại thì tôi thấy mình đang bị trói trên ghế.Trước mặt mình là một người đàn ông to cao vạm vỡ đang làm gì đó trông giống đang nấu ăn.Hắn ta phải không?Người mà tôi nhớ mang máng trước đó đã tấn công và bắt cóc tôi cũng như người đã giết anh trai và ăn mặc giống như mấy tên sát nhân trong phim.Đúng rồi,chính là hắn.Và sau đó thì sao?Hắn sẽ giết tôi và đem nấu thành đồ ăn?Hay tra tấn tôi đến man rợ để làm thú vui của mình?Cho dù thế nào thì cũng thật đáng sợ.Bỗng hắn ta tiến đến chỗ tôi rồi ném lên bàn một dĩa thịt vừa mới chiên thơm phức trông rất ngon.Nhưng làm sao có thể ăn nếu đó là thịt người chứ?Cho dù chết đói thì tôi cũng nhất định không ăn.Hắn ta nhìn tôi một lúc rồi ra dấu bảo tôi phải ăn trong khi trói tay người ta rồi cầm ăn kiểu gì?Hắn ta có vẻ khó chịu khi tôi không vâng lời,tôi sợ hắn sẽ làm tổn hại đến tôi nên tôi cúi xuống ăn một cách khó khăn vì không thể dùng tay được.May mắn thay hắn ta đã hài lòng rồi đi chỗ khác sau đó quay lại với cốc nước đặt lên bàn.Cái cốc rất đẹp và bên trong chứa loại nước tinh khiết trong suốt còn cắm một cái ống hút nữa.Tôi vẫn đang nghi vấn đó có phải là thuốc độc không thì hắn vẫn như cũ ra dấu bảo tôi uống.Tôi không còn sự lựa chọn nào khác đành phải uống thứ nước không rõ nguồn gốc đó.Rồi hắn ta lại gần cởi trói,vác tôi lên vai sau đó ném tôi lên giường đắp chăn cho tôi.Trong quá trình đó tôi cũng có chống cự rất nhiều nhưng vô vọng,hắn ta quá mạnh và to lớn trong khi tôi không khác gì con búp bê bất lực để hắn ta toàn quyền xử trí.Sau đó hắn ta rời khỏi để tôi lại một mình bên trong tòa lâu đài rộng lớn này.Những chuyện tươi đẹp trước khi bị bắt cóc liền ùa về.Tôi nhớ những buổi sáng ăn ngon rồi uống một tách cafe thơm nồng.Đi làm về thì hẹn hò với Mary và dắt chú cún của cô ấy đi dạo dưới những tán cây xanh mát...mọi thứ thật yên bình và tươi đẹp không như ở nơi tăm tối u ám này chờ đợi cái chết đang dần đến.Mọi người ở ngoài đó bây giờ ra sao rồi?Ba mẹ có khỏe không?Mary và cún vẫn sống tốt chứ?Tôi nhớ họ quá,tôi cô độc quá...nước mắt đột nhiên lăn dài trên khóe mắt,tôi không muốn cứ thế này mãi nữa.Canh lúc hắn ta trở về,tôi cố gắng nấp vào nơi kín đáo để đột kích hắn bằng con dao lấy ở nhà bếp.Tôi phải đấu tranh để giành lại tự do cho mình cho dù có phải liều mạng đi chăng nữa.Hắn ta đi khắp nơi trong lâu đài để tìm tôi,còn tôi thì vừa run rẩy vừa siết chặt con dao trong tay chờ hắn ta đến.Và rồi cũng đến lúc cuộc chạm trán xảy ra,khi hắn ta chỉ cách tôi vài cm tôi liền lao ra đâm hắn ta tới tấp nhưng hắn ta quá mạnh và vì thế đã nhanh chóng chụp lấy tôi rồi ấn tôi vào tường với bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tôi.Dù rất khó thở nhưng tôi cố gắng vùng vẫy và đâm được con dao vào cánh tay của hắn.Nhưng thật ngạc nhiên,hắn không hề phản ứng gì với vết thương giống như chẳng cảm thấy đau đớn vậy còn nhìn chằm chằm vào tôi qua hai cái lỗ trên bao bố trùm đầu của hắn.Một lúc sau hắn ta buông tay khỏi cổ tôi rồi nắm áo tôi lôi đến chỗ ghế ngồi rồi trói tôi lại.Sau đó hắn đi chiên thịt như mọi khi trong khi con dao vẫn cắm vào cánh tay như một món trang sức vì hắn không quan tâm đến nó mặc dù máu vẫn chảy ra rất nhiều.Hắn đúng là quái vật chứ không phải người nữa rồi,tôi cảm thấy mình vô vọng khi phải chiến đấu với một con quái vật để dành lấy sự sống,không thể nữa rồi.
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com