Một vài mảnh kí ức: thời thơ ấu của cậu.1.
Đây là những ngày bé của một cậu con trai... mấy bạn cũng biết là ai rồi đó. Mặc dù mình không tận mắt chứng kiến và trải qua thời thơ ấu của bạn ấy nhưng qua những gì bạn ấy kể mình nghĩ mình có thể tái hiện được. Vì sao mình muốn tái hiện ư? Vì đó là khoảng thời gian thật sự quá đẹp!!
-----------Tôi xưng mày tao với hầu hết mọi người----------
Thời nhỏ của anh chị em tôi không sống cùng ba mẹ mà chủ yếu là sống cùng ông bà ngoại cơ! Tối đến ba mẹ mới qua rước 3 đứa về nhà ngủ, sáng sáng lại đưa qua cho ngoại và cha mẹ đi làm. Đôi khi anh chị em chúng tôi còn ngủ lại nhà ngoại nhiều ngày liên tiếp không về nhà mà cũng chẳng nhớ nhà.
Tôi là em út, tôi có chị 2 và anh 3. Bà ngoại tôi kể hồi đó anh chị em tôi ngoan lắm lắm cơ. Đến giờ ăn cơm là mỗi đứa 1 tô cơm ra hè ngồi ăn ên, ăn xong mang tô vào bếp để rồi đi chơi nên nuôi dễ lắm luôn. Thời be bé, giữ 1 lần 3 đứa thì cực quá, bà thảy mỗi đứa vào 1 cái lu (không cao lắm nho nhỏ à) và để đồ chơi vào, vậy là phận ai người đó chơi ngoan cực kì.
Lớn tý tôi đi chơi xóm. Tôi có hẳng 1 băng nhóm riêng luôn trai gái lộn xộn vui không thể tả. Thời đó đã làm gì có ti vi kết nối internet mà có phim hoạt hình coi cả ngày! Nhan nhản sáng khi mà mặt trời đã ló dạng, những chiếc bụng rỗng đã được thay thế bằng những chiếc bụng no căng là chúng tôi biết đi đâu rồi đó- tập trung lại gốc cây si cạnh bờ sông trước nhà Xén Háp.
Xén Háp là anh lớn nhất trong đám, anh học lớp 5 và rất ra dáng đàn anh. Mỗi khi có những đứa trong nhóm cãi vả nhau là anh đều giải vây một cách nhanh gọn!!
Bên cạnh hia Xén (anh Xén- đây là cách gọi của người hoa) còn có quy già, huy ba lơn, nhi lùn, trinh mồng vịt, đoàn điếm,... còn nhiều lắm mà tôi không nhớ thôi (nói đúng hơn là tác giả không nhớ.....).
Quy già thât ra tên là huy nhưng do thằng kia tên huy rồi nên để dể phân biệt hia xén toàn gọi quy. Đợt đó thằng quy thay răng tụi tôi chọc nó chưa già đã rụng răng, răng không mọc lại nữa, nó sợ quíu về hỏi cha... biết mình bị lừa nên cú đó nó cay lắm. Từ đó cả nhóm gọi nó là quy già mặc dù sau này nó đã mọc răng lên rồi.
Huy ba lơn là thằng chúa cãi bướng. Ai nó cũng cãi, nó chỉ sợ độc nhất ba mẹ nó và do sợ ba mẹ nó nên ...........nó sợ lây ra cả ông bà họ hàng chú bác nó và những người xung quanh khi ba mẹ nó có nhà. Ba mẹ nó muốn xây dựng nó theo tính cách nho nhã hiền lành nên mỗi lần nó đánh nhau là nó sợ người ta mét ba mẹ nó lắm.
Ban đầu nó cũng ngoan lắm chứ vì ba mẹ nó có ở nhà loạng quoạng là ăn roi nên nó đâu dám quậy gì. Kia mà cha mẹ nó bận việc là nó chỉ chịu thua mỗi hia xén. Nó ngang tuổi tôi mà nhìn nó như anh 3 tôi, tay chân nó nở ra da lại ngăm ngăm đen nên nhìn thấy nó là đã sợ. Nó là thằng hay cãi và không bao giờ chịu nhận mình sai, cãi không được thì nó đánh. Cộng thêm 1 số tật xàm xàm của nó, chúng tôi quyết định gọi nó là huy ba lơn thay vì gọi huy giang hồ như đã định trước.... lỡ mà cái biệt gianh này lọt tai ba mẹ nó chắc nó chỉ có nước ăn đòn mềm xương.
Nhi lùn lớn hơn tôi một tuổi nhưng người ốm cà tong cà teo do không chịu ăn uống gì, cả người chỉ có 1 khúc còn lùn hơn cả tôi nữa. Cả đám gọi nhỏ là nhi lùn có lần chọc nhỏ đến khóc luôn nhưng sau đó nó quen ròi muốn kêu nó thì phải thêm chữ lùn phía sau nó mắt "bắt sóng" để trả lời.
Trinh mồng vịt có biệt danh như vậy vì con nhỏ chuyên môn buộc tóc cao thật cao với có đồ buộc tóc to tướng rõ chẳng khác gì cái mông con vịt. Thậm chí cái đồ buộc tóc đó còn thay đổi từ ngày này qua ngày khác nữa, mỗi ngày 1 màu.
Đoàn điếm là thằng chơi không đẹp nhất tronng nhóm. Tôi giỡn với nó, nó giỡn không lại nó gạc chân cho tôi té. Nhi lùn cho nó mượn 5k hôm sau nó trả lại 3k, con Nhi hỏi 2 k nữa đâu, nó nói nhìn nè, tờ 2k này đang gấp đôi lại nè, mày học bảng cửu chương chưa, tao biết mày giỏi mà chắc chắn học rồi chứ đâu có ngu, 2k gập lại nghĩa là nhân 2 lên, mà 2×2 bằng mấy? Chính xác là bằng 4k cộng thêm 1k bên kia nữa là đủ 5k của mày rồi! Vậy đó mà con nhỏ cũng khờ khạo tin cho được. Nói trắng ra trong cả nhóm nó chỉ lừa được mỗi con nhi thôi nên có gì nó binh con nhi ghê lắm, cốt là lấy lòng tin để bữa sau lại lừa nó. Có hôm tôi thấy nó cầm 2 cây kẹo và đang ăn dở 1 cây, cây kia còn nguyên, tôi kêu nó cho tôi cây kia đi thì nó vội gỡ bọc ra liếm lấy liếm để rồi nó hỏi "giờ mày còn muốn lấy không"........... Nó còn nhiều trò "điếm thúi" lắm nhưng nó lâu lâu cũng tốt bụng và nghĩa khí lắm chỉ là lâu lâu bệnh "điếm" tái phát thôi.
( hồi đó ở xóm do ngang ngang nhau nên nói chuyện mày tao xả láng chỉ riêng hén xáp là được mọi người gọi là hia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com