Mẻ kẹo số 16: Học bá của anh
Ngày công bố thứ hạng của học sinh toàn khối 12 sau kì thi vừa rồi, học sinh đứng chật kín trước bảng thông báo
- "Èo, Hùng Huỳnh lớp A1 và Hải Đăng A2 lại chiếm lĩnh top 2 này"
- "Đã thế lại còn chênh nhau có 1 điểm"
- "Đã thế còn là của nhau, ôi ông trờiiii"
- "Đúng là trai tài trai sắc"
- "Không má, cả hai ổng đều giỏi đều đẹp vcl mà mày không thấy hả"
- "Ừ nhỉ"
...
Vô vàng lời có cánh dành cho họ. Vậy họ là ai mà những bạn học sinh đó miêu tả như người không có thật vậy nhỉ???
Hoàng Hùng không chỉ là hội trưởng hội học sinh, mà còn là phó đội trưởng đội nhảy. Thật ra cậu năng lực đủ thậm chí là có phần dư với chức danh đội trưởng nhưng vì còn làm cho hội học sinh nên cậu xin xuống phó. Với cậu, việc nhảy múa mang lại niềm vui không giống bất kỳ hoạt động nào khác. Khi đứng trên sân khấu và để cơ thể hòa mình vào âm nhạc, Hùng cảm thấy tự do và giải tỏa được hết những áp lực của việc học và trách nhiệm. Điều này khiến Hùng trở nên đặc biệt, vì không chỉ giỏi học tập, mà cậu còn có khả năng nghệ thuật nổi bật.
Về phía Hải Đăng, với vai trò đội trưởng đội bóng rổ, hắn luôn được cả trường tôn vinh không chỉ bởi khả năng lãnh đạo xuất sắc trên sân mà còn bởi tính cách hào sảng, nhiệt huyết.
Mặc dù mỗi người đều có cuộc sống bận rộn với trách nhiệm của mình, nhưng Hùng và Đăng luôn dành cho nhau thời gian quý giá, dù ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.
Tình yêu của họ không quá ồn ào, không thể hiện quá nhiều trước mặt người khác nhưng lại đủ tinh tế để bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự ngưỡng mộ. Mỗi lần Đăng đến sân cổ vũ đội nhảy của Hùng trong những buổi diễn tập hay cuộc thi, ánh mắt của hắn luôn không thể rời khỏi cậu.
Đối với Đăng, Hùng không chỉ là một người bạn trai mà còn là người đồng hành thông minh, tài giỏi và giàu đam mê.
Hôm ấy, Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ trong thư viện, mắt dán vào cuốn sách Ngữ văn dày cộp trên tay. Cậu đang tập trung soạn bài luận cuối cùng cho kỳ thi, nhưng đôi lúc lại dừng lại để suy nghĩ thêm về cách diễn đạt. Là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, Hùng không gặp quá nhiều khó khăn trong học tập, nhưng cậu luôn đòi hỏi sự hoàn hảo.
Hải Đăng ngồi cách Hùng không xa, cuốn sách Toán học nâng cao mở ra trước mặt, nhưng ánh mắt hắn dõi theo Hùng nhiều hơn là đọc sách. Dù giỏi về mọi môn học, Đăng có một điểm yếu duy nhất - môn Văn.
Văn học đối với hắn luôn là một thử thách, vì lối tư duy logic của hắn không hợp với việc cảm nhận những câu chữ mượt mà. Đó là lý do mà mỗi khi có bài tập Văn khó, Đăng thường nhờ Hùng giúp đỡ.
Ngược lại, Hùng cũng không giỏi Toán bằng Đăng, đặc biệt là những dạng bài phức tạp về đại số và hình học không gian. Nhưng dù nói không giỏi bằng, cả hai vẫn luôn thuộc hàng "thần" trong mắt mọi người, bởi thành tích của họ đứng trên đa số học sinh khác trong trường.
Một buổi tối trước kỳ thi quan trọng, Đăng mang theo cuốn sách Ngữ văn dày cộp đến ngồi cạnh Hùng trong thư viện.
- "Gấu oiii anh có vài câu hỏi về bài luận này, bé giúp anh được không?" Đăng khẽ nói, giọng hơi lúng túng.
Cách xưng hô của 2 bạn nhỏ này sẽ phụ thuộc vào lúc ấy có người ngoài hay không, nếu có thì cậu - tớ, nếu không ai thì anh - bé. Cả 2 thống nhất từ lâu vì muốn giữ sự trong sáng của tình yêu này trước mọi người.
Hùng ngẩng đầu lên nhìn Đăng, nở một nụ cười xinh.
- "Dạ được chứ, để bé xem nào." Cậu kéo cuốn sách của Đăng lại gần và bắt đầu giảng giải về cách phân tích tác phẩm. Đăng chăm chú lắng nghe, thi thoảng ghi chú những điểm cần nhớ. Sau khi giúp Đăng hoàn thành bài luận Văn, Gấu nhỏ trêu đùa
- "Bé chưa bao giờ nghĩ Doo lại có thể học Văn tốt đến vậy. Chỉ cần thêm chút cảm nhận cá nhân là ổn thôi."
- "Nếu không có bé, Doo không biết xoay sở thế nào." Hải Đăng mỉm cười rồi xoa đầu bạ nhỏ trước mặt
Ngược lại, khi đến môn Toán, Đăng lại là người dẫn dắt Hùng. Trong những buổi học chung, Đăng luôn kiên nhẫn giải thích những công thức phức tạp, giúp Hùng nắm bắt được tư duy logic cần thiết để giải những bài toán nâng cao hóc búa.
Họ cùng nhau vượt qua những thách thức học tập, không chỉ là bạn trai của nhau mà còn là đồng đội trong cuộc chiến thi cử.
Những buổi học cùng nhau đã trở thành khoảnh khắc đặc biệt trong mối quan hệ của họ. Họ không chỉ chia sẻ tình yêu mà còn đồng hành trong từng thử thách của cuộc sống học đường, giúp nhau hoàn thiện và phát triển.
Có một lần sau buổi tập nhảy, Hùng mệt mỏi ngồi nghỉ trên ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đăng lặng lẽ tiến đến, áp lên má cậu chai nước lạnh, cái mát mát của chai nước khiến Hùng ngẩng đầu lên, thấy Đăng mỉm cười đầy trìu mến.
- "Em xin Doo ạaa" Hùng nói, giọng khàn khàn vì mệt, nhưng đôi mắt ánh lên sự vui vẻ.
Đăng không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn Hùng uống nước, Hùng lại thuận thế mà tựa đầu vào vai cậu bạn to lớn kia mà nghỉ mệt.
Cả hai chỉ ngồi đó, không cần nói nhiều nhưng sự yên lặng lại đủ để họ cảm nhận được sự hiện diện và quan tâm của nhau. Hùng thầm nghĩ, tình yêu của họ không cần phải phô trương, chỉ cần những khoảnh khắc yên bình như thế này đã là đủ.
Thời gian trôi qua, Hùng và Đăng dần trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo trong mắt các học sinh. Hùng với vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, luôn giữ cho các hoạt động của trường diễn ra suôn sẻ và mang lại không khí sôi động, trong khi Đăng dẫn dắt đội bóng rổ đến nhiều chiến thắng vang dội.
Họ luôn quan tâm, ủng hộ nhau và đôi khi những cử chỉ quan tâm nhỏ như một tin nhắn chúc mừng, một ánh mắt động viên trước mỗi trận đấu hoặc buổi diễn đã làm nên sức mạnh cho mối quan hệ của họ.
Mỗi lần Hùng đứng trên sân khấu với vai trò phó đội trưởng đội nhảy trong các sự kiện của trường, Đăng luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu để cổ vũ. Cả hai đều bận rộn, nhưng vẫn tìm ra cách để ủng hộ và quan tâm đến nhau mà không cần phô trương. Tình yêu của họ cứ thế lớn lên, theo từng ngày, từng hoạt động, từng buổi học và từng nụ cười trao nhau nơi hành lang trường học.
Ngày tổng kết năm học cuối cùng cũng đến, đánh dấu cột mốc quan trọng không chỉ với học sinh mà còn với cả Hùng và Đăng. Lễ tổng kết năm học luôn là sự kiện lớn nhất của trường, nơi mà học sinh có cơ hội nhìn lại những gì đã đạt được, chia sẻ những kỷ niệm và gửi lời tri ân đến thầy cô. Lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng và cảm động. Một dịp đặc biệt không chỉ để tri ân thầy cô mà còn để trao những giải thưởng danh giá cho học sinh xuất sắc nhất trường. Hùng và Đăng đều biết họ sẽ đứng trên sân khấu hôm đó, không chỉ vì thành tích học tập vượt trội mà còn vì những đóng góp to lớn cho các hoạt động của trường. Hùng trong vai trò hội trưởng hội học sinh và phó đội trưởng đội nhảy, còn Đăng là đội trưởng đội bóng rổ, cả hai đều là những nhân vật nổi bật của trường.
Khi tên của Hùng được xướng lên, cả hội trường vỗ tay vang dội. Cậu bước lên sân khấu, cầm trong tay chiếc bằng khen danh giá. Ánh mắt Hùng sáng lên khi nhìn về phía khán đài, nơi Đăng đang ngồi. Cả hai không cần nói gì, chỉ một ánh mắt là đủ để hiểu rằng họ đang tự hào về nhau.
Rồi đến lượt Hải Đăng. Khi tên cậu được gọi, Đăng bước lên sân khấu cùng với Hùng. Khác với sự tự tin khi thi đấu trên sân bóng, Đăng có chút bối rối, nhưng khi đứng cạnh Hùng, cậu cảm thấy yên tâm. Họ đứng cạnh nhau, nhận những tràng pháo tay ngưỡng mộ từ toàn thể học sinh và thầy cô trong trường.
Khi cả hai nhận giải thưởng danh giá của trường, Đăng lặng lẽ quay sang chúc mừng Hùng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự hào
- "Em bé giỏi quá." Câu nói ấy, dù rất nhỏ nhưng chứa đựng tất cả tình cảm mà Đăng dành cho Hùng - sự tự hào, yêu thương và ngưỡng mộ. Và có một bạn Gấu nhỏ đã cười tít cả mắt khi nghe lời khen đó.
Hùng, với vai trò hội trưởng hội học sinh, được giao nhiệm vụ phát biểu đại diện cho toàn thể học sinh của trường. Trong bộ đồng phục chỉn chu, cậu bước lên sân khấu với sự tự tin vốn có nhưng không giấu được sự xúc động. Đứng trên sân khấu lớn, Hùng trong bộ đồng phục chỉn chu và tự tin. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha chiếu rọi, làm nổi bật gương mặt sáng ngời của cậu. Đằng sau hàng ghế học sinh, Hải Đăng ngồi lặng lẽ, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Hùng.
Trong khoảnh khắc này, Đăng không chỉ tự hào về người yêu của mình mà còn cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa họ, một tình yêu đã lớn dần lên theo năm tháng, thầm lặng nhưng mạnh mẽ.
Cậu bắt đầu bài phát biểu với giọng nói trầm ấm và đầy cảm xúc. Gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè và toàn thể học sinh, kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt năm học qua. Nhưng điều đặc biệt là khi Hùng nói về sự gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa các học sinh trong trường, ánh mắt cậu bất giác nhìn về phía Đăng, người mà suốt thời gian qua luôn ở bên cậu, dù âm thầm nhưng không hề vắng mặt.
- “Cuối cùng, điều mà chúng ta học được không chỉ là kiến thức mà còn là sự đoàn kết, tình yêu thương và sự hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn,” Hùng nói, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Đăng ngồi ở phía xa.
- “Có những người bạn luôn ở bên ta, dù chúng ta có thể không nhìn thấy rõ họ trong mọi khoảnh khắc, nhưng ta luôn biết rằng họ ở đó, sẵn sàng dang tay giúp đỡ khi ta cần.”
Cả hội trường im lặng lắng nghe từng lời nói chân thành của Hùng. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Hùng bước xuống sân khấu giữa những tiếng vỗ tay vang dội. Cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhưng điều mà tất cả mọi người không ngờ đến chính là ngay lúc ấy, Hải Đăng bước tới trước mặt Hùng. Không chút ngần ngại, Đăng đặt tay lên vai Hùng, nhìn sâu vào mắt cậu trước khi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, ngay trước toàn thể học sinh và thầy cô trong trường.
Tiếng vỗ tay và reo hò ngay lập tức bùng lên, vang lên khắp hội trường. Những người bạn thân thiết của Hùng và Đăng đã từ lâu biết về mối quan hệ của họ, và giờ đây cả trường cũng được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này. Một nụ hôn công khai, không cần nói ra quá nhiều, nhưng đã khẳng định tình yêu bền vững và chân thành mà họ dành cho nhau.
Đó là khoảnh khắc mà tình yêu của họ không còn là bí mật, mà đã trở thành một điều mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
Hùng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không thể kìm nén nụ cười hạnh phúc. Cậu khẽ nói với Đăng, chỉ đủ để hai người nghe
- “Doo thật sự không cần phải làm vậy đâu…”
Đăng chỉ cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt tay Hùng, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Tớ đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Giờ thì tất cả đều biết chúng ta thuộc về nhau.”
Cả hai đứng đó, tay trong tay, dưới ánh sáng rực rỡ của ngày tổng kết, cùng nhau đón nhận sự chúc phúc và ngưỡng mộ từ bạn bè và mọi người xung quanh.
Sau ngày tổng kết rực rỡ, cả Hùng và Đăng đều tập trung cho kỳ thi đại học, một trong những cột mốc quan trọng nhất của đời học sinh. Dù bận rộn với những bài ôn luyện căng thẳng, họ vẫn không quên động viên và giúp đỡ lẫn nhau như đã từng làm suốt những năm học cấp ba.
Đăng vẫn nhờ Hùng hỗ trợ những bài phân tích Văn học khó nhằn, trong khi Hùng cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Đăng ở môn Toán. Những buổi tối ôn thi kéo dài, dù mệt mỏi nhưng cả hai đều cảm thấy vững tâm khi biết mình không hề cô đơn trên hành trình này.
Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp. Cả hai đều nhận được thư báo trúng tuyển từ một trong những trường đại học top đầu của cả nước. Đó là giây phút mà cả hai không thể giấu được sự hạnh phúc và tự hào. Hùng cầm tờ giấy thông báo đậu đại học trong tay, cảm giác như mọi áp lực suốt bao nhiêu năm qua đã được gỡ bỏ.
Đăng, đứng bên cạnh, nhìn Hùng với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Hùng, mỉm cười nói:
- "Cảm ơn em bé học bá của anh, anh yêu em."
Hùng quay sang, đôi mắt sáng lên đầy xúc động. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay Đăng, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi biết rằng mình không chỉ đậu vào ngôi trường mơ ước mà còn có Đăng, người yêu thương và ủng hộ cậu trong suốt hành trình ấy.
Họ cùng nhau bước vào tương lai, tay trong tay, với biết bao hy vọng và ước mơ phía trước. Tình yêu của họ, từ những ngày tháng thầm lặng trong trường học, giờ đã mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết.
"Chúc mừng chúng ta, cảm ơn chúng ta và anh yêu em bé"
————————————————
Kem: tadaaaaa một chiếc kẹo dưa hấu ngọt nhẹ và mát lạnh đây 🍉💙✨
Mẻ này đáng nhẽ sẽ lên trước Thalassophobia á nhưng sau khi viết cốt cho Thalass tớ tâm đắc quá nên up luôn nên "Học bá của anh" giờ mới lên nèee 🥺💙
Một chap nhẹ nhàng để buff động lực cho các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường 💙✨
Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu hai cậu cùng nắm tay ngắm nhìn tên bản thân trên giấy trúng tuyển với số điểm thật cao áaaa 🥺💙✨
Chúc cho chúng ta đều thành công nhé 💙✨
Cảm ơn mọi người đã măm măm mẻ kẹo hôm nay nhennn 💙 ✨
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com