Mẻ kẹo số 33: Em bé xíu, gọi là em bé xinh 🌸
Lễ cưới của Đăng Dương được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bên bờ sông, nơi mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Buổi tối hôm đó, ánh đèn từ những chiếc đèn lồng treo dọc lối đi phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như hàng ngàn vì sao rơi xuống dòng sông yên ả.
Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu dàng của hoa tươi được cắm thành những vòng cung lớn ở lối vào. Không khí mang một vẻ đẹp lãng mạn, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy như mình đang lạc trong một giấc mơ cổ tích.
Bên trong, hội trường rực rỡ dưới ánh sáng vàng ấm áp từ những chùm đèn pha lê khổng lồ treo cao.
Các bàn tiệc được phủ khăn trắng tinh khôi, mỗi bàn trang trí bằng những bình hoa hồng đỏ rực và nến lung linh.
Tiếng đàn piano du dương vang lên từ góc sân khấu, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của khách mời.
Những bộ trang phục lộng lẫy, những nụ cười rạng rỡ và những lời chúc phúc ngọt ngào làm cho không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Đăng Dương và bạn đời của cậu ấy, cả hai đều rạng ngời trong bộ trang phục cưới, đang đứng giữa sân khấu đón tiếp từng vị khách quý. Họ mỉm cười rạng rỡ, đôi tay đan chặt lấy nhau, ánh mắt trao nhau những tia nhìn ngập tràn yêu thương.
Xa hơn một chút, gần khu vực dành cho bạn bè thân thiết, Hoàng Hùng - bạn thân lâu năm kiêm phụ rể - đang bận rộn chạy qua chạy lại.
Trong bộ vest trắng trang nhã, em như một chú ong chăm chỉ, không ngừng sắp xếp, nhắc nhở nhân viên phục vụ và đỡ đần mọi việc.
Từ việc đảm bảo bánh cưới được bày đúng chỗ, cho đến việc giữ liên lạc với ban tổ chức để kịp thời giải quyết các sự cố nhỏ nhặt, Hùng đều làm không sót việc gì.
Gần cuối buổi, Hùng mới tranh thủ lùi ra phía sau. Em bước ra ngoài ban công, nơi có thể nhìn thẳng ra dòng sông đang lấp lánh ánh đèn.
Gió từ mặt nước thổi lên mát rượi, xua đi cái nóng bức của cả một ngày dài bận rộn.
Hùng tựa nhẹ vào lan can, hít một hơi thật sâu để cảm nhận chút bình yên hiếm hoi giữa không khí náo nhiệt.
Từ góc đứng của mình, Hùng có thể thấy khung cảnh tiệc cưới phía trong: ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương và những nụ cười hạnh phúc. Em mỉm cười nhè nhẹ. Dù rất mệt, nhưng nhìn bạn mình hạnh phúc bên người bạn đời, Hùng cảm thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
- "Chào em, chỗ này có ai không nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng bên ngoài tiệc cưới.
Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa bước đến.
Trước mắt em là một dáng người cao lớn, khoác trên mình áo sơ mi đen trơn, không cà vạt, với ba cúc áo đầu tiên cố ý thả lỏng, để lộ phần cổ săn chắc. Phong thái của anh ta có chút tùy ý nhưng lại toát lên vẻ tự tin khó cưỡng. Tóc được vuốt gọn gàng, làn da rám nắng khỏe khoắn càng làm nổi bật đôi mắt sắc bén đầy cuốn hút.
Trong vài giây, Hùng ngẩn người, lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.
- "À... dạ, còn trống ạ. Anh ngồi đi." Em lí nhí nói, ánh mắt hơi lảng đi để tránh nhìn thẳng vào người đối diện.
Người đàn ông kéo ghế, ngồi xuống đối diện Hùng. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt như mang theo chút hài hước khi thấy vẻ lúng túng của em. Anh rót một ly nước từ bình trên bàn, uống một ngụm rồi bình thản ngả lưng ra sau ghế.
Hùng cố tập trung ăn miếng bánh của mình, nhưng sự xuất hiện của anh khiến không khí trở nên khác lạ. Trái tim em như đập nhanh hơn bình thường, đôi tay hơi run khiến chiếc dĩa nhỏ trên tay khẽ va vào đĩa, phát ra tiếng động khẽ.
- "Em là bạn của cô dâu hay chú rể?" Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng mang chút trêu chọc.
- "À... em là bạn của chú rể. Còn anh?" Hùng cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu lên đáp.
- "Vậy chắc em là phụ rể nhỉ?" Anh nhướng mày nhìn bộ vest trắng trang nhã trên người Hùng.
- "Chắc hẳn em bận rộn lắm nhỉ ?"
- "Dạ, cũng khá. Nhưng giờ mọi thứ ổn rồi, em mới tranh thủ ngồi nghỉ một chút." Em cười lễ phép, ánh mắt hơi dao động khi nhìn anh.
Người đàn ông quan sát Hùng thêm vài giây, như đang đánh giá điều gì đó, rồi khẽ bật cười. "Nhìn em nhỏ nhắn thế này, anh không nghĩ em có thể làm được nhiều việc vậy đâu."
Hùng khựng lại một chút. "Nhỏ nhắn" - từ này luôn khiến em cảm thấy tự ti. Dù cao 1m75, nhưng vóc dáng gầy gò, gương mặt thanh tú và làn da trắng khiến em trông nhỏ bé hơn nhiều so với tuổi thật.
- "Em... không nhỏ lắm đâu anh." Hùng trả lời, giọng hơi thấp đi. - "Em... em khỏe lắm á."
Người đàn ông bật cười lớn hơn, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
- "Ồ, khỏe lắm hả? Được rồi, để anh nhớ câu này."
Câu nói đùa của anh khiến Hùng đỏ bừng mặt. Em cúi đầu, giả vờ chỉnh lại khăn trải bàn để tránh ánh mắt đối phương, nhưng sự chú ý của anh đã khiến Hùng không thể nào tự nhiên như lúc nãy.
- "Anh là bạn của ai ạ?" Hùng hỏi, cố gắng chuyển chủ đề để giảm bớt sự bối rối trong lòng.
- "Anh là bạn của Dương. Mấy năm trước tụi anh học cùng nhau ở nước ngoài." Anh trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút tự hào.
- "Còn em, học trường nào vậy?"
- "Em đang học thạc sĩ ở Đại học Kinh Tế."
- "À, vậy chắc sắp bận rộn với luận văn tốt nghiệp nhỉ?" Anh gật đầu, ánh mắt nhìn Hùng với vẻ quan tâm thực sự.
Hùng hơi ngạc nhiên. Những người lạ trong tiệc cưới thường chỉ hỏi những câu xã giao, nhưng người đàn ông này lại khiến em cảm thấy mình được lắng nghe.
Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài một cách tự nhiên, như thể hai người không phải là những người xa lạ vừa gặp gỡ, mà là những người quen cũ tình cờ tái ngộ. Hùng dần cảm thấy thoải mái hơn, những cái nhìn lúng túng ban đầu giờ đã được thay thế bằng ánh mắt nhẹ nhàng, thư giãn. Nụ cười trên môi em cũng trở nên thật hơn, không còn giữ lại chút dè dặt nào.
Người ấy giới thiệu mình tên Hải Đăng. Tên anh vang lên như một giai điệu đặc biệt mà Hùng vô thức khắc sâu vào lòng.
Em không thể không nhận ra rằng Hải Đăng là kiểu người mà ai gặp cũng dễ bị cuốn hút. Không chỉ vì vẻ ngoài nam tính, mà còn bởi cách anh nói chuyện - nhẹ nhàng, cởi mở nhưng vẫn đầy tinh tế.
"- Anh chắc phải là người rất hài hước, đúng không ạ?" Hùng cười khẽ, giọng nói đã bớt phần ngại ngùng.
- "Hài hước? Em nghĩ vậy à?" Hải Đăng nghiêng đầu, nhướn mày.
- "Vâng, anh cứ làm em cười mãi thôi. Em thấy vui nữa." Hùng thú nhận, đôi mắt sáng lên sự thoải mái.
- "Thế thì tốt." Hải Đăng đáp, giọng pha chút trêu chọc.
- "Nhưng anh không chỉ biết chọc cười đâu nhé. Anh còn biết làm nhiều điều khác thú vị hơn."
Hùng nhìn anh, ngạc nhiên không biết câu nói ấy là đùa hay thật. Đôi mắt Hải Đăng hơi nheo lại, nụ cười trên môi khiến em thấy vừa khó xử vừa có chút gì đó... tò mò.
- "Chẳng hạn là gì ạ?" Hùng buột miệng hỏi, dù trong lòng có chút lấn cấn.
- "Chẳng hạn như ngồi nói chuyện với một người thú vị như em suốt cả buổi tiệc, mà chẳng thấy chán." Hải Đăng đáp ngay, giọng nói trầm ấm như một lời thì thầm.
Câu nói khiến Hùng giật mình. Mặt em thoáng đỏ lên, nhưng em cố gắng trấn tĩnh, chỉ mỉm cười lấp liếm.
- "Anh khéo khen quá rồi, chắc ai anh cũng nói vậy chứ gì."
- "Không đâu." Hải Đăng lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
- "Anh không nói dối đâu. Cách em nói chuyện, cách em cười... đều rất đặc biệt, anh thích má lúm của em lắm, nên hãy cười nhiều lên nhé... Anh không nghĩ mình có thể dễ dàng tìm được người thứ hai như em."
Lời nói ấy khiến tim Hùng lỡ một nhịp. Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu, nghịch nghịch ly nước trước mặt như một cách để che giấu sự bối rối.
Như cảm nhận được sự ngại ngùng của Hùng, Hải Đăng nhanh chóng chuyển đề tài. Anh kể về những chuyến công tác nước ngoài, những kỷ niệm vui vẻ với chú rể và cả những điều thú vị mà anh từng trải qua. Giọng kể của anh cuốn hút đến mức Hùng hoàn toàn quên mất thời gian.
- "Anh nghĩ em cũng có nhiều câu chuyện hay ho lắm." Hải Đăng nói, đôi mắt nhìn Hùng đầy thích thú.
- "Em á? Chắc không đâu anh." Hùng bật cười, lắc đầu.
- "Sao lại không?" Hải Đăng nghiêng đầu.
- "Anh tin là em rất đặc biệt, chỉ là em chưa nhận ra thôi."
Câu nói ấy khiến Hùng không khỏi ngẩn ngơ. Em không ngờ rằng, giữa những câu chuyện xã giao thông thường, anh lại có thể nói một điều chạm đến trái tim mình như vậy.
Thời gian trôi qua, Hùng không còn cảm giác xa lạ với người đàn ông đối diện nữa. Em cảm thấy mình như đang trò chuyện với một người bạn cũ, một người đủ thấu hiểu để khiến em mở lòng, nhưng cũng đủ lạ để khiến em hồi hộp.
Trong khoảnh khắc đó, Hùng nhận ra rằng buổi tiệc cưới này có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, không phải vì những nghi thức long trọng, mà vì sự xuất hiện bất ngờ của Hải Đăng - người đàn ông mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa cuốn hút không thể diễn tả bằng lời.
Khi buổi tiệc dần kết thúc, mọi người lục tục ra về, Hải Đăng bất ngờ bước tới gần Hùng, ánh mắt trầm ấm như muốn nói điều gì đó.
"Em về bằng gì?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Hùng thoáng bất ngờ trước câu hỏi bất ngờ ấy. "Dạ, em định bắt xe về."
Hải Đăng khẽ nhíu mày, rồi không chần chừ đáp ngay: "Để anh đưa về."
Hùng lập tức xua tay, từ chối một cách vội vàng. "Không cần đâu anh, em tự..."
Nhưng lời em chưa dứt, Hải Đăng đã ngắt ngang. "Khuya rồi, để em tự về anh không yên tâm."
Giọng nói trầm nhưng chắc nịch của anh khiến Hùng không thể phản đối. Ánh mắt Hải Đăng nghiêm túc đến mức em chỉ có thể gật đầu, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Và thế là em lặng lẽ bước lên chiếc xe của anh. Chiếc xe là một mẫu sedan màu đen bóng loáng, nội thất sang trọng nhưng lại mang hơi hướng giản dị, không quá phô trương. Hùng ngồi trên ghế phụ, đôi bàn tay đặt lên đùi, hơi siết lại vì không biết nên nói gì.
Không gian trong xe thoạt đầu im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ khẽ rì rầm. Hải Đăng bật một bản nhạc không lời, giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.
Hùng len lén liếc nhìn anh. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bảng điều khiển, khuôn mặt của Hải Đăng càng hiện rõ những đường nét nam tính nhưng cũng rất dịu dàng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn về phía trước, tay giữ vững vô lăng, tạo nên một hình ảnh vừa điềm tĩnh vừa an toàn đến lạ.
- "Nhà em ở đâu?" Hải Đăng bất chợt hỏi, phá tan sự im lặng.
- "Dạ, ở quận 2, chung cư de Capella" Hùng đáp, giọng nhỏ nhẹ.
- "Ừm, cũng không xa lắm." Anh gật đầu, khóe môi khẽ cong lên như đang mỉm cười.
-"Vậy là anh yên tâm rồi."
- "Yên tâm gì ạ?" Hùng ngạc nhiên, xoay sang nhìn anh.
- "Yên tâm vì không cần chạy quá lâu để đưa em về nhà an toàn." Hải Đăng quay sang, ánh mắt thoáng nét trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự chân thành.
Câu nói ấy khiến Hùng đỏ mặt, em cúi đầu, cố giấu đi sự ngượng ngùng. Tim em đập nhanh hơn, như thể câu nói ấy đã chạm đúng một nơi rất sâu trong lòng.
Đường phố về khuya thưa thớt người qua lại, ánh đèn đường chiếu xuống tạo thành những dải sáng vàng nhạt lấp lánh. Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí em không thể rời khỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
- "Em quen biết Dương lâu chưa?" Hải Đăng lại hỏi, giọng nói trầm ấm như muốn kéo Hùng ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- "Dạ, tụi em là bạn chung câu lạc bộ hồi còn đại học. Chơi chung từ hồi năm nhất tới giờ."
- "Không ngờ Dương cũng biết chọn bạn ghê."
Hùng bật cười, lần đầu tiên cảm thấy mình có thể thoải mái trước mặt anh.
- "Bạn bè của anh Dương ai cũng giỏi lắm. Như anh chẳng hạn, chắc anh và anh Dương thân lắm nhỉ?"
- "Ừ, thân tới mức cãi nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không bỏ được nhau." Hải Đăng cười, ánh mắt thoáng nét hồi tưởng.
- "Còn em thì sao? Có bao giờ giận Dương chưa?"
- "Ồ, nhiều lần lắm chứ! Nhưng toàn là chuyện vặt thôi, giận rồi cũng quên nhanh."
Câu trả lời của Hùng khiến Hải Đăng bật cười, tiếng cười trầm khẽ như lan tỏa cả không gian.
Khi xe dừng lại trước nhà Hùng, Hải Đăng tắt động cơ, quay sang nhìn em.
- "Về đến nhà rồi nhé. Em bé ngủ ngoan"
Khi Hùng đang chuẩn bị bước vào nhà, Hải Đăng gọi với theo
- "À này, em bé, cho anh xin số điện thoại được không?"
Hùng khựng lại, quay người nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn chút bối rối.
- "Dạ... để làm gì ạ?"
- "Để còn biết em có ngủ ngoan không, hay lại thức khuya suy nghĩ linh tinh" Hải Đăng cười trêu, ánh mắt dịu dàng nhưng ánh lên nét kiên nhẫn.
Hùng bật cười nhẹ, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra đọc số. Hải Đăng nhanh chóng lưu lại, ngón tay khẽ lướt trên màn hình rồi nhìn em
- "Số của anh đây, lưu lại nhé. Cần gì thì gọi ngay cho anh, không cần ngại đâu."
- "Dạ..." Hùng mỉm cười, khẽ gật đầu trước khi bước vào nhà, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Hùng bước vào nhà, đóng cửa lại mà lòng vẫn còn rối bời.
Câu nói "Em bé ngủ ngoan" của Hải Đăng vang lên trong đầu như một giai điệu không thể dứt.
Em đứng dựa vào cửa, đôi môi mím chặt để ngăn nụ cười thoáng hiện. Sự dịu dàng đầy bất ngờ ấy khiến trái tim em như được ai đó nhẹ nhàng gõ cửa, mở ra một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào.
Sáng hôm sau, khi mở điện thoại, Hùng phát hiện có tin nhắn từ một số lạ.
💬: "Chào em bé, ngủ có ngoan không?"
Hùng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Không cần hỏi cũng biết người gửi là ai. Sau vài giây do dự, em gõ một câu đáp lại
💬: "Dạ ngoan. Anh cũng vậy chứ?"
Không lâu sau, tin nhắn trả lời xuất hiện.
💬: "Anh luôn ngoan mà, nhưng không biết hôm nay em bé có bận không, rảnh thì anh mời em đi cà phê."
Hùng cầm điện thoại, môi khẽ cười. Sự chủ động của Hải Đăng khiến em bất giác có chút mong chờ, nhưng vẫn giả vờ ra vẻ thờ ơ.
💬: "Dạ em rảnh. Vậy mấy giờ anh nhỉ?"
Buổi gặp gỡ diễn ra ở một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc yên tĩnh của thành phố. Hải Đăng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm, tạo thành những vệt sáng ấm áp.
Hùng bước vào, khác với bộ vest trắng thanh lịch hôm trước, nay em mặc một cái áo cổ lọ màu xám lông chuột, quần jeans đen, vừa làm nổi bật làn da trắng vừa tôn lên vóc dáng cao gầy của em.
Vừa nhìn thấy em, Hải Đăng đã đứng dậy, kéo ghế mời ngồi, nụ cười dịu dàng không hề biến mất.
- "Em bé uống gì? Để anh gọi cho."
- "Anh cứ gọi em là Hùng được rồi... Và cho em ly trà đào là được ạ." Hùng tròn mắt, hơi bối rối vì cách xưng hô.
- "Không được. Với anh, em là em bé." Hải Đăng đáp thản nhiên, giọng điệu đầy chắc chắn, khiến Hùng chỉ có thể mím môi cười ngượng ngùng.
Cả buổi trò chuyện, Hải Đăng luôn giữ phong thái nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần hóm hỉnh.
Anh hỏi về công việc, sở thích của Hùng, và thi thoảng thêm vào vài câu trêu chọc khiến em bật cười.
Dần dần, sự ngượng ngùng ban đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái lạ kỳ.
Sau lần đó, Hải Đăng chủ động nhắn tin nhiều hơn, lúc thì hỏi han ngày của em, lúc lại gửi một câu đùa khiến Hùng bật cười. Dường như mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn thêm một chút.
Một ngày đẹp trời, hôm ấy trời gió nhẹ, Hùng đang ngồi làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Hải Đăng.
📱🗣️:"Chiều nay tan làm sớm không em?"
📱🗣️: "Dạ chắc cũng sớm. Có gì không anh?"
📱🗣️: "Đi ăn tối với anh nhé. Anh vừa phát hiện một quán đồ nướng ngon lắm, muốn dẫn em đi."
Hùng đồng ý, lòng không khỏi hồi hộp. Buổi tối hôm đó, khi đứng trước nhà chờ anh tới đón, Hùng bất giác nhận ra mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bình thường - một chiếc áo sơ mi màu be nhạt, tóc được chải gọn gàng, và một chút nước hoa thoang thoảng.
Hải Đăng xuất hiện với nụ cười quen thuộc, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng nhưng hôm nay lại có thêm chút gì đó đặc biệt hơn. Cả buổi tối, anh không ngừng quan tâm đến em, gắp thức ăn vào đĩa, hỏi han xem em có cảm thấy ngon miệng không.
Khi ăn xong, Hải Đăng đưa Hùng đi dạo quanh một công viên gần đó.
Gió mát rượi thổi qua, mang theo mùi hương của cây cỏ. Hai người bước chậm rãi bên nhau, câu chuyện cứ thế kéo dài không hồi kết.
Đến khi dừng lại dưới một gốc cây lớn, Hải Đăng bất ngờ quay sang, ánh mắt như soi thẳng vào tâm hồn Hùng.
- "Anh có điều này muốn nói với em."
- "Hửm, có gì sao, sao anh nghiêm trọng thế"
- "Anh thích em." Hải Đăng nói, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của Hùng.
- "Thích từ lần đầu gặp ở tiệc cưới. Càng tìm hiểu, anh càng thấy em đặc biệt. Anh muốn chăm sóc cho em, muốn mỗi ngày đều thấy em cười."
Hùng ngẩn người, cảm giác hạnh phúc như tràn ngập lồng ngực. Lúng túng trong vài giây, em cúi đầu, môi khẽ mấp máy
- "Em... cũng thích anh." - Hùng đáp lại, giọng nói run rẩy vì xúc động.
Hải Đăng bật cười thành tiếng, đôi mắt anh sáng rỡ như những vì sao, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu hơn, nhưng lại chứa đầy hạnh phúc.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hùng, siết nhẹ như một lời hứa.
Dưới ánh trăng tròn vằng vặc của đêm hè, bàn tay Hùng lấm tấm mồ hôi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hải Đăng cảm nhận được sự run rẩy của em, anh siết chặt tay Hùng hơn, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi.
Hương hoa sữa thơm ngát lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với tiếng ve kêu rả rích.
Hải Đăng khẽ thì thầm vào tai Hùng
- "Anh hứa sẽ luôn ở bên em. Em bé xíu, em bé xinh này chỉ là của Đỗ Hải Đăng thôi đấy nhéeee"
__________________________________Kem: keke hoàn thành chiếc draft từ 13/10 🥲
Đúng như lời hứa nhoooo, nói chứ Kem lựa draft này vì thấy nó đáng yêu ấyyyy >< 💙✨
Kẹo u ám đủ òi, trở về kẹo đáng iu hoai hehe 🤭 💙
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Kem 🥺💙✨ Yêu thương và trân quý thật nhiềuuuu
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kem thương Gấu, Kem thương mọi người 🫂💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com