Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 40: I'm yours, you're mine

//20 giờ tối//

Ánh đèn rực rỡ của công viên Bạch Đằng chiếu sáng một góc trời. Những tòa nhà cao tầng phía xa hòa cùng ánh sáng lung linh của dòng sông Sài Gòn, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và đầy sức sống. Dòng chữ trên màn hình LED lớn nổi bật trong đêm

Hùng Huỳnh - The sun is new each day so are you - happy new year 2025.

Hùng đứng lặng nhìn màn hình LED, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khó diễn tả.
Bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trái tim thì không ngừng rung lên từng nhịp.
Suốt một ngày dài mệt mỏi với những cảnh quay cho tiết mục tại Sóng 25, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp trọn vẹn, như thể mọi nỗ lực đều được đền đáp.

Những ánh đèn LED đổi màu liên tục, từ vàng sang xanh, từ xanh sang đỏ, làm dòng chữ chúc mừng càng thêm nổi bật.

- "Anh Hùng, đẹp không?" Doris lên tiếng. Giọng nói của cậu đầy hứng khởi khi vừa chỉnh lại camera để chụp ảnh cho anh.

Hùng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng tràn đầy yêu thương.

Doris nhướng mày, nhìn màn hình LED, rồi lại nhìn Hùng.

- "Darling ngày càng chất lượng nhỉ?"

Một tiếng cười khẽ vang lên
Ánh mắt anh không giấu được vẻ tự hào. Đối với anh, fan không chỉ là những người ủng hộ mà còn là một phần quan trọng của cuộc đời mình. Những màn LED rực rỡ thế này không chỉ là lời chúc, mà còn là minh chứng cho tình cảm chân thành của họ.

Doris vừa nói vừa giơ điện thoại lên quay

- "Mà em nói thật, mai Sóng 25 diễn xong, kiểu gì fan cũng nghĩ ra trò hoành tráng hơn nữa. Có khi tặng cả biển quảng cáo ở Times Square chứ chẳng chơi."

- "Chắc không đến mức đó đâu." Hùng đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi. Anh mở điện thoại, chuyển camera sang chế độ quay video, bước lùi lại vài bước để lấy được toàn cảnh màn hình LED phía sau.

Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt Hùng, khiến gương mặt anh càng thêm rạng rỡ
Anh cười nhẹ, dừng quay, rồi chọn ghép nhạc "I'm his, he's mine". Dòng giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng khung cảnh lung linh của đêm Sài Gòn. Hùng thêm dòng caption

"Love you Darling, đi quay sáng giờ, giờ mới check in cái led tốn tiền này."

Anh nhấn đăng, rồi đưa điện thoại lại cho Doris kiểm tra. Cậu trợ lý nhướn mày nhìn màn hình, trêu

- "Anh Hùng biết cách làm cái trại gà kia khóc thét luôn đó. Ghép bài này khác nào công khai tình cảm với ai kia đâu chứ?"

- "Thì để mọi người đoán đi. Nhưng mà... ghép nhạc vậy hợp với không khí mà" Hùng nhìn Doris, khẽ nhếch môi

- "Chơi thế này, mai mốt fan lại tặng thêm màn LED khác có lời nhạc 'Marry me' chắc luôn." Doris lắc đầu, bật cười

Hùng mỉm cười, không nói gì. Anh nhìn lại màn hình LED thêm một lần nữa, ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn.

Hùng không thể chờ được đến ngày mai, khi mình sẽ đứng trên sân khấu Sóng 25, thể hiện hết mình vì tình yêu và sự ủng hộ mà anh đã nhận được.

21 giờ 30 phút - Chung cư của Hùng.

Hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng bước chân mệt mỏi của Hùng khi anh đi tới cửa căn hộ. Cả ngày dài quay hình và buổi tối check-in màn hình LED đã khiến anh thấm mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tắm rửa và nghỉ ngơi. Hùng bấm mật khẩu mở cửa.

Nhưng vừa bước vào, trước khi kịp bật đèn, một vòng tay ấm áp đã bất ngờ siết chặt lấy anh từ phía sau.
Lực ôm vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến mức Hùng không cần quay lại cũng nhận ra người đó là ai.

Một giọng trầm quen thuộc vang lên bên tai, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm nơi cổ

- "Nay em bé cũng biết đánh dấu chủ quyền rồi sao?"

Hùng giật mình, tim đập mạnh. Em đứng sững lại vài giây rồi quay đầu, giọng không giấu nổi sự bất ngờ

- "D-Doo?!"

- "Là anh" Anh vùi đầu vào hõm cổ Hùng mà hít hà hương thơm đã để ở nhà mấy ngày mà đi Hà Nooii công tác

- "Không phải sáng mai anh mới về sao?" Em hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang dụi dụi vào mình

Ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào, đủ để Hùng thấy rõ nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch trên gương mặt Hải Đăng.
Anh buông vòng tay, bước lên đối diện Hùng. Mái tóc Đăng có chút rối, có lẽ vì chuyến bay gấp gáp từ Hà Nội, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực, ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc.

- "Anh vừa đáp, không đợi được tới mai. Nhớ em quá." Đăng nói, giọng đầy chân thành nhưng cũng không thiếu chút trêu chọc. Anh đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc trên trán Hùng.

- "Nhưng... cái story của em mới làm anh bất ngờ."

Hùng lúng túng, cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Em vội bước vào trong, tay lần mò bật công tắc đèn để trốn ánh nhìn như soi thấu tâm hồn của Đăng. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, nhưng nó chỉ khiến Hùng thêm bối rối.

- "Em... chỉ đùa chút thôi." Hùng lên tiếng, giọng nhỏ dần, vừa cúi xuống tháo giày vừa cố tránh ánh mắt Đăng đang nhìn mình.

Hải Đăng làm sao có thể để em trốn thoát dễ dàng. Anh bước lại gần, dựa lưng vào bức tường gần cửa, khoanh tay trước ngực

- "Đùa sao? Chọn nhạc I'm his, he's mine để đùa à?" Đăng khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi ngày càng sâu hơn.

Hùng đỏ bừng mặt, giọng nhỏ xíu

- "Là fan tặng LED, em chỉ muốn cảm ơn thôi"

Đăng bật cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Hùng, nâng lên để nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh trầm ấm, hơi thở phả nhẹ khiến khuôn mặt kia đã ửng hồng tự bao giờ

- "Anh không quan tâm fan nghĩ gì. Nhưng anh thì rất thích."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt sâu lắng.

- "Vì anh thật sự là của em, và em cũng là của anh...mình anh thôi"

Hùng cắn môi, lòng ngổn ngang. Story đó, thực ra em không nghĩ quá nhiều khi đăng, chỉ cảm thấy bài hát phù hợp với cảm xúc lúc đó. Nhưng giờ, đối diện với Đăng, em lại thấy ngượng ngùng khó tả.

- "Thì... chỉ là cảm hứng nhất thời thôi."

- "Cảm hứng nhất thời mà khiến anh vội vã bỏ hết công việc, bắt chuyến bay gần nhất về gặp em?" Đăng bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cúi xuống, ánh mắt khóa chặt Hùng.

- "Em nghĩ xem, anh có nên phạt không?"

- "Phạt... gì cơ?" Hùng ngẩng lên, đôi mắt mở to, đôi má ửng hồng.

Hải Đăng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh cúi sát hơn, để trán mình tựa nhẹ lên trán Hùng. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, tim Hùng đập loạn nhịp.

- "I'm yours, you're mine." Hải Đăng thì thầm, chất giọng trầm khàn của anh vang lên như một lời tuyên bố.

Chưa kịp để Hùng phản ứng, anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn của người trước mặt. Không quá lâu, không quá sâu, chỉ vừa đủ để truyền tải tất cả nỗi nhớ nhung và tình cảm anh dành cho Hùng.

Hùng ngây người, nhưng đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Đăng buông ra, nhưng tay vẫn giữ lấy gương mặt Hùng.

- "Bé con, hãy nhớ, dù trên sân khấu hay ngoài đời, em luôn là của anh"

Hùng khẽ mím môi, đôi má đỏ bừng, nhưng ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Em khẽ thì thầm

- "Vậy mai lên sân khấu đừng làm em hồi hộp."

Đăng cười, kéo Hùng vào lòng, nhẹ vuốt tóc anh

- "Không hồi hộp. Mai anh sẽ đứng cạnh em, để cả thế giới biết anh là người luôn bảo vệ em."

---

//Ngày diễn Sóng 25//

Hậu trường tất bật, không khí khẩn trương nhưng đầy năng lượng. Hùng đứng trước gương, chỉnh lại chiếc vest trắng lấp lánh được may riêng cho mình. Hải Đăng bước đến từ phía sau, trong bộ vest đen lịch lãm.

- "Sẵn sàng chưa, em bé?" - Đăng cười, khẽ thì thầm khi đứng cạnh Hùng.

Hùng liếc nhìn qua gương, mỉm cười

- "Với anh đứng bên cạnh, lúc nào em cũng sẵn sàng."

Trên sân khấu, cả hai hòa mình vào ánh sáng và âm nhạc, từng động tác, từng biểu cảm đều ăn ý hoàn hảo.

Cảm xúc giữa họ, dù không cần nói ra, vẫn truyền tải trọn vẹn đến khán giả.

Phía dưới, hàng nghìn ánh mắt dõi theo hai người. Nhưng chỉ có Hải Đăng mới thấy được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của Hùng, và Hùng mới cảm nhận được sự vững chãi trong cái nắm tay từ Đăng.

Họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, giữa ánh đèn sân khấu và cả trong cuộc sống.

__________________________________
Kem: cô Kem cổ viết chap này lúc đang ngồi trên một chiếc xe rung lắc =))))

Tới giờ xả draft goài =))) Ke ê hề ha, TRỘM VÍA TRỘM VÍA TRỘM VÍA

Vài ngày thoi mà nhờ ke của 2 bạn mà tiệm có thêm một mớ draft =)))) Kem sẽ tranh thủ viết rồi đăng dần nha nên là yep như mẻ này đây, up giờ cô hồn 😔💙

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Kem 💙✨ Yêu thương và trân quý

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com