Mẻ kẹo số 41: Redflag
Ở thành phố X - nơi phồn hoa rực rỡ với những con phố đông đúc và nhịp sống sôi động, Đại học A ở thành phố này từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự năng động và tri thức. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng vì quy tụ những sinh viên xuất sắc, mà còn vì những câu chuyện tình cảm đầy bất ngờ và ly kỳ, thường xuyên xuất hiện trên confession trường. Từ những lời tỏ tình táo bạo cho đến những scandal gây chấn động, mọi thứ đều trở thành đề tài nóng bỏng được bàn tán khắp khuôn viên.
Trong vô số cái tên được nhắc đến, Hải Đăng và Hùng Huỳnh chính là hai nhân vật hot nhất - những nam thần không chỉ sở hữu ngoại hình hoàn mỹ và gia thế đáng nể, mà còn nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, ăn chơi có một không hai.
Họ thường xuất hiện tại các bữa tiệc lớn, luôn trở thành tâm điểm bởi thần thái cuốn hút cùng những bộ trang phục đắt đỏ. Tin đồn về cả hai không lúc nào ngừng sôi sục: hôm thì Hải Đăng bị bắt gặp cùng một dàn fan girl tại quán bar sang trọng, hôm thì Hùng Huỳnh khiến cả trường xôn xao vì bị đồn hẹn hò cùng lúc với hai cô gái.
Một trong những câu chuyện điển hình nhất từng gây bão confession trường chính là lần cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh cùng va vào một cô gái tên Kiều Linh - hot girl khoa Ngoại ngữ. Hôm ấy, tại một sự kiện giao lưu giữa các khoa, cả hai đều có cơ hội trò chuyện với Kiều Linh. Và như định mệnh, cả Hải Đăng lẫn Hùng Huỳnh đều không ngần ngại bật chế độ tán tỉnh ngay trước mặt nhau.
Với phong thái lịch lãm và giọng nói trầm ấm, Hải Đăng mở lời trước, ánh mắt chăm chú đầy cuốn hút
- "Kiều Linh đúng chứ ?? Tôi nghe nói bạn là người biên tập chính cho tờ báo của khoa Ngoại ngữ. Thật sự ấn tượng đấy, một người vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại tài giỏi như bạn hiếm lắm đấy."
Cô hotgirl kia hơi đỏ mặt, nhưng chưa kịp đáp lời thì Hùng Huỳnh, từ đâu bước tới, cắt ngang bằng giọng điệu tinh nghịch
- "Ồ, Hải Đăng, định lấn sân sang lĩnh vực ngoại ngữ luôn à? Cô gái à, cẩn thận đấy, mấy người học Luật nói chuyện khéo lắm, nghe xong dễ mềm lòng."
Hải Đăng nhướn mày, mỉm cười nhàn nhạt
- "Còn cậu, đừng tưởng cứ pha trò là ai cũng thích. Đôi khi sự tinh tế lại cần thiết hơn đấy."
Kiều Linh đứng giữa hai chàng trai, vừa bối rối vừa thích thú trước màn đấu khẩu ngầm này. Cô ta chuyển chủ đề
- "Hai người đừng đùa tôi nữa. Thay vì tranh cãi, sao không thử thi đấu xem ai có thể dịch bài diễn văn tiếng Pháp tối nay chuẩn hơn?"
Cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều cười, nhưng rõ ràng là không ai chịu thua. Buổi tối hôm đó, họ thực sự thi đấu trong phần dịch thuật và biến sự kiện này thành một kỷ niệm mà không ai trong khoa có thể quên.
Đằng sau những câu chuyện tình thoáng qua như thế, cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh vẫn giữ nguyên phong cách riêng của mình.
Hải Đăng là biểu tượng của sự điềm tĩnh, lý trí và sức hút khó cưỡng, còn Hùng Huỳnh lại mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng và đầy nhiệt huyết.
Họ không chỉ là đối thủ trên tình trường, mà còn là nguồn cảm hứng, sự ganh đua tích cực trong cuộc sống thường ngày.
Thế nhưng, dù cuộc sống đầy màu sắc và những mối tình ngắn ngủi thoáng qua, cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều biết rằng, có một sự hấp dẫn đặc biệt giữa hai con người tưởng như trái ngược ấy.
Một ngày nào đó, có lẽ chính họ sẽ trở thành một câu chuyện tình cảm đặc biệt hơn tất cả những gì từng xuất hiện trên confession trường.
Hải Đăng sinh vào những ngày đầu tháng 9, là một Xử Nữ điển hình đến mức khó ai có thể phủ nhận.
Để miêu tả về anh, hai từ "hoàn hảo" dường như luôn được mọi người lặp đi lặp lại. Không phải vì anh không có khuyết điểm, mà bởi cách anh tạo ra một hình ảnh chỉnh chu, gọn gàng, và điềm đạm đã khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải ngưỡng mộ. Đăng luôn bước đi với phong thái lạnh lùng nhưng đầy tự tin, bộ vest không chút nếp gấp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng giữ khoảng cách, và ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu người đối diện. Anh không bao giờ để bất kỳ thứ gì trở nên thiếu kiểm soát, từ học tập đến cuộc sống cá nhân.
Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài tưởng chừng nam thần không tì vết ấy đánh lừa. Những người thật sự thân thiết với Hải Đăng đều biết rằng, đằng sau cái vỏ bọc hoàn mỹ ấy là một con người yêu sự vui vẻ, thậm chí không ngại đắm mình vào những cuộc vui xa hoa mà người khác chỉ dám tưởng tượng. Đăng không ngại đến những bữa tiệc sôi động, xuất hiện cùng những cô gái xinh đẹp hay tận hưởng những phút giây hào nhoáng ở các quán bar cao cấp. Anh luôn biết cách làm chủ không gian của mình, đủ "ăn chơi" để gây chú ý, nhưng cũng đủ khôn ngoan để giữ mình không bao giờ đi quá giới hạn. Tuy nhiên, sự hoàn hảo đó lại vô tình tạo nên một tiếng tăm khác: "người yêu tháng trước" - biệt danh ám chỉ chuỗi tình trường chóng vánh nhưng đầy sức hút của anh.
Ngược lại hoàn toàn với sự cẩn trọng và cầu toàn của Hải Đăng, Hùng Huỳnh - một Song Tử chính hiệu sinh vào tháng 6 - lại giống như một làn gió tự do. Cậu không có thói quen lên kế hoạch hay đặt ra những tiêu chuẩn hoàn mỹ cho mọi thứ, bởi với Hùng, cuộc sống là những khoảnh khắc đáng nhớ hơn là những quy tắc cứng nhắc. Ấn tượng đầu tiên về Hùng là đôi mắt sáng đầy tinh nghịch, nụ cười không bao giờ dứt, và phong thái thoải mái đến mức có phần bất cần. Hùng không ngại thể hiện bản thân, và chính điều đó khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ đâu cậu xuất hiện.
Không chỉ vậy, Hùng còn nổi tiếng với biệt danh "ngôi sao confession" - một trong những nhân vật thường xuyên được nhắc đến trên những bài đăng confession của trường.
Hôm thì có người kể bắt gặp Hùng trêu chọc cô bạn cùng lớp, hôm khác lại thấy cậu xuất hiện trong hai buổi hẹn hò cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ.
Hùng là kiểu người mà sự quyến rũ dường như đã ăn sâu vào máu, không cần cố gắng nhưng vẫn đủ khiến người khác bị thu hút. Cậu không ngại phá vỡ quy tắc, cũng không sợ việc trở thành chủ đề bàn tán, vì với Hùng, sống đúng với bản thân quan trọng hơn tất cả.
Hải Đăng và Hùng Huỳnh - hai tính cách tưởng chừng như đối lập, một người cầu toàn và lý trí, một người tự do và phóng khoáng - lại cùng tồn tại trong một trường đại học. Cả hai bằng cách nào đó, đều thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ nơi nào họ đặt chân đến.
Và chính sự trái ngược ấy lại là điểm bắt đầu cho một câu chuyện không ai có thể ngờ tới.
Câu chuyện của Hải Đăng và Hùng Huỳnh bắt đầu vào một buổi chiều hè rực nắng tại quán cà phê nhỏ nằm trong khuôn viên Đại học A - nơi thường xuyên là điểm tụ họp của sinh viên trường. Không gian thoáng đãng, mùi thơm nhè nhẹ của cà phê hoà quyện với tiếng nhạc du dương làm tan đi cái oi bức của ngày hè.
Hôm đó, quán không quá đông, và trong số những người đang ngồi ở đó, hai nhân vật nổi bật nhất chắc chắn là Hải Đăng và Hùng Huỳnh - mỗi người một vẻ, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nam thần của Khoa Luật Kinh doanh như thường lệ vẫn trông chỉnh chu với sơ mi gọn gàng, chiếc laptop trước mặt không ngừng hiện lên những văn bản phức tạp.
Trong khi đó, đại mỹ nam của Khoa Truyền thông, bước vào với áo phông đơn giản, quần jeans và mái tóc bồng bềnh không chút gò bó nhưng vẫn khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Với phong thái thong dong vốn có, Hùng đứng trước quầy, đặt một ly cà phê sữa.
Khi ánh mắt cậu lướt qua quán, ngay lập tức bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi ngay góc trong, đang chăm chú vào màn hình laptop. Hùng khẽ nhếch môi, sự tinh nghịch trong mắt hiện rõ khi cậu bước đến gần bàn Đăng, không quên buông lời đầy ý trêu chọc
- "Nam thần của Khoa Luật Kinh doanh mà cũng chịu đặt chân vào quán cà phê bình dân thế này à? Không sợ bị vây kín sao?"
Hải Đăng nghe giọng nói ấy, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua Hùng. Đăng vốn không định đáp lại, nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng anh khá thoải mái. Anh nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt
- "Còn cậu, đại mỹ nam của của khoa Truyền thông, uống cà phê sữa ngọt lịm thế này chẳng hợp với hình tượng playboy tí nào nhỉ?"
Câu đáp trả nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý khiến Hùng khựng lại một giây, rồi lập tức bật cười. Cậu kéo ghế, không chút khách sáo, ngồi xuống đối diện Hải Đăng. Đôi mắt sáng của Hùng ánh lên nét tinh nghịch, như muốn thử thách đối phương:
- "Vậy còn anh, uống espresso đen đậm chắc hợp với hình tượng cỗ máy học tập nhỉ? Lúc nào cũng chỉn chu quá, không thấy mệt sao?"
Hải Đăng không vội trả lời ngay. Anh khép laptop lại, ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút thú vị khi nhìn Hùng
- "Mệt thì cũng phải cố thôi. Chứ như cậu, cả ngày sống kiểu tùy hứng này, chắc không cần biết điểm GPA của mình là gì đâu nhỉ?"
Lời nói tuy nhẹ nhưng khiến Hùng nhíu mày. Cậu chống cằm, nghiêng đầu cười mỉa
- "Điểm GPA của tôi á? Thật ra nó cũng cao hơn người ta tưởng đấy, đủ để không bị bỏ lại sau lưng 'cỗ máy' như anh đâu."
Những lời qua lại tưởng như có chút gai góc, nhưng không khí giữa hai người lại không hề căng thẳng.
Trái lại, cả Hải Đăng và Hùng Huỳnh đều nhận ra sự thú vị nơi đối phương.
Hải Đăng cảm nhận được sự sắc sảo ẩn sau vẻ nghịch ngợm của Hùng. Còn Hùng lại thấy có gì đó cuốn hút trong sự điềm tĩnh nhưng không hề nhàm chán của Đăng.
Buổi gặp gỡ vô tình ấy đã đánh dấu lần đầu tiên họ thật sự trò chuyện. Những lời đối đáp nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức ấy như ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy và dần mở ra một câu chuyện đầy bất ngờ. Ai mà ngờ được rằng, từ những câu nói mang đầy vẻ ganh đua ấy, hai con người tưởng như trái ngược lại sẽ viết nên một câu chuyện tình không giống ai
Hùng Huỳnh và Hải Đăng nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng trong các bữa tiệc của trường, không phải vì họ quá thân thiết hay hiểu nhau từ đầu, mà bởi sự đối lập hoàn hảo giữa hai người.
Với khí chất lạnh lùng và tác phong chuẩn mực của một Xử Nữ, Hải Đăng như ngọn núi trầm tĩnh giữa cơn bão. Còn chàng trai Song Tử đầy sức sống và mê hoặc kia là cơn gió cuồng nhiệt thổi bừng mọi không gian.
Sự đối nghịch ấy chẳng những không khiến họ xung đột, mà còn tạo nên một sự kết hợp độc đáo - một sự cân bằng lạ kỳ giữa năng lượng hoang dã và sự điềm tĩnh sắc lạnh.
Ban đầu, mối liên kết của họ là tình cờ. Cả hai cùng xuất hiện trong một sự kiện ngoại khóa của trường và bị đẩy vào làm việc nhóm. Hùng Huỳnh vốn quen việc khuấy động không khí, ngay lập tức gây chú ý bằng sự hoạt ngôn và những trò đùa có phần nghịch ngợm.
Trái lại, Hải Đăng chỉ chăm chú lắng nghe, đôi khi phản bác bằng những câu nói ngắn gọn nhưng sắc bén, đủ để khiến Hùng Huỳnh phải nhướn mày, chú ý
Một lần nọ, khi cả hai bất đắc dĩ phải cùng đứng ra thuyết trình cho nhóm, sự phối hợp của họ gây bất ngờ cho cả lớp.
Hùng mở màn bằng một câu chuyện hài hước để thu hút sự chú ý, còn Đăng lạnh lùng tiếp lời với những lập luận sắc bén. Khán giả không ngừng vỗ tay, còn giảng viên thì bật cười hài lòng. Ngay lúc ấy, họ nhận ra rằng sự đối lập của mình không chỉ là mâu thuẫn, mà còn là thứ bổ trợ hoàn hảo.
Từ đó, những lần gặp gỡ tình cờ của họ ngày càng nhiều hơn. Không ai nhớ rõ là ai bắt đầu trước, nhưng một ngày kia, cả hai đã cùng nhau xuất hiện trong mọi sự kiện lớn nhỏ của trường. Nếu Hùng là kẻ khuấy động bầu không khí bằng sự bông đùa và nụ cười ma mãnh, thì Đăng lại là người trấn áp sự hỗn loạn bằng vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Mỗi lần họ đứng chung một khung hình, đều như thể tạo ra một hiện tượng.
Một tối nọ, tại buổi sinh nhật hoành tráng của một người bạn chung, cả hai lại xuất hiện như thường lệ.
Hải Đăng trong bộ suit đen cắt may tinh tế, đứng ở quầy bar, tay cầm ly whisky, ánh mắt lướt qua đám đông như thể chỉ quan sát cho vui.
Hùng Huỳnh thì ngược lại, cậu nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng thả vài cúc trên, đang cười đùa giữa nhóm bạn.
Hùng bất ngờ chú ý vào thân ảnh đang khuất trong bóng tối kia. Hải Đăng đứng lặng lẽ ở một góc mà nhấm nháp ly rượu.
Cầm một ly cocktail rực rỡ, cậu bước đến, cúi đầu đầy vẻ mỉa mai trước mặt Đăng.
- "Đừng tỏ vẻ lạnh lùng thế chứ, cậu nên thử vui vẻ hơn. Ví dụ như... nhảy với tôi chẳng hạn?"
- "Cậu đang đùa à? Tôi không nghĩ việc nhảy là sở trường của mình." Hải Đăng nhìn lên, nhướn mày, giọng trầm tĩnh
Hùng nghiêng đầu, cười nửa miệng
- "Cậu không biết thì để tôi dạy. Đừng lo, tôi sẽ không để cậu ngã đâu"
Trước sự ngạc nhiên của Đăng, Hùng đã nắm lấy tay anh và kéo ra sàn nhảy.
Ánh mắt tò mò của mọi người lập tức đổ dồn về phía họ.
Đăng khựng lại, nhưng ánh nhìn đầy thách thức của Hùng khiến anh không thể từ chối.
- "Tôi nghĩ cậu chỉ giỏi nói thôi," Đăng nhếch môi, nắm chặt tay Hùng hơn.
- "Vậy để tôi chứng minh luôn" Hùng nháy mắt.
Những giai điệu sôi động bắt đầu vang lên, và cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của sàn nhảy. Hùng dẫn dắt bằng những động tác phóng khoáng và uyển chuyển, trong khi Đăng tuy cứng nhắc lúc đầu nhưng lại tỏ ra không hề kém cạnh.
Họ nhảy cùng nhau một cách ăn ý đáng kinh ngạc, như thể đã tập luyện từ trước.
Cuối buổi, khi cả hai rời khỏi sàn nhảy, Hùng trêu
- "Thấy chưa, lạnh lùng như cậu mà cũng nhảy tốt đấy chứ. Tôi bắt đầu tin cậu không hẳn là một cỗ máy."
Đăng cười nhạt, ánh mắt sáng lên sự thích thú hiếm hoi
- "Còn cậu, ồn ào nhưng biết đâu lại hữu dụng."
Từ đó, những buổi tiệc không còn là những lần xuất hiện riêng lẻ nữa.
Họ trở thành cặp bài trùng không ai có thể thay thế - mỗi lần cùng nhau góp mặt, đều tạo nên một làn sóng khiến cả trường bàn tán. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cả Hải Đăng lẫn Hùng Huỳnh đều biết rằng, những buổi tiệc, những lời trêu đùa, tất cả chỉ là màn khởi đầu cho điều gì đó lớn lao hơn giữa họ.
Những lần xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều hơn, kéo theo vô số lời đồn đoán trong trường. Người ta không ngừng bàn tán về sự thân thiết bất thường giữa Hải Đăng và Hùng Huỳnh - hai người từng là biểu tượng của sự độc lập và tự do. Nhưng mặc kệ những lời xì xào, họ vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau ở mọi bữa tiệc, sự kiện lớn nhỏ.
Cả hai như một cặp đồng hồ hoàn hảo: nếu muốn tìm Đăng, chỉ cần nhìn xem Hùng đang ở đâu, và ngược lại.
Họ cùng nhau uống những ly cocktail đắt tiền, cùng cười lớn trước những câu chuyện hài hước của bạn bè, và đôi khi, chỉ cần trao nhau một ánh mắt là đủ hiểu ý.
Những buổi tiệc rượu kéo dài đến đêm khuya, những lần ngồi cạnh nhau trong các cuộc họp nhóm hay thậm chí chỉ đơn giản là cùng đi ăn khuya sau giờ học, tất cả đều trở thành những khoảnh khắc gắn kết mà cả hai không ai muốn phá vỡ.
Đối với họ, sự hiện diện của đối phương dường như là một điều hiển nhiên, đến mức nếu không có người kia bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên lạc lõng.
Hùng bắt đầu nhận ra điều đó trong một lần cả hai cùng tham gia một dự án truyền thông của trường. Đăng là người phụ trách pháp lý, Hùng là người sáng tạo nội dung.
Những đêm thức khuya làm việc, Đăng luôn ngồi bên, kiểm tra từng chi tiết trong hợp đồng, trong khi Hùng thì chăm chú chỉnh sửa video. Cứ mỗi lần Đăng đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn nhưng sắc sảo, Hùng lại không kìm được mà mỉm cười, nghĩ thầm
- "Thật không hiểu sao người này có thể vừa giỏi vừa lạnh lùng đến thế."
Một ngày kia, sau khi kết thúc một bữa tiệc dài, Đăng bất ngờ kéo Hùng lên sân thượng ký túc xá, nơi ánh đèn thành phố tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm. Hùng lặng người trước khung cảnh rộng lớn, cảm nhận làn gió mát lạnh phả qua da. Đăng đứng bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà cao tầng xa xa.
Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng gió rít qua mái nhà và tiếng còi xe mờ nhạt từ phía xa vọng lại. Đột nhiên, Đăng lên tiếng, giọng anh trầm nhẹ
- "Hùng này, cậu có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại không? Ý tôi là, không cần sống như thể ngày mai không tồn tại nữa."
Hùng quay sang nhìn Đăng, ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt. Cậu nhướng mày, bật cười
- "Sống như tôi thích thôi. Tôi không nghĩ đến việc phải dừng lại hay thay đổi gì cả."
Đăng quay đầu nhìn thẳng vào Hùng, ánh mắt anh sắc bén nhưng có chút dịu dàng
- "Nhưng đôi khi cậu không thấy mệt sao? Lúc nào cũng như một ngọn lửa bùng cháy hết mình... Tôi chỉ sợ cậu sẽ đốt hết mọi thứ của chính mình."
Hùng hơi ngẩn ra trước lời nói ấy. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được một sự quan tâm chân thành từ người bên cạnh, thứ mà trước giờ chẳng mấy ai dành cho cậu. Hùng bật cười, lần này không phải là nụ cười ma mãnh thường thấy, mà là một nụ cười nhẹ nhàng hơn
- "Chắc cũng có lúc mệt đấy. Nhưng mà... nếu có ai đó đủ đặc biệt, đủ quan trọng, tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại."
Đăng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Hùng. Đôi mắt sâu thẳm của anh khiến Hùng cảm giác như mình đang bị soi thấu, và cậu quyết định phá vỡ khoảng lặng
- "Chẳng hạn như...cậu"
Đăng khựng lại, ánh mắt anh như bị khóa chặt vào Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đăng cảm nhận rõ rệt một nhịp tim lỡ mất của mình. Anh không thể đoán được Hùng có đang đùa hay không, nhưng ánh nhìn nghiêm túc của cậu khiến anh bối rối.
- "Hùng, cậu đang nói thật hay chỉ muốn chọc tôi như mọi khi?" Đăng lên tiếng, giọng anh khàn hơn bình thường.
- "Cậu nghĩ sao?" Hùng nghiêng đầu, nụ cười của cậu lần này lại mang một chút thách thức.
Đăng không trả lời, chỉ quay đi, nhưng tai anh ửng đỏ. Hùng nhận ra điều đó và không kìm được một nụ cười khẽ.
Trong lòng cậu, một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa, điều mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.
Đêm đó, trên sân thượng lạnh lẽo, giữa ánh đèn thành phố rực rỡ, Hùng bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình dành cho Hải Đăng không chỉ đơn thuần là sự thích thú vì đối phương thú vị hay giỏi giang.
Nó đã tiến xa hơn, sâu sắc hơn và cậu không biết liệu mình nên vui mừng hay lo sợ vì điều đó.
Hơi thở của thành phố vẳng lại trong không gian yên tĩnh của quán cà phê trên tầng thượng. Những ngọn đèn lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp, tạo nên bức tranh huyền ảo, nhưng không gì có thể so với vẻ đẹp tĩnh lặng của hai người ngồi đối diện nhau.
Hùng vẫn là cậu chàng cười đùa không ngừng, nhưng hôm nay, trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó rất khác. Dường như có một cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong lòng cậu, mà cậu không thể nào lý giải được.
Đăng ngồi im lặng, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn, nhìn thẳng vào Hùng, không nói gì. Cậu biết Đăng không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, luôn giữ vẻ lạnh lùng, kín đáo. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Hùng cảm thấy một cảm giác khó tả trong lòng.
Đột nhiên, cậu đứng lên, bước đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng của thành phố mờ ảo hòa vào trong đêm tối.
- "Đăng này" Hùng nói, giọng trầm xuống
- "Cậu có bao giờ nghĩ về chuyện mình có thể sống khác đi không? Không phải lúc nào cũng phải chạy đua theo cái gì đó... Mình có thể... chỉ sống như chúng ta thôi, không cần phải lo nghĩ quá nhiều về ngày mai."
Đăng không đáp ngay, nhưng Hùng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Có cái gì đó như là một lời mời gọi trong câu nói ấy.
Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt Đăng đang nhìn mình, như thể anh đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Hùng đột nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng cái lo lắng ấy lại chỉ càng thôi thúc cậu phải nói ra điều mà trái tim cậu không ngừng gọi tên.
Hùng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười khẽ khàng như mọi khi, mà là một nụ cười đầy sự mơ hồ và mong chờ. Cậu chậm rãi bước lại gần Đăng, ánh mắt không rời anh.
- "Cậu nghĩ sao nếu một ngày, mình không còn phải giả vờ nữa? Không còn phải giấu giếm gì cả, mà chỉ là chúng ta, cùng nhau?"
Đăng im lặng, một lúc sau, anh đứng dậy và đi lại gần Hùng. Không nói gì, anh chỉ nắm lấy tay Hùng, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù không nói ra, nhưng sự thấu hiểu trong ánh mắt ấy rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào. Hùng cảm nhận được điều đó.
- "Tôi không giỏi lắm trong việc nói ra những lời ngọt ngào," Đăng nói khẽ
- "Nhưng nếu có thể, tôi muốn là người mà cậu tìm đến mỗi ngày. Em biết không, không có ai trong thế giới này khiến tôi muốn giữ lại như em."
Hùng bỗng thấy tim mình như đập mạnh hơn. Người luôn lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc như anh lại nói ra những lời này. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu. Hùng không thể kìm được nữa, em vươn người về phía Đăng, rồi kéo anh vào một cái ôm chặt.
Không có bất kỳ câu nói nào thêm, chỉ có sự im lặng giữa họ, và trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
Cuối cùng, Đăng nhấc cằm Hùng lên, nhìn sâu vào mắt em và nói, từng chữ nhẹ nhàng mà đầy chắc chắn
- "Huỳnh Hoàng Hùng... tôi muốn em là của riêng tôi."
Có nằm mơ thì Hùng cũng không nghĩ được lần đầu tiên Hải Đăng gọi cả họ và tên của em lại là một lời tỏ tình, à không, đúng hơn là một lời khẳng định chủ quyền.
Cả hai đứng đó, không gian như ngừng lại. Hùng không còn cảm giác sợ hãi, không còn băn khoăn. Em chỉ muốn tận hưởng giây phút này, khi mọi thứ xung quanh đã trở nên thật sự rõ ràng.
Dưới ánh đèn thành phố mờ ảo, trong vòng tay của nhau, họ biết rằng tất cả những gì họ cần là nhau.
Hùng giữ chặt Đăng trong vòng tay, như thể không muốn buông ra. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Đăng làm em cảm thấy an tâm, như thể mọi lo lắng, mọi sự hoài nghi trước đây đều tan biến hết. Đã bao lâu rồi, em không tìm thấy một người có thể khiến mình cảm thấy yên bình đến vậy?
Dù cả hai vẫn còn nhiều điều chưa nói ra, nhưng trong khoảnh khắc này, không cần thêm lời nào.
Đăng khẽ vuốt tóc Hùng, từng ngón tay của anh lướt nhẹ trên làn tóc mềm mại, rồi dừng lại ở sau gáy, như muốn kéo Hùng lại gần hơn nữa.
Ánh mắt của anh vẫn nhìn em, ánh sáng từ những ngọn đèn bên ngoài chiếu vào mắt Đăng, làm chúng sáng lên một cách lạ lùng, khiến Hùng cảm thấy như mình đang đắm chìm vào một thế giới khác.
- "Em có biết là tôi chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi không?"
Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, nhưng có một chút lo lắng thoáng qua.
- "Chờ đợi gì cơ?" Hùng hỏi, giọng nghẹn lại.
- "Chờ đợi một người có thể hiểu tôi mà không cần phải giải thích," Đăng mỉm cười
- "Và em là người đó."
Hùng ngây người một lúc, không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Cảm giác đó như thể một tia sáng chiếu thẳng vào trái tim, rọi sáng tất cả những ngóc ngách mà trước đây em chưa từng dám nhìn thẳng vào.
Đăng lúc nào cũng kiên định, lạnh lùng, lại nói những lời này một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Hùng không nói gì, chỉ khẽ cười. Vươn tay chạm nhẹ vào má Đăng, rồi tiến lại gần, áp môi mình lên khoé môi anh một cách dịu dàng. Đó là một cử chỉ ấm áp, vừa âu yếm, vừa tràn ngập sự che chở, như thể muốn nói với Đăng rằng
"Em sẽ ở đây, không đi đâu cả."
Một lúc sau, Đăng đặt tay lên vai Hùng, kéo em ra xa một chút, nhưng vẫn không rời mắt. Anh nhìn vào mắt Hùng, nụ cười trên môi có chút gì đó nghẹn ngào nhưng cũng đầy sự chắc chắn. Đăng nhẹ nhàng mở miệng:
- "Nếu... chúng ta đi cùng nhau, em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."
Hùng nhìn anh, trái tim đập mạnh, khẽ lắc đầu, cười như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ và đáng giá trong cuộc sống.
- "Em đã không cô đơn... từ khi có anh trong đời rồi."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh của thành phố ngoài kia.
Mọi thứ như đang dừng lại, chỉ có họ, trong vòng tay của nhau, nơi mà mọi điều chưa nói đều trở nên không cần thiết nữa.
Dù cả hai đã phải mất thời gian dài mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng giờ đây, chẳng còn gì có thể ngăn cản họ nữa. Họ là của nhau, và cả hai đều biết điều đó rõ ràng.
Dù cả hai cố gắng giữ kín, nhưng chuyện tình của họ không thể che giấu mãi.
Tình yêu của Hải Đăng và Hùng Huỳnh, như một ngọn lửa âm ỉ, lâu dần không thể kìm nén được nữa. Mỗi lần gặp gỡ, những cái nhìn trao đi không lời, những cái chạm tay nhẹ nhàng, những nụ cười ấm áp, tất cả dường như đã nói lên hết những gì họ không dám thổ lộ bằng lời. Nhưng như một quy luật của cuộc sống, sự thật không thể bị giấu kín mãi mãi.
Và rồi, một ngày nọ, điều gì đến đã phải đến. Những bức ảnh chụp lén của họ, dù ngắn ngủi nhưng đủ làm xao xuyến cả trường, được đăng tải lên trang confession của trường. Bức ảnh ấy, chụp trong khoảnh khắc vô cùng tình cờ, là hình ảnh hai người nắm tay nhau. Ánh mắt của Hùng nhìn Đăng với tất cả sự dịu dàng, còn Đăng, nét mặt nghiêm nghị nhưng đầy âu yếm, như một người bảo vệ.
Chỉ trong chốc lát, bài viết ấy đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận. Những dòng chữ dưới bài viết như một cơn sóng lớn vỗ ầm ầm vào bờ
"Không thể tin được! Hai nam thần của trường, Hải Đăng và Hùng Huỳnh, hóa ra là một đôi! Ai có thể nghĩ rằng họ lại hợp nhau đến thế?"
Những bình luận nhanh chóng xuất hiện, vừa ngạc nhiên vừa thú vị.
Những người bạn, những người hâm mộ, thậm chí cả những người không quen biết họ, đều không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ, sự ngạc nhiên, nhưng điều đặc biệt là không ai cảm thấy ghét bỏ hay khinh miệt.
Đăng và Hùng, dù là hai con người khác biệt hoàn toàn, lại làm nên một sự kết hợp đẹp đến vậy. Câu chuyện của họ, tình yêu của họ, bắt đầu lan tỏa, khiến người ta phải tự hỏi, tại sao họ lại phải giấu diếm một thứ đẹp đẽ như vậy?
Đối diện với làn sóng tin đồn và sự chú ý của dư luận, Đăng và Hùng không cảm thấy một chút khó chịu hay xấu hổ.
Ngược lại, họ lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả. Cả hai đều hiểu rằng, đôi khi, sự thật phải được thừa nhận, thay vì giấu giếm.
Tình yêu của họ không phải là điều gì cần phải che giấu.
Hùng kéo Đăng vào một góc khuất của hành lang trường, nơi không ai có thể nhìn thấy. Đèn đường mờ ảo chiếu sáng lên hai bóng người, tạo nên một không gian riêng biệt, nơi chỉ có họ và những cảm xúc chân thành. Anh bật cười với hành động của bạn nhỏ nhà mình
- "Giờ thì sao? Em định công khai luôn à?"
Đăng nhìn em một lúc, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn suy tư. Rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Đúng là Đăng lúc nào cũng trầm tĩnh, luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lại tràn đầy sự dịu dàng, một sự dịu dàng mà chỉ dành cho Hùng.
Không thấy Hùng nói gì, Đăng bước lại gần, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Đăng không nói thêm lời nào, mà chỉ bất ngờ kéo Hùng lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, không vội vã, chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm nhau như thể muốn nói rằng
- "Không cần giấu nữa. Chúng ta là của nhau rồi."
Nụ hôn ấy không chỉ là sự trao gửi yêu thương, mà còn là lời khẳng định rõ ràng nhất về mối quan hệ của họ.
Đăng và Hùng không cần thêm bất kỳ lời nào để chứng minh tình cảm của mình. Trong khoảnh khắc đó, chỉ cần nụ hôn là đủ. Họ đã vượt qua mọi nghi ngại, mọi rào cản và tình yêu của họ giờ đây không còn là điều phải giấu giếm. Nó là một phần trong cuộc sống của họ, một phần không thể thiếu, một phần mà họ tự hào về nó.
Sau khi những bức ảnh bị lộ, Hải Đăng và Hùng không hề vội vã chạy trốn khỏi sự chú ý. Thay vào đó, họ quyết định làm điều gì đó thật khéo léo nhưng lại đầy tự hào.
Cả hai bắt đầu chia sẻ những bức ảnh lên Instagram, nhưng lần này không phải là những bức ảnh thông thường mà là những tấm hình ẩn chứa những thông điệp đầy ẩn ý.
Đăng đăng một bức ảnh chụp cảnh anh đứng một mình, nhưng bóng dáng của Hùng có thể mơ hồ nhìn thấy trong nền, giống như một bóng hình luôn theo sát anh. Dưới bức ảnh, anh không viết gì ngoài một câu ngắn gọn
@hidadoo: "Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện là đủ."
Mặc dù chẳng ai có thể chắc chắn rằng câu nói ấy là dành cho ai, nhưng những người tinh ý đều nhận ra, đó chính là cách Đăng muốn nói về sự đồng hành của Hùng trong cuộc sống của anh.
Không lâu sau, Hùng cũng đăng tải một bức ảnh chụp cảnh em đứng trong ánh hoàng hôn, nhìn về phía xa. Phía xa ấy, dù không thấy rõ mặt, nhưng dáng người trong ảnh lại vô cùng quen thuộc. Dưới tấm hình, Hùng chỉ để lại một câu
@hunghuynh.gem: "Khoảng cách chỉ là một con số. Trái tim không có ranh giới."
Câu nói ấy như một lời tuyên bố mạnh mẽ về tình cảm của e. đối với Đăng, như thể mọi khoảng cách, dù là về không gian hay thời gian, đều không thể chia cắt được hai người.
Chẳng mấy chốc, những bức ảnh của họ bắt đầu thu hút sự chú ý mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Những người bạn, những người hâm mộ, và cả những người chỉ theo dõi họ vì tò mò, bắt đầu nhận ra rằng đây không chỉ là những bức ảnh thông thường. Nó là cách mà Đăng và Hùng tuyên bố với cả thế giới rằng họ là của nhau.
Họ không cần phải nói rõ ràng, không cần phải giải thích. Chỉ cần những bức ảnh ấy và những câu caption đầy ẩn ý, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Chỉ một thời gian sau, bài đăng của Hùng và Đăng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dưới mỗi bài viết, những bình luận như mưa đổ
@user: "ôi cảm động quá! Tình yêu thật đẹp khi không cần phải nói quá nhiều."
@user: "Không cần phải giấu nữa đâu, các cậu quá xứng đôi."
@user: "Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thấy một tình yêu mạnh mẽ như vậy. Chúc các cậu mãi hạnh phúc!"
,...
Dù vậy, Đăng và Hùng vẫn giữ vững thái độ bình thản. Họ tiếp tục sống cuộc sống của mình như những gì họ vốn có, không cần phải giải thích thêm điều gì. Họ biết rằng, dù cả thế giới có thay đổi thế nào, thì họ vẫn luôn có nhau, và đó là điều quan trọng nhất. Họ đã tìm được nhau, và tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ bị phai nhạt.
/Mười lăm năm sau/
Khi tôi đã đủ lớn để hiểu hết về tình yêu của ba lớn và ba nhỏ, tôi vẫn còn nhớ như in những câu chuyện mà ba nhỏ thường kể về những ngày còn trẻ.
Giờ đây, cả ba chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên chiếc sofa mềm mại trong căn hộ nhỏ ấm áp. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng cười nói và những câu chuyện gia đình hòa lẫn vào nhau, khiến tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Ba lớn và ba nhỏ vẫn ngồi cạnh nhau, tay trong tay, như thể tình yêu giữa họ chưa bao giờ thay đổi.
Ánh mắt của ba lớn, lúc nào cũng dịu dàng, luôn dành cho ba nhỏ những cử chỉ quan tâm thật ấm áp.
Mặc dù tôi đã lớn lên trong tình yêu của họ, tôi vẫn không thể không cảm nhận được cái sự ngọt ngào, ấm áp mà họ dành riêng cho nhau, chẳng bao giờ phai nhạt.
- "Con muốn nghe lại câu chuyện của ba lớn và ba nhỏ không?" Ba nhỏ mỉm cười hỏi, ánh mắt đầy tình yêu thương, nhìn tôi với một sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời.
Ba lớn cũng gật đầu, và thế là ba bắt đầu kể lại những ký ức mà tôi chỉ có thể nghe qua lời kể của họ.
- "Con biết không," ba nhỏ bắt đầu, giọng ba trầm ấm
- "Ngày xưa, khi ba và ba lớn còn học ở Đại học A, chúng ta đã không biết rằng chuyện tình yêu của mình sẽ trở thành huyền thoại của trường ấy đâu. Từ hai kẻ nổi loạn, cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ không thể kéo dài quá 1 tháng, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để xây dựng một tình yêu ngọt ngào như thế này."
Tôi ngồi lặng yên, cảm nhận được từng lời ba nhỏ nói. Cả ba lớn và ba nhỏ đã vượt qua rất nhiều thử thách để có thể đến được với nhau.
Tình yêu của họ không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn hay những khoảnh khắc ngọt ngào mà là cả một hành trình dài, đầy thử thách nhưng cũng đầy yêu thương.
Ba lớn mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh.
- "Vậy là câu chuyện tình yêu của ba và ba nhỏ không chỉ kết thúc ở Đại học A đâu nhé" ba lớn nói, giọng ba lớn nhẹ nhàng mà đầy tự hào.
- "Đó mới chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi. Còn những chương tiếp theo, chúng ta đã viết tiếp cùng nhau, từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giây phút."
Tôi nhìn hai người, lòng cảm thấy tràn ngập sự ngưỡng mộ. Ba lớn và ba nhỏ đã yêu nhau như thế nào, đã vượt qua bao thử thách ra sao, tôi không thể tưởng tượng hết.
Nhưng một điều tôi biết chắc chắn..là họ yêu nhau rất nhiều. Và điều đó cũng là lý do vì sao chúng tôi có một gia đình hạnh phúc như hôm nay.
- "Con biết không, Gấu nhỏ" ba nhỏ nói, vỗ nhẹ lên đầu tôi
- "Ba và ba lớn đã trải qua rất nhiều năm tháng, nhưng những gì chúng ta có hôm nay, chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau."
- "Và con là món quà tuyệt vời nhất mà ba và ba lớn có được từ tình yêu ấy" ba lớn thêm vào, giọng ấm áp, chứa đầy sự trìu mến.
- "Con là tất cả những gì ba và ba nhỏ cần, và con đã giúp cho câu chuyện tình yêu của chúng ta thêm trọn vẹn."
Tôi cười, cảm nhận được sự ấm áp từ hai ba của mình.
- "Con luôn cảm thấy may mắn khi có ba lớn và ba nhỏ là gia đình của con" tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào vì xúc động.
- "Con không thể tưởng tượng cuộc sống này sẽ như thế nào nếu không có tình yêu của hai ba."
Tôi nhìn ba lớn và ba nhỏ, cảm thấy trái tim mình đầy ắp yêu thương.
Cuộc sống này thật đẹp, và tôi biết rằng tình yêu của ba lớn và ba nhỏ sẽ mãi là nguồn động lực, là ngọn lửa soi sáng con đường của tôi.
Chúng tôi là một gia đình, một gia đình thật sự hạnh phúc, và tôi sẽ mãi giữ gìn tình yêu này, như một báu vật quý giá.
- "Cảm ơn ba lớn, cảm ơn ba nhỏ" tôi thì thầm, đôi mắt sáng lên trong niềm hạnh phúc.
Ba lớn vỗ nhẹ lên tay tôi, ánh mắt đầy kiên định.
- "Cả ba và ba nhỏ sẽ luôn yêu con, Gấu nhỏ ạ. Và gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, bất kể tương lai có thế nào."
Và tôi biết, câu chuyện tình yêu của ba lớn và ba nhỏ sẽ tiếp tục mãi mãi, viết lên những trang mới trong "cuốn sách" gia đình chúng tôi, mỗi ngày một ngọt ngào hơn, mỗi ngày một ấm áp hơn.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể thầm thì trong lòng, tự hào và ngập tràn hạnh phúc
"Tôi - Gấu nhỏ - là kết tinh ngọt ngào nhất của tình yêu vĩnh cửu giữa ba lớn Hải Đăng và ba nhỏ Hoàng Hùng, là minh chứng cho một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và mãi mãi không bao giờ phai."
__________________________________
Kem: đầu tiên thì cho Kem gửi lời xin lỗi tới các khách hàng của tiệm kẹo nhaaaaa. Kem đã không ra kẹo trong khoảng gần 3 tuần, không phải là vì kem bí idea mà là Kem không có mood để viết. Kem đã nói kha khá lần là việc sản xuất kẹo của Kem nó khá là tùy hứng, Kem viết theo cảm xúc và giữa hàng chục cái draft thì Kem sẽ chọn cái mà mình chú ý đầu tiên vào buổi hôm đó. Kem luôn sẽ viết theo mạch cảm xúc nên hầu như cái mẻ kẹo Kem viết nó sẽ không có một cái cốt truyện nào cụ thể trước đó cả, chỉ là Kem nghĩ gì rồi viết đó thôi
- đáng lẽ là hôm nay Kem chưa có ra kẹo đâu nhưng vì "cô dợ" toai cổ hối nên toai chiều =))))
- Việc ở cuối truyện Kem để cho góc nhìn của Gấu nhỏ - đứa con hay nói cách khác là kết tinh tình yêu của hai bạn kể lại câu chuyện của ba lớn và ba nhỏ của mình một cách khá là ngẫu nhiên nhưng khi mà Kem đọc lại trước khi đăng thì Kem lại thấy siêu xúc động luôn, kiểu dù nó là ngẫu nhiên nhưng khi đọc lại Kem lại tâm đắc chỗ đó nhất 🥲 kiểu ý tưởng nó là ngẫu nhiên nhưng lại là thứ Kem ấn tượng nhất ấy. Kem mong là mọi người cũng sẽ thích nó nha
Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ở đây chờ đợi và ủng hộ cái mẻ kẹo mà Kem cho ra mắt. Hi vọng mọi người thích mẻ kẹo này nha 🥺💙🤲🏻✨ Yêu thương và trân quý
Chào mừng cậu đã đến với tiệm kẹo của tớ và tớ là Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com