Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu


Lâm Gia Ngôn chẳng khác gì một cô nhi, từ năm 6 tuổi mẹ mất sớm cha liền dẫn bồ nhí về nhà, càng quá đáng hơn là cặp song sinh dẫn về chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi. Cậu sống trong chính ngôi nhà của mình lại bị dì ghẻ đánh đập, hai đứa em chèn ép đủ đường cha ruột thì hờ hững không thèm điếm xỉa. Tóm lại chính là một đứa trẻ bất hạnh.

Do vậy từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện, tự ngộ ra rằng học tập chính là con đường duy nhất để cậu thoát khỏi cảnh bị người kinh bỉ. Với tư duy thông minh, nhạy bén cùng sự cố gắng nổ lực không ngừng nghỉ của mình, Lâm Gia Ngôn rốt cục cũng hoàn thành được mục tiêu lớn nhất của đời mình. Sau khi vừa lên cấp 3 cậu liền dọn ra ngoài sinh sống, ban ngày đi học ban đêm đi làm thêm, đôi khi có ngày nghỉ lễ cậu cũng tranh thủ đi phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập, thỉnh thoảng hàng xóm thương tình sẽ cho cậu một ít đồ ăn.


Những năm đại học có đôi khi tiền kiếm được chỉ đủ đóng tiền học phí liền bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà phải ngủ ngoài bến xe hay chỗ làm thêm. Nhưng nỗ lực đã được đền đáp cậu thành công tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá trong nước với thành tích vô cùng xuất sắc và được một công ty nước ngoài nhìn trúng, vừa ra trường liền đã nhận được thư chào mời.

Cơ hội đến dĩ nhiên Lâm Gia Ngôn phải nắm bắt nó.

Cậu nhanh chóng đồng ý với bên phía công ty kia, sau đó mua vé máy bay, thu dọn hành lí chuẩn bị sang nước ngoài bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.Lúc lên máy bay còn dự tính cho cuộc sống sau này, hiện tại cậu mới 22 tuổi, đi làm 5 năm là 27 tuổi cậu sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp dịu dàng, nhất định sẽ có hai đứa con bụi bẳm, gia đình 4 người hạnh phúc hết chỗ chê.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, sau khi cậu xuống máy bay nghĩ lại khách sạn một đêm ngày hôm sau đến công ty báo danh. Vừa đứng trước cửa công ty không biết từ đâu một chậu cây rơi xuống đầu cậu, chết tại chỗ.

Trước khi nhắm mắt, Lâm Gia Ngôn chỉ còn lại chính là không cam tâm.

Nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ làm một con cá mặn ăn no chờ chết.
Vì sao ư? Bởi kiếp này cậu trả giá như thế , nhưng thứ cậu nhận được là gì?


Trời cao có mắt như mù, quả ngọt cậu gieo trồng lâu như thế mới có trái khi chuẩn bị ăn thì chẳng còn mạng để hưởng.


Không cam tâm!!!! Nhưng cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, cậu lúc này chỉ có thể nặng nề nhắm mắt lại.

----------------


"Lão gia! Lão gia! Không ổn rồi, phu nhân...phụ nhân bị ngã sinh non rồi"


Canh ba* vừa điểm trong phủ đèn lồng sáng rực, một người hầu gái hổn hển chạy tới đập cửa thư phòng của Lâm Dương.

( Canh ba: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng )

Vừa nghe lời này, Lâm Dương liền đứng bật dậy, mở cửa thư phòng ra rồi lao nhanh đi.


Vốn sinh con đã rất cực khổ, lại còn sinh non như vậy chẳng khác nào đi dạo cửa tử, vô cùng có hại cho cả mẹ và bé.

Chuyện như vậy doạ cho cả trên dưới Lâm gia đều hoảng sợ . Lâm Dương vừa tới phòng của phu nhân hắn thì bị bà mụ đỡ đẻ cản lại, sau đó đóng chặt cửa không cho tiến vào.

Lâm Dương lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng, trong lòng cứ mãi bồn chồn không yên, cầu mong cho vợ con đều bình an.


Tại sao lại sinh sớm như vậy? Lâm Dương lo lắng cho phù nhân cùng hài tử chưa chào đời của mình, bởi vì ở thời đại này trong số những người từng sinh non, đa phần đều là mẹ còn con mất, hai là mẹ mất con còn, trường hợp xấu nhất là mất luôn cả hai. Hắn lo lắng đến nỗi mồ hôi đầy người hai chân đứng không vững, không ngừng tự trách bản thân, phu nhân bên trong đang phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử, vậy mà hắn lại chẳng thể giúp gì được cho nàng.


Phía trước lúc này vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp.Người tới là hai hài tử ước chừng mười tuổi, diện mạo có nét tương đồng nhau mi thanh mục tú, trên người vận y phục đơn giản nhưng có thể nhìn ra đây đều là vải tốt.

Hai hài tử đồng loạt lên tiếng: "Phụ thân! Mẫu thân và hài tử thế nào rồi?!".

Nhóc con cao hơn một chút tên là Lâm Hạo là ca ca, nhóc còn lại tên Lâm Dũng là đệ đệ, hai nhóc chính là song sinh.


Hai đứa trẻ nhịn không được sốt ruột vội vàng túm lấy ống tay áo của Lâm Dương, hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

"Cả hai sẽ ổn thôi. Nhất định là vậy"
Lâm Dương hơi ngập ngừng, nhưng hắn phải trấn tĩnh lại, hắn chính là chỗ dựa của bọn nhỏ nên phải kiên cường ngay lúc này, Lâm Dương ôm trầm hai đứa con mà nhẹ giọng vỗ về.


Hắn vừa chỉ vừa dứt lời, bên trong liền truyến ra tiếng hét đầy đau đớn của phu nhân hắn, kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của bà mụ: " không xong rồi phủ nhân mất máu quá nhiều, mau cho đại phu vào". Bà mụ nói xong đại phu đứng chuẩn bị trước cửa cũng vội vàng bước vào:" thất lễ rồi ".

Nô tỳ trong phủ lần lượt mang khăn và nước nóng vào phòng, đến lúc đổi nước trong chậu lúc này đã nhiễm đỏ cả chậu nước.


Lâm Dương nhìn thấy mà trong lòng vô cùng căng thẳng, mặc dù ban nãy trấn an Lâm Hạo cùng Lâm Dũng nhưng lòng hắn rõ ràng như bị xéo từng lát mỏng . Hắn thà chịu hết nỗi đau xác thịt này thay cho phu nhân của mình còn hơn là nghe tiếng thét đau đớn ấy của nàng.

Thời gian từng phút từng giây trôi, đã qua một canh giờ bên trong không biết ra sao nhưng đợi rồi đợi như bào mòn hết sự kiên nhẫn của hắn, Lâm Dương liền đẩy cửa xông vào, thì lúc này bên trong cũng vừa vặn vang lên tiếng hô vui mừng của mọi người " đứa trẻ ra rồi".

Chỉ là hài tử kia chỉ im bặt, hoàn toàn không phát ra thêm bất cứ âm thanh gì cả. Nếu không phải bụng đứa nhỏ khẽ phập phồng thì chắc mọi người đều cho là đứa bé đã chết.


Phương Hoành vừa mới vui mừng vì con đã trào đời, hiện tại lại không tránh khỏi hoang mang lo sợ."Con tôi ! Mau đưa con cho tôi". Phương Hoành sắc mặt tái nhợt, nàng cố gượng cơn đau ngồi dậy, vội vàng giơ tay ẵm hài tử từ trên tay bà mụ.



Lâm Dương vừa vào thấy vậy quả thực không đành lòng, từ ngoài cửa xông vào đỡ lấy phu nhân của mình.



Phương Hoành vội vàng bế lấy tiểu hài tử cả người nhỏ bé, đỏ hỏn như con tôm luộc.Là con trai.


Phương Hoành bàn tay run rẫy vuốt lên mặt con trai mình, trên đó vẫn còn nhiệt độ, rất ấm.Ngón tay nàng lại không nhịn được mà rơi xuống chóp mũi của hài tử, đứa dù rất nhẹ nhưng vẫn thở.Nàng không thể tin nỗi mà nhìn nhóc con đang an ổn nằm trong vòng tay mình.


Nàng thử vỗ nhẹ lên mông bé mấy cái , đứa bé nhăn nhún mặt khóc oé lên một tiếng rồi chẹp chẹp ngủ tiếp.
Một loạt động tác này xảy ra khiến mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, sau đó hóa thành vui mừng.


Thật không ngờ đứa trẻ này ham ngủ đến nỗi lười khóc, không như những đứa trẻ bình thường khác, doạ cho từ trên xuống dưới Lâm gia khiếp vía một phen.

---------------------------

Bà vú, đại phu cùng nô tỳ trong phủ lau dọn sạch sẽ xong thì lần lượt lui ra ngoài.


Trong phòng lúc này chỉ còn gia đình 5 người bọn họ"Mẫu thân, cho bọn con xem đệ đệ với".


Lâm Hạo cùng Lâm Dũng hào hứng muốn nhìn mặt đệ đệ mới trào đời , giọng điệu chọc cho hai phu thê họ cười vui mừng.


Phương Hoành cúi người xuống đặt bé xuống nệm, Lâm Hạo nhịn không được liền vươn tay chọc vào cái má phúng phính của bé con, Lâm Dũng thì nâng tay bé lên hôn hôn.

" Đệ đệ tên gì vậy ạ?". Lâm Hạo đang chọt chọt má bé lúc này ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn phu thê bọn họ mà hỏi, Lâm Dũng cũng tò mò nhìn theo.

"Đệ đệ tên là Lâm Gia Ngôn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#sung