Mẻ kẹo số 38: Hà Giang
Gió lạnh lùa qua từng khe cửa, mang theo cái buốt giá của những ngày cuối năm.
Hùng ngồi lặng bên cửa sổ xe, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi nối tiếp nhau như bất tận.
Từ khi xe bắt đầu leo lên những cung đường uốn lượn của Hà Giang, lòng em bỗng thấy xốn xang một cách khó tả.
Đăng ngồi bên cạnh, tay cầm vô lăng, ánh mắt chăm chú vào con đường phía trước.
Chiếc xe bán tải nhỏ chất đầy quần áo, thực phẩm, và những món quà Tết cho chuyến thiện nguyện mà họ đã lên kế hoạch từ lâu. Đăng không nói gì nhiều, nhưng thi thoảng anh lại liếc nhìn Hùng, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm.
- "Hà Giang có lạnh quá không?" Đăng hỏi, phá tan sự im lặng.
- "Không lạnh bằng lòng người" Hùng đáp, giọng pha chút đùa cợt, nhưng cũng đủ khiến cả hai bật cười.
Đăng mỉm cười, bàn tay khẽ đặt lên tay Hùng, như để truyền thêm hơi ấm.
- "Anh chưa từng nghĩ sẽ đưa em về đây vào một ngày như thế này."
- "Vậy sao lại đưa em đi?" Hùng quay sang, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
- "Vì anh muốn em thấy nơi anh lớn lên, hiểu hơn về anh, và... vì anh nghĩ rằng, Tết năm nay, mình cần làm điều gì đó ý nghĩa."
Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Đăng.
Em biết, chuyến đi này không chỉ là về việc làm thiện nguyện hay khám phá vùng đất mới. Đây còn là cơ hội để họ nhìn lại quãng thời gian đã qua, để yêu thương nhau sâu đậm hơn, và để bắt đầu một hành trình mới cùng nhau.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào một thung lũng nhỏ, nơi những mái nhà đơn sơ ẩn hiện trong sương mù.
Trẻ con chạy chơi trên con đường đất đỏ, những đôi mắt trong veo ngước nhìn chiếc xe lạ. Đăng dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, nơi bà của anh đã đứng chờ sẵn với nụ cười hiền từ.
- "Đến rồi" Đăng nói, giọng pha chút hồi hộp.
Hùng bước xuống xe, hít sâu một hơi để cảm nhận không khí trong lành. Em nhìn Đăng, ánh mắt như muốn nói: Chúng ta cùng bắt đầu nhé.
Và thế là họ bắt đầu chuyến hành trình của mình, một hành trình không chỉ là về những món quà được trao đi, mà còn là sự sẻ chia và yêu thương được gửi gắm nơi vùng cao giá lạnh, nơi họ tìm thấy ý nghĩa thật sự của Tết.
Bà của Đăng mời họ vào nhà, một ngôi nhà đơn sơ với những bức tường bằng đất nung và mái lợp fibro xi măng.
Trong bếp, một nồi nước lớn đang sôi, bốc khói nghi ngút. Đăng cúi người chào bà, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn bếp nhỏ:
- "Cháu chào bà. Lâu rồi cháu mới lại về, bà vẫn khỏe chứ ạ?"
- "Vẫn khoẻ" Bà gật đầu, ánh mắt rưng rưng nhìn Đăng, rồi quay sang Hùng.
- "Cháu là bạn của thằng Đăng nhà bà sao? Trông hai đứa hợp nhau quá."
Hùng đỏ mặt, lúng túng gãi đầu, còn Đăng chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn anh đầy ý cười.
- "Dạ, cháu là Hoàng Hùng. Đây là lần đầu cháu lên Hà Giang, mong bà chỉ dạy thêm" Hùng đáp bằng giọng nhẹ nhàng.
Bà cười hiền, bảo hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Hải Đăng không ngồi yên được lâu, anh nhanh chóng đi giúp bà chuẩn bị bữa trưa, còn Hùng thì đứng dậy, tranh thủ trò chuyện với những đứa trẻ tụ tập bên ngoài.
- "Chào các em, đây là bánh kẹo anh mang từ dưới xuôi lên. Mọi người ăn thử xem có ngon không nhé" Hùng mỉm cười lấy từ trong túi một hộp kẹo đủ màu sắc, chia cho lũ trẻ.
Những đôi mắt sáng ngời nhìn em, tiếng cười trong trẻo vang lên khi bọn trẻ nhận những viên kẹo ngọt. Một bé gái kéo tay áo Hùng, ngước lên hỏi
- "Anh xinh đẹp ơi, anh có ở đây ăn Tết với chúng em không?"
Hùng ngẩn người giây lát với cụm từ "anh xinh đẹp", rồi nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp.
- "Có chứ, anh với anh Đăng sẽ ở lại đây mấy hôm, chơi với các em và đón Tết cùng mọi người."
Câu trả lời khiến đám trẻ reo hò vui sướng, chúng chạy đi báo tin cho cả xóm, để rồi chẳng mấy chốc, Hùng bị vây quanh bởi những câu hỏi tò mò.
Buổi tối hôm đó, sau khi phát xong những món quà cho bà con trong bản, Đăng và Hùng cùng ngồi bên bếp lửa trong căn nhà nhỏ của bà.
Ngoài kia, gió núi vẫn thổi lạnh lẽo, nhưng bên trong, bầu không khí ấm áp lạ thường.
- "Ngày xưa, anh thường ngồi đây, nghe bà kể chuyện, nhìn ngọn lửa nhảy múa bập bùng" ánh mắt anh nhìn xa xăm.
- "Có lẽ vì thế mà anh ấm áp đến vậy" Hùng tựa đầu vào vai Đăng trêu chọc
Hải Đăng bật cười, vòng tay ôm em chặt hơn.
- "Không, anh ấm áp là vì có em ở bên. Em giống như ngọn lửa của anh vậy."
Hùng không nói gì, chỉ mỉm cười, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng.
Những ngày sau đó, họ hoà mình vào cuộc sống của bà con trong bản.
Sáng sớm, tiếng gà gáy vang vọng khắp thung lũng, Đăng và Hùng đã cùng mọi người bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa. Cả hai người, dù bận rộn, nhưng luôn giữ trên môi nụ cười.
Hùng cẩn thận lau chùi những khung cửa sổ gỗ đã nhuốm màu thời gian.
- "Những khung cửa này cũ nhưng lại đẹp thật đấy" em ngạc nhiên.
- "Vì nó được làm từ gỗ pơ mu mà. Bền lắm, nhưng để giữ được thế này, bà đã bảo quản rất kỹ" Đăng vừa cầm chổi quét sân vừa liếc nhìn Hùng.
- "Anh làm gì mà quét cả buổi vẫn chưa xong thế?" Hùng nhướng mày, trêu đùa.
- "Thì anh đang đợi em xong để cùng làm nốt đây" Đăng cười hì hì, cố ý cầm chổi quét vài nhát mạnh hơn.
Chiều đến, khi công việc dọn dẹp gần xong, họ bắt đầu cùng bà con trang trí lại những cây đào nhỏ trước hiên nhà.
Đăng trèo lên chiếc thang tre, cẩn thận buộc những dải lụa đỏ lên cành đào, trong khi Hùng đứng bên dưới nhìn anh đầy lo lắng.
- "Anh cẩn thận chút đi, cái thang này không chắc chắn lắm đâu" giọng Hùng lo lắng rõ ràng.
- "Yên tâm, anh lớn lên ở đây mà, cái gì cũng quen rồi" Đăng đáp, tay vẫn thoăn thoắt.
- "Quen không đồng nghĩa với việc không té đâu" Hùng vừa nói dứt lời, thì Đăng đã hơi loạng choạng khi một cành đào rung nhẹ.
- "Đăng" Hùng hốt hoảng, lao tới đỡ, nhưng may mắn là Đăng giữ thăng bằng kịp.
- "Thấy chưa, có em ở đây, anh không té được đâu." Anh bật cười, nhảy xuống thang rồi xoa đầu Hùng
Hùng lườm anh, nhưng không giấu được nụ cười.
Trời cũng đã bị sụp tối, cả hai cùng bà của Đăng bắt tay vào làm bánh chưng. Bà vừa hướng dẫn, vừa kể những câu chuyện Tết thời xưa.
- "Hùng này, gói bánh chưng không khó, nhưng phải cẩn thận từng bước. Lá phải xanh, buộc lạt phải chắc, không thì lúc luộc bánh sẽ bị bung" bà nói, đôi tay thoăn thoắt xếp lá vào khuôn.
- "Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Nhưng mà... bà ơi, có phải cái này cháu để ngược không?" Hùng cúi xuống ngó nghiêng chiếc bánh chưng của mình, trông có phần hơi méo mó.
"Hùng, em gói bánh hay gói quà vậy? Nhìn như hộp quà Tết bị bóp méo ấy" Đăng ngồi bên cạnh bật cười lớn.
- "Anh thì hay lắm!" Hùng lườm yêu, lấy tay chạm nhẹ vào vai Đăng.
- "Anh làm thử đi, xem có đẹp hơn em không?"
Đăng hăng hái nhận lời thách thức. Nhưng chỉ một lát sau, chiếc bánh anh gói còn méo mó hơn cả Hùng.
- "Ơ... sao nó lại ra thế này?"
Hùng không nhịn được, cười đến mức mắt rưng rưng nước.
- "Đấy, em nói mà. Anh cứ chê em, giờ thì nhìn bánh của anh đi!"
Bà của Đăng bật cười, nhẹ nhàng hướng dẫn lại cho cả hai.
- "Hai đứa còn phải học nhiều lắm. Nhưng không sao, bánh méo một chút vẫn là bánh. Quan trọng là tấm lòng."
Bàn tay bà thoăn thoắt chỉnh lại từng góc bánh, còn Đăng và Hùng thì tiếp tục gói, lần này nghiêm túc hơn.
Đăng cúi đầu thì thầm vào tai Hùng
- "Lần sau anh sẽ luyện tập trước khi về đây, để em không có cơ hội chọc anh."
-"Chỉ cần anh ở đây cùng em, bánh xấu cũng được, miễn là mình làm cùng nhau." Hùng cười khúc khích.
Ngoài kia, bếp lửa hồng đã cháy rực, sẵn sàng cho những nồi bánh chưng lớn sẽ sôi sùng sục suốt đêm.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng cười nói của họ vẫn vang lên, hòa cùng ánh lửa ấm áp và mùi thơm của lá dong, gạo nếp.
- "Anh nhìn mặt mình đi. Cả cái Tết mà giống con mèo vậy sao?" Hùng cười khúc khích, đưa tay lau đi vết than trên mặt Đăng.
- "Anh không ngại đâu, miễn là em cười như thế này" Đăng đáp, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Đêm giao thừa, họ cùng bà con trong bản tụ họp ở sân nhà văn hóa, nơi ánh lửa trại bập bùng soi sáng những gương mặt rạng rỡ. Tiếng cười nói, tiếng hát hòa cùng tiếng sáo trúc vang lên khắp núi rừng.
Đăng nắm tay Hùng, kéo em ra một góc yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng gió thì thầm. Anh lấy ra một chiếc khăn len tự tay đan, quàng lên cổ Hùng.
- "Cảm ơn em đã cùng anh đến đây, đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh" Đăng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
- "Tết năm nay không chỉ ý nghĩa với bà con, mà còn với em. Nhờ anh, em hiểu được thế nào là một mái nhà thực sự." Hùng khẽ gật đầu, mắt long lanh nhìn anh.
Họ đứng đó, bên nhau, giữa núi rừng Hà Giang, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ con tim.
Tết không còn chỉ là một ngày lễ, mà đã trở thành một hành trình - hành trình yêu thương và sẻ chia, bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
__________________________________
Kem: huhu nôn Tết quáaaa 🥺💙
Kem là người miền Tây nên miêu tả Tết Bắc có thể hong đúng lắm, cả nhà góp ý thêm cho Kem nhé 🥺💙✨
À mẻ này cũng kết thúc series Tết của Kem nhaaa 🥺 Kem định thêm Tết Đồng Nai nữa, có draft luôn rồi ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng không khác 2 mẻ còn lại là bao nên thôi nha 🥺✨
Có ai chưa đọc mẻ 36 hem dạaa 🥺💙 mẻ này lạ phết :)))
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Kem ạaaaa 💙✨ Yêu thương và trân quý lắm lắm
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com