Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 13: Chống cho em

Giới giải trí - vốn là nơi mà người ta có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì hai từ "Hào Quang". Khi có được hào quang của riêng mình, dù chỉ là lóe qua nhưng nó sẽ mang lại nhiều thứ hơn cả danh tiếng. Ở nơi mà ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ là 'bề nổi của tảng băng chìm', người ngoài ngành nhìn vào sẽ chẳng biết được dưới đại dương sâu thẩm ấy là một thế giới đầy toan tính.

Tiền bạc là thứ ở cuộc sống hằng ngày đã đắt giá thì vào thị trường này nó lại càng trở nên xa hoa, những tờ giấy ấy có thể dễ dàng khiến một người có được danh vọng, địa vị và thậm chí là cả tình yêu. Cậu không nghe lầm đâu, là cả tình yêu đấy nhưng chắc chắn nó sẽ chẳng được bao nhiêu phần là tình yêu chân thành đâu. Các ông lớn tìm đến các tiểu thịt tươi hay tiểu hoa đang chật vật tìm chỗ đứng, họ vung tiền để có được thứ họ muốn, đổi lại những chú cừu non này sẽ có được sự nổi tiếng mà có thể chật vật thêm 5 hay 10 năm nữa cũng chưa chắc có được, thứ họ phải đánh đổi tôi không nhắc chắc cậu cũng ngầm hiểu mà, đúng chứ ?.
Sự nổi tiếng có thể đến và đi nhanh như một cơn gió và sẽ tan biến trong chốc lát như bong bóng xà phòng. Để có thể đứng vững ở nơi đây bạn phải thật sự là nghệ sĩ phái thực lực, ngoài ra còn phải có ông lớn đứng sau chống lưng cho mọi hoạt động của mình hay nói cách khác là một công ty giải trí đủ vững mạnh. Nhưng giữa những ngôi sao chỉ vụt sáng rồi tắt lịm như sao băng thì nơi đó có một ngôi sao vẫn luôn tỏa sáng trong hơn một thập kỷ qua.

Anh là một trong số rất ít ngôi sao dù hoạt động gần 15 năm vẫn giữa được sức hút và các bảng xếp hạng năm, anh là người duy nhất lọt top 3 giữa dàn đỉnh lưu đang có sức ảnh hưởng nhất nhì giới giải trí lúc bấy giờ. Là một ca sĩ, dancer, rapper đi lên bằng thực lực nên dù tham gia vào công ty giải trí CG khá muộn, cụ thể là debut 5 năm anh mới có công ty giải trí đầu tiên thì anh vẫn có một vị trí khá tốt trong các tân binh cùng lứa thời đó.

CG - là một công ty đầu ngành dưới trướng ông lớn HDD, họ quản lý hơn 100 nghệ sĩ và 90% số đó đều thuộc hàng đỉnh lưu và nghệ sĩ gạo cội. CG là mơ ước của tất cả các diễn viên, ca sĩ vừa debut, nói cách khác, bước chân được vào CG là "một bước thành sao".

Người đang được nhắc đến ở đây không ai khác là Hùng Huỳnh, anh đứng vững được ở vị trí đó bởi lẽ không phải chỉ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp hay những chiêu trò đánh bóng tên tuổi, vị trí của anh trong giới giải trí được nâng cao bởi chính tài năng xuất chúng, sự cống hiến hết mình, và một điều không thể phủ nhận - sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Đỗ Hải Đăng - chủ tịch trẻ tuổi nhưng vô cùng tài giỏi của tập đoàn HDD. Từ năm 17 tuổi, khi anh mới chập chững bước đầu có danh tiếng trong ngành thì vô tình đã lọt vào mắt xanh của hắn.

Trong 10 năm qua, Hải Đăng đã luôn lặng lẽ đứng phía sau, là người âm thầm hỗ trợ anh vượt qua những cạm bẫy và sóng gió. Không ai ngoài cả hai biết rằng, ánh hào quang của anh cũng có một phần từ sự bảo vệ thầm lặng của hắn. Thành công của Hùng Huỳnh đương nhiên phần lớn nhờ tài năng và nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận rằng, với sự hậu thuẫn của Hải Đăng, anh như được khoác thêm một lá chắn vững chắc, "như hổ mọc thêm cánh". Trong khi nhiều người phải lao đao trước những trò chơi quyền lực và tranh đấu không ngừng, Hùng Huỳnh lại dường như không bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng ngầm, đây cũng là ý định của hắn, hắn mong rằng với sự bảo vệ của mình, anh sẽ có thể vô tư cống hiến cho nghệ thuật, cháy hết mình với đam mê của bản thân mà không cần phải tranh đấu với bất kỳ ai. Anh có thể tùy ý làm loạn, tùy ý lựa chọn công việc và hợp đồng anh vừa ý, không thích thì từ chối, chẳng ai có thể ép được anh. Các nghệ sĩ khác cùng công ty lại rất mong anh từ chối nhiều hợp đồng bởi lẽ các hợp đồng qua tay anh đều là những job ngon nghẻ với mức cachet (cát - xê) rất cao. Anh hiện tại đang hoạt động nghệ thuật một cách khá vô lo vô nghĩ tại anh có giải nghệ thì số tài sản anh có cũng dư sức sống dư dả đến cuối đời. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy, danh tiếng lẫy lừng trên sân khấu ấy, anh vẫn biết mình đang nợ ai đó từ sự che chở và bảo vệ.

Dù đã hơn 15 năm ngồi trên ghế lãnh đạo của HDD, hắn lại chưa từng thật sự lộ mặt với truyền thông, người ta chỉ biết tên của người đàn ông quyền lực đó, chỉ có các đối tác mới biết Đỗ Hải Đăng thật sự là ai, mặt mũi thế nào nhưng quyền lực của hắn nói chung và CG nói riêng thì không ai là không dè chừng. Đụng vào "bảo vật" của CG khác nào triệt đường làm nghề của bản thân đâu chứ.

- "Tại sao chứ? Tôi không thích đấy, đây rõ ràng là đang bức ép nghệ sĩ" anh đập cuốn sách đang đọc dở mà quát

Hôm nay quản lý của anh - Andy đưa tới một kịch bản chương trình sắp tới với lịch trình kín mít, anh không phải dạng thấy khó mà nản, chỉ vì chương trình giải trí cỏn con mà anh phải bỏ hết các công việc đã chốt lịch từ lâu, vừa mất thời gian vừa mất uy tín. Anh luôn làm việc với chủ nghĩa đặt thành quả và uy tín lên trên cùng nên dù anh chọn hợp đồng rất gắt nhưng các nhà đầu tư vẫn luôn săn đón. Vì ngoài danh tiếng ra, anh còn là một nghệ sĩ rất chuyên nghiệp. Nghiêm khắc đúng nơi, thoải mái đúng chỗ.

- "Thôi mà Gemmm, đây là đối tác quan trọng của công ty mình đấy, các job khác để em thương lượng lại với họ cho, đi màaa, anh nhận lời đi Gem" quản lý tha thiết van nài dù đã biết kết quả từ trước. Hùng Huỳnh trước nay nổi tiếng kiên định, anh đã từ chối thì không có khái niệm thay đổi.
- "Tôi bảo không là không, dù cachet có cao đến đâu tôi cũng không nhận" Anh cầm cuốn sách ban nãy lên và tiếp tục đọc
- "Có chuyện gì mà ồn ào vậy.." một giọng nói lãnh đạm mang phần cao ngạo vang lên. Phải, không ai khác là Hải Đăng - chủ tịch đẹp trai, cao cao tại thượng nhưng không ai dám mơ tưởng bởi dù đẹp trai, cao ráo, body chuẩn chỉnh nhưng hắn lại như "ác ma" trên thương trường, lạnh lùng và mang đôi chút tàn ác
- "Dạ...em chào chủ tịch" Andy cung kính.

Mặc kệ cho Andy phát hoảng với sự xuất hiện bất ngờ của quý ngài kia vì bình thường không mấy khi hắn xuất hiện ở trụ sở này thì vẫn có một bé Gấu xù lông đang ngồi thoải mái trên sofa mà đọc sách

- "Tôi hỏi có chuyện gì" hắn nhíu mày
- "Dạ...dạ...chuyện là bên đối tác quan trọng của công ty mình đang dự định tổ chức một chương trình giải trí và mời anh Hùng tham gia, với các đãi ngộ đặc biệt. Nhưng anh Hùng nhất quyết không đồng ý nên em đang thuyết phục thôi ạ"
- "Đối tác sao...là bên nào"
- "Dạ là Princess Com ạ"

Nghe đến tên công ty hắn vô thức bật cười trong lòng, người ấy định giành bảo vật với hắn sao

- "Cứ từ chối đi, một hợp đồng này không khiến CG phá sản được" hắn bình thản
- "Ơ nhưng..." Andy bối rối, quay qua Hùng như tìm sự cầu cứu
- "Nói tôi nghe, lý do tại sao lại từ chối, hửm" hắn chuyển đối tượng sang anh mà đặt câu hỏi
- "Bỏ phí nhiều thời gian và dự án khác, không thích" mắt anh dán vào sách nhưng vẫn trả lời. Người dám nói chuyện với Hải Đăng bằng giọng đó ở CG và HDD chắc có mình anh dám
- "Được" hắn nhìn qua Andy rồi tiếp lời "cứ từ chối đi"

Đến cả chủ tịch còn nói thế khiến Andy á khẩu, hắn bảo cậu ra ngoài, hắn có chuyện cần bàn bạc với nghệ sĩ. Nghĩ là đơn giản về chuyện công việc nên Andy cũng không muốn làm phiền, ngoan ngoãn mà ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép kín, hắn đã bước đến chỗ cục Gấu đang cuộn tròn trên sofa kia, ngồi xuống thuận tay mà xoa đầu anh

- "Sao thế, ai làm bé khó chịu à"

Lúc này bạn nhỏ kia mới chịu hạ quyển sách xuống, phụng phịu mà bĩu môi làm nũng

- "Ưm...bé hong thích, mấy show như thế chán òm, không vui tẹo nào hết" vừa nói em vừa ngồi dậy ôm cổ hắn. Hắn thuận thế bên em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.
- "Lỡ không nhận thì bỏ mất cơ hội thăng tiến cho em thì sao bé con" hắn vừa nói vừa cạ cạ đầu mũi mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn của em
- "Em cần thăng tiến nữa hả" em cau mày thắc mắc

Hắn nghe câu nói mang đầy sự tự tin của em mà bật cười

- "Dù là đúng sự thật nhưng em có thể khiêm tốn không hả bé con" hắn bẹo đôi má phinh phính của bạn nhỏ trước mặt
- "Không thể, em có người thương chống lưng, bất quá thì bỏ nghề về anh nuôi, dù gì em cũng ở trong đây đủ lâu ròiii, sắp chán òiii" Em vừa nói bằng giọng cún con mềm xèo vừa dụi dụi vào cổ hắn mà nũng nịu

Lại một lần nữa, người được mệnh danh là vô cảm đã bật cười chỉ vì những trò làm nũng đáng yêu pha chút trẻ con của bạn nhỏ trong lòng

- "1 tháng qua có nhớ tôi không hửm bé ngoan.."

1 tháng qua hắn phải đi công tác để tìm cơ hội bành trướng thế lực của HDD. Cũng vì sự thông minh và bản lĩnh ấy nên dù chỉ vừa qua 30 tuổi thì hắn đã được vinh danh là một trong những tỷ phú trẻ và thành công nhất với số tài sản ròng lên tới con số 56 tỷ USD. Nghe con số có vẻ khó tin nhưng HDD không chỉ là công ty mẹ của CG mà HDD còn thầu luôn các mảng như: y tế, bất động sản, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin và cả luật pháp,....các mảng mà HDD có tham gia vào ước tính khoảng tầm trên dưới 20 mà phương châm của hắn lại là không làm thì thôi, mà đã làm thì phải thành công thế nên từ lâu HDD đã là đối tác mà các doanh nghiệp luôn muốn hợp tác một lần. Nhưng do việc chọn hợp tác với các doanh nghiệp của hắn tương đối gắt gao nên các công ty, doanh nghiệp luôn phải chuẩn bị thật sự kỹ càng trước khi đề nghị hợp tác.
1 tháng đi công tác ở trời Âu khiến hắn nhớ em bé đáng yêu này vô cùng. Hùng Huỳnh dù đã 30 nhưng vẫn là bé con của hắn, hắn luôn quan tâm, chăm sóc em như cái cách của những năm em 20 - dịu dàng và cưng sủng. Nói em là ngoại lệ của hắn cũng chẳng ngoa khi điều lệ ở CG đều được đặt ra dựa trên em, nói là nội quy công ty chứ thực ra nó là "Điều cấm kỵ cho tất cả mọi người trừ Hùng Huỳnh" thì đúng hơn tại ai vi phạm thì bị phạt rất nặng, riêng em vẫn bị phạt nhưng phạt vào phòng chủ tịch vài tiếng còn chi tiết thì hàng trăm nhân viên kia không một ai biết rõ

- "Có nhớ" giọng Hùng Huỳnh nhỏ nhẹ đáp lại, đôi mắt em to tròn long lanh nhưng nay lại ánh lên chút dỗi hờn vì hắn đi quá lâu, không có lấy một ngày nghỉ để ở bên em thậm chí có ngày còn chẳng thèm video call về.

- "Tôi cũng nhớ bé con của tôi lắm." Hắn cúi xuống, môi khẽ lướt qua trán em một cách dịu dàng. Đôi tay to lớn của hắn vẫn giữ chặt eo em không muốn buông ra như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay, người trước mặt sẽ biến mất khỏi hắn vậy.

- "Thật chứ? Hay chỉ nói cho có thôi..." Gấu nhỏ hơi nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn hắn đầy thắc mắc pha chút tinh nghịch mang hàm ý trêu chọc. Dù đã ở bên nhau lâu như thế nhưng em vẫn muốn nghe lời xác nhận phát ra từ miệng hắn, rằng hắn nhớ em.

- "Em nghĩ tôi sẽ nói dối sao? Trong 13 năm qua tôi có nói dối em bao giờ chưa, hửm?" Hải Đăng hỏi lại, giọng trầm ấm nhưng mang theo nhiều chút nghiêm nghị. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào em, như thể muốn khẳng định không lời nào mà hắn nói ra là giả dối. Đúng thật, trong ngần ấy năm quen biết và bên nhau, hắn chưa từng thất hứa hay nói dối em bất kỳ thứ gì

- "Bé có phải người quan trọng với Doo không ạaa" em đung đưa đôi chân trắng nõn mà nghiêng đầu nhẹ hỏi hắn, đã thế lại còn nở một nụ cười xinh.
Doo - là cái tên em đặt cho hắn và cũng chỉ có em có quyền gọi tên này. Doo được em lấy ý tưởng từ tên gọi Đỗ Tổng, từ 8 năm trước khi cả 2 bên nhau em đã gọi tên này đến giờ nhưng chỉ gọi khi cả 2 ở riêng còn khi có người khác em vẫn gọi tên thật hay Đỗ Tổng để giữ sự uy lực cho hắn.

- "Nếu không quan trọng, tôi đã không để em ngồi trong lòng mình như thế này. Bé con, em là người đầu tiên và duy nhất được ngồi ở vị trí này đấy" hắn dùng tay xoa xoa đôi má phính trắng hồng kia thuận thế mà hôn vào lúm đồng tiền của em. Hắn nói không sai, chưa có ai dám ngồi vào lòng hắn kể cả mấy đứa cháu trong gia tộc, bởi hắn quá lạnh lùng, luôn mang vẻ ngoài khó gần và đáng sợ.

- "Hứ!" Hùng Huỳnh giả vờ tức giận, nhưng không thể che giấu được sự vui mừng đang len lỏi trong lòng. Bạn nhỏ vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn một cách thoải mái. "Nhưng mà lần sau anh đi công tác thì phải cho em đi theo nhé, không là bé con của anh giận đấy." em phụng phịu bày tỏ

- "Được rồi, bé con của tôi muốn gì cũng được." Hải Đăng mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh thường ngày nay đã trở nên dịu dàng hơn khi đối diện với tâm can của mình. Đôi mắt ấy chỉ dành cho riêng em.
Hắn ôm em chặt hơn, như một cách bù đắp cho những ngày xa cách hàng nghìn kilometers. Trong thế giới hào nhoáng và tàn nhẫn này, Hùng Huỳnh có thể ngẩng cao đầu không chỉ vì tài năng và sự hậu thuẫn, mà còn bởi vì hắn luôn ở bên em, âm thầm che chở và bảo vệ em dù là ở đâu hay bất kỳ chuyện gì.

- "Thế mà có người dám bảo là không nhớ tôi." Hùng Huỳnh cười nhẹ, nhìn hắn bằng ánh mắt trêu đùa nhưng không kém phần dịu dàng.

- "Ai bảo thế, hửm?" Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai anh như một hình phạt nhỏ nhắn cho sự trêu chọc đó không khỏi khiến anh khẽ rùng mình.

Trong không gian tĩnh lặng, giữa hai người chỉ còn lại cảm giác ấm áp và an toàn. Ở bên hắn, Hùng Huỳnh có thể hoàn toàn buông bỏ mọi sự phòng bị, mọi căng thẳng. Lý do vì sao đã 30 mà em vẫn trẻ trung như thế, phần nhiều là do hắn chăm quá tốt, ở bên hắn em luôn có thể là một đứa trẻ. Cả thế giới bên ngoài có thể là một nơi khắc nghiệt, tàn khốc nhưng trong vòng tay này, em biết rằng mình luôn được yêu thương, bảo vệ và che chở.

- "Vậy giờ bé con của tôi muốn làm gì nào?" Hải Đăng hỏi khẽ, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

- "Em chỉ muốn ở đây, bên anh, ôm anh và không làm gì cả." Gấu xinh đáp lời bằng giọng thỏ thẻ chỉ đủ em và hắn cảm nhận được, một giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy chân thành.
"Có anh bên em là đủ rồi."

Và hắn cũng vậy, chỉ là hắn không nói ra, trong khoảnh khắc này rằng bản thân hắn cũng chỉ cần có bảo vật này bên cạnh. Hào quang, danh vọng hay quyền lực, tất cả dường như không còn quan trọng khi hai người chỉ cần có nhau.

Nhưng giới giải trí mà, chấp nhận dấn thân là chấp nhận cuộc đời mình sẽ không yên bình mãi, và Hùng Huỳnh cũng thế. Một buổi sáng nọ, tin tức chấn động giới giải trí lan rộng khắp các mặt báo. Hùng Huỳnh, người được biết đến với hình ảnh trong sạch và tài năng xuất chúng, đột nhiên bị kéo vào một vụ bê bối lớn. Những thông tin sai lệch và những bức ảnh bị cắt ghép tinh vi đổ dồn lên anh, vẽ nên hình ảnh một người nghệ sĩ "mất đạo đức", lạm dụng quyền lực để chiếm đoạt vai diễn, gây ảnh hưởng đến đồng nghiệp.
Cả làng giải trí xôn xao. Một số người ganh ghét, từng bị lu mờ bởi thành công của anh, đã lợi dụng cơ hội này để đổ thêm dầu vào lửa. Những bình luận ác ý ngày càng nhiều đã tràn ngập các diễn đàn mạng xã hội khiến sự việc ngày càng đi xa hơn.

Andy hoảng hốt chạy tới công ty, tìm kiếm khắp nơi từ văn phòng, nhà riêng đều không thấy và khi thấy Hùng Huỳnh đang ngồi trong phòng tập riêng đã thở phào nhẹ nhõm. Phòng tập này được chính Hải Đăng thiết kế riêng cho anh với sự khác biệt là phòng tập này không phải chỉ là 4 bức tường và một tấm gương to mà còn có thêm một cái cửa sổ sát đất bởi anh rất thích ngắm thành phố sầm uất này từ độ cao của tầng 16, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt thoáng lên sự mệt mỏi. Andy biết, Gấu nhỏ có vẻ đã mệt rồi, anh chưa bao giờ than vãn về bất kỳ điều gì nhưng làm quản lý cho anh đủ lâu khiến Andy hiểu anh ở nhiều thứ. Những cuộc tấn công truyền thông này không phải chuyện mới, trong suốt những năm làm nghề anh đã chịu và chứng kiến không ít, nhưng lần này, chúng nhắm thẳng vào anh một cách quyết liệt và độc ác hơn.

- "Gem, anh ổn chứ?" Andy hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng. "Chúng ta cần làm gì đó ngay, nếu không tình hình sẽ trở nên tệ hơn. Để tôi liên hệ bên phía truyền thông của công ty.."

- "Không cần làm gì cả, Andy. Tôi không muốn đôi co hay phản bác. Những kẻ đó muốn gì thì cứ để họ muốn đi. Sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày."

Andy muốn phản đối nhưng với tư cách của một quản lý lâu năm cậu biết rõ Hùng Huỳnh là người thế nào nên cũng im lặng thuận theo.
Tuy nhiên, lần này mọi thứ có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát, ngay cả khi Hùng Huỳnh không làm gì, những kẻ kia vẫn không ngừng tấn công. Những anh hùng bàn phím đang thi nhau mạt sát anh trên khắp các mặt trận.
Trong khi đó, Hải Đăng - chủ tịch của HDD, người luôn âm thầm bảo vệ Hùng Huỳnh, lần này không thể ngồi yên. Dù trước đây hắn chưa từng xuất hiện trước truyền thông, luôn giữ khoảng cách với ánh đèn sân khấu, nhưng lần này, sự việc đã đi quá xa. Bé con của hắn không ai được phép động đến.

Vài ngày sau, khi sự việc lên đến đỉnh điểm, một cuộc họp báo khẩn cấp được tổ chức bởi HDD và CG.
Điều khiến giới truyền thông choáng váng chính là thông tin "Chủ tịch Đỗ Hải Đăng sẽ trực tiếp xuất hiện để đưa ra thông báo quan trọng."

Ngày họp báo diễn ra, phòng họp chật kín, các phóng viên không ngừng xôn xao về sự kiện hiếm hoi này. Khi Hải Đăng bước vào, tất cả đều bị choáng ngợp bởi khí chất lạnh lùng và quyền lực của hắn. Đôi mắt sắc bén quét qua đám đông khiến họ đang xôn xao cũng vội im bặt, ánh mắt như muốn cảnh cáo rằng đây không phải nơi để đùa giỡn.
Hắn bước lên bục, không một chút do dự hay lo lắng, nắm chặt micro trong tay. Bắt đầu bằng một giọng trầm và dứt khoát

- "Tôi là Đỗ Hải Đăng, chủ tịch tập đoàn HDD. Hôm nay, tôi có mặt ở đây không chỉ để làm rõ sự thật, mà còn để gửi một thông điệp đến tất cả những ai đã và đang có ý định đưa ra những lời khiếm nhã nhắm tới nghệ sĩ của chúng tôi - Hùng Huỳnh."

Cả phòng họp im lặng như tờ. Không ai dám cắt ngang hay thở mạnh, bởi vì họ biết những gì hắn sắp nói sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

- "Những cáo buộc nhằm vào Hùng Huỳnh là hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ. Những bức ảnh và thông tin đã được dựng lên bởi những kẻ hèn hạ muốn hãm hại cậu ấy. Tất cả những bằng chứng giả mạo này sẽ được chúng tôi cung cấp cho cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật. Các người đừng quên, công ty luật quốc tế DHD là thuộc một trong các công ty con của HDD"

Hải Đăng dừng lại một chút, đôi mắt đầy quyết đoán nhìn thẳng vào máy quay.

- "Tôi muốn nói rõ rằng, bất kỳ ai dám tấn công hay hãm hại Hùng Huỳnh, thì chính là đang đối đầu trực tiếp với HDD và CG. Và tôi cam đoan rằng, những ai dám làm thế sẽ phải trả giá đắt. HDD và CG sẽ không để yên chuyện này. Từ hôm nay, mọi hành động xâm phạm đến Hùng Huỳnh sẽ được coi là xâm phạm đến lợi ích của tập đoàn tôi."

Câu nói cuối cùng của Hải Đăng như một lời tuyên chiến chính thức tới những kẻ đã làm bảo vật của hắn phải buồn lòng. Những kẻ đứng sau âm mưu này chắc chắn đang phải suy nghĩ lại khi thấy sự can thiệp mạnh mẽ từ người đàn ông quyền lực nhất ngành giải trí và kinh doanh này.

- "Không chỉ HDD hay CG mà các người đụng đến Hùng Huỳnh thì Princess Com của tôi cũng sẽ không bỏ qua"

Một giọng phụ nữ vang lên. Đó là Hương Nhi - giám đốc điều hành của Princess Com (PC).

Princess Com cũng là "bà lớn" trong giới giải trí, là một trong Big 3 của giới này cùng với CG và DOMIC.
Cô ấy hiếm khi xuất hiện trên truyền thông trừ khi PC có chuyện quan trọng. Người con gái khoác lên mình một váy lụa sang trọng màu đen tuyền kia lại cất giọng

- "Hùng Huỳnh là bảo bối mà chúng tôi luôn hứng như hoa, cậu ấy sống thế nào chúng tôi là người biết rõ nhất. Các người đua nhau nói những lời miệt thị chắc chưa từng nghĩ đến hậu quả nhỉ..được! Queen Law - công ty luật của tôi cũng sẽ tham gia vụ này"

Một lời khẳng định chắc nịt từ cô khiến khán phòng lần nữa rơi vào bế tắc. Cô bỏ micro xuống nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống kế Hải Đăng.

Queen Law là công ty luật có tiếng trong giới, cùng với DHD, họ oanh tạc các vụ án lớn nhỏ trên toà án các nước

- "Cuộc họp báo đến đây là kết thúc, tôi chỉ muốn khẳng định một điều, bông tuyết mà Hải Đăng tôi hết mực bảo vệ này hoàn toàn TRONG SẠCH, các người đụng vào cậu ấy, đừng trách tại sao tôi không nương tay."

Các phóng viên đứng bật dậy, cố gắng đặt câu hỏi nhưng Hải Đăng đã lạnh lùng quay người, không để lại thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Sự xuất hiện của hắn như một trận cuồng phong quét qua, dập tắt tất cả những âm mưu đen tối đang chực chờ để bùng nổ kia.

Về phía Hùng Huỳnh, dù không muốn Hải Đăng phải ra mặt, nhưng khi nghe về cuộc họp báo, em không khỏi xúc động. Hắn đã làm điều mà chưa bao giờ anh dám nghĩ đến - xuất hiện trước công chúng để bảo vệ em một cách công khai, bất chấp mọi thứ.

Sau cuộc họp báo, tin tức về vụ bê bối nhanh chóng chìm xuống. Những kẻ đứng sau bắt đầu hoảng sợ và rút lui, không ai muốn đối đầu với sức mạnh của HDD, CG và cả Princess Com.
Các hợp đồng quảng cáo, dự án phim ảnh vẫn tiếp tục tìm đến Hùng Huỳnh, chứng tỏ rằng không gì có thể làm lung lay danh tiếng và vị trí của anh thậm chí còn khiến anh đã nổi tiếng nay lại còn vững vàng hơn.

Và càng bất ngờ hơn khi ông lớn còn lại - DOMIC cũng tham gia vào với một bài tuyên bố trên trang chính chủ công ty với tiêu đề "Hùng Huỳnh là nghệ sĩ mà chúng tôi tôn trọng nhất" và một bài phỏng vấn vị lãnh đạo của công ty này - Trần Đăng Dương. Anh ta nhận phỏng vấn với đài KITV (KemIuTV) về vụ việc này, anh ta nêu rõ quan điểm của bản thân về Hùng Huỳnh và khẳng định mình sẽ cùng CG và PC bảo vệ Hùng Huỳnh cho bằng được và kết thúc bài phỏng vấn với câu "với tư cách của một đối tác cũ".

Trước khi tách ra thành lập công ty, Dương và Hùng từng làm việc với nhau khi còn làm ca sĩ tự do, cả 2 hợp tác trước cả lúc Hùng vào CG.

Bài phỏng vấn của Đăng Dương một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng, đúng là..đừng bao giờ đụng vào "cục vàng" của giới giải trí.
Họ có nằm mơ cũng không dám tin, thế lực đứng sau Hùng Huỳnh lại khủng khiếp thế.

Hôm sau, ở một góc phòng làm việc, Hải Đăng ngồi đó đưa mắt chăm chú nhìn bản tin về buổi họp báo. Hắn mỉm cười, đôi tay siết nhẹ bàn tay của Hùng Huỳnh đang nắm lấy tay hắn từ phía sau.

- "Tôi đã nói rồi, không ai có thể đụng tới em, dù chỉ là nhỏ nhất" Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng khí chất đầy mạnh mẽ.

Hùng Huỳnh chỉ mỉm cười nhẹ, tựa đầu vào vai hắn như muốn nói rằng "em biết". Dù sóng gió có lớn thế nào, em biết rằng bên cạnh mình luôn có một người đàn ông không bao giờ để em phải đối mặt một mình.

- "Nhưng khoan đã, sao Princess Com lại nhún tay vào việc này" em ngồi vào lòng hắn mà thắc mắc đặt câu hỏi.
PC trước nay chưa từng tham gia vào các vụ bê bối này.
Nghe câu hỏi của em, hắn mỉm cười xoa đầu em

- "Ai lại để em dâu chịu uất ức bao giờ" hắn hôn nhẹ vào môi em bé.

Giám đốc của PC là Hương Nhi, tên đầy đủ là Đỗ Hương Nhi, phải, cô ấy là chị gái ruột của Đỗ Hải Đăng đây
Nghe câu nói ẩn ý của hắn khiến em mặt em đỏ lên, em dụi đầu tròn vào hõm cổ hắn mà nhẹ giọng

- "Gửi lời cảm ơn tới chị ấy giúp bé nhé, khi nào rảnh bé sẽ trực tiếp sang PC sau"
- "Được, chị ấy bảo là đợi em đấy"

Sau buổi họp báo, cả hai trở về căn penthouse sang trọng giữa lòng thành phố của Hải Đăng, không khí tĩnh lặng bao trùm. Hùng Huỳnh thả mình trên ghế sofa, đôi mắt khẽ nhắm lại để cảm nhận sự bình yên hiếm hoi. Bên ngoài, cả giới truyền thông vẫn đang sục sôi vì cuộc họp báo đầy quyền lực, nhưng trong không gian này, chỉ còn lại em và Hải Đăng, không còn những sóng gió hay ánh mắt soi mói từ bất kỳ ai.

Hải Đăng bước đến, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hùng Huỳnh, cảm nhận sự mệt mỏi của anh sau những ngày căng thẳng. Hắn dịu dàng vén những lọn tóc rối khỏi trán của em, ánh mắt sắc bén trở nên mềm mại khi đối diện với người hắn yêu thương.

- "Em không cần phải lo lắng nữa đâu." Hải Đăng khẽ nói, giọng nói trầm ấm vang lên khiến tâm trạng của bạn nhỏ kia đã được an ủi trong vô thức.

- "Tôi đã nói rồi, không ai có thể làm gì em khi có tôi ở đây."

Hùng Huỳnh khẽ mở mắt, đôi mắt dịu dàng nhìn lên người đàn ông trước mặt. Em biết rõ Hải Đăng không chỉ nói những lời đó để an ủi em, mà đó là lời khẳng định, một sự thật không thể cãi được. Hắn không bao giờ nói những điều hắn không chắc chắn, và mỗi lời hắn nói đều là lời cam kết.

Hải Đăng tiếp tục, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, một giọng nói đầy kiên định:

- "Em chỉ cần sống thoải mái, an nhàn qua ngày. Nếu em còn đam mê với nghệ thuật, thì cứ tiếp tục. Nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không cần phải ép mình nữa. Dù thế nào, tôi vẫn luôn ở đây. Nếu em muốn, em có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào và về bên tôi. Tôi không thiếu tiền để nuôi em mập mạp, trắng trẻo cả đời."

Hùng Huỳnh bật cười nhẹ khi nghe lời nói cuối cùng của Hải Đăng, sự nghiêm túc pha chút trêu chọc. Bao nhiêu muộn phiền có lẽ đã tan biến hết. Em biết rõ Hải Đăng có đủ khả năng làm điều đó, nhưng em cũng hiểu rằng hắn chỉ muốn em cảm thấy tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, kể cả sự nổi tiếng, tiền tài hay danh vọng.

- "Anh lúc nào cũng nói như thể em là một đứa trẻ con vậy." Hùng Huỳnh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự ấm áp.
- "Nhưng anh biết mà, bé vẫn yêu nghề lắm, dù hay than vãn nhưng ước muốn cống hiến của em vẫn ở đó. Em sẽ tiếp tục, chỉ là vì đam mê của mình thôi."

Hải Đăng khẽ cười, đôi tay vươn ra ôm lấy em, kéo bạn nhỏ vào lòng. Hắn cúi đầu, đặt lên trán Gấu nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng, như lời nhắc nhở rằng dù em có chọn con đường nào, hắn vẫn luôn đứng sau, bảo vệ và che chở cho em cả đời này.

- "Tôi biết. Và tôi sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Nhưng nhớ rằng, nếu em mệt, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ đưa em đi xa khỏi tất cả, sống một cuộc đời an yên nhé."

Hùng Huỳnh tựa vào vòng tay của hắn, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Không cần phải nói thêm lời nào, chỉ cần nằm im trong lòng hắn, mọi lo lắng, áp lực đều tan biến. Em biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, em luôn có một nơi để trở về, một người để nương tựa - đó là bên cạnh Hải Đăng.

Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên yên bình hơn. Hải Đăng ngồi đó, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em, đôi mắt nhìn em đầy cưng chiều và yêu thương. Không cần nói ra, nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều chứa đựng tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho Hùng Huỳnh.

- "Ngủ một lát đi, bé con." Hắn khẽ thì thầm, đôi tay siết chặt vòng ôm.
- "Tôi ở đây rồi, không cần phải lo gì cả."

Gấu ngoan khẽ gật đầu, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Hải Đăng bên tai, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn nhìn em say ngủ trong vòng tay mình, khẽ mỉm cười.
Với Hải Đăng, chỉ cần được thấy em bình yên, hạnh phúc thì mọi thứ khác đều không quan trọng.

Trong không gian tĩnh lặng của căn penthouse, chỉ còn lại sự bình yên và hơi ấm giữa hai người, một sự bình yên mà cả thế giới ngoài kia không thể chạm tới.

"Mong em sẽ luôn vui vẻ và an yên thế này Gấu nhỏ, anh yêu em"

__________________________________
Kem: Hơn 6000 từ, chap hôm này là mở đầu cho các chap giả tưởng được tạo ra bởi trí tưởng tượng của Kem 💙
Chap hôm nay tớ viết bằng tất cả những chân thành và những gì tớ suy nghĩ về giới giải trí đương nhiên nó có thể là sự thật hoặc có thể không phải là sự thật nhưng tớ vẫn muốn viết về chủ đề này. 💙
Những tâm tư và tình cảm của tớ gói gọn trong chap hôm nay. Nói cả tất cả tâm tư thì cũng không đúng nhưng mà mẻ kẹo hôm nay tớ làm ra có thể nói là mẻ tớ đặt nhiều tâm huyết nhất, những mẻ kẹo trước thì đều được ra mắt một cách khá là ngẫu nhiên, tớ viết chỉ trong khoảng 1 tới 2 tiếng nhưng riêng chap này tớ viết khoảng một ngày 🥺💙
À cách tớ gọi Gấu trong chap hôm nay lúc anh lúc em không phải là do sơ sót đâu, mà tớ cố tình à, ở bên Đăng mới là em, với thế giới là anh nè hehe 😆💙
Tớ mong mẻ kẹo mới lạ này, à không cũng không mới lắm so với thị trường nhưng mới trong tiệm kẹo be bé này 😉💙
Kem mong rằng, mẻ này sẽ được mọi người đón nhận 💙✨ Và nếu có gì sai sót cứ góp ý cho Kem nha để các mẻ sau được hoàn thiện hơn nè 💙✨ Yêu thương và trân quý tất cả tình cảm mà mọi người dành cho Cá Gấu trong tiệm, cho Kem và cho cả cái tiệm nàyyyy 🥺💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com