Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Cảnh báo, hãy dùng một tâm hồn trong sáng đọc chương này


Viễn Chi mơ màng tỉnh lại giữa cơn đau nhức, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài, chẳng thể phân biệt được là ngày hay đêm, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp màng che vẫn buông xuống, cánh cửa phía xa vẫn đóng chặt, lư hương giữa phòng từ lâu đã tắt lịm.

Viễn Chi nhìn qua nhìn lại,  cả căn phòng không thấy có bất kỳ khe hở nào, nhưng ánh sáng mập mờ kỳ lạ không biết từ đâu à có, cả không gian bị giăng kết giới kín mít, thần thức của y cũng chẳng thể đi ra ngoài. 

Không thoát ra được.

Thật là khóc không ra nước mắt.

Cơ thể dường như chẳng còn thuộc về mình, một ngón tay cũng động không nổi, ký ức mơ hồ rối loạn, Viễn Chi đau đầu suy nghĩ, ban đầu vì cái gì mình ra nông nổi này.

À, lại là con nhãi ranh Dung Lạc!

Mọi nguồn cơn khiến cho Viễn Chi trật đường ray trên đời này đều là do con nhãi ranh đó!

Ban đầu, phụ hoàng phê chuẩn cho bọn họ một tháng sau lên đường, y còn rất vui vẻ đâu, dù sau thì ba năm trôi qua rồi, y còn muốn ở lại thăm thú kinh thành nữa chứ!

Thế là y lên kế hoạch ăn ngủ vui chơi thật lành mạnh và tích cực, cho dù hiện tại không hiểu sao không còn cần ngủ nhiều như trước nữa, chắc là do thần lực cường đại của Hoa Nhạc chân thần khiến y mạnh hơn rất nhiều, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Viễn Chi vẫn là một con heo lười, ham ngủ biếng làm, nên mỗi ngày, y dùng nửa ngày đọc thoại bản trên giường.

Ban đầu ở Đông cung, y cũng không quen lắm, nhưng Viễn Chi tiên quân là ai, là người chỉ cần có ngủ là được, nên căn phòng chăn êm đệm ấm thảm dày của thái tử nhanh chóng làm y chết mê chết mệt.

Hiện giờ đúng thật là chết mê chết mệt đó, không sai một chữ!

Họa từ miệng mà ra!

Bỏ qua chuyện đó đi, sau đó thì thế nào?

Sau đó hả, những tháng ngày bình yên hạnh phúc.

Hai người bọn họ ngồi trên cổng thành ngắm bình minh, đứng trên đỉnh Thiên Cực tháp ngắm hoàng hôn, đi ăn cùng với Dung Lạc, ra ngoại thành xem các tướng sĩ tỉ võ, đến tửu lâu nghe thoại bản, mặc dù mình là nhân vật chính cũng nghe, nghe rồi mới biết, thì ra, chuyện luyến ái của chúng ta bi ai đến thế, ngồi nghe tiên sinh kể chuyện mà nhân vật chính suýt khóc như mưa, đúng là ...

Trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà.

À, còn trêu chọc Thất nhi, Viễn Chi trước đó vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Thất nhi đâu, rõ ràng là một con hồ ly, suốt ngày Dung Lạc cứ gọi nó là mèo, có con mèo nào lông đỏ không? Có con mèo nào bự ngang con chó không?

Nhưng cả thế giới đều xem nó là mèo, thậm chí cung nữ cho ăn còn kêu meo meo.

Tại sao lại như vậy?

Vì Dung Lạc thích thế!

Thôi, các người vui là được!

Thỉnh thoảng bọn họ sẽ giúp phụ hoàng làm chân sai vặt, ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy vui, chí ít không thân tàn ma dại như bây giờ!

Cho tới khi ...

Được rồi, cho tới khi Viễn Chi phát hiện y phục của mình toàn là màu đỏ!

Ban đầu, y cứ ngỡ còn trong hỷ sự nên phải mặc đồ đỏ, nhưng năm ngày sau, trước khi đi ngủ, cung nữ vẫn đưa y những bộ y phục vải đỏ mỏng tanh, cả trung y cũng đỏ thẫm nốt, càng huống hồ, y phát giác được, Dung Ly cũng đâu có bị bắt mặc y phục đỏ, hắn vẫn mặc y phục thường ngày của thái tử đấy thôi.

Lúc trước suốt ngày mặc thanh y, hiện tại từ trong ra ngoài đều hồng y, Viễn Chi thấy không quen, cứ nổi bật kiểu gì ấy!

Viễn Chi dự định đi hỏi thái tử thì phát hiện ánh mắt màu vàng lóe lên, như lang như hổ mà nhìn y!

Được rồi, ánh mắt này hơi quen!

"..."

Càng nhìn càng thấy quen.

"..."

Đã trải qua một lần ba năm trước, nếu hiện giờ còn không biết nữa thì y là đồ ngu!

"..."

Thế mà mình tưởng tình yêu này là thuần khiết cơ chứ!

"..."

Thật ra thì, lúc đầu, Dung Ly còn đau lòng Viễn Chi mới vừa tỉnh lại, thân thể yếu ớt nên cái gì cũng tự khắc chế bản thân, không cho xằng bậy, dù Viễn Chi có mặc sa y lượn lờ qua lại cũng cắn răng làm một chính nhân quân tử, chỉ cẩn thận ôm người trong lòng mà ngủ.

Nhưng tâm tư chính trực này của hắn không kéo dài nổi ba ngày.

Chỉ tại bộ y phục chết tiệt này!

Hỏi ra mới biết, là do Dung Lạc tự ý sắp xếp!

Đúng là không thể tin tưởng vào mức độ tốt đẹp của huynh muội nhà này!

Ha!

Đồ nhãi con!

Viễn Chi biết Dung Ly dần trở nên quá phận chứ, nhưng tất cả y đều chấp thuận, y đau lòng hắn ba năm qua khổ sở, đau lòng hắn vừa trải qua biết bao nhiêu chuyện bi thương, y sợ hắn vẫn còn khúc mắc trong lòng, thế nên, y dung túng hắn làm càn, y muốn hắn được hạnh phúc, chỉ cần hắn vui vẻ, y cũng sẽ vui vẻ.

Thái độ của Viễn Chi đối với Dung Ly những ngày sau đó gần như là thiên y bách thuận!

Thế là, Dung Ly từng bước, từng bước, thuận lý thành chương tóm lấy Viễn Chi, cộng thêm chất xúc tác là bộ sa y màu đỏ của Dung Lạc ban cho, hai người bắt đầu lăn giường từ tối hôm đó.

Đến nay đã qua bao nhiêu ngày rồi, y thật sự không nhớ nổi nữa.

Viễn Chi thật hối hận, nếu có thể quay ngược thời gian, y hận không thể bổ đầu mình ra, xem trong đó chứa gì, sau đó hét vào mặt mình rằng, nhìn hắn đi, ngươi đau lòng cái gì, hắn là sói, là sói, là sói đó hiểu không? Ánh mắt đó là ánh mắt nhìn miếng thịt là ngươi đó hiểu không? Tỉnh tỉnh lại đi ...

... Trước khi chết trên giường.

Không biết chết trên giường có được ghi vào sử sách làm trò cười cho thiên hạ không?

Dù sao cũng là thái tử phi, chết kiểu này khó coi quá không?

"Không khó coi!"

"..."

Viễn Chi tiên quân cứng đờ, trân trối nhìn đôi mắt sáng rực của Dung Ly nằm bên cạnh.

Đáng hận năng lực độc tâm thuật!

Đáng hận nguyệt lão đầu!

"Nương tử, ngươi không khó coi chút nào, ngược lại, lúc nằm trên giường ngâm nga rất động lòng người ~"

Nhìn thấy nét mặt rạng rỡ ngả ngớn của Dung Ly, Viễn Chi hận không thể đâm mình một đao ngất xỉu.

Bao lâu rồi mà sức lực còn lắm thế? Không sợ thận hư à?

"Vi phu bao lâu, nương tử không phải biết rất rõ sao? Muốn thử lại không nào?" vừa nói, đôi tay Dung Ly nhẹ nhàng du tẩu đến những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Viễn Chi.

Lúc nãy bị đau đớn chiếm lấy, Viễn Chi suýt nữa thì quên, hiện tại hai người đều không mảnh vải che thân, thật thuận tiện cho người này muốn làm gì làm.

Từ khi cái bộ y phục mỏng tang đó bị Dung Ly xé vụng, mấy ngày rồi bọn họ có mặc gì đâu.

Viễn Chi trừng mắt cảnh cáo Dung Ly, không cho hắn làm xằng làm bậy nữa, y định lên tiếng thì phát hiện, cổ họng mình sưng phù đau rát, một tiếng cũng không cất ra được.

"..."

Dung Ly thấy Viễn Chi động đậy thì vậy ngăn y lại, ôn nhu hôn lên môi y một cái, nhẹ nhàng nói

"Đừng động loạn, ngươi muốn gì cứ trực tiếp nghĩ trong đầu, không cần lên tiếng, hiện giờ cơ thể ngươi rất yếu!"

Đáng khen cho ngươi còn biết thân thể ta yếu!

Giọng điệu Dung Ly có chút ủy khuất, chột dạ nói

"Xin lỗi, là lỗi của vi phu, là nương tử quá câu người, vi phu cầm lòng không được!"

À, thì ra là lỗi của ta!

Ngươi còn dám giở giọng đó với ta? Thêm một tiếng nương tử nữa thì ta sẽ đạp ngươi xuống giường!

"Được được được, nương tử nói gì cũng đúng!" Dung Ly chân chó mà trả lời.

Viễn Chi tức giận liếc mắt cảnh cáo, cuối cùng không nhịn được nghĩ thầm, hôm nay là ngày mấy rồi?

Dung Ly lẩm bẩm tính "Còn gần hai mươi ngày nữa thì chúng ta xuất phát"

Viễn Chi vừa nghe xong, gương mặt cứng đờ, đôi mắt mở lớn, suýt nữa đã lớn giọng mắng người.

Ngươi lăn lộn ta hơn năm ngày?

Dung Ly khẽ gật đầu.

Năm ngày điên loan đảo phượng không bước chân xuống giường, đây là chuyện điên rồ nhất mà Viễn Chi từng nghe nói.

Nếu là người thường, có khi nào y chết trên giường rồi không?

Không, dù là tiên cũng chưa chắc chịu nổi đâu, Viễn Chi hiện giờ có thần lực của Hoa Nhạc chân thần nhưng vẫn sống dở chết dở đấy thôi.

Yêu đương cái rắm!

Cút!

Lửa giận Viễn Chi ùng ùng kéo tới, cắn răng thở hồng hộc ngồi dậy, quay đầu cho Dung Ly một cái liếc đỏ mắt, dùng vẻ mặt y cho là đáng sợ nhất trừng hắn, cùng lúc đó, cái chăn che nửa người trên của y vô thức rơi xuống, hiện ra thân hình mảnh khảnh dính đầy dấu vết hoan ái.

Còn đâu làn da trắng sứ như ngọc, từ trên xuống dưới chi chít những vết hôn, vết cắn, thậm chí có cả dấu răng nghiền qua nghiền lại, đỏ thẫm chồng chất lên nhau, hai bộ vị nho nhỏ trước ngực giờ đã lớn hơn gấp nhiều lần, sưng tấy đỏ chót rợn người, nhìn kỹ còn nhìn thấy có máu rớm ra do răng nanh để lại, run run dựng thẳng.

Nửa người dưới hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, động cũng động không nổi.

Suýt nữa đã không nhìn ra đây là cơ thể người.

Viễn Chi cứ chăm chăm kiểm tra thân thể, không hề phát giác ra một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên sau lưng mình, vồ tới.

Một khắc sau, tiếng chuông bên ngoài tấm màn che mỏng lại tiếp tục ngân nga.

Đến khi Viễn Chi tỉnh lại lần nữa, đã hoàn toàn vô vọng với thế giới này.

Thật tàn khốc!

Suy nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu y là, mình chưa chết!

Suy nghĩ thứ hai là, mình phải xuống giường!

Vì cuộc sống phần đời còn lại, nhất định phải tìm cách xuống giường!

Hiện tại y có thể khẳng định, Dung Ly là khác biệt, còn là khác biệt một cách kinh hoàng.

Đấng tạo hóa nặn nhầm chăng?

Nỡ lòng nào cùng là nam nhân mà lại ...

Nếu Dung Ly giống với người thường, tần suất sinh hoạt phu phu ân ái cũng thật bình thường, Viễn Chi sẽ rất sẵn lòng phối hợp.

Nhưng bọn họ lăn giường một lần mười ngày.

Mười ngày ...

Cộng thêm cái thứ đấng tạo hóa nặn lộn đó!

Chỉ có quái vật mới sống nổi mười ngày

Y sống không nổi!

Dung Ly cũng biết lần này hắn ra tay hơi quá, một chút cũng không thèm khắc chế, cảm xúc mấy ngàn năm qua đều bạo phát, nên hiện tại hắn rất ngoan ngoãn mặc cho người sai sử, cũng không dám lại động cái gì, sợ y sẽ bị hắn làm cho sợ hãi.

Viễn Chi phải tiếp tục nằm trên giường dưỡng thương suốt bảy ngày mới có thể bước đi được bình thường.

Vừa bước ra cửa đã gặp gương mặt trào phúng của Dung Lạc!

Là do mình sống lương thiện quá chăng?

Tìm chết!

Viễn Chi hất tay Dung Ly ra, triệu hoán Thanh Tư kiếm, run run chân chạy theo Dung Lạc ba con phố, nhưng đến cái móng heo còn chưa bắt được.

Dung Lạc hiện giờ đã hoàn toàn biến thành phàm nhân, với thực lực của Viễn Chi, lẽ ra đã tóm được Dung Lạc trong ba bước.

Thế mà hiện giờ đôi chân y chạy còn chạy không nổi.

Dung Lạc, người đã dự đoán trước điều này, làm chuyện xấu nhưng không hề lo sợ báo ứng, vẫn tung tăng bay nhảy.

Trước khi biến mất, Dung Lạc còn để lại một ánh nhìn châm chọc lên đôi chân của Viễn Chi, cười khúc khích, làm y tức muốn hộc máu, mặt đen như đít nồi.

Viễn Chi bủn rủn ngồi bẹp trên mái nhà, chờ Dung Ly đến bế về!

Đi không nổi nữa!

Thật đáng hận!

Giữa phố thị phồn hoa náo nhiệt, bên trong tửu lâu lớn nhất hoàng thành, Dung Chân ngồi cạnh cửa sổ xem kịch vui, vừa xem vừa cười đến ra nước mắt.

Hàm Yên bất đắc dĩ gắp cho Dung Chân một miếng thịt, không cho hắn xuất khẩu cuồng ngôn nữa, vừa dồn thức ăn vào miệng hắn vừa nhăn nhó càm ràm

"Thân làm hoàng thúc mà còn ấu trĩ hơn đám trẻ, đều đã gần bốn trăm tuổi rồi, ngươi thật là!"

Mùi thức ăn thơm lừng, bốc khói nghi ngút khiến Hàm Yên không nhìn thấy được vẻ mặt thoáng ngưng trọng của Dung Chân, tiếp tục dùng bữa.

Bỗng nhiên, Dung Chân dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi Hàm Yên

"Ngươi năm nay chính xác là đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tròn hai mươi" Hàm Yên thành thật trả lời.

Chỉ mới là một đứa trẻ.

Dung Chân cắn chặt môi, ấp úng nói

"Ta rất mau sẽ già ..." Mà ngươi, còn cả một quãng đời phía trước.

Hàm Yên đến lúc này mới hiểu được Dung Chân đang băn khoăn cái gì, ngẩng đầu bật cười đáp

"Ta chê, ngươi cứ tiếp tục suy nghĩ bậy bạ, ta sẽ chê." Nói đoạn, y dùng ngón tay chỉ chỉ vào mũi hắn "Ngươi đó, ít nhất cũng còn sống ba bốn trăm năm nữa, lo xa cái gì?"

Tinh thần treo lơ lửng của Dung Chân rốt cuộc cũng buông xuống, vứt bỏ suy nghĩ ngổn ngang, tiếp tục cười khì khì ăn uống.

Hàm Yên nhìn hắn mỉm cười, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com