Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tài khoản ngừng hoạt động

Sao lại như vậy? Đó là điều tôi tự hỏi khi lấy hết dũng khí nhắn tin cho cậu, để rồi nhận được tìn nhắn "Tài khoản đã ngừng hoạt động". Nhưng tôi có thấy sự thấy buồn không? Câu trả lời là không. Bởi tôi đã có nơi để trút hết tâm sự, nỗi buồn trong cả một ngày thật hoàn hảo rồi, vì vừa như nhắn với cậu, vừa như không.

Hàng ngày, sau khi đi học về, khi đến thời điểm kết thúc một ngày, tôi sẽ nhắn tin với cậu, liên tục liên tục. Hơn nữa, sau khi được "nhắn tin" với cậu. Tôi đã dám to gan đi xuống đợi trước lớp cậu, đợi gần cổng trường khi cậu đi ra thì lặng lẽ bám theo sau cậu. Có lúc tôi đang đi thì bắt gặp cậu đang đi giặt khăn về, lúc đó tôi lẽo đẽo theo sau lưng cậu. "Sao lúc đó mình lại không chạm vào cậu ấy? Lúc đó đông như vậy sau mà biết được, tiếc quá." Đó chính là điều tôi nuối tiếc nhất sau khi về nhà. Kể cả những lần theo sau cậu ra khỏi cổng trường, lúc chăm chú dõi theo từng bước đi của cậu, tôi đều "kể" cho cậu cả. Nực cười thay, sau khi tài khoản ngừng hoạt động tôi mới thấy nó giống cuộc trò chuyện từ hai phía, còn ngày xưa, cứ như mới là mình tôi nói vậy.

                                                                          *                 *

                                                                                   *

Hôm qua là ngày thi giữa học kỳ II, khi vừa bước chân vào trường, thứ đầu tiên nghĩ đến không phải vào lớp ôn tập lại mà là đi tìm sbd của cậu. Con số 202, thật trùng hợp, 2 là con số yêu thích của tôi, may quá, phòng thi của cậu có một vài người bạn quen thân với tôi, thật là một cái cớ hợp lí. Nhưng đó là khi tôi thi môn thứ 2, thi xong một cái tôi liền chạy thẳng xuống phòng cậu thi, đây là lần đầu tiên trong năm nay không phải tiết thể dục mà tôi phải chạy nhiều như vậy. Đến chỗ cầu thang đã lắp kính nhìn thẳng về lán xe, tôi đã cố dừng lại để nhìn xem cậu ra chưa. Đúng lúc đó cậu đập vào mắt tôi, và tôi lại chạy thục mạng tiếp để được đi bên cạnh cậu ra khỏi cổng trường.

Hôm nay tôi quyết tâm phải gặp cậu. Khi vừa đến tôi đi thẳng đến phòng thi của cậu đợi, lang thang trò chuyện với một vài bạn đến tận lúc trống rồi vẫn chưa thấy cậu nên tôi đành phải đi về lớp. Chắc là tín hiệu vũ trụ, bác lao công lại đang quét cái cầu thang gần hơn nên tôi phải đi đường vòng, đi đến ngã rẽ thì chạm mặt cậu, chúng ta còn đụng vào nhau hay sao ấy, tôi mải nhìn cậu nên không biết.

Sang giờ ra chơi thì tôi phi xuống luôn, đến thì thấy cậu đang ngồi một mình một góc, tôi vào ngồi nói chuyện với người ta nhưng như không nói bởi miệng nói tai nghe nhưng mắt cứ như dán chặt vào cậu, cậu đi chỗ này tôi nhìn chỗ này, cậu ra chỗ kia tôi nhìn chỗ kia.

Đỉnh điểm là khi có vẻ cậu nhận ra tôi, bởi tôi thấy thỉnh thoảng cậu cứ quay lại nhìn thẳng tôi, nên lợi dụng lúc có đứa cùng lớp tôi cũng gần chỗ cậu, tôi liền chạy thẳng ra đấy hỏi làm được bài không, một câu hỏi quen thuộc như một hình thức chào hỏi trong mùa thi cửm rồi tiện miệng hỏi luôn cậu, với cậu tôi hỏi cả xem có làm được bài cuối không, nhưng thực ra chỉ là do tôi muốn nói chuyện với cậu lâu hơn một chút. Khi đó trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cái cảm giác làm tôi bất ngờ vì bình thường vẫn lại gần cậu trong lúc ra ngoài cổng trường mà không thấy như vậy, chắc có lẽ là được nói chuyện trực tiếp với cậu chăng?

Nhưng trái tim đang thổn thức của tôi chợt rơi bụp xuống khi thấy cậu đi thẳng ra chỗ khác, tôi cố gắng kìm lại cảm xúc lo lắng mình có làm sai gì không bằng cách nói chuyện vui vẻ với bạn và tự nhiên ra chỗ cậu đang ngồi. Khi đó tôi cố gắng quay lưng với cậu không nhỡ gương mặt vốn dễ đỏ và tính mít ướt của tôi sẽ trỗi dậy trở thành cua hấp hoặc rưng rưng mất. Không biết cậu có nhìn tôi không nhưng khi tôi thấy cậu ra đứng ngoài cửa, tôi lại viện cớ đi về để lại gần nhìn cậu.

------Có vẻ vì thích cậu nên tôi cũng thích màu xám trắng cậu hay mặc, màu xanh đậm của chiếc ba lô cậu mang và thích luôn cả con cua-biểu tượng của Cancer.------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com