Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 31: Tốt?

- "Ê, nghe nói khu bến cảng đang có vụ lộn xộn lớn, mấy tay trong giới giang hồ căng nhau dữ lắm" Thành An nói, giọng đầy phấn khích.
- "Giang hồ sao? Tao muốn xem thử đại ca mà bọn nó sợ là ai." Hùng nhướn mày, vẻ mặt tò mò.
- "Đỗ Hải Đăng. Hắn ta không phải dạng vừa đâu" Đăng Dương đáp lời bằng thái độ bình thản. Cậu ta là thiếu gia Trần thị, là người đứng ra buôn bán vũ khí với tên trùm kia nên cũng không khó để biết những điều này

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hùng đứng phắt dậy.

- "Đi. Tao muốn tận mắt xem thử."

Đêm khuya tại khu bến cảng phía
Tây thành phố, không khí đặc quánh bởi sự im lặng và căng thẳng.
Những chiếc container lớn được vận chuyển đều đặn, nằm chồng lên nhau như những khối hộp khổng lồ.
Tiếng còi tàu từ xa vọng lại, pha chút âm thanh kim loại va chạm đâu đó khiến không gian như đang thủ thỉ câu chuyện của riêng nó.
Ánh đèn vàng nhạt len qua lớp sương mờ, soi rõ từng vệt nước đọng trên nền xi măng lạnh lẽo, chiếu vào thân ảnh đang đứng tựa vào chiếc Jeep đen bóng. Hắn là Đỗ Hải Đăng - hidadoo, hắn là đại ca của Megalodon Fins, đứng tựa vào chiếc xe, gương mặt hắn điềm tĩnh nhưng toát ra một loại áp lực vô hình, hắn nổi bật với chiếc áo khoác da màu đen và ánh mắt không chút khoan nhượng.
Phía Tây thành phố là khu vực do hắn quản lý, một lãnh địa không ai dám xâm phạm.

- "Xong việc chưa?" Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền của Đăng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- "Vâng, đại ca. Chỉ còn một lô hàng cuối" một thuộc hạ lắp bắp trả lời, tay run run đưa báo cáo.

Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Hắn ghét bị làm phiền, đặc biệt là những thứ không cần thiết. Nhưng đúng lúc Hải Đăng định rời đi, tiếng động cơ gầm rú vang lên từ xa, theo sau là ánh đèn pha chói mắt của một chiếc siêu xe đang lao đến.

Một chiếc Lamborghini lướt tới, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm.
Đèn pha sắc lạnh chiếu sáng cả con đường dài hun hút, như thể kẻ lái xe không bao giờ quan tâm đến việc che giấu bản thân.

Hải Đăng đứng tựa lưng vào chiếc xe jeep của mình, điếu thuốc lập lòe trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc siêu xe xa hoa đang dừng lại cách đó không xa, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ dò xét.

Chiếc Lamborghini Aventador màu vàng chói dừng lại ngay giữa bến cảng.
Cửa xe mở ra, để lộ bóng dáng của một chàng trai trẻ trong bộ đồ lông màu kem nhạt.
Anh ta là Hùng Huỳnh - thiếu gia độc nhất của tập đoàn Huỳnh Hoàng - tập đoàn đa ngành quyền lực bậc nhất, anh ta bước xuống xe với một nụ cười tự mãn trên môi.

Anh là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hắn.
Nếu Hải Đăng là biểu tượng của sự nguy hiểm và quyền lực, thì Hùng là hiện thân của sự ngông cuồng, phóng túng.
Từ nhỏ, Hùng đã sống trong nhung lụa, không thiếu bất kỳ thứ gì. Lớn lên trong sự bảo bọc thái quá từ gia đình, Hùng trở thành một kẻ ăn chơi không sợ trời, không sợ đất.
Anh lái siêu xe, tiệc tùng thâu đêm và không ngần ngại chi ra những khoản tiền lớn chỉ để thỏa mãn sở thích nhất thời.

Nhưng sau vẻ ngoài bất cần đó, Hùng luôn cảm thấy trống rỗng. Sự giàu có và quyền lực của gia đình không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh. Anh luôn muốn thử thách bản thân, muốn tìm kiếm cảm giác hồi hộp thực sự, và chính điều này đã đẩy anh đến bến cảng - lãnh địa của Hải Đăng.

---

- "Hidadoo, nghe danh đã lâu. Không ngờ khu bến cảng này trông tẻ nhạt đến vậy."

Cả bến cảng như chững lại. Mấy tên thuộc hạ của Đăng đều quay sang nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Sự xuất hiện của Hùng ở đây không chỉ bất ngờ mà còn quá liều lĩnh.

Hải Đăng nhíu mày, ánh mắt lướt qua Hùng một lượt, đánh giá cậu thiếu gia ngông cuồng đang đứng trước mặt mình.

- "Cậu là ai?"
- "Huỳnh Hoàng Hùng, cứ gọi tôi là Hùng Huỳnh. Chắc anh nghe qua rồi" Hùng nói, giọng thách thức. Anh nhét tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Đăng như thể đang đánh giá một món đồ thú vị.

- "Ôh, ra là Huỳnh thiếu gia" Đăng nhắc lại, vẻ mặt không đổi.
- "Cậu đến đây làm gì? Đây không phải nơi để chơi đùa."

Hùng cười nhạt, bước vài bước lại gần Đăng.

- "Tôi không chơi đùa. Tôi chỉ muốn gặp thử người được gọi là đại ca khét tiếng thôi. Xem có đáng sợ như lời đồn không."

Lời nói của Hùng khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đám thuộc hạ của Đăng nín thở, chờ xem đại ca sẽ phản ứng thế nào.

Đăng nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh nhìn sâu thẳm và lạnh lẽo như đá.

- "Cậu rất gan dạ. Nhưng cái gan này sớm muộn cũng sẽ hại chết cậu."

Hùng nhún vai, vẫn giữ nụ cười đầy ngạo mạn.

- "Đáng sợ thật đấy. Nhưng tôi không dễ chết đâu."

Hải Đăng không đáp, chỉ phả ra một làn khói trắng. Anh không thích những kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình mà không có lý do chính đáng. Nhưng thiếu gia này... có gì đó khác biệt.

Dù tên băng đảng là Megalodon Fins nhưng người ta vẫn thường gọi hắn là "Sói Biển" - kẻ săn mồi trong vùng nước sâu.
Hắn không phải loại đại ca phô trương thanh thế bằng những hành động bạo lực vô nghĩa. Hải Đăng thầm lặng nhưng nguy hiểm, luôn đứng sau mọi giao dịch lớn nhất của khu vực, từ vũ khí, hàng hóa đến cả những bí mật chính trị.

Nhưng hắn luôn có nguyên tắc. Hắn không bao giờ chạm vào những thứ phá hoại con người - ma túy, buôn người, hay bất cứ gì tương tự.
Điều này khiến nhiều kẻ trong giới ngầm xem anh như một ngoại lệ kỳ lạ, nhưng cũng là lý do khiến anh giữ được sự kính trọng tuyệt đối từ đàn em.

Khi đối diện với cậu thiếu gia xinh đẹp kia, Hải Đăng không thể không thừa nhận rằng sự tự tin ngạo mạn của thiếu gia này làm anh khó chịu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ngông cuồng ấy, Đăng nhận thấy một điều khác.. Hùng đến đây không chỉ để "chơi."

- "Đây không phải nơi dành cho cậu đâu Huỳnh thiếu" Hắn nói bằng giọng trầm thấp, ánh mắt như một lưỡi dao cắt xuyên qua lớp vỏ bọc kiêu ngạo của Hùng.

- "Vậy nơi này chỉ dành cho anh sao?" Hùng nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích.
- "Tôi không nghĩ mình cần sự cho phép của anh để đứng đây."

Từ nhỏ, Hùng đã sống trong nhung lụa. Những buổi tiệc xa hoa, những món quà hàng triệu đô hay những kỳ nghỉ dưỡng tại những nơi đẹp nhất thế giới - tất cả đều trở nên nhàm chán.
Gia đình anh, dù giàu có nhưng luôn bị ám ảnh bởi quyền lực và hình thức.
Hùng lớn lên như một quân cờ trong bàn cờ chính trị của cha mẹ, phải gánh trên vai kỳ vọng nặng nề đến mức không thể thở nổi.

Và thế là anh nổi loạn. Những lần đua xe trái phép, những bữa tiệc thâu đêm, và giờ đây là bước chân vào thế giới ngầm - nơi mà những kẻ như anh đáng lẽ không nên tồn tại. Tất cả cũng chỉ là hậu quả của những lần mong muốn "được ba mẹ chú ý đến" khi còn nhỏ

Gặp Hải Đăng là một quyết định bất chợt - một trò chơi của sự tò mò và bản năng.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Hải Đăng, Hùng nhận ra rằng người đàn ông này không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
Hải Đăng không phải loại người sẽ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài hay đồng tiền. Điều đó khiến Hùng vừa khó chịu, vừa bị cuốn hút.

Đăng nhíu mày, nhưng không đáp. Hắn quay người, bước đi chậm rãi, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng Hùng không chịu dừng lại.

- "Anh sợ tôi sao?" Hùng nói lớn hơn, giọng nói hòa cùng tiếng gió lạnh buốt.

Đăng khựng lại, đôi vai rộng của hắn hơi căng lên, nhưng tuyệt nhiên hắn không quay đầu.

- "Cậu không biết mình đang đùa với cái gì đâu, thiếu gia. Nếu cậu bước thêm một bước vào thế giới của tôi, đừng mong có đường lui."

Dù bị Hải Đăng cảnh cáo, Hùng vẫn quay lại bến cảng nhiều lần. Ban đầu, anh nói với chính mình rằng đó chỉ là sự tò mò nhất thời, một cách giết thời gian trong những ngày dài buồn chán. Nhưng mỗi lần đặt chân đến nơi đó, Hùng đều cảm thấy một sự lôi cuốn kỳ lạ, một động lực vô hình thúc đẩy anh tiến bước, bất chấp lý trí lên tiếng phản đối. Anh không hiểu tại sao, nhưng sự hiện diện của người đàn ông ấy, ngay cả khi chẳng nói một lời, lại khiến lòng anh như được lấp đầy. 

Hoàng Hùng từng nghĩ cuộc đời anh đã nhìn thấu mọi điều thú vị. Anh đã gặp những người thông minh, những kẻ tài năng, thậm chí cả những kẻ nguy hiểm – nhưng không ai giống như Đỗ Hải Đăng.
Có điều gì đó trong ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ trầm lặng của hắn khiến Hùng cảm thấy bản thân anh...nhỏ bé, như một kẻ vô danh trước một thế lực không thể lý giải.
Nhưng đồng thời, nó cũng khiến Hùng cảm thấy mình đang dần bước qua ranh giới của một cuộc đời sáo rỗng, để tìm thấy điều gì đó thật sự quan trọng. 

Về phần Hải Đăng, dù luôn cố gắng giữ khoảng cách, hắn không thể phủ nhận rằng cậu thiếu gia ấy làm bản thân khó lòng bỏ qua. Hùng không giống những kẻ khác từng cố gắng bước vào thế giới của hắn – những kẻ chỉ muốn quyền lực hoặc danh tiếng. Anh không thuộc về nơi này, và điều đó lại càng khiến sự hiện diện của anh trở nên nổi bật hơn. Đôi lúc, khi nhìn Hùng từ xa, Hải Đăng cảm thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có sự ngạo mạn hay bồng bột, mà còn có một nỗi cô độc sâu thẳm đến khó gọi tên – một sự trống trải mà chính hắn cũng từng biết rất rõ, và từng trải qua.
Có lẽ chính sự liều lĩnh của Hùng đã gợi lên trong Đăng những ký ức cũ mà hắn từng cố quên.
Đó là những ngày còn trẻ, khi trái tim hắn cũng từng thổn thức vì một lý tưởng, một người nào đó, hoặc đơn giản là vì hy vọng. Nhưng thế giới này đã không cho phép hắn sống với những cảm xúc ấy.
Thời gian và những trận chiến đã mài mòn trái tim hắn, biến hắn thành con người băng giá như hiện tại.
Và giờ đây, hình bóng của Hùng – với sự ngang tàn, bất chấp – như một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh một Đỗ Hải Đăng của nhiều năm về trước. 

Có lần, khi Hùng xuất hiện lần nữa tại bến cảng, đứng giữa những cơn gió lạnh buốt và ánh đèn chập chờn, Hải Đăng đã khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng anh.
Hắn tự hỏi vì sao một thiếu gia sống trong nhung lụa lại dám mạo hiểm để đến đây hết lần này đến lần khác. Liệu đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ hay thực sự cậu ta đã tìm thấy điều gì trong thế giới tối tăm này? 

Hải Đăng không tìm được câu trả lời nhưng một điều hắn chắc chắn: Hùng đang khơi dậy trong hắn những xúc cảm mà cứ tưởng đã chết từ lâu.
Mỗi lần anh xuất hiện, Hải Đăng lại cảm thấy bức tường mà hắn dựng lên quanh mình như rung chuyển – một sự rung chuyển mà hắn không chắc mình có muốn dừng lại hay không.

Hùng không hề để ý thấy ánh mắt của Hải Đăng mỗi khi anh xuất hiện ở bến cảng, hoặc nếu có, anh cũng không bận tâm mấy. Đối với Hùng, nơi này không còn chỉ là một điểm dừng chân trong chuỗi ngày nhàm chán nữa. Đây đã trở thành một phần trong hành trình mà chính anh cũng chưa biết điểm đến.
Anh chẳng quan tâm liệu mình có đang làm phiền hay chọc giận một kẻ nguy hiểm như Hải Đăng, bởi trong sâu thẳm, Hùng biết rằng Đăng sẽ không làm tổn thương đến mình. 

Những lần đầu, Đăng còn cố phớt lờ sự có mặt của Hùng, coi như cậu thiếu gia kia chẳng tồn tại. Nhưng càng về sau, Đăng càng cảm thấy khó chịu với chính sự bất lực của mình.
Làm thế nào mà một cậu trai trẻ, chẳng có chút quyền lực nào trong thế giới này, lại có thể khiến một người như hắn phải bận tâm? Hải Đăng không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự hiện diện của Hùng ở nơi này làm hắn không thể không bận tâm. 

Có lần, Hùng mang theo một chai rượu và bước thẳng đến chỗ Hải Đăng. Anh ngồi xuống cạnh hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ rót rượu vào hai chiếc cốc giấy mang theo.
Đăng liếc nhìn anh một cái, đôi mày rậm nhíu lại vì sự táo bạo kia. Nhưng thay vì đuổi anh đi như mọi khi, hắn lại cầm cốc rượu lên và uống một hơi dài. 

- "Anh cũng uống rượu như người thường nhỉ?" Hùng hỏi giọng mang hàm ý trêu chọc. 

Hải Đăng không đáp, chỉ đặt chiếc cốc rỗng xuống đất, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt xinh đẹp kia. 

- "Cậu đến đây để làm gì?" 

Hùng bật cười, nụ cười của một kẻ đang che giấu điều gì đó. Anh không trả lời ngay, chỉ rót thêm rượu vào cốc của Hải Đăng. 

- "Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là.. để gặp anh?"

Câu trả lời của Hùng khiến Đăng sững lại.
Trong một thoáng, hắn không biết mình nên cảm thấy thế nào. Câu nói ấy có vẻ hời hợt, nhưng ánh mắt của Hùng thì không. Nó ẩn chứa một điều gì đó chân thật đến mức khiến Hải Đăng cảm thấy lúng túng.
Hắn đã quen với những lời nói dối, những mưu mẹo, nhưng sự thành thật của Hùng – dù chỉ là thoáng qua – lại khiến hắn cảm thấy bị đánh bại. 

- "Gặp tôi thì cậu được gì chứ?" hắn hạ giọng, đôi mắt tối dần lại. 

- "Chẳng được gì cả. Nhưng có đôi khi, chẳng cần lý do gì, người ta vẫn muốn gặp một ai đó.  "

Hùng nói như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời, nhưng câu nói của anh lại khiến Đăng cảm thấy bất an. Hắn không quen với sự chân thành, càng không quen với việc trở thành trung tâm của ai đó.
Hắn đã sống quá lâu trong giới này - nơi mọi người tiếp cận nhau vì lợi ích, vì mục đích.
Vậy mà giờ đây, có một cậu trai trẻ dám nói rằng cậu ta chỉ muốn gặp hắn  không vì lý do nào cả. 

Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh nhìn của hắn sắc như dao găm nhưng Hùng không hề nao núng.
Anh đối diện với ánh mắt ấy, một cách bình thản và đầy thách thức.
Trong khoảnh khắc đó, Đăng nhận ra rằng cậu thiếu gia kia không phải là kẻ mà hắn có thể dễ dàng xua đuổi.
Cậu ta là một sự hiện diện mà hắn khó lòng mà bỏ qua, dù muốn hay không. 

Đăng thở dài, rót thêm rượu vào cốc của mình. 

- "Cậu không nên ở đây."
- "Và anh không nên quan tâm tôi có ở đây hay không."

Câu trả lời của Hùng khiến Đăng bật cười – một tràng cười ngắn, khô khốc, nhưng lại thật sự chân thành.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy như có ai đó đang phá vỡ lớp vỏ bọc mà hắn đã cố gắng xây dựng quanh mình. 

Hải Đăng không đáp nữa, chỉ lặng lẽ uống cạn cốc rượu. Nhưng trong lòng, hắn biết rõ rằng cậu thiếu gia này đã gieo một hạt giống nào đó vào thế giới lạnh lẽo của hắn – một hạt giống mà hắn không chắc mình có muốn nhìn nó lớn lên hay không. 

Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai trở nên khó gọi tên. Hoàng Hùng vẫn tiếp tục xuất hiện ở bến cảng, không hẹn trước, không báo trước. Cậu mang theo những chai rượu, đôi khi là vài hộp đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh hắn như thể họ đã quen biết và thân thiết từ rất lâu. Hải Đăng đã không còn ngăn cản, nhưng cũng không tỏ ra mấy thân thiện.
Hắn lặng lẽ quan sát cậu thiếu gia này, tự hỏi vì sao một kẻ như Hùng lại chọn dấn thân vào một thế giới tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm như thế này. 

Hùng không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu cậu nói ra đều khiến Hải Đăng phải suy nghĩ.

Một lần, khi cả hai đang ngồi trên những thùng hàng cũ, Hùng bất ngờ lên tiếng

- "Anh đã bao giờ thấy mình bị mắc kẹt chưa?"

Đăng quay sang nhìn cậu, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác. 

- "Ý cậu là gì?" 

- "Mắc kẹt trong cuộc đời này. Cảm giác như mình đang bị cuốn vào một dòng chảy mà chẳng thể thoát ra." 

Câu hỏi của Hùng khiến Đăng ngẩn người. Hắn chưa từng nghĩ về cuộc đời mình theo cách đó.

Với một tên giang hồ như hắn, còn sống sót trong thế giới này đã là một kỳ tích, còn những suy tư triết lý kiểu đó dường như quá xa xỉ.
Nhưng nhìn ánh mắt trầm tư của Hùng, Hải Đăng chợt nhận ra rằng cậu trai này đang mang một nỗi niềm sâu kín mà anh chưa thể chạm tới. 

- "Cậu có vẻ không phải kiểu người để bị mắc kẹt." Hải Đăng đáp, giọng hắn đầy ẩn ý. 

Hùng cười khẽ, nhưng đó không phải nụ cười ngạo mạn thường ngày. Mà là nụ cười chua chát của một cậu trai 24 25 tuổi

- "Đó là điều mọi người nghĩ khi nhìn tôi. Một thiếu gia, gia đình giàu có, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng anh biết không.. Đôi khi, sự tự do lại là thứ xa xỉ nhất đối với tôi."

Lời nói của Hùng làm Hải Đăng bất ngờ. Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc, khói trắng lan tỏa trong không khí lạnh buốt của bến cảng.
Hắn cảm thấy trong lòng mình có gì đó vừa dao động – một sự đồng cảm mà hắn không hề mong đợi. 

Những ngày sau, Hùng vẫn tiếp tục đến và Hải Đăng dần nhận ra sự hiện diện của cậu đã trở thành một điều quen thuộc. Hắn bắt đầu cảm thấy một khoảng trống mỗi khi Hùng vắng mặt. 

Một đêm, khi Hùng ngồi xuống cạnh Đăng như mọi khi, cậu bất ngờ hỏi

- "Anh không bao giờ kể về mình, nhỉ?"

Đăng nhíu mày. 

- "Không có gì đáng để kể." 
- "Ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà. Chỉ là anh chọn giấu nó đi thôi."

Câu nói của Hùng như một mũi tên nhắm thẳng vào những góc khuất sâu nhất trong lòng hắn. Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt tối lại, như thể đang bị kéo trở về quá khứ – nơi hắn từng là một người khác, một Đỗ Hải Đăng những năm 20 với những giấc mơ và hy vọng đã bị vùi lấp.

- "Cậu không cần biết về tôi. Đừng cố tìm hiểu."

Hùng cười, nghiêng đầu nhìn thân ảnh trước mặt. 

- "Tôi không cần anh kể. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, tôi sẽ không rời đi."

Câu nói của Hùng làm Đăng khựng lại. Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một tia xúc động mà hắn không thể che giấu.
Trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng nhận ra rằng cậu thiếu gia này không chỉ là một kẻ liều lĩnh tìm kiếm sự hứng thú trong thế giới của hắn. Mà có điều gì đó đặc biệt – một sự kiên định, một quyết tâm, mà hắn không thể làm ngơ. 

Hải Đăng không đáp, nhưng lần đầu tiên, anh để Hùng ngồi lại đến khi bến cảng dần có le lói ánh sáng của mặt trời.
Và trong lòng hắn, một cảm giác đang dần hình thành – như thể cậu trai này không chỉ đang bước vào thế giới của Hải Đăng hắn mà còn khiến hắn bắt đầu nghĩ về một tương lai mà hắn chưa từng dám mơ tới. 

Bến cảng chẳng biết tự bao giờ không còn là nơi dành riêng cho sự im lặng và cô độc của Đỗ Hải Đăng nữa. Hoàng Hùng xuất hiện như thể nơi này là lãnh thổ của riêng cậu, khiến bầu không khí vốn u ám trở nên khác biệt.
Hải Đăng không thể phủ nhận sự hiện diện của cậu thiếu gia tinh nghịch này đã làm xáo trộn nhịp sống tĩnh lặng mà hắn tự ép mình phải quen thuộc trong mấy năm qua. 

Một lần kia, khi Hùng đến muộn hơn thường lệ, Hải Đăng đã tự nhủ rằng cậu sẽ không đến. Nhưng ngay khi định đứng dậy rời đi thì Hùng xuất hiện, tay cầm một túi đồ lớn, miệng nở nụ cười nghịch ngợm kèm theo má lúm xinh xinh. 

- "Tôi nghĩ chắc anh chưa ăn gì, nên mang chút đồ đến đây."

Đăng nhìn túi đồ trên tay Hùng, lưỡng lự một chút trước khi nói khẽ

- "Cậu không cần làm thế."
- "Không cần, nhưng tôi muốn." Hùng cười nhẹ, đặt túi xuống và lấy ra hộp cơm nóng hổi.
- "Ăn đi."

Hải Đăng im lặng, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt cậu. Hắn không hiểu tại sao một người như Hùng lại quan tâm đến hắn như thế, lại càng không muốn để cậu bước vào thế giới của mình quá sâu.
Nhưng rồi, như mọi lần, hắn lại không có đủ lý do để từ chối. 

- "Đây là lần cuối." Hắn nói bằng giọng lạnh lùng như để giữ khoảng cách. 
- "Anh nói câu này ít nhất năm lần trong hơn 3 tháng qua rồi đấy Hải Đăng ạ." Hùng bật cười, ánh mắt tinh quái nhìn anh. 

Hải Đăng khựng lại. Đúng là đã nói điều đó vài lần, nhưng mỗi lần Hùng xuất hiện, mọi lời cảnh cáo đều trở nên vô nghĩa.
Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu. 

Trong khi ăn, Hùng ngồi cạnh hắn, vừa gõ nhịp lên thùng hàng vừa quan sát bến cảng. Đột nhiên, cậu cất giọng

- "Hải Đăng này.."
- "Hửm..nói đi"
- "Anh có từng nghĩ rằng thế giới này còn có chỗ cho sự tử tế không?"

Đăng dừng đũa, quay sang nhìn Hùng. 

- "Cậu đang nói về thứ gì?" 
- "Tôi chỉ nghĩ, nếu một người như anh cũng có thể ăn bữa cơm do tôi mang đến, thì có lẽ thế giới này vẫn chưa hoàn toàn mất hy vọng. " Hùng nhún vai. 

Câu nói của Hùng khiến Hải Đăng bật cười khẽ. 

- "Cậu đang triết lý hóa mọi chuyện đấy à?"
- "Không hẳn. Nhưng anh biết không Hải Đăng? Tôi nghĩ anh không tệ như những gì anh muốn người khác nghĩ về anh."

Hải Đăng im lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt toả sáng trong màn đêm của Hùng.
Cậu thiếu gia này thật sự khác biệt – không phải vì sự ngây ngô, mà vì cậu nhìn thấy những điều mà người khác không thấy.
Và Hải Đăng, dù muốn phủ nhận nhưng cũng khó lòng rũ bỏ sự thật rằng Hùng đang dần thay đổi cách hắn nhìn nhận mọi thứ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi 

Đêm đó, sau khi Hùng rời đi, Hải Đăng vẫn ngồi lại rất lâu.
Hắn nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng thành phố hắt lên bầu trời đêm.
Trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu đang dâng lên. Đó là cảm giác của một người đang dần quen với sự ấm áp, nhưng cũng biết rằng sự ấm áp ấy không thuộc về mình. 

"Anh không tệ như anh nghĩ." Câu nói của Hùng lặp lại trong tâm trí Đăng như một lời thì thầm đầy mâu thuẫn. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hải Đăng bắt đầu tự hỏi liệu cuộc đời mình có thể có một ngã rẽ khác hay không. Nhưng hắn không dám nghĩ quá xa và quá sâu bởi lẽ thế giới mà hắn đang sống không bao giờ cho phép hắn mơ mộng. 

Và Hùng không biết rằng em đã trở thành một ngọn lửa nhỏ trong góc tối tâm hồn sắc lạnh của Hải Đăng – một ngọn lửa mà hắn vừa muốn dập tắt, vừa muốn giữ lại mãi mãi. 

Hải Đăng không nhớ rõ từ khi nào mà sự hiện diện của Hùng trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong nhịp sống tưởng chừng bất biến của hắn. Mỗi buổi tối, khi ánh đèn bến cảng bắt đầu nhấp nháy trong màn đêm, hắn lại vô thức ngồi xuống chờ đợi, dù bản thân chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Hùng đến đều đặn, đôi khi mang theo rượu, đôi khi chỉ là chính mình với sự ngông nghênh đặc trưng. 

Một lần, khi cả hai ngồi trên mép bến cảng nhìn dòng nước tối đen, Hùng bất ngờ hỏi

- "Nếu một ngày tôi biến mất, anh có tìm tôi không?"

Đăng quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng có một tia dao động khó che giấu. 

- "Cậu đang nói gì vậy?" 

Hùng nhún vai, cố làm giọng mình nhẹ nhàng hơn. 

- "Chỉ là... tôi tò mò. Anh không giống kiểu người sẽ để tâm đến ai, nhưng tôi muốn biết – nếu tôi không xuất hiện nữa, anh có thấy thiếu không?"

Câu hỏi của Hùng khiến Đăng bối rối, dù hắn không thể hiện sự bối rối đó lên trên khuôn mặt góc cạnh. Hắn biết rằng cậu thiếu gia này đã bước vào cuộc đời mình một cách không thể ngăn cản, nhưng việc thừa nhận điều đó dường như là một sự yếu đuối mà hắn không cho phép bản thân. 

- "Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Hải Đăng đáp ngắn gọn, quay mặt về phía trước. 

Hùng im lặng, nụ cười nhạt trên môi. Em không ép Đăng phải trả lời, nhưng từ ánh mắt người đàn ông kia, em biết mình đã chiếm được một vị trí nhất định trong lòng hắn. 
Nhưng rồi, những điều tốt đẹp luôn có một giới hạn...

Một đêm lạnh buốt ấy, Hùng vẫn đến bến cảng như thường lệ, nhưng lần này, Hải Đăng không có ở đó.
Em ngồi nơi quen thuộc ấy mà chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng góc khuất, từng bóng người lần lượt đi lướt ngang, nhưng không thấy hắn đâu. Hùng cố tự nhủ rằng Hải Đăng chỉ bận công việc, rằng hắn sẽ xuất hiện vào hôm sau, nhưng một nỗi lo lắng mơ hồ cứ gặm nhấm lòng em. 

Nhiều ngày trôi qua, Hải Đăng vẫn không quay lại. 

Hùng tìm cách liên lạc, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Em điên cuồng dò hỏi từ những người ở bến cảng, nhưng chẳng ai dám nói gì. Hải Đăng như một bóng ma biến mất khỏi thế giới của Hùng như chưa từng tồn tại. 

Cho đến một buổi tối, khi em quay lại bến cảng trong tuyệt vọng, một người đàn ông lạ mặt tiến đến. 

- "Cậu là Huỳnh thiếu gia?" Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy thận trọng.

Hùng gật đầu, ánh mắt cảnh giác. Người đàn ông đưa cho cậu một phong thư. 

- "Đây là thứ đại ca nhờ tôi chuyển đến cậu. Anh ấy nói... đây là tất cả những gì cậu nên biết." 

Hùng nhận lấy phong thư, lòng nặng trĩu. 

Bên trong, chỉ có một mẩu giấy nhỏ, với dòng chữ ngắn gọn

"Rời khỏi nơi đây đi. Thế giới của tôi không có chỗ cho cậu.
Sống tốt."

Em đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, tay siết chặt mẩu giấy đến mức nhăn nhúm. Hải Đăng đã rời đi mà không lời từ biệt, không một lý do rõ ràng. 

Hùng cảm thấy như mọi thứ vừa đổ sụp. Nhưng sâu trong lòng, em hiểu, Hải Đăng đang cố bảo vệ em khỏi những thứ tăm tối mà hắn không muốn em dính vào để rồi bị vấy bẩn. 

Dù vậy, Hùng không thể quên. Những đêm ở bến cảng, những câu chuyện vụn vặt, ánh mắt lạnh lùng nhưng ấm áp của hắn... tất cả đều in sâu vào tâm trí em từ lâu. 

Em đứng đó rất lâu, dưới bầu trời tối đen như mực, nơi gió biển buốt giá cuốn đi và đóng băng mọi âm thanh. Trong tim mình, Hùng thề rằng sẽ không để sự chia xa này là kết thúc. 

/8 năm trôi qua/

Từ ngày ấy, Hùng không còn quay lại bến cảng nữa.
Đó là cách em tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau mỗi khi nhìn thấy những góc quen thuộc mà Hải Đăng từng hiện diện.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em từ bỏ.
Ngược lại, Hùng lao vào tìm kiếm Hải Đăng theo mọi cách có thể. Em lao đầu vào làm việc, bỏ qua các buổi ăn chơi, từ đó huy động tất cả các mối quan hệ, thậm chí cả những người mà trước đây em không bao giờ nghĩ sẽ nhờ vả để có được những manh mối nhỏ giọt, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những người từng làm việc cho Hải Đăng chỉ khiến Hùng thêm quyết tâm.
Em biết, đâu đó trên thế giới này, Hải Đăng vẫn còn tồn tại, nhưng cô độc, giống như chính cách hắn đã chọn để bảo vệ em. 

Một trong những cánh tay đắc lực của Hải Đăng - Thượng Long, anh ta đã bí mật gửi đến Hùng một địa chỉ. Đó là một nhà kho nằm sâu trong một khu công nghiệp ở miền Nam. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ nhắn rằng Hải Đăng vẫn ổn, nhưng cần gặp em. 

Hùng không ngần ngại mà lái xe suốt đêm, vượt qua những con đường vắng vẻ và lầy lội.
Khi đến nơi, trái tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy trong không gian tĩnh lặng. 

Nhà kho tối tăm và rộng lớn, nhưng Hùng nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của Hải Đăng ở góc phòng. Hắn ngồi đó, chiếc áo khoác dày khoác hờ trên vai, ánh mắt vẫn sắc lạnh như lần đầu em gặp hắn ở bến cảng. 

- "Cậu đến rồi." Đăng cất tiếng, giọng trầm thấp như gió biển. 

Hùng bước đến gần, không che giấu cảm xúc đang dâng tràn. 

- "Tại sao anh lại biến mất?" Em chẳng giấu nỗi giọng nghẹn ngào.
- "Tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào?"

Hải Đăng im lặng một lúc, rồi đứng lên đối mặt với Hùng. 

- "Tôi không muốn em bị cuốn vào thế giới của tôi."
- "Tôi nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ em." Hải Đăng đáp bằng giọng trầm trầm, đôi mắt chẳng giấu nỗi sự mâu thuẫn trong tâm trí

- "Bảo vệ em?" Hùng cười, một nụ cười cay đắng.
- "Anh có biết suốt tám năm qua em đã sống như thế nào không? Anh nghĩ bỏ đi là cách tốt nhất, nhưng anh không hiểu rằng... em chỉ cần có anh..." nói đến đây giọng em nghẹn lại, đôi mắt ửng đỏ, bờ vai khẽ run

Lời nói uất ức của em như đánh gục lớp vỏ bọc cứng rắn của Hải Đăng. Hắn nhìn em, đôi mắt khẽ rung lên. 

- "Em không hiểu... tôi đã làm những gì để đến được đây, để giữ cho em an toàn. "

Hùng bước thêm một bước, gần như đứng sát trước mặt anh. 

- "Em không cần an toàn. Tôi chỉ cần em." đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào hắn - người em chờ đợi suốt 8 năm

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng gió rít qua các kẽ hở của nhà kho. Hải Đăng muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ như nghẹn đắng nơi cổ họng. 
Cuối cùng, Hùng cất giọng, nhẹ nhàng hơn, nhưng đầy quyết tâm

- "Anh đã dạy em cách chiến đấu, cách không sợ hãi. Vậy bây giờ, đến lượt em dạy anh rằng anh không cần phải chiến đấu một mình."

Lời nói của Hùng khiến Hải Đăng sững người. Hắn nhìn sâu vào mắt em, lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng có lẽ mình đã sai. Sai khi nghĩ rằng đẩy Hùng ra xa là cách tốt nhất. Sai khi nghĩ rằng mình không xứng đáng có được em. 
Một cách chậm rãi, Hải Đăng đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hùng. 

- "Cứng đầu thật" 

Hùng mỉm cười qua làn nước mắt. 

- "Vì anh đã khiến em trở thành như thế này."

Hải Đăng cúi xuống, hôn nhẹ vào bờ môi em. Không còn khoảng cách, không còn những lời cảnh cáo hay rào cản nào nữa. Một nụ hôn nhẹ nhàng, hoà cùng dòng nước mắt.
Cả hai chỉ còn lại cảm giác rằng mình đang thực sự tìm được một nơi thuộc về. 

Nhưng cuộc sống sau đó không hề dễ dàng. Hoàng Hùng và Hải Đăng phải đối mặt với những nguy hiểm và định kiến từ hai thế giới quá khác biệt. Nhưng họ chọn cách chẳng bao giờ buông tay. Bằng sự quyết tâm của mình, họ đã chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ – kể cả bóng tối. 

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Hải Đăng hiểu rằng mình cũng xứng đáng được yêu như bao người.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên bến cảng – nơi mọi thứ bắt đầu – Hùng quay sang Đăng, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh nghịch. 

- "Anh có hối hận vì đã để em bước vào cuộc đời anh không?"

Hải Đăng cười, lần đầu tiên là một nụ cười thực sự nhẹ nhõm. 

- "Không hối hận nhưng có lo lắng, lo vì sợ em gặp nguy hiểm, còn nếu có hối hận, thì đó là vì tôi đã để em bước vào quá muộn và để em chờ đợi tôi lâu như thế, bé con."

Hùng dựa vào vai anh, gió biển thổi qua, mang theo cảm giác bình yên.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Hải Đăng khẽ siết chặt bàn tay em, ánh mắt hướng về phía biển xa

"Cơn sóng nào cũng phải tìm về bờ. Con cá mập nào cũng phải trở về đại dương"

__________________________________
Kem: định bụng sẽ up luôn vào 3h sáng hôm qua nhưng không ưng lắm, đến lúc nãy nghĩ đi nghĩ lại, xoá tất, viết lại =)))))

- Mẻ này Kem lấy idea từ outfit Chung Kết Rap Việt hôm qua của 2 bạn 😭💙 mê đắm cái vibe nàyyyy. Kem định viết đại gia lắm tiền nhưng không biết sao hồi lại ra thiếu gia nữa =))) mà hoi kệ nha

- Lo viết quá, nghĩ mẻ này ngắn nhưng khom, nó hơn 6000 chữ ☺️💙 ơi là chàiiiiii

- Cảm ơn cả nhà vì đã luôn đợi Kem thời gian này kem phải nói là siêu siêu bận nên là không có ra kẹo nhiều được và em quên bán luôn rồi mình mới mở thêm tiệm rượu :') Nên hoi lỡ òi qua đợt này Kem bù nhaaa 🥺💙✨

- Yêu thương và trân quý tình cảm của tất cả mọi người thật nhiều ạaaaa

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com