Mẻ kẹo số 21: The First Call, The Last Love
- "Anh em chuẩn bị tinh thần đi, tao sắp làm cha rồi" Hiếu ngạo nghễ nói, cầm ly bia nâng cao.
Huỳnh Hoàng Hiếu, bạn thân của Hải Đăng, là người đầu tiên trong nhóm cưới vợ. Nhóm bạn thân gắn bó từ thời trung học, gồm 5 người: Hoàng Hiếu, Anh Tú, Quang Trung, Tuấn Tài và Hải Đăng.
Trong nhóm, Hiếu là người đầu tiên lập gia đình, lấy vợ năm 21 tuổi và nhanh chóng trở thành “người đàn ông của gia đình” ở ngưỡng 22.
Trong một buổi nhậu cùng nhóm bạn thân, Hiếu thông báo Phương Minh – vợ anh đã mang thai.
- “Còn mày, Đăng” Hiếu quay sang, ánh mắt khiêu khích
- “Khi nào thì chịu ổn định đây? Đẹp trai nhất đám mà hai mươi mấy năm chẳng yêu ai. Hay đợi nuôi con tao rồi cưới luôn?”
Hải Đăng bật cười, coi lời đùa đó chỉ như gió thoảng.
Năm ấy, có một Đỗ Hải Đăng vừa bước sang tuổi 22. Sự nghiệp của hắn đang trên đà phát triển rực rỡ, với tầm nhìn xa và năng lực đáng nể.
Là một người độc thân có ngoại hình điển trai, Hải Đăng luôn được mọi người xung quanh để ý, nhưng với hắn, mối quan tâm lớn nhất lại là công việc. Hắn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, bởi trong lòng Hải Đăng, sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu.
Một buổi chiều đầu tháng Sáu, hôm ấy trời dịu mát cả ngày, khi Hải Đăng đang xử lý tài liệu trong văn phòng, điện thoại hắn reo lên. Ở đầu dây bên kia, giọng Hiếu vang lên đầy phấn khích
- “Đăng! Phương Minh sinh rồi, là con trai, nặng ba cân hai. Cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh. Tao làm cha rồiiiii”
Tin tức này làm Hải Đăng bật cười. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một Huỳnh Hoàng Hiếu, một thanh niên yêu tự do hơn tất cả và không chịu yên phận, nay đã hú hét khi được làm cha.
- “Tốt quá rồi. Chúc mừng nhé. Vợ mày sinh ở bệnh viện nào? Tụi tao đến ngay.”
- "DG..là bệnh viện DG, phòng 3900"
Cúp máy với tên đang phấn khích kia, hắn vào nhóm chat "Đẹp trai lại còn giàu"
:“Anh em, thằng Hiếu lên chức rồi. Tập trung ở bệnh viện DG"
Hải Đăng lái xe thẳng đến đó. Khi đến nơi, cả nhóm đã có mặt đông đủ, chỉ chờ Hải Đăng để vào phòng bệnh.
Phòng bệnh viện tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ. Phương Minh nằm nghỉ ngơi trên giường, gương mặt mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc. Hiếu đứng cạnh cô, vừa cầm tay vợ xoa xoa vừa nhìn vào cô y tá tay bế một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mềm màu xanh nhạt.
- "Đây là Gấu – Huỳnh Hoàng Hùng, con trai tao. Đẹp trai giống tao chứ hả?” Hiếu tự hào khoe chiến tích mà anh ta tự hào nhất.
Cả nhóm đồng loạt phá lên cười. Anh Tú nhìn qua bạn nhỏ đang ngủ ngon lành kia mà kêu lên
- “Thằng bé dễ thương thế này chắc chắn không giống mày rồi”
- "Phải đấy, nếu có giống, chắc chắn là giống Minh. Xinh đẹp, giỏi giang lại ngoan hiền..ai như mày" Quang Trung tiếp lời
Mặc kệ mấy người kia đang ồn như chợ thì có một bóng dáng chỉ im lặng mà nhìn cục bông đã được y tá đặt vào nôi, hắn đã trao cái nhìn ấm áp đó từ nãy đến giờ. Bỗng em bé mở mắt, chắc là do thấy đông đúc lạ lẫm nên bạn nhỏ bật khóc. Hắn nghe tiếng khóc oe oe phát ra từ bên trong, bỗng thấy lòng mình xao động lạ kỳ. Khi y tá bế đứa trẻ quấn trong khăn mềm ra, ánh mắt anh dán chặt vào sinh linh bé nhỏ ấy.
- "Anh bế Gấu thử đi Đăng, em thấy anh có vẻ thích thằng bé" Phương Minh - cô vợ xinh đẹp của Hoàng Hiếu lên tiếng. Giữa sự ồn ào kia vô tình cô chứng kiến sự ấm áp mà hắn trao cho con trai cô
Tuy nhiên, hắn lại hơi do dự. Hắn không thường xuyên tiếp xúc với trẻ con, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, điều gì đó trong lòng hắn dịu lại.
Hải Đăng mỉm cười rồi cũng đồng ý, sau khi được y tá hướng dẫn bế em sao cho đúng hắn cũng bế đứa nhỏ vào lòng, nụ cười ấy trở nên ấm áp lạ thường. Đứa bé với làn da trắng mềm mịn, cặp má phúng phính, đôi mắt tròn xoe đã nhắm nghiền, khẽ ngọ nguậy trong vòng tay anh. Đó là khoảnh khắc sợi dây vô hình giữa hắn và bé Gấu được hình thành.
Khi Hải Đăng chìa tay chạm nhẹ vào "cặp mochi" ấy thì bạn nhỏ đã mở mắt. Đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà, mà lạ thây, em không khóc khi thấy Hải Đăng. Em còn bất giác nắm lấy một ngón tay của hắn mà mân mê
- “Xem kìa, thằng nhóc vừa gặp đã bám lấy Đăng rồi. Hay là bé muốn Đăng làm bố đỡ đầu?” Tuấn Tài nói đùa.
Hiếu nhíu mày, cướp lại con trai từ tay Hải Đăng.
- “Cái gì mà bố đỡ đầu? Nó là con tao! Đừng để nó bám mày quá, không tao tức đấy.”
Hải Đăng phì cười rồi lại nhìn chăm chú vào cục bông trắng hồng đang đưa đôi mắt đen láy nhìn hắn
Từ ngày Gấu ra đời, Hải Đăng thường xuyên ghé thăm nhà Hiếu để gặp cậu bé. Hắn tự nhủ rằng đó chỉ là tình cảm của một người bạn thân, muốn giúp đỡ Hiếu chăm sóc con nhỏ. Nhưng càng tiếp xúc, hắn càng thấy gắn bó với Gấu.
Năm Gấu được sáu tháng, cậu bé lần đầu tiên bập bẹ gọi người. Phương Minh cầm máy quay, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc em bé gọi “ba” hoặc “mẹ,” nhưng từ miệng em lại thốt ra:
- “Do..o… Doo…”
Hiếu đang uống nước, nghe vậy thì phun hết ra
- “Cái gì? Nó gọi Doo sao ? Sao nó không gọi ba trước mà lại gọi mày ??? Con trai tao mà gọi tên mày trước, thật không công bằnggg” Hiếu ghen ra mặt
Cả nhóm bạn cười phá lên. Tuấn Tài vỗ vai Hiếu, trêu chọc
- “Chắc là do thằng Đăng đẹp trai hơn mày, thằng bé có mắt nhìn người sớm phết rồi đấy.”
Nghe lời trách cứ từ người cha ủy khuất kia mà hắn chỉ nhún vai cho qua rồi lại bế em bé kia lên
Hải Đăng chỉ cười, nhưng trong lòng thấy vui khôn xiết.
- "Chào bạn nhỏ, chú là chú Doo của em"
- “Tao không tin! Đăng, mày trả con tao lại đây!” Hiếu giận dữ giành lấy con trai từ tay Hải Đăng, nhưng Gấu lại bám chặt Hải Đăng không rời.
- “Ơ...Doo..Doo, bế....bế” Gấu ríu rít, tay dang về phía hắn, mắt đã rưng rưng ngập nước khi bị ba mình bế khỏi tay chú Doo của ẻm. Chứng kiến điều này khiến người cha mẫu mực kia tức giận đến đỏ mặt.
- “Được rồi, Hiếu. Mày bớt ghen với tao đi. Con mày vẫn là con mày mà,” Hải Đăng vừa cười vừa dỗ dành cục Gấu trong lòng.
- “Anh ghen với cả bạn thân thì chịu rồi. Anh Đăng, anh cứ giữ lấy Gấu đi. Nó thích anh thế này chắc sau này cũng không chịu rời đâu.” Phương Minh ngồi bên cạnh, bật cười
Từ khi Gấu biết bò, biết đi, Hải Đăng luôn bên cạnh trong mọi khoảnh khắc, dành thời gian chơi đùa với em. Từ lúc biết bập bẹ, bé Gấu chẳng rời hắn nửa bước mỗi khi hắn đến thăm. Đứa nhỏ thậm chí khóc thét khi Hải Đăng chuẩn bị rời đi.
Thời gian trôi qua, Gấu lớn lên trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu và đặc biệt rất dính người. Nhưng không phải ai em cũng dính đâu, em chỉ quấn quýt bên chú Doo của mình. Đi đâu, làm gì, Gấu nhỏ cũng ríu rít bên Hải Đăng. Em thường bám vào tay hắn mà nũng nịu
- “Chú Doo đừng đi làm. Bé muốn chơi với chú Doo cơ.”
Dù bận rộn với công việc, Hải Đăng luôn dành thời gian cho Gấu. Hắn thường đưa em đi công viên, đi mua sách, hoặc chỉ đơn giản là ngồi chơi xếp hình với cậu ở nhà.
Từ cảm giác bực bội ban đầu, người cha số khổ kia đã dần bất lực trở nên chấp nhận một điều "Con là do mình đẻ nhưng nó chẳng yêu mình bằng thằng bạn thân". Nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai mình nằm ngủ ngoan trong vòng tay Hải Đăng, anh không nhịn được mà chọc ghẹo vài câu
- “Mày chăm nó như con trai mày thế này, tao lại tưởng mày đang cướp con tao.”
- "Chuyện thời gian thôi" Hắn vừa ngắm em chơi lắp ráp vừa thản nhiên nói
Ngày đầu tiên bé Gấu đi mầm non, Hải Đăng là người tự nguyện lái xe đưa đón. Cậu nhóc ôm chặt tay hắn không rời, mắt rơm rớm nước mắt.
- “Chú Doo, Gấu không thích chỗ này đâu.”
- “Bé ngoan, vào đây chơi với các bạn, chiều chú sẽ đến đón. Đừng lo.”
Cả ngày hôm đó, Hải Đăng bồn chồn không yên. Hắn đến sớm hơn dự kiến, đứng ngoài cửa nhìn bé Gấu với đôi mắt to tròn đang cười khúc khích chơi xích đu. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng hắn.
Khi Gấu nhỏ bước vào tuổi dậy thì, Hải Đăng nhận ra cậu nhóc không còn là đứa trẻ bé bỏng ngày nào. Ở tuổi 15, Gấu dần trở nên trầm tĩnh hơn, em học giỏi và vô cùng nổi bật với sự kết hợp vẻ đẹp dịu dàng của Phương Minh và sự độc lập của Hoàng Hiếu nhưng sự dính người dành cho Hải Đăng vẫn không thay đổi.
Một ngày nọ, Hải Đăng tình cờ nghe nhóm bạn của Gấu bàn tán:
- “Cậu thấy anh Đăng của Gem đẹp trai không? Nếu mình có người như vậy, mình cũng dính cả đời!”
- “Không phải như các cậu nghĩ đâu.” Gấu nhỏ đỏ mặt, phủ nhận ngay
Hải Đăng khi biết chuyện chỉ mỉm cười. Nhưng từ hôm đó, hắn bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, hắn nhận thấy ánh mắt của Gấu mỗi lần nhìn hắn khác đi: sâu hơn, thăm thẳm hơn.
Năm Gấu 16 tuổi, em một người bạn cùng lớp tỏ tình. Nhưng Gấu từ chối thẳng thừng
- “Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu. Với tôi, không ai có thể tốt bằng chú Doo của tôi cả.”
Hải Đăng vô tình nghe được câu chuyện qua lời kể của Hiếu.
Hắn ngỡ ngàng, trái tim đập lỡ nhịp. Đêm đó, nhìn Gấu đang ngủ gục trên sofa, hắn nhận ra tình cảm dành cho em đã không còn thuần túy là tình cảm chú cháu.
Hải Đăng không thổ lộ, chỉ âm thầm quan tâm Gấu nhiều hơn. Cậu bé nhận được sự yêu chiều tuyệt đối từ anh: từ những món quà to to mỗi dịp sinh nhật, đến những lần lặng lẽ đến xem em thi đấu thể thao.
Ngày Gấu tốt nghiệp cấp 3, Hải Đăng là người đứng chờ em ở cổng trường. Hắn cầm bó hoa rực rỡ, mắt dõi theo bóng dáng em đứng phát biểu với tư cách học sinh xuất sắc mà chẳng giấu được sự tự hào khôn xiết trong ánh mắt.
Lúc phát biểu, ngước mắt lên em đã thấy người thương của mình từ xa, lúc hoàn thành nhiệm vụ, Gấu chạy ngay vào lòng hắn, nở nụ cười tươi rói
- “Chú Doo, nhờ có chú, Gấu mới có hôm nay.”
- “Chú luôn tự hào về bé.” Hải Đăng khẽ chạm tay vào đầu cậu, đáp nhẹ
...
Khi Hải Đăng 40 tuổi, tức là 1 năm sau khi em bé học xong cấp 3, anh quyết định cầu hôn Gấu trong sự chứng kiến của nhóm bạn thân.
- “Mày thật sự muốn lấy con trai tao hả?” Hiếu hỏi, vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.
- “Phải,” Hải Đăng đáp chắc nịch.
- “Tao đã đợi 18 năm chỉ để nói với Gấu rằng tao yêu bé”
Tối hôm ấy, nhóm bạn thân cùng gia đình Hiếu tập trung tại một buổi tiệc ngoài trời ấm cúng.
Khi mọi người đang cười nói, Hải Đăng đứng dậy, kéo Gấu lại gần.
- “Gấu nhỏ, chú có chuyện muốn nói,” hắn nhẹ nhàng nắm tay em.
- “Suốt 18 năm qua, em là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chú, là tâm can và là ngoại lệ duy nhất của Đỗ Hải Đăng này. Hôm nay, anh muốn hỏi: Bé có đồng ý làm vợ anh không?”
Dưới ánh nến lung linh, Hải Đăng quỳ gối trước Gấu, tay cầm nhẫn
- “Gấu nhỏ, từ giây phút đầu tiên gặp em, anh biết anh sinh ra để yêu em. Hãy đồng ý làm chồng nhỏ của anh nhé.”
Không gian im ắng. Cả nhóm bạn thân há hốc mồm vì bất ngờ. Anh Tú là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên
- “Chết thật, mấy chục năm qua, tao nghĩ thằng Đăng không lấy vợ vì mải lo sự nghiệp. Ai ngờ nó ngắm con trai thằng Hiếu suốt bấy lâu”
- "Thằng tâm cơ, dám nhắm tới con taoooo"
Dù bày tỏ sự tức giận là thế nhưng anh biết, hắn có khi còn thương và cưng em hơn anh. Với tư cách một người cha, anh hoàn toàn yên tâm khi giao em cho hắn, em bao nhiêu tuổi là ngần ấy năm em lớn lên trong sự cưng chiều tuyệt đối của hắn. Và với tư cách một người bạn thân hơn 20 năm của Hải Đăng, anh tin bạn mình sẽ chăm sóc tốt cho em như cách hắn đã làm
- “Bé đồng ý. Bé chỉ muốn Doo thôi.” Gấu gật đầu, nước mắt rưng rưng.
Phía sau, nhóm bạn thân vỗ tay, đồng thanh trêu chọc
- “Thật không ngờ, từ bạn thân thành cha vợ con rể"
- "Gọi thằng Hiếu một tiếng ba vợ đi Đăng ơiii"
Tiếng reo hò vang lên, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời.
Đám cưới của Hải Đăng và Gấu nhỏ được tổ chức hoành tráng trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.
Giữa tiếng vỗ tay của nhóm bạn thân và lời chúc phúc từ gia đình, một câu chuyện tình yêu kéo dài 18 năm đã kết thúc bằng một khởi đầu mới.
Họ trao nhẫn trong sự chúc phúc của mọi người, khép lại hành trình dài 18 năm bằng một khởi đầu mới đầy hạnh phúc.
Tình yêu của họ không có giới hạn về thời gian hay khoảng cách, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau.
"Số trời đã định, ta sinh ra là dành cho nhau..Cảm ơn em vì đã đến bên anh..anh yêu em, bé nhỏ"
————————————————
Kem: Để mọi người chờ lâu rồi nhỉii. Một phần là Kem bận, một phần là app quỷ này lỗi, Kem up hong đượcccc 🥲😭
Thật ra ban đầu Kem miêu tả cảnh đám cưới khá xúc động nhưng nhớ lại ý định ban đầu, đám cưới sẽ xuất hiện ở chương cuối cùng của tiệm kẹo này (maybe là chap 100 ạ) nên Kem cắt bớt chỉ miêu tả sơ 💙✨
Đây là một mẻ Kem khá thích khi cho ra mắt, nó đáng yêu 💙✨
Kem muốn viết chi tiết hơn, dài hơn nữa nhưng thời gian thật sự chẳng cho phép nên cả nhà thông cảm cho Kem nhé 🥺💙✨
Một lần nữa, cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây và đã luôn ủng hộ Kem 🥺💙 Yêu thương và trân quý rất nhiều
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com