Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. lần đầu

Tớ thuộc dạng học thuộc giỏi hơn và tớ ghét tính toán logic. 

Êy nhưng không phải thế mà tớ ngu nha, tớ học OK lắm chứ. Tớ luôn cố gắng lên mạng tìm những dạng bài để làm đi làm lại nhiều lần. Hồi đấy ý mà, internet nó chưa phát triển như bây giờ, muốn tìm câu trả lời cũng không phải là dễ. Vì vậy, mỗi lần gặp bài khó, tớ đều hỏi cậu và cậu lại giảng cho tớ theo cách dễ hiểu nhất có thể. Có lẽ vì thế, tớ thích Toán hơn một chút và... tớ thích cậu hơn một chút.

Nói về sở trường cậu nhiều rồi, vậy thử nói về sở đoản của cậu nhé! Chữ cậu không được đẹp lắm. Mỗi lần lên bảng, chữ cậu lai xiên xiên, vẹo vẹo làm cô Hoa phải phàn nàn: "Hải, chữ con xấu quá, viết tử tế lên xem nào!". Thực ra tớ thấy chữ cậu dễ nhìn mà nhỉ, sao cô chê cậu suốt thế?

Hôm nay, chúng tớ có hai tiết. Vì đang học hè nên chỉ có hai tiết thôi.

Tiết đầu là tiết Toán. Là môn cậu thích. Mấy bài trên lớp này muỗi với cậu thôi. Cậu hay làm Toán trong cái quyển Olympic xanh xanh kia kìa, nhìn mắt mát lắm. Và đương nhiên, tớ chả hiểu gì. Lúc này, cô chia hai bàn thành một nhóm để làm bài tập mà chúng ta lại cùng tổ, cậu lại ngồi ngay sau tớ. Vậy là lần đầu tiên, tớ tiếp xúc với cậu. Cậu dịu dàng hỏi tớ có làm được bài không, có đồng tình với câu trả lời này không. Cậu cứ nhẹ nhàng như thế thì hỏi làm sao trái tim tớ không rung động cho được? Tớ là con gái chứ bộ. Nhưng ai cậu cũng hỏi thế. Trách nhiệm một nhóm trưởng không cho phép bất kì ai trong nhóm bị tụt lại phía sau.

Sang tiết hai là tiết Chính tả. Tớ thích Chính tả học hơn Toán nhiều, tại tớ thích chữ tớ, tớ thích viết ra những dòng đời. Nói không phải khoe chứ tớ đi thi Vở sạch chữ đẹp suốt đấy. Đây cũng là môn không cần dùng quá nhiều não, chỉ cần nghe cô đọc rồi chép thôi (ít nhất là đối với tớ).

Mỗi lần đi đến tổ tớ, cô lại có hai trạng thái:

- Hải, chữ con xấu quá. Cô biết con vẫn có thể viết đẹp hơn nếu con chịu rèn luyện. Con thích làm Toán là tốt nhưng con cần cân bằng thời gian để luyện thêm chữ. 

Xong cô lướt lên bàn tớ, cô khen:

- Hải con học tập chữ Ngọc này, rất mềm mại và thanh thoát.

Ồ, vậy là tớ chợt nhận ra ít nhất tớ hơn cậu ở một lĩnh vực nào đấy.

Cuối giờ, cậu hỏi tớ cách luyện chữ. Tớ chỉ đưa cậu quyển Chính tả tớ hay dùng hồi rồi bảo cậu viết theo nó là được. "Nhớ luyện đấy, mai tớ kiểm tra." Cậu cười rất tươi rồi đáp lại: "Tớ sẽ luyện tập chăm chỉ."

Vậy là tớ với cậu kết thành bạn từ đây. 

Và tựa lúc nào tớ thích ngắm cậu cười đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com