Mẻ kẹo số 32: Anh thương em...
Hôm ấy, trời chạng vạng, sắc cam nhạt phủ kín bầu trời như hòa vào lòng người. Hoàng Hùng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Những ánh đèn đường vàng vọt dần bật lên, kéo dài cái bóng cô đơn của cậu trên mặt đất. Hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Công việc không như ý, mọi kế hoạch đều đổ vỡ, và những lời nói đau lòng như những mũi dao ghim vào tim em. Nhưng Hoàng Hùng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản, nở nụ cười gượng gạo cho đến khi bước qua cánh cửa quen thuộc.
Hải Đăng đang ngồi trên ghế sofa với cuốn sách trên tay, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa.
Đôi mắt anh lướt qua Hoàng Hùng, thoáng dừng lại trên khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Không cần phải hỏi, không cần lời giải thích. Chỉ qua ánh mắt ấy, Hải Đăng đã hiểu.
Hoàng Hùng không nói gì. Em bước nhanh đến và vòng tay ôm chặt lấy Hải Đăng. Đầu em gục vào ngực anh, hơi thở gấp gáp như đang cố kìm nén những cảm xúc chất chứa cả ngày dài.
Hải Đăng không hỏi gì, chỉ khẽ đặt cuốn sách xuống, vòng tay ôm lấy Hùng, như thể muốn gói gọn em vào trong sự dịu dàng của mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của Hùng, động tác chậm rãi và kiên nhẫn, như đang trấn an một đứa trẻ.
- "Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh," Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Hoàng Hùng, khiến lòng em rung lên.
- "Khóc đi. Anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây."
Những lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa cảm xúc mà Hoàng Hùng đã cố khóa chặt suốt cả ngày.
Em không thể kiềm chế nữa, nước mắt trào ra, thấm ướt cả áo của Hải Đăng. Đôi vai em run lên từng hồi. Không phải những tiếng khóc lớn, mà là những giọt nước mắt im lặng, như thể chúng đã bị kìm nén quá lâu và giờ mới được tự do rơi xuống.
Hải Đăng kéo em ngồi xuống ghế, để em tựa đầu vào vai mình. Bàn tay anh tiếp tục vuốt ve lưng Hùng, từng động tác đều mang theo sự dịu dàng và vỗ về.
- "Anh xin lỗi vì không thể giúp em tránh khỏi những áp lực ngoài kia" Hải Đăng nói nhỏ, giọng đầy cảm thông.
- "Ưm~..." Hùng lắc nhẹ đầu biểu thị anh không cần xin lỗi
- "Nhưng ít nhất, khi em ở bên anh, em không cần phải gồng mình nữa. Anh muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có thể dựa vào anh."
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự tin tưởng sâu sắc.
Nhìn khuôn mặt kiên định của Hải Đăng, em cảm thấy một cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới mang lại được. Em khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào
- "Em xin lỗi... vì đã yếu đuối thế này trước mặt anh."
Hải Đăng lắc đầu, đặt hai tay lên vai Hùng, nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ
- "Em không yếu đuối. Em là em bé của anh. Mỗi người đều có lúc mệt mỏi và em có quyền được như vậy."
- "Anh không muốn em giấu đi nỗi buồn của mình chỉ vì sợ làm phiền anh. Anh muốn bảo vệ em, ít nhất là khi em ở bên anh. Vì vậy, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, được không?"
Những lời nói chân thành ấy như xóa tan mọi nỗi bất an trong lòng Hoàng Hùng. Em khẽ gật đầu, rồi lại dụi đầu vào ngực Hải Đăng, tìm kiếm sự an ủi mà chỉ anh mới có thể mang lại.
Thời gian dường như ngừng trôi. Hai người ngồi đó, không cần nói gì thêm. Hoàng Hùng có thể nghe rõ từng nhịp đập vững vàng của trái tim Hải Đăng, từng hơi thở đều đặn của anh. Chúng như một bản nhạc ru cậu vào sự bình yên.
Một lúc sau, Hải Đăng khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc của Hùng.
- "Em đã làm rất tốt rồi. Ngày hôm nay qua rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, luôn ở phía sau em."
Hoàng Hùng khẽ nhắm mắt lại. Trong vòng tay Hải Đăng, em cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối, một nơi mà cậu không cần phải gồng mình chống chọi với thế giới.
Hải Đăng không phải là một người hoàn hảo, nhưng anh chính là nơi để em tìm về, một nơi mà em có thể buông bỏ tất cả những gánh nặng và là chính mình.
Cả đêm ấy, Hải Đăng không rời bé nhỏ nửa bước. Anh pha cho Hùng một ly sữa nóng, kéo chăn đắp kín cho em, rồi cùng em ngồi trên sofa, trò chuyện những điều nhẹ nhàng.
Họ không nói về những gì khiến Hùng buồn, bởi Hải Đăng hiểu rằng cậu không cần những lời khuyên hay giải pháp. Bé nhỏ chỉ cần sự hiện diện của anh - một người luôn ở đó để cùng em đi qua những ngày tồi tệ nhất.
- "Anh sẽ luôn ở phía sau em," Hải Đăng nhắc lại lần nữa khi cả hai chuẩn bị đi ngủ. Anh khẽ kéo Hùng vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em nhỏ.
- "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em không cần phải sợ. Anh ở đây."
Hoàng Hùng không đáp. Cậu siết nhẹ vòng tay ôm lấy Hải Đăng, khẽ thì thầm
- "Cảm ơn anh."
Đêm ấy, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hai người nằm cạnh nhau, hơi ấm của Hải Đăng truyền sang Hoàng Hùng như một lời nhắc nhở: em không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình nữa.
__________________________________
Một chap ngắn thôi, tối nay Kem bù nhé 💙✨
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Em thương Gấu, em thương hai bạn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com