Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 36: Gấu nhỏ bị sâu răng

Có những bí mật nho nhỏ mà mỗi người đều giấu kỹ trong lòng, như một kho báu riêng mà chỉ mình biết. Đó có thể là một món đồ chơi cũ kỹ, một cuốn nhật ký đã hoen màu, hay đơn giản chỉ là những thói quen trẻ con mà chẳng ai muốn từ bỏ. Với Hoàng Hùng, bí mật ấy nằm ở những viên kẹo đầy sắc màu. Hùng tự gọi mình là "Gấu" - một chú gấu nhỏ ngây ngô, lúc nào cũng trốn trong thế giới ngọt ngào của hương vị đường và mật.

Mười tám tuổi, Hùng vẫn chẳng chịu lớn. Mỗi buổi chiều tan học, thay vì chạy về nhà như bao người, em lại tạt qua tiệm kẹo quen thuộc ở góc phố, nhón lấy một vài viên rồi vui vẻ nhâm nhi trên đường về.
Dù mẹ đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rằng

- "Ăn kẹo sâu răng đấy"

Hùng vẫn cười toe, lém lỉnh đáp lại

- "Mẹ ơi, gấu thì làm gì có răng mà sợ sâu chứuuu"

Những lời cảnh báo nghiêm khắc chẳng thể nào dập tắt niềm vui nhỏ bé của em. Trong thế giới của Hùng, chỉ cần một viên kẹo là đủ để biến một ngày buồn tẻ thành một chuyến phiêu lưu đầy màu sắc.

Nhưng Hùng đâu ngờ, sở thích tưởng chừng ngây ngô và vô tư ấy lại mở ra một câu chuyện đặc biệt.

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con phố, Hùng dừng lại ở tiệm kẹo như mọi ngày. Nhưng lần này, không chỉ là những viên kẹo rực rỡ thu hút ánh mắt em, mà còn là một người lạ đứng phía bên kia quầy. Đôi mắt người ấy ánh lên nét dịu dàng nhưng lại khiến trái tim Hùng bất giác đập nhanh hơn. Gặp gỡ ấy, tưởng như là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra lại là mảnh ghép định mệnh, thay đổi cả thế giới ngọt ngào mà Hùng đã xây nên cho riêng mình.

Một ngày nọ...

Sáng hôm ấy, Gấu tỉnh dậy với một cảm giác không mấy dễ chịu. Chiếc răng hàm phía bên trái của em cứ âm ỉ đau suốt từ đêm qua. Lúc đầu, Hùng nghĩ chỉ là cảm giác ê buốt thoáng qua do ăn kẹo quá nhiều. Nhưng giờ đây, cơn đau nhức đã trở nên dai dẳng, chẳng khác nào một vị khách không mời mà đến, cứ bám riết lấy Hùng.

Hùng ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm má, khuôn mặt nhăn nhó. Mẹ đi ngang qua, thấy vậy liền thở dài, trách yêu

- "Đã bảo ăn ít kẹo thôi mà không nghe. Để sâu răng thế này thì còn gì là Gấu nhỏ đáng yêu của mẹ nữa?"

Hùng lí nhí đáp lại, giọng đầy năn nỉ

- "Nhưng mà kẹo ngon quá, làm sao mà Gấu nhịn được hả mẹ... Huhu, Gấu đauuu"
- "Mẹ đưa Gấu đi nha sĩ nha!"

Nghe đến "nha sĩ" Hùng rụt cổ lại, ánh mắt đầy lo lắng.
Từ bé đến giờ, em vốn dĩ rất sợ bác sĩ, nhất là những dụng cụ kim loại lạnh lẽo mà nha sĩ thường dùng. Nhưng lần này, cơn đau khiến em chẳng còn lựa chọn nào khác.

Vậy là, chưa đầy một giờ sau, Hùng đã ngồi trong phòng khám nha khoa.
Hùng ôm má, nhăn nhó vì chiếc răng sâu đang hành hạ. Em lẩm bẩm, tự nói với mình như một cách để lấy lại dũng khí

- "Gấu mà đau răng thì mất hình tượng quá..."

Thực ra, "hình tượng" của em cũng chẳng bao giờ nghiêm túc lắm trong mắt mọi người.
Một chú gấu nhỏ mê kẹo, lúc nào cũng trốn trong thế giới ngọt ngào và bất chấp mọi lời cảnh báo, giờ đây lại phải ngồi đây chờ gọi tên vào phòng khám nha khoa.
Mẹ em bảo rằng đây là nơi tốt nhất trong thành phố, nhưng Gấu ta chẳng cảm nhận được điều đó. Nghĩ đến cảnh bị khoan răng hay nhổ răng, em chỉ muốn bỏ chạy.

Phòng khám sáng sủa, sạch sẽ và hiện đại. Những bức tường sơn màu xanh dịu mắt, các poster treo đầy những hình ảnh răng miệng khỏe đẹp, nhưng với chú Gấu đang chôn mình trong chiếc áo len màu be kia thì tất cả những thứ này chỉ là một cách ngụy trang tinh vi cho một căn phòng tra tấn.

Khi cái tên "Hoàng Hùng" được gọi lên, tim em đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hùng hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cố gắng không để lộ vẻ sợ hãi. Nhưng tất cả những lo lắng của em lập tức chững lại khi anh bác sĩ Đỗ Hải Đăng bước ra từ phòng khám.

Hải Đăng không hề giống như những gì Hùng tưởng tượng về một nha sĩ.
Trong suy nghĩ của em, nha sĩ thường là những người lớn tuổi, nghiêm nghị với ánh mắt sắc lạnh và bàn tay cầm dụng cụ kim loại như chuẩn bị "hành hình". Nhưng Đăng hoàn toàn khác. Anh khá trẻ, cao lớn, mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm, gương mặt sáng sủa, ánh mắt dịu dàng híp theo nụ cười bị khẩu trang che lấp nhưng vẫn sáng toả như nắng sớm.

- "Chào em, Gấu nhỏ phải không?" Hải Đăng cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hùng khiến em thoáng đỏ mặt.

- "Dạ, em là... Hoàng Hùng ạ". Hùng ấp úng, ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại biết biệt danh của mình.

Đăng bật cười

- "À, anh chỉ đoán thôi, nhưng hình như đúng rồi nhỉ? Thế thì Gấu ngoan, vào đây để anh xem răng cho nào."

Hùng theo anh vào phòng, cảm giác căng thẳng ban nãy bỗng dịu đi một chút.
Phòng khám bên trong cũng sáng sủa và gọn gàng như bên ngoài. Đăng chỉ vào chiếc ghế nha khoa, vỗ nhẹ lên tay ghế như trấn an

- "Ngồi xuống đi, không đau đâu. Anh hứa đấy."

Hùng dè dặt ngồi xuống, ánh mắt lén nhìn Đăng qua gương. Anh vừa chuẩn bị dụng cụ vừa bắt chuyện

- "Nào, Gấu kể anh nghe đi, làm sao mà răng lại đau đến mức phải đến đây thế?"

Hùng lí nhí đáp, tay vẫn ôm má mềm trắng trắng

- "Chắc tại em ăn nhiều kẹo quá... Mẹ bảo em bớt mà em không nghe..."

Đăng bật cười, giọng nói pha chút trêu chọc

- "Anh biết ngay mà. Gấu mê kẹo thế này thì sâu răng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà yên tâm, anh sẽ giúp Gấu hết đau. Nhưng từ giờ phải hứa là bớt kẹo lại nhé. Gấu xinh thì phải giữ răng đẹp chứ, đúng không?"

Câu nói cuối của Đăng khiến mặt Hùng đỏ bừng. Em cúi đầu lí nhí

- "Dạ, Gấu hứa..."

Dù miệng bị mở to để Đăng kiểm tra răng, Hùng vẫn không khỏi chú ý đến từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh.
Bàn tay của anh ấm áp, giọng nói dịu dàng, ánh mắt chăm chú đầy quan tâm.
Khoảnh khắc đó, Hùng chợt nhớ ra điều gì đó..
Hình như... người bác sĩ này chính là người mà em đã gặp hôm đó ở tiệm kẹo.

- "Chẳng lẽ anh ấy nhớ mình sao?" Hùng thầm nghĩ, trong lòng có chút ngạc nhiên, chút vui mừng, và cả một chút bối rối khó tả.

Cuộc gặp gỡ ấy dù chỉ thoáng qua, giờ đây lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cơn đau răng bỗng chốc chẳng còn là vấn đề lớn.
Thay vào đó, trái tim nhỏ bé của Hùng giờ đây đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Khi Đăng hoàn tất việc kiểm tra và vệ sinh chỗ răng đau, Hùng vẫn còn ngồi trên ghế, không dám động đậy. Đăng thu dọn dụng cụ, rồi quay lại nhìn em với nụ cười quen thuộc:

- "Xong rồi, Gấu nhỏ. Không đau chút nào, đúng không?"

Hùng gật đầu lia lịa, vừa nhẹ nhõm vừa ngại ngùng. Đăng nhìn biểu cảm của em, bật cười

- "Thật ra Gấu giỏi hơn anh tưởng đấy. Ban đầu cứ nghĩ Gấu sẽ khóc nhè chứ."

- "Em đâu phải trẻ con..." - Hùng lí nhí đáp, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.

Đăng ngồi xuống ghế đối diện, khuỷu tay tựa lên bàn làm việc, chăm chú quan sát Hùng như thể đang nghĩ điều gì đó. Bất chợt, anh hỏi

- "Này, anh hỏi thật nhé. Hôm trước Gấu có đi tiệm kẹo Rainbow đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hùng ngẩng phắt lên, ánh mắt tròn xoe nhìn anh

- "Sao anh biết?!"

Đăng nhướng mày, nhịn cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của em

- "Tại anh cũng ở đó. Em đứng ngay quầy kẹo và mãi không chọn được, nhớ không? Còn nói gì mà 'phải chọn viên kẹo hoàn hảo nhất' ấy."

Hùng đỏ mặt, nhớ lại ngày hôm đó. Thật không ngờ, người đàn ông cao lớn, điềm tĩnh mà em lén nhìn vài lần ở quầy thanh toán lại chính là bác sĩ chữa răng cho em.
Cảm giác bối rối bỗng ùa đến, Hùng lắp bắp

- "À... dạ... chắc là em nói vậy thật... Nhưng mà anh nhớ làm gì?"

Đăng mỉm cười, ánh mắt trêu chọc nhưng lại không hề khó chịu

- "Nhớ vì anh thấy thú vị thôi. Hiếm ai chọn kẹo mà nghiêm túc như thế. Lúc ấy anh đã nghĩ, người này chắc phải yêu kẹo lắm."

Hùng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu mân mê vạt áo. Đôi tay trắng thon giấu trong tay áo len ấm áp chỉ lộ ra vài ngón mà "hành hạ" vạt áo
Trong lòng em, cảm giác như vừa bị bắt gặp một bí mật nhỏ, nhưng lạ thay, lại không cảm thấy ngại ngùng quá mức.

Đăng đứng dậy, lấy từ bàn làm việc một hộp kẹo nhỏ đặt vào tay Hùng. Em ngơ ngác nhìn hộp kẹo, rồi lại nhìn anh.

- "Đây là kẹo không đường, anh tặng Gấu. Ăn cái này thì sẽ không đau răng nữa đâu."

Hùng bối rối, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn khi đôi mắt ấm áp của Đăng nhìn thẳng vào em.
Không hiểu sao, món quà nhỏ ấy lại khiến Hùng thấy vui đến lạ.

- "Răng của Gấu còn cần chăm sóc thêm. Tuần sau quay lại đây để anh kiểm tra, nhé?" Trước khi ra về, Hải Đăng còn dặn dò. Chữ "nhé?" cuối câu khiến cho đây không chỉ là lời dặn dò mà còn như một cách hỏi ý kiến, không áp đặt, không tạo áp lực.

- "Dạ được"

Hùng khẽ gật đầu, bước ra khỏi phòng khám với mẹ. Nhưng trên suốt quãng đường về, đầu óc em cứ như trên mây.
Hộp kẹo nhỏ nằm gọn trong túi áo, nhưng thứ khiến em không ngừng nghĩ đến lại là nụ cười dịu dàng của bác sĩ Đăng.

Đó là lần đầu tiên, Hùng cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt từ một người xa lạ.

Và trong lòng em mơ hồ mong đợi... tuần sau được gặp lại anh.

Một tuần sau, Hùng xuất hiện ở phòng khám đúng giờ hẹn. Lần này, em không còn cảm giác sợ hãi như lần trước. Thậm chí, nếu nói thật lòng, Hùng có hơi háo hức, dù chính em cũng không dám thừa nhận điều đó.

Mẹ đưa em đến, nhưng sau khi biết lần này chỉ là tái khám nhẹ, bà để em tự vào một mình rồi cũng đi công việc.
Hùng bước vào phòng chờ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Và rồi, Hải Đăng bước ra. Anh mặc chiếc blouse trắng như lần trước, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lần này, ánh mắt anh dường như sáng hơn khi nhìn thấy Hùng.

- "Gấu nhỏ lại đến rồi hả? Lần này trông dũng cảm hơn nhỉ."

- "Em có sợ đâu. Chỉ là... lần trước hơi bất ngờ thôi." Hùng bĩu môi

Đăng cười, dẫn Hùng vào phòng khám. Anh vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói chuyện

- "Vậy tuần qua Gấu có ăn ít kẹo lại không? Anh nhớ đã dặn rồi mà."

Hùng ngập ngừng, mặt thoáng đỏ lên

- "Em... cũng bớt nhiều rồi... Nhưng mà kẹo không đường anh tặng ngon lắm, em ăn hết luôn."

Nghe vậy, Đăng bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, tay vô thức xoa nhẹ mái tóc em

- "Gấu nhỏ đúng là không làm anh thất vọng. Lần sau nhớ đợi anh kiểm tra xong rồi hãy ăn nhiều thế nhé."

Cái xoa đầu vô thức kia đã khiến Gấu ta ngượng ngùng mà đỏ mặt. Hùng ngồi xuống ghế, lần này cảm giác hoàn toàn thoải mái. Đăng làm việc rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại hỏi

- "Có đau không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hùng chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng không ngừng chú ý đến từng cử chỉ của Đăng. Sự chu đáo, kiên nhẫn của anh khiến em không chỉ thấy yên tâm mà còn thấy... trái tim đập loạn nhịp hơn bình thường.

Khi mọi thứ xong xuôi, Đăng tháo găng tay, mỉm cười nhìn Hùng

- "Răng của Gấu đã ổn hơn rồi, nhưng nhớ chăm sóc cẩn thận nhé. Và ăn kẹo ít thôi, nếu không anh lại phải gặp Gấu hoài đấy."

Hùng bật cười

- "Vậy chẳng phải anh sẽ gặp em nhiều hơn sao? Anh không thích à?"

Câu nói bâng quơ của Hùng làm Đăng ngẩn ra trong chốc lát. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong thái, cúi xuống nhìn em, nụ cười trên môi trở nên ấm áp hơn

- "Nếu là Gấu nhỏ, thì gặp bao nhiêu lần anh cũng không ngại."

Lời nói của Đăng khiến Hùng ngơ ngác, không biết nên đáp lại thế nào.
Chỉ biết rằng, trên đường về nhà hôm đó, trái tim Hùng lại đập nhanh hơn bình thường. Và hộp kẹo không đường mới mà Đăng đưa, lần này em quyết định sẽ giữ lại thật lâu.

Dù không nói ra nhưng Hùng biết, em đã mong đợi được gặp Đăng thêm nhiều lần nữa. Còn Hải Đăng, dường như cũng có lý do để hy vọng... lần hẹn tái khám tiếp theo.

Hùng cầm hộp kẹo không đường trong tay, vừa đi vừa nhìn mãi không rời.
Chiếc hộp nhỏ xinh ấy, vốn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà giờ lại trở thành một món quà quý giá. Em mỉm cười, tưởng tượng đến nụ cười của Đăng khi anh trao nó cho mình.

- "Cứ như là trong phim ấy nhỉ..." Gấu nhỏ lẩm bẩm, mặt nóng bừng khi nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ.

Những ngày sau đó, Hùng dần nhận ra mình bắt đầu làm một thói quen kỳ lạ: mỗi ngày đều đứng trước gương, ngắm hàm răng của mình một cách kỹ lưỡng. Em tự nhủ là vì muốn kiểm tra răng có vấn đề gì không, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ khác - nếu gặp lại Đăng, Hùng muốn mình trông thật hoàn hảo.

Và cơ hội đến nhanh hơn em nghĩ.
Một buổi chiều, khi vừa rời khỏi lớp học thêm, Hùng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào tiệm cà phê gần đó.

Là Hải Đăng!

Hùng đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Trong đầu em giằng co dữ dội

- "Có nên vào không? Có kỳ cục quá không? Hay cứ giả vờ tình cờ thôi?"

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, Hải Đăng đã phát hiện ra em. Anh mỉm cười, vẫy tay

- "Gấu nhỏ, sao đứng đây làm gì thế? Vào đây đi."

Hùng líu ríu bước vào, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không đúng. Đăng kéo ghế, ra hiệu cho em ngồi xuống.

- "Học xong rồi à? Ngồi đây uống nước với anh một lát nhé."

Hùng ngập ngừng

- "Dạ... nhưng mà em không muốn làm phiền anh đâu."

Đăng nhướng mày

- "Ai nói là phiền? Có bạn ngồi uống cà phê cùng, anh thấy vui chứ."

Hùng lúng túng không biết đáp lại sao, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh nhân viên phục vụ mang đến một ly sữa mà Hùng chưa kịp gọi, Đăng cười

- "Em thích sữa chứ??"
- "Em..có"

Hùng nhìn ly sữa, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa được tặng quà. Em cầm ly lên uống một ngụm nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn Đăng

- "Anh... hay đến đây uống cà phê hả?"

- "Ừ, tiệm này gần phòng khám. Anh hay ghé đây nghỉ giữa giờ. Mà hôm nay trùng hợp ghê, lại gặp Gấu nhỏ." Hải Đăng gật đầu

Hùng gật gù, lòng thầm vui mừng vì "trùng hợp" ấy.
Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc, phần lớn là Đăng hỏi han Hùng về việc học, sở thích, và cả... những viên kẹo. Cách anh nói chuyện nhẹ nhàng, gần gũi, khiến Hùng thấy bản thân như một cuốn sách mở, sẵn sàng kể cho anh nghe mọi điều.

Đến khi chuẩn bị rời đi, Đăng nhìn Hùng, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu

- "Tuần sau em có hẹn tái khám đúng không?"

- "Dạ, thứ tư tuần sau ạ." Hùng gật đầu

Đăng mỉm cười, giọng dịu dàng hơn hẳn

- "Anh sẽ đợi. Nhớ đến đúng giờ nhé, Gấu nhỏ."

Hùng bước ra khỏi tiệm cà phê, lòng ngập tràn cảm giác khó tả. Dù chưa hẳn hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng em biết rằng, những buổi hẹn tái khám với Đăng giờ đây đã trở thành một điều mà em mong chờ nhất trong tuần.

Và trong những ngày tới, Hùng không ngừng nghĩ về nụ cười của Đăng, ánh mắt ấm áp của anh, và cả câu nói: "Anh sẽ đợi."

Ngày tái khám cuối cùng cũng đến, Hùng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước.
Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tươm, mái tóc được vuốt nhẹ gọn gàng, và điều đặc biệt nhất - hộp kẹo không đường mà Đăng tặng lần trước vẫn được Hùng mang theo trong ba lô, như một tấm bùa may mắn.

Khi bước vào phòng khám, Hùng cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Dù không phải lần đầu gặp Đăng, nhưng cảm giác bồi hồi ấy vẫn không hề thuyên giảm.

Đăng xuất hiện, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc

- "Gấu nhỏ đến đúng giờ nhỉ. Hôm nay trông đáng yêu hơn mọi lần đấy."

Hùng bối rối, khẽ cúi đầu, hai má đỏ bừng vì

- "Dạ... em chỉ mặc như bình thường thôi mà."

Đăng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ rồi dẫn Hùng vào phòng khám.
Suốt quá trình kiểm tra, anh vẫn luôn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng dường như hôm nay anh có gì đó khác lạ.
Ánh mắt anh lâu lâu dừng lại trên khuôn mặt Hùng, ánh mắt của anh ấm áp hơn, như đang che giấu một điều gì đó.

Khi kiểm tra xong, Hải Đăng ngồi lại cạnh Hùng, giọng nói trầm ấm hơn bình thường

- "Răng của Gấu đã hoàn toàn ổn rồi. Không cần phải tái khám nữa đâu. Nhưng nhớ chăm sóc cẩn thận, nếu không anh lại phải gặp em trong tình trạng đau đớn như lần đầu."

Hùng khựng lại, lòng chợt hụt hẫng. Không cần tái khám nữa?. Điều đó nghĩa là sẽ không còn lý do để gặp Đăng? Em lúng túng gật đầu, nhưng không giấu được vẻ buồn bã trong mắt.

Hải Đăng nhìn Gấu nhỏ ỉu xìu, vẻ mặt anh thoáng chút đăm chiêu. Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng

- "Nhưng nếu Gấu nhỏ muốn, chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Không nhất thiết phải là ở phòng khám."

Hùng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn còn đôi chút bối rối

- "Ý anh là...?"

Đăng cười, lấy trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ, viết nhanh vài dòng rồi đưa cho Hùng

- "Đây là số điện thoại của anh. Nếu em muốn đi ăn gì đó, uống gì đó, hoặc đơn giản là muốn có người nghe em kể chuyện, hãy gọi cho anh. Anh sẽ luôn sẵn sàng."

Hùng nhìn mẩu giấy trong tay, lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn tả. Em khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng đầu ngày

- "Vậy... anh đừng quên lời mình nói nhé. Em sẽ gọi thật đấy."

Đăng gật đầu, ánh mắt dịu dàng đầy chân thành

- "Anh không quên đâu. Gấu nhỏ là người đặc biệt mà."

Hùng rời phòng khám hôm đó với một nụ cười không thể tắt trên môi.
Dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ hơn, từ bầu trời trong xanh đến những tiếng chim hót vang.

Và trong lòng em, một điều gì đó vừa chớm nở. Một điều thật ấm áp, thật dịu dàng - như nụ cười của Hải Đăng.

Những ngày sau buổi hẹn tái khám cuối cùng, Hùng cứ mãi ngập ngừng với mẩu giấy nhỏ trong tay. Dãy số của Đăng như có một ma lực, mỗi lần nhìn vào là mỗi lần tim Hùng đập nhanh.

- "Gọi thì có kỳ không nhỉ? Mình đâu có lý do gì chính đáng... Hay thôi, cứ để khi nào vô tình gặp lại vậy..." Hùng tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy tiếc nuối nếu cơ hội này trôi qua.

Tối hôm đó, sau khi nằm trằn trọc trên giường một lúc lâu, Hùng lấy hết can đảm nhấn số và gọi. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tiếng chuông vang lên.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

- "Ơi anh nghe, sao thế Gấu nhỏ?"

Hùng giật mình, luống cuống

- "Anh Đăng ạ... Em không làm phiền anh chứ?"

Đăng bật cười, tiếng cười của anh như xua tan mọi lo lắng trong lòng Hùng

- "Gấu nhỏ gọi anh là anh phải vui chứ? Sao lại là phiền? Có chuyện gì thế hay em muốn đi ăn gì đó?"

Hùng bối rối, ngập ngừng

- "Em... em chỉ muốn cảm ơn anh vì lần trước giúp em chữa răng thôi. Với cả... em nghĩ mình nên mời anh đi uống gì đó, coi như lời cảm ơn."

Đăng im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp

- "Vậy thì tối mai được không? Anh biết một quán bánh ngọt rất ngon, có thể bạn Gấu sẽ thích."

Hùng vui mừng nhưng cố gắng kiềm chế, giọng em lí nhí

- "Dạ... được ạ. Em cảm ơn anh."

Sáng hôm sau, Hùng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Em chọn một chiếc áo len mềm màu xanh pastel - màu mà Đăng từng khen là hợp với em, rồi đứng trước gương tập mỉm cười đến nửa giờ đồng hồ.

Đến buổi hẹn, Hùng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn không ngừng hồi hộp.
Hải Đăng đã chờ sẵn ở quán, anh vẫy tay khi thấy em bước vào. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi thả hai cúc đầu và quần jeans đơn giản, trông thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút lạ thường.

Hai người chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ. Đăng gọi cho Hùng một chiếc bánh mousse choco và một cốc cacao nóng. Hùng nhìn món bánh trước mặt, mắt sáng lên

- "Anh biết em thích chocolate sao?"

Đăng cười, đặt cằm lên tay, nhìn Hùng đầy trìu mến

- "Không phải em từng nói Gấu nhỏ nào cũng thích đồ ngọt à?"

Hùng đỏ mặt, cầm thìa xúc một miếng bánh nhỏ, rồi khẽ cười

- "Nhưng mà... đúng là bánh ở đây ngon thật."

Hai người trò chuyện về đủ thứ trên đời, từ việc học hành của Hùng đến những câu chuyện thường ngày của Đăng. Đăng luôn lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt anh như muốn khắc ghi từng câu nói, từng biểu cảm của Hùng.

Khi buổi hẹn kết thúc, Đăng đưa Hùng về tận nhà. Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng nói

- "Gấu nhỏ, từ giờ đừng ngại gọi cho anh nhé. Anh muốn nghe em kể chuyện mỗi ngày, được không?"

Hùng mím môi, khẽ gật đầu, lòng ngập tràn niềm vui

- "Dạ... em sẽ không làm phiền anh đâu."

Đăng bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Hùng

- "Anh đã nói rồi, em là niềm vui, không bao giờ là phiền cả."

Hùng nhìn theo bóng Đăng khuất dần, cảm giác trong lòng không chỉ là sự rung động, mà còn là một niềm tin rằng, mối quan hệ này sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Thời gian trôi qua, những buổi hẹn hò nhỏ bé giữa Đăng và Hùng dần trở thành điều không thể thiếu.
Cả hai ngày càng gần gũi hơn, nhưng Hùng vẫn chưa đủ can đảm để gọi tên cảm xúc trong lòng mình. Em sợ phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ này, dù lòng đã thầm mong đợi một điều gì đó hơn cả tình bạn.

Một tối, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên sau một bữa tối ấm áp, Đăng bất ngờ dừng lại. Anh quay sang nhìn Hùng, ánh mắt sâu lắng, như muốn nói điều gì đó quan trọng. Hùng cũng dừng bước, tim bắt đầu đập mạnh.

- "Gấu nhỏ này" Đăng cất giọng, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc
- "Em có biết mỗi lần gặp em, anh đều cảm thấy như mình tìm thấy một điều thật quý giá không?"

Hùng bối rối, cúi đầu, khẽ lắc nhẹ

- "Em... em đâu có gì đặc biệt đâu, chỉ là một bạn nhỏ thôi mà."

Đăng mỉm cười, bước lại gần hơn, nhẹ nhàng nâng mặt Hùng lên để em nhìn thẳng vào mắt mình

- "Nhưng đối với anh, em là chú gấu nhỏ đáng yêu nhất. Là người duy nhất khiến anh muốn chăm sóc, muốn bảo vệ và muốn bên cạnh cả đời."

Hùng mở to mắt, chưa kịp nói gì thì Đăng tiếp lời

- "Gấu nhỏ, anh thích em. Không, phải nói là anh yêu em. Yêu từ những lần đầu tiên gặp em ở phòng khám, khi em nhăn nhó ôm má mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Em khiến anh muốn trở thành lý do để em cười, để em luôn cảm thấy an toàn. Anh không muốn em chỉ là 'bệnh nhân đặc biệt' của anh nữa. Anh muốn em là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh."

Hùng như bị đông cứng trong vài giây, đôi mắt em rưng rưng. Lời tỏ tình của Đăng quá ngọt ngào, quá chân thành, khiến mọi sự lo lắng trong lòng em tan biến. Cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng tràn đầy xúc cảm

- "Em... em cũng thích anh. Từ rất lâu rồi."

Đăng mỉm cười rạng rỡ, như thể cả thế giới vừa sáng bừng lên. Anh nhẹ nhàng kéo Hùng vào lòng, ôm em thật chặt, thì thầm bên tai

- "Cảm ơn em, Gấu nhỏ. Từ giờ anh sẽ làm mọi thứ để em luôn hạnh phúc."

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên hai bóng hình đứng cạnh nhau. Đăng nắm lấy bàn tay Hùng, siết nhẹ, giọng anh dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:

- "Gấu nhỏ, từ giờ, cho anh là người duy nhất được gọi em như thế, được không?"

Hùng ngước nhìn Đăng, đôi mắt em long lanh như vì sao nhỏ. Một nụ cười ngại ngùng thoáng qua trên môi em, nhưng rồi em gật đầu, đáp khẽ:

- "Nhưng em cảnh báo trước nhé, Gấu nhỏ này hơi bướng, đôi khi sẽ làm anh phiền đấy."

Đăng bật cười, ánh mắt anh tràn ngập sự cưng chiều

- "Anh không ngại. Vì dù em có thế nào, anh vẫn chỉ muốn yêu duy nhất chú gấu nhỏ này mà thôi."

Hùng cúi đầu, gò má đỏ bừng, nhưng tim em thì ấm áp lạ thường.
Trong khoảnh khắc ấy, em biết mình đã tìm thấy nơi thuộc về - bên người đàn ông mang tên Đỗ Hải Đăng.

"Em biết không, có những người xuất hiện trong đời không phải để chữa lành vết thương, mà để trở thành ngôi nhà mà mình luôn tìm kiếm."

__________________________________
Kem: Tiệm kẹo mà lần đầu có chap về kẹo...thiếu sót thiếu sót quáaaa

lúc mới bắt đầu viết Kem đâu có nghĩ là mẻ này dài vậy đâu..ý là cũng nghĩ là nó tầm 2000 tới 3000 chữ thôi, ai dè..gần 5000 🥲💙

Mẻ hôm nay Kem làm Kem tự thấy nó đáng yêu vãi 🥺🤲🏻✨ Hứa sẽ chăm làm kẹo ngọt hơn là kẹo chua ạaaaa 🥺💙✨

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Kem và chờ đợi từng mẻ kẹo bé nhỏ của tiệm được ra đời 🥺💙 Yêu thương và trân quý tất cả tình cảm mọi người đã dành cho Kem

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com