Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 45: Thuộc về

Biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống hành lang dài lạnh lẽo, tạo ra những bóng đổ mờ ảo như thể mỗi góc khuất trong căn nhà này đều cất giấu những bí mật không muốn được tiết lộ.

Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ, không một tiếng động, chỉ có sự im lặng dày đặc như một tấm màn phủ lên không gian. Cảm giác ấy như một điềm báo, như thể cái gì đó sắp xảy ra, và nó chẳng hề mang đến sự an lành.

Bầu không khí trong biệt thự dường như ngưng đọng lại, mỗi bước đi của những người vệ sĩ trực đêm của căn nhà đều mang một cảm giác nặng nề, khó thở. Từng chiếc cửa gỗ cổ kính, những bức tường đá lạnh lẽo, và những đồ nội thất to lớn đều như gợi lại những dấu vết của thời gian đã qua, của những kỷ niệm, những đau thương, và những mảnh ghép của một quá khứ không thể nào quên.

Cửa chính biệt phủ từ từ mở ra, tiếng cọt kẹt vang vọng trong không gian như một lời cảnh báo.
Ánh sáng từ ngoài chiếu vào một cách yếu ớt, làm cho căn nhà càng trở nên u tối hơn. Một bóng dáng thanh mảnh bước vào, bóng người ấy bước đi nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một thứ gì đó đè nặng trong từng bước đi. Đôi mắt thâm trầm không thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối, nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngoài trời cũng đủ để lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Bước chân vang lên trên nền đá lạnh lẽo, mỗi âm thanh như dội thẳng vào tâm trí, khiến không gian càng thêm trống vắng, lạnh lẽo. Không gian này với những ngóc ngách khuất sau những bức tường kiên cố, dường như có một sức hút không thể cưỡng lại, một sự đè nén vô hình, như thể toàn bộ căn nhà này đang chờ đợi điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra.

Huỳnh Hoàng Hùng bước vào từ nhà xe, bộ vest đen phủ một lớp bụi mờ, dấu hiệu của một ngày làm việc kiệt sức. Cậu chậm rãi nới lỏng cà vạt, từng bước tiến về căn nhà của mình.

Kể từ ngày kế nhiệm tập đoàn Huỳnh Hoàng, cậu chưa ngày nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Sáng họp hội đồng, trưa ký kết hợp đồng, tối lại phải giải quyết hàng tá vấn đề tồn đọng từ thời cha mình - ông Hoàng Hiếu

Nhưng cậu chưa từng than vãn. 
Bởi vì Hùng biết, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng vững. 

Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, cậu bỗng khựng lại. 

Một âm thanh ái muội vang lên 

- "Ưm... nhẹ thôi... anh ấy sắp về đấy." 

- "Em sợ gì chứ? Hắn yêu anh như vậy, chẳng lẽ bỏ anh vì chuyện này?" 

Giọng nói ngọt ngào xen lẫn những tiếng thở gấp xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. 

Cặp mắt sắc bén của Hùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. 

Trên chính chiếc sofa phòng khách, Minh Hải – người mà cậu từng yêu thương đang quấn lấy một kẻ khác. 

Tấm chăn lụa rơi xuống, để lộ hai thân thể nóng bỏng đang ôm ghì lấy nhau. Sự phản bội dâng tràn ngay trước mắt. 
Không chỉ là thể xác, mà còn là sự nhục nhã, sỉ nhục dành cho cậu. 
Nhưng Hùng không tức giận, không đập phá, không gào thét. 

Cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy sự lạnh lẽo. 

Minh Hải từng nói yêu cậu, từng nói chỉ cần có cậu là đủ. 

Vậy mà giờ đây, gã ta lại quấn quít cùng người khác ngay trong nhà của cậu.

Ánh mắt Hùng lướt qua chiếc bình hoa tinh xảo được đặt ở kệ gần cửa. 

Cậu cầm lấy nó, không chút do dự. 

*Bốp* 

Chiếc bình hoa lao thẳng về phía trước, vỡ tan thành trăm mảnh. 

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa không gian đầy dục vọng, kéo theo tiếng hét thất thanh của Minh Hải. 

- "Aaa! Hùng!?" 

Hùng không đáp. 

Ánh mắt cậu trầm tĩnh nhưng sâu trong đó là sự khinh miệt tận cùng. 

Minh Hải cuống cuồng kéo chăn che đi cơ thể trần trụi, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. 

Kẻ nằm dưới sàn, một ả đàn bà xa lạ với khuôn mặt trắng bệch, cũng vội vàng nhặt quần áo lên mặc trong nỗi sợ hãi. 

Cả hai sợ hãi không phải vì bị bắt gian, mà là vì bị bắt bởi người như Huỳnh Hoàng Hùng.
Họ biết rõ, một khi đã bị Hùng phát hiện, dù cho có cố gắng lẩn tránh hay biện minh đến đâu, thì vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn sắc lạnh và sự trừng phạt tàn nhẫn mà cậu ta mang đến.

Hùng không phải là kẻ ồn ào, không phải là người hùng hổ chém giết hay lên mặt giáo huấn, nhưng sức mạnh của cậu lại nằm trong cái im lặng đáng sợ ấy. Một khi Hùng quyết định ra tay, sẽ không có gì có thể cản nổi, vì cậu biết cách khiến cho kẻ thù cảm thấy nghẹt thở ngay cả trước khi thực sự bị trừng trị.

Khác với những kẻ có quyền lực chỉ dựa vào sức mạnh thể xác hay tiếng nói ầm ĩ, Hùng lại là một người ẩn mình trong bóng tối, một con sói lặng lẽ chờ thời. Cậu ta không cần phải tỏ ra lớn tiếng hay gây sự chú ý để chứng tỏ mình mạnh mẽ.
Sức mạnh của Hùng đến từ sự kiên nhẫn và sự điềm tĩnh trong cách xử lý mọi vấn đề. Mỗi quyết định của cậu đều được tính toán kỹ lưỡng, từng bước đi đều nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng mà không bao giờ khiến kẻ thù nhận ra mình đang bị vây hãm.
Đó chính là lý do khiến cậu trở thành một kẻ đáng sợ, mọi hành động của cậu đều như một cái bẫy tinh vi mà kẻ địch không thể nhận ra cho đến khi quá muộn.

Họ sợ không phải vì Hùng sẽ làm gì, mà là vì biết rằng không có bất kỳ con đường nào có thể chạy thoát khi đã dính vào tầm ngắm của cậu.
Hùng không cần phải làm gì quá bạo lực, chỉ một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ, hoặc thậm chí chỉ là sự im lặng trong suốt cuộc trò chuyện đã đủ khiến người đối diện phải rùng mình. Cái đáng sợ nhất chính là cái sự tĩnh lặng ấy, sự bình thản mà Hùng thể hiện, khiến mọi thứ đều có thể bị cậu kiểm soát mà không cần tốn nhiều sức lực.

Vì vậy, đối diện với Huỳnh Hoàng Hùng, người ta không thể chỉ lo sợ những gì có thể xảy ra trong hiện tại, mà còn phải lo nghĩ đến những hậu quả mà sự im lặng của cậu có thể mang lại.
Chỉ một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, một quyết định âm thầm từ phía cậu, có thể khiến cả thế giới của đối phương sụp đổ trong tích tắc. Họ không sợ bị bắt gian, mà là sợ khi bị bắt bởi một người như Hùng – một người hiểu rõ về họ hơn chính bản thân họ, một người luôn biết cách khiến kẻ thù phải trả giá mà không cần phải lên tiếng.

Hùng đứng đó, cao ngạo, đôi mắt như lưỡi dao quét qua họ. 

Rồi cậu chỉ nói một chữ, lạnh đến tận xương tủy. 

- "CÚT." 

Minh Hải giật mình, vội vàng bò dậy, kéo lấy cánh tay người đàn ông trước mặt

- "Hùng, anh nghe em giải thích đã. Không phải như anh nghĩ đâu!" 

- "Không phải như tôi nghĩ?" 

Giọng Hùng mang theo ý cười châm chọc. Cậu khoanh tay, dựa lưng vào tủ rượu mà nhìn Minh Hải đang cuống cuồng giải thích. 

- "Vậy cậu muốn tôi nghĩ như thế nào đây?"
- "Muốn tôi tin rằng cậu và ả ta chỉ là tình cờ nằm trần truồng, rồi vô tình đụng vào nhau à?" 

Gương mặt Minh Hải trắng bệch. 

Hùng khẽ nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo ve áo vest của mình, như thể chẳng mảy may để tâm đến sự phản bội trước mặt. 

Cậu nhẹ nhàng ra lệnh. 

- "Lôi họ ra ngoài." 

Cánh cửa mở ra ngay lập tức. 

Hai vệ sĩ cao lớn tiến vào, không nói không rằng, túm lấy Minh Hải và nhân tình của hắn, kéo lê họ ra khỏi phòng. 

- "HÙNG! ANH KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY. EM YÊU ANH MÀ" 

Minh Hải la hét, giãy giụa, nhưng vô ích. 

Hùng chỉ lạnh nhạt nhấc ly rượu vang trên bàn lên, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay, như thể chuyện này chẳng có chút liên quan gì đến cậu. 

Cậu không cần kẻ phản bội. Cậu không bao giờ giữ lại rác rưởi trong cuộc đời mình. 

Tiếng cửa đóng sầm lại. 

Căn phòng trở về sự yên tĩnh chết chóc. Hùng đứng một lúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn về khoảng không vô định. 

Rồi cậu cười nhạt. 

- "Hah...ngu xuẩn"

Căn biệt thự rộng lớn trở nên vắng lặng một cách lạ thường. Không còn tiếng la hét của Minh Hải, không còn giọng van xin tuyệt vọng, cũng không còn những lời dối trá bẩn thỉu. Chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc bao trùm cả không gian, như thể nơi này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. 

Hùng đứng giữa phòng khách, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu nâng ly rượu vang lên, xoay nhẹ, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong chiếc ly pha lê tinh xảo. Mùi hương nồng đượm lan tỏa, nhưng chẳng thể che giấu được sự lạnh lẽo đang len lỏi trong lòng cậu. 

Cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ giận dữ, sẽ tổn thương, thậm chí là đau đớn đến mức không thở nổi. Nhưng hoá ra, mọi thứ lại đơn giản hơn cậu tưởng. Khi chứng kiến sự phản bội ấy, Hùng chỉ cảm thấy trống rỗng. Không một chút tức giận, không một chút hụt hẫng, thậm chí chẳng còn muốn hỏi lý do. 

Đối với Hùng, Minh Hải giờ đây chẳng khác gì một món đồ đã vỡ nát. Một khi đã không còn giá trị, cậu sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để nhặt lại. 

Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát lan ra đầu lưỡi. Cảm giác cay nồng ấy dường như đốt cháy cổ họng, nhưng lại chẳng thể khiến lòng cậu ấm lên dù chỉ một chút. 

Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên. 

Cánh cửa biệt thự mở ra. 

- "Gấu nhỏ xù lông rồi"

Tiếng bước chân vững chãi vang lên giữa không gian yên tĩnh. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa, mái tóc đen hơi rối, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể rắn rỏi. Người đàn ông ấy bước vào, mang theo một chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng ánh mắt hắn lại ấm áp một cách kỳ lạ. Đỗ Hải Đăng. 

Hắn đứng đó, tay cầm một ly rượu vang uống dở, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt khắp căn phòng. Đôi đồng tử đen sẫm lướt qua những mảnh vụn vỡ của chiếc bình hoa dưới sàn, qua tấm chăn nhàu nhĩ trên ghế, rồi dừng lại ở gương mặt lạnh lẽo của Hùng. 

- "Ai chọc giận bé nhỏ của tôi thế này?"
- "Tên người yêu đào mỏ của em đúng chứ?"

Chất giọng trầm thấp mang theo chút ý cười vang lên, như một liều thuốc trấn an mà chỉ riêng Hùng mới có. 

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự mạnh mẽ mà Hùng cố gắng gồng lên suốt cả buổi tối bỗng chốc sụp đổ. 

Cậu không còn là Huỳnh Hoàng Hùng kiêu hãnh trên thương trường. Không còn là người kế nhiệm cứng cỏi gánh vác cả một tập đoàn. Không còn là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức có thể tống cổ người yêu ra khỏi nhà mà chẳng buồn chớp mắt. 

Trước mặt Hải Đăng, Hùng chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương. Cậu chẳng buồn trả lời. Chẳng buồn tỏ ra mạnh mẽ nữa. 

Chỉ nhẹ nhàng bước đến. 

Rồi lao vào vòng tay hắn. 

Mùi bạc hà thoảng qua, quen thuộc đến mức khiến cậu muốn khóc. 

Cậu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo của hắn, như thể sợ nếu buông ra, hắn sẽ biến mất. 

- "Doo ơi..." 

Giọng cậu mềm nhũn, mang theo chút nũng nịu, chút yếu đuối, chút tủi thân, và cả một chút nhẫn nhịn bấy lâu nay. 

Hải Đăng cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lẽo của hắn. 

Một tay hắn vòng qua eo Hùng, kéo cậu sát vào mình hơn. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc mềm mại, như đang vỗ về một chú gấu nhỏ vừa xù lông vì bị tổn thương. 

Hắn khẽ cười, thì thầm bên tai cậu. 

- "Gấu nhỏ của tôi xù lông rồi à?" 

Ngay giây phút ấy, mọi sự kiên cường mà Hùng gắng gượng bỗng chốc tan biến sau cánh cửa kia.

Đỗ Hải Đăng.

Cái tên mà chỉ cần nhắc đến, cả thương trường phải kính nể. Hắn là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Đỗ Hải – một đế chế kinh doanh trải dài trên mọi lĩnh vực, quyền lực và lạnh lùng như một con sói đầu đàn. Người ta hay thường gọi hắn là “ông vua không ngai” bởi sự quyết đoán, tàn nhẫn và khả năng thao túng thị trường chỉ bằng một cái nhấc tay.
Đối với giới thương nhân, Đỗ Hải Đăng là một kẻ máu lạnh, không có điểm yếu, không có cảm xúc, không bao giờ khoan nhượng. 

Nhưng không ai biết hắn vẫn có một người mà mọi người gần đây hay ví von gọi là ngoại lệ. 
Một người duy nhất có thể khiến hắn buông xuống lớp mặt nạ lạnh lẽo.  Gấu nhỏ của hắn - Huỳnh Hoàng Hùng. 

Hải Đăng không thích xuất hiện quá nhiều trước công chúng, càng không phải kiểu người dễ dàng dành thời gian cho bất kỳ ai. Nhưng với Hùng, hắn luôn luôn có mặt, bất kể ngày hay đêm, bất kể lúc cậu vui hay buồn. 

Tình cảm của hắn dành cho Hùng không ồn ào, không phô trương, nhưng lại sâu sắc đến mức không thể đo đếm. Đó là kiểu yêu thương kiên nhẫn, lặng lẽ mà bao trùm, như một bức tường thành vững chắc, sẵn sàng che chắn cho Hùng khỏi mọi tổn thương. 

Chưa một ai dám chạm vào Huỳnh Hoàng Hùng. Họ không biết về sự tồn tại của kẻ chống lưng cho Huỳnh Hoàng Hùng, họ chỉ biết là khi mà đụng vào hồn thì họ sẽ không có một kết cục nào tốt đẹp. Phía sau cậu, luôn có một Đỗ Hải Đăng sẵn sàng san bằng mọi thứ chị để cho gấu nhỏ của hắn luôn được sống trong một thế giới đầy yêu thương.

--- 

Hải Đăng bước vào phòng, ánh mắt quét qua một lượt khung cảnh trước mặt. Dưới sàn là mảnh vỡ của bình hoa, ly rượu trên bàn vẫn còn dang dở, nhưng điều thu hút hắn nhất là gương mặt của người đang đứng trước mặt. 

Bé nhỏ của hắn luôn tỏ ra kiên cường, luôn mang một dáng vẻ bất cần, nhưng Hải Đăng biết, sâu bên trong, Hùng chưa bao giờ thực sự mạnh mẽ như cái cách cậu thể hiện. 

Nhìn thấy đôi mắt đen láy kia ánh lên chút mệt mỏi, hắn khẽ thở dài. 

Hắn không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hùng. Động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lãnh đạm của hắn. 

- "Tên đó khiến em khó chịu?" 

Giọng hắn trầm thấp, không giận dữ, không tức giận, chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối rằng nếu câu trả lời là "phải", thì Minh Hải sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt Hùng nữa. 

Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. 

Hải Đăng im lặng, một tay nâng cằm cậu lên, buộc em phải đối diện với mình. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều. 

- "Em biết không, ngay từ đầu tôi đã không thích cậu ta." 

Hùng bật cười, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, như tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc. 

- "Vậy sao ngày đó không nói?" 

- "Vì em cứ khăng khăng bảo cậu ta là người tốt." 

Hắn không muốn tranh cãi với Hùng về chuyện này. Chưa bao giờ hắn muốn làm trái ý em, ngay cả khi hắn biết chắc rằng em sai. 

Hải Đăng luôn luôn dung túng cho Hùng. Luôn bảo vệ em, ngay cả khi cậu không nhận ra. Luôn luôn yêu em, ngay cả khi em ở bên Minh Hải. Hắn cho phép em làm sai cả vạn lần, hắn tình nguyện dọn dẹp hết tất cả các hậu quả mà quyết định của em mang lại. Hắn có thể biến sai thành đúng chỉ cần em muốn

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Hùng, ngón tay thon dài lướt qua làn da mềm mại. 

- "Lần sau đừng chọn bừa nữa. Em có thể sai gì cũng được, nhưng không được yêu sai người." 

Hùng ngước lên, đôi mắt trong veo ánh lên một chút dao động. 

- "Nếu em lại chọn sai thì sao?" 

Hải Đăng cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu. 

- "Thì tôi sẽ phá hủy kẻ đó trước khi em kịp yêu hắn." 
- "Em đừng quên rằng sau lưng em vẫn còn một con cá mập sẵn sàng yêu em bất cứ lúc nào"

Lời nói không quá lớn, nhưng lại mang theo một sự bá đạo và chiếm hữu tuyệt đối. 

Hùng khẽ rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì em biết, nếu hắn nói, hắn sẽ làm. 

Em siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào lồng ngực hắn. 

Hắn lạnh lùng với cả thế giới. Nhưng chỉ có một mình em là ngoại lệ.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. 

Hơi thở của Hùng còn chưa kịp điều hòa, nhưng nhịp tim cậu lại ngày càng hỗn loạn. Vòng tay vững chãi của Hải Đăng siết lấy eo cậu, từng đường nét lạnh lùng của hắn như khắc sâu vào tâm trí. 

- "Mà anh quay về khi nào đấy" Hải Đăng vừa có một chuyến công tác ở Hoa Kỳ khoảng 3 tháng để mở rộng và làm bành trướng quy mô của Đỗ Hải

Em ngước lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt ấy vẫn như trước, vẫn là ánh nhìn cậu quen thuộc suốt ngần ấy năm tháng qua - bình tĩnh, kiên định, và lúc nào cũng đặt em vào vị trí quan trọng nhất. 

- "Vừa đáp 1 tiếng trước"

Hải Đăng cúi xuống, bàn tay dịu dàng vén một lọn tóc rối của Hùng ra sau tai. 

- "Sao không về nghỉ ngơi mà lại qua đây?" Hùng nhỏ giọng trách móc

- "Nhớ em rồi"
- "Gấu nhỏ, về nhà với tôi đi." 

Giọng hắn không lớn, nhưng lại có sức nặng như thể đó là một lời hứa không thể chối từ. 

Hùng khẽ rùng mình. 

Từng lời, từng chữ của Hải Đăng như kéo em trở về những năm tháng trước, khi em vẫn còn là tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ, được hắn che chở từng chút một. 

Hải Đăng lớn hơn cậu năm tuổi. 

Từ nhỏ, hắn đã luôn ở bên, kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi cậu khóc, đứng ra bảo vệ cậu khỏi những tranh đoạt trong gia tộc. Hắn là bức tường thành vững chắc, là người duy nhất mà cậu luôn có thể dựa vào mà không cần đề phòng. Có thể nói, cậu lớn lên trong vòng tay bảo bọc của hắn

Nhưng rồi họ trưởng thành. 

Cậu kế thừa Huỳnh Hoàng, hắn nắm trong tay Đỗ Hải. Trên thương trường, hai tập đoàn là đối thủ. Dưới danh nghĩa gia tộc, họ không thể đứng chung một chiến tuyến. 

Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể bước ra khỏi vùng an toàn ấy, có thể tìm một người khác để yêu, có thể quên đi Hải Đăng và chấp nhận những ràng buộc của gia tộc. 

Nhưng cậu đã nhầm. 

Những năm qua, dù bên cạnh có ai, trái tim cậu chưa từng thực sự thuộc về họ. 

Hùng nhìn Hải Đăng, nhìn sự kiên nhẫn trong ánh mắt hắn, nhìn sự bao dung luôn tồn tại nơi hắn, những điều chỉ dành riêng cho một mình cậu. 

Bất giác khóe môi cậu cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. 

- "Không cần về" Hùng khẽ nói, giọng pha chút ý cười.
- "Em vốn dĩ chưa từng rời đi." 

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Hải Đăng khựng lại trong giây lát. 

Hắn bật cười. 

Là một nụ cười hiếm hoi, không mang vẻ châm biếm hay lạnh lẽo thường thấy, mà là một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng. 

Hắn cúi đầu, chậm rãi đặt môi mình lên môi em. 

Nụ hôn không vội vã, đơn giản là bốn phiến môi chạm nhau, không có sự chiếm đoạt bá đạo, không có lẫn sự pha trộn của sắc dục, mà chỉ đơn giản là sự dịu dàng hiếm hoi của một Đỗ Hải Đăng chỉ dành riêng cho báu vật của hắn ta.

Một tay hắn siết chặt eo cậu, kéo cậu sát vào mình hơn, như thể muốn khẳng định rằng cậu thuộc về hắn, mãi mãi chỉ Là của riêng hắn. 

Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của hắn. 

Thế giới ngoài kia có thể hỗn loạn, thương trường có thể đầy rẫy toan tính. Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người bọn họ. 

Chỉ có duy nhất một điều không bao giờ thay đổi - Em và hắn, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thực sự rời xa nhau.

Hơi thở của Hải Đăng phả lên môi Hùng, nóng rực và mạnh mẽ. Nhưng nụ hôn của hắn lại chậm rãi đến lạ, như thể đang trấn an em, như thể muốn nói với em rằng "đã có tôi đây rồi"

Hùng vô thức siết lấy cổ áo hắn, ngón tay khẽ run lên. 

Cậu không khóc, cậu không cần phải khóc vì họ không xứng để cậu rơi nước mắt

Nhưng cậu cảm nhận được lồng ngực mình đang nhức nhối. Không phải vì đau, mà là vì sự an tâm sau bao ngày mệt mỏi. 

Là Đỗ Hải Đăng. Luôn luôn là hắn. 

Người duy nhất chưa từng bỏ mặc cậu, người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi sự kiêu hãnh đầy vết xước này. 

Nụ hôn của hắn kéo dài trong dư vị ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy chiếm hữu. Như muốn khắc sâu vào tim cậu, như muốn cho cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới này có quay lưng lại với cậu, hắn vẫn sẽ ở đây. Hắn luôn ở đây. 

Hùng khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện mình. 

- "Ôm em chặt hơn đi" Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí. 

Hải Đăng không nói gì, chỉ thở dài rồi kéo em sát hơn. Vòng tay hắn siết chặt, đủ để cả thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc giữa họ. 

Hùng áp mặt lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ ấy. Chậm rãi, vững vàng. 

- "Hôm nay mệt lắm phải không?" Hải Đăng hỏi, giọng trầm thấp pha lẫn chút dịu dàng hiếm thấy. 

Em khẽ gật đầu, không muốn nói thêm gì cả. 

Hải Đăng biết em không muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra.  Hắn cũng không cần em phải nói. Bởi vì hắn hiểu em hơn bất cứ ai. 

Hắn vươn tay bế em lên, khiến Hùng hơi giật mình, nhưng lại không phản kháng, chị nhẹ nhàng vùi đầu vào hỏm cổ của hắn mà tận hưởng mùi hương khiến em nhớ thương suốt nhiều tháng qua

- "Lại nhẹ đi rồi." Hải Đăng khẽ cau mày, nhưng động tác vẫn hết sức cẩn thận. 

Hùng bật cười khẽ. 

- "Anh nói cứ như anh mới là người chăm em vậy." 

Hải Đăng nhìn em một lát, sau đó cúi đầu, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai

- "Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn muốn chăm em." 

Câu nói ấy khiến Hùng hơi sững lại. 

Không phải vì em chưa từng nghe, mà vì đến tận bây giờ, hắn vẫn kiên trì như vậy. 

Hắn bước vào phòng ngủ, cẩn thận đặt em lên giường, kéo chăn đắp cho em như thể đang chăm sóc một thứ quý giá nhất trên đời. 

Em nhìn hắn, ánh mắt lóe lên tia xúc động. 

- "Anh sẽ ở lại chứ?" 

Hải Đăng không trả lời ngay. Hắn im lặng nhìn em vài giây, sau đó tháo cà vạt, cởi bỏ áo vest, rồi ung dung nằm xuống bên cạnh. 

Hùng không khỏi bật cười. 

- "Em chưa nói là anh có thể ngủ lại mà?" 

Hải Đăng nghiêng người, vươn tay kéo em sát vào lòng. 

- "Ngoan, ngủ đi." 

Hùng chớp mắt, rồi khẽ nhắm lại, miệng mỉm cười. 

Giấc ngủ này có lẽ sẽ là giấc ngủ đầu tiên trong bao lâu nay mà em thực sự an ổn.

Sáng sớm trong vườn Huỳnh Gia, không khí trong lành và tĩnh lặng như một bức tranh thanh bình, nơi những tia nắng ban mai nhẹ nhàng đổ xuống, phủ lên cành lá, khiến mọi thứ như trở nên sống động trong sự im lặng. Hùng ngồi tựa vào vai Hải Đăng trên chiếc ghế gỗ cổ điển dưới bóng cây lớn. Không gian như được bao phủ bởi sự an yên, nhưng cũng ẩn chứa những cảm xúc không dễ nói thành lời.

Hải Đăng nhìn Hùng, ánh mắt thâm trầm và lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấy lại đầy sự quan tâm, chứa đựng một ngọn lửa ấm áp không dễ thấy từ những người xung quanh.
Hắn không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát em, như thể đang muốn chạm vào tận sâu bên trong tâm hồn Hùng. Và rồi, hắn cất tiếng, giọng khẽ như một hơi thở nhẹ, nhưng đầy sự nghiêm túc.

- "Gấu này.."

- "Hửm?"

- “Em biết không… Tôi đã rất sợ rằng chúng ta sẽ không thể quay lại như trước.”

Lời của hắn khiến Hùng chợt dừng lại, nhìn vào mắt Hải Đăng mà chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Đó là một nụ cười không có chút gì gượng gạo, chỉ là sự bình thản của một người đã trải qua quá nhiều đau thương, để rồi nhận ra rằng những điều giản dị như thế này lại là thứ quý giá nhất.

- “Anh đã nghĩ như vậy sao?” Hùng khẽ hỏi, nhưng giọng em dịu dàng, như thể muốn chia sẻ hết thảy những điều cất giữ trong lòng.
- “Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta không thể quay lại.”

Hải Đăng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn chỉ cười nhẹ, một nụ cười không cần phải nói thêm gì. Một nụ cười mang đầy sự thấu hiểu và kiên định. Hắn biết, Hùng luôn có niềm tin vào họ, vào chính tình yêu mà họ dành cho nhau, dù cuộc sống có bể dâu, dù họ đã từng chia xa đến bao lâu.

- “Em luôn tin vào chúng ta?” Hải Đăng lên tiếng, nhưng lần này là một câu hỏi mang đầy sự tò mò.

Hùng ngước lên, ánh mắt trong trẻo như tấm gương phản chiếu mọi điều mà hắn chưa từng nói ra. Em nhìn hắn không chỉ bằng sự yêu thương, mà còn bằng sự hiểu biết, như thể họ đã sống chung trong một tâm hồn lâu dài đến mức không cần phải giải thích bất cứ điều gì.

- “Em đã từng nghĩ… rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa.” Hùng chậm rãi nói, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Hải Đăng.
- “Nhưng rồi em nhận ra, dù có xa cách thế nào, trái tim em vẫn không thể quên anh. Dù có cố gắng yêu ai khác đi nữa, thì anh vẫn là người duy nhất mà không ai có thể thay thế.”

Hải Đăng lắng nghe, đôi tay khẽ siết chặt bờ vai gầy của em, ánh mắt hắn trở nên mềm mại, và trong cái im lặng ấy, có một sự thấu hiểu vô cùng lớn.
Hắn không cần phải nói gì, chỉ cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Hùng, như thể em đã nói hết tất cả những điều sâu kín mà hắn đã từng ngờ vực.

- “Anh cũng vậy…” Hải Đăng khẽ thì thầm, giọng hắn trầm thấp như một lời khẳng định, như một lời hứa mà hắn đã giữ kín suốt thời gian qua.
- “Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh em trong trái tim mình. Em là điều duy nhất, là người mà tôi không thể bỏ lại.”

Hùng cười nhẹ, nhưng là nụ cười đầy sự thấu hiểu. Em không cần hỏi thêm gì nữa, bởi vì câu trả lời luôn có sẵn trong trái tim họ.
Họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể quay về bên nhau, như thể đó là điều duy nhất mà cuộc đời này dành cho họ.

- “Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, đúng không? Viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở nhé” Câu hỏi ấy không phải là sự dò xét mà là một lời khẳng định, như thể muốn chắc chắn rằng đây chính là con đường mà cả hai muốn bước cùng nhau.

Hải Đăng nhìn em, ánh mắt hắn ấm áp, kiên định.

- “Dĩ nhiên rồi. Dù trời có sập xuống thì tôi vẫn sẽ chết cùng em.”

Im lặng bao phủ giữa họ, nhưng đó là một sự im lặng đầy sự hiểu thấu, không cần lời nói. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, những âm thanh tựa như nhịp đập trái tim của cả hai. Cảm giác ấy không phải là một sự hối hả, mà là một sự bình yên sâu sắc, nơi họ có thể chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Rồi Hải Đăng khẽ nâng cằm Hùng lên, đôi mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc đầy thấu hiểu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để truyền tải tất cả những gì hắn chưa từng nói.

- “Em có nhớ… những ngày chúng ta chỉ có nhau không?” Hải Đăng thì thầm, nhưng giọng hắn ngập tràn những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương.
- “Những ngày đó, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chỉ cần có em, tôi đã cảm thấy đủ đầy.”

Hùng khẽ nhắm mắt lại, như thể đang sống lại những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc mà họ đã trải qua trong những năm tháng gian truân.

- "Nhớ, nhớ rất rõ."
- "Mỗi lần chúng ta đối diện với khó khăn, em biết rằng anh luôn ở bên cạnh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, em thấy mình không còn sợ gì nữa.”

Giữa họ, không cần phải nói thêm điều gì nữa, chỉ cần những lời nói chân thành ấy, những cảm xúc không thể tả thành lời, là đủ để hiểu rằng tình yêu này đã vượt qua mọi thứ, vượt qua mọi thử thách và sẽ mãi mãi không thể thay đổi.
Họ đã đi qua những tháng ngày đau thương, đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, nhưng cuối cùng, họ lại tìm thấy nhau, như thể định mệnh đã sắp đặt rằng họ sẽ luôn thuộc về nhau.

- “Không bao giờ chia xa nữa, nhé?” Hải Đăng hỏi, như muốn nghe một lời khẳng định từ Hùng, một lời hứa mà hắn biết rằng cả hai sẽ cùng nhau giữ.

Hùng mỉm cười, ánh mắt cậu lấp lánh như ngôi sao sáng giữa bầu trời tối.

- “Ừm, không bao giờ.”

Rồi họ nắm chặt tay nhau, trong khoảnh khắc này, cả hai không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần biết rằng họ sẽ không bao giờ buông tay.
Họ đã tìm thấy nhau giữa bao nhiêu cuộc đời và điều duy nhất quan trọng lúc này là họ sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường phía trước, không sợ hãi, không do dự.

Hải Đăng nhìn vào đôi mắt Hùng, đôi mắt ấy chứa đựng sự điềm tĩnh mà có lẽ chỉ có thời gian và những thử thách mới có thể tạo nên. Hắn tiếp tục, lần này không phải là một lời giải thích hay biện minh, mà chỉ là những lời chân thành từ tận đáy lòng.

- “Những năm qua, tôi đã làm vô số điều mà em chưa từng hay biết. Mỗi lần em vấp phải khó khăn, dù em không nhìn thấy, tôi luôn ở đó, luôn chuẩn bị cho em một lối đi khác, dù không phải là cách mà em muốn. Nhưng tôi nghĩ, điều đó sẽ giúp em vững vàng hơn."
- "Có những lần, tôi đứng sau màn hình, chỉ để chắc chắn rằng em không bị tổn thương, dù em có giận, có tức giận, tôi vẫn im lặng.”

Hải Đăng ngừng lại một chút, ánh mắt hắn trầm xuống, như thể những ký ức ấy vẫn còn quá mới mẻ. Hắn tiếp tục với giọng nói nhẹ nhàng, như một người đang tự bộc lộ những suy nghĩ kín đáo nhất của mình.

- “Tôi đã không thể dừng lại, dù đôi khi tôi muốn làm vậy. Nhưng tôi không thể để em đối mặt với tất cả một mình. Tôi không thể để em là người gánh chịu hết mọi sự đen tối, dù tôi không thể bên cạnh em"

Hùng lắng nghe những lời của Hải Đăng, nhưng cậu không phản ứng ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt ấy không có sự phán xét, chỉ là một sự hiểu biết không cần nói thành lời.
Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng tình cảm mà cả hai dành cho nhau lại chưa bao giờ thay đổi.
Hùng mỉm cười nhẹ, khuôn mặt em lộ ra vẻ nhẹ nhõm, như thể mọi nỗi lòng đã được tháo gỡ.

- "Cuối cùng cũng đã chịu thành thật với em rồi sao"

- "Hửm"

- “Anh nghĩ gấu nhỏ của anh vẫn là đứa nhóc mà anh gặp vào hàng chục năm về trước sao? Em đã chạm mốc 30 rồi đấy, người ạ.” Hùng mở lời trêu ghẹo
- “Em đâu còn là một cậu nhóc bé bỏng nằm trong vòng tay anh nữa. Em đã lớn, đã hiểu nhiều điều. Em biết anh đã làm những gì, và em cho phép anh tự tung tự tác bước vào cuộc đời em như vậy mà.”

Hải Đăng hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, hắn nở một nụ cười mỉm, không phải vì em nói thế, mà vì cái cách Hùng bộc lộ mình, mạnh mẽ, nhưng vẫn dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi những lời tiếp theo.

- “Anh nghĩ em không biết những việc anh đã làm sao?” Hùng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt em sáng lên, như thể ánh sáng của một ngôi sao vừa bừng sáng trong bóng tối.
- “Em không nói ra nhưng em biết hết đấyyy."
- "Và dù anh có âm thầm làm bao nhiêu việc, dù anh có bảo vệ em như thế nào, thì cũng không thể thay đổi một điều duy nhất, anh luôn có một vị trí trong trái tim em. Vị trí mà không ai có thể thay thế được. Anh là người đầu tiên và duy nhất em yêu đến mất trí.”

- "Vì tôi em như người điên mất trí sao"

- "Ừ đấy, anh hiểu anh quan trọng với tôi thế nào chưa hả con cá mập kia"

Cả hai không kìm được những câu nói trêu chọc nhau, những thứ đã vốn quen thuộc trong suốt những năm tháng cả hai bên nhau

Những lời của Hùng như một dòng nước ấm xoa dịu tất cả những vết thương mà Hải Đăng vẫn cố giấu kín. Hắn ngước mắt lên, nhìn vào Hùng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Hùng vào vòng tay, như thể muốn giữ cậu lại mãi mãi.

Cả hai cứ ở đó, trong một không gian im lặng nhưng đầy ắp những lời chưa nói. Họ đã đi qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách, và giờ đây, sau tất cả, họ lại tìm về bên nhau. Không cần phải nói thêm gì nữa, bởi trái tim họ đã hiểu hết tất cả.

---

/3 ngày sau/

Hùng đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu như băng đá, sắc lạnh và tĩnh mịch. Cả căn phòng đầy mùi thuốc súng và mùi của những vết thương cũ. Kẻ phản bội đã quỳ trước mặt cậu, trên mặt là những vết thương mà chính Hùng đã tạo ra. Nhưng điều đó không phải là tất cả. Sự im lặng của Hùng là thứ khiến gã sợ hãi nhất, bởi vì cậu không cần phải làm gì lớn lao, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ để đẩy hắn vào thế bí.

Hải Đăng ngồi nhìn từ phía xa, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn biết Hùng đã sẵn sàng ra tay, sẵn sàng tạo ra một cuộc chơi đẫm máu, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác biệt hôm nay.
Hùng không nóng vội, không vội vàng hành động. Cậu chỉ đứng đó, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua mặt hắn. Đúng như vậy, đối với Hùng, kẻ phản bội chỉ là con mồi đã bị đánh giá và chờ thời điểm thích hợp để bị tiêu diệt.

Một giây sau, Hùng quay lại với Hải Đăng, bước đến gần và tựa đầu vào vai anh. Giọng cậu lúc này dịu dàng nhưng vẫn giữ được sự sắc bén vốn có, như một con dao găm đã qua tôi luyện, sẵn sàng cắt đứt bất cứ thứ gì ngáng đường.

- "Bẩn tay xinh" Hải Đăng thì thầm, đôi tay anh nhẹ nhàng xoa tóc Hùng, mỉm cười nhưng không giấu được vẻ lo lắng.
- "Em không cần ra tay, mọi chuyện cứ để tôi xử lý."
- "Đừng để bản thân bị thương"

Nhưng Hùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt tay Hải Đăng một cách cương quyết. Em ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn đầy sự kiên định.

- "Cứ để em" giọng em trầm xuống, và có chút gì đó đầy đe dọa, khiến cả không gian trở nên căng thẳng hơn.
- "Anh cứ việc ngồi đây và chứng kiến gấu nhỏ của anh trưởng thành thế nào. Còn về tên kia, em sẽ làm tất cả để trả lại những gì mà nó đã làm với em, và điều đó sẽ không có chỗ cho sự từ bi."

Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong không gian. Hùng không cần phải thể hiện sức mạnh, không cần phải dùng bạo lực hay lời đe dọa. Chỉ cần thái độ này, chỉ cần khí chất mạnh mẽ của cậu, là đủ để kẻ phản bội hiểu rằng, cái giá phải trả cho sự phản bội này sẽ là đắt giá đến mức nào.

Hải Đăng im lặng, nhìn Hùng với ánh mắt đầy sự thấu hiểu và yêu thương.
Hắn biết rằng "chim hoàng yến" mà hắn chăm bẵm đã trưởng thành, đã tự mình gánh vác một tập đoàn lớn, em cũng sẽ luôn là người tự quyết định số phận của mình, và đôi khi, không phải lúc nào tình yêu cũng có thể cứu vãn mọi thứ.

Và cái kết cho kẻ phản bội kia thì cũng chỉ có hắn và cậu biết. Đừng quá thắc mắc tại sao tôi lại để cho bàn tay ấy nhuốm máu, phản  bội là giới hạn cuối cùng mà tôi đặt ra. Tôi có thể vị tha trong mọi trường hợp nhưng phản bội tôi thì không và Hùng cũng thế

---

Vài tháng sau cuộc trò chuyện trong khu vườn của Huỳnh Gia, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo của nó. Hoàng Hùng và Hải Đăng tiếp tục những cuộc trò chuyện lặng lẽ qua những cuộc gọi điện thoại lúc nửa đêm, những tin nhắn được gửi đi khi mỗi người đang ở trong những cuộc họp căng thẳng, và những cái nhìn đầy ý nghĩa khi cả hai cùng xuất hiện trong các sự kiện quan trọng.

Dù vẫn đứng ở những vị trí cao nhất trong tập đoàn của mình, cả hai luôn âm thầm hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những sóng gió trong thế giới kinh doanh đầy khắc nghiệt này. Những chiến lược, những kế hoạch, những quyết định, tất cả đều có sự ảnh hưởng sâu sắc của người kia, nhưng họ luôn giữ im lặng, không để bất cứ ai phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt này.

Đặc biệt là trong một hợp đồng quan trọng sắp tới, tất cả các dự đoán đều cho rằng hai "gã khổng lồ" này sẽ tranh giành nhau đến cùng. Bởi cả hai đều là những thế lực lớn nhất trên thương trường, ai cũng nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ là một trận đấu không khoan nhượng. Thế nhưng, vào một ngày không báo trước, một thông báo chính thức được phát đi từ cả hai tập đoàn.

Một cuộc họp báo được tổ chức, nhưng điều khiến giới kinh doanh phải ngỡ ngàng chính là nội dung của cuộc họp này. Không chỉ là sự hợp tác, mà đây còn là một lời tuyên bố mạnh mẽ, một thông điệp rõ ràng gửi đến tất cả mọi người trong ngành: Hai tập đoàn này sẽ không đối đầu, mà sẽ song hành, hỗ trợ lẫn nhau trong những dự án lớn sắp tới.

Và điều khiến tất cả mọi người bất ngờ hơn cả là lý do tổ chức cuộc họp này. Nó không chỉ đơn giản là công bố về hợp tác giữa hai tập đoàn mà còn là một sự kiện kỷ niệm 30 năm quen biết và hơn 15 năm yêu nhau của hai chủ tịch đương nhiệm. Một mối quan hệ đã kéo dài gần hai thập kỷ, âm thầm và kín đáo, nhưng giờ đây, không còn gì có thể giấu giếm nữa.

Khi cả hai bước lên bục phát biểu, ánh mắt họ trao nhau không cần lời nói, chỉ là một sự hiểu biết, một sự đồng điệu sâu sắc mà chỉ những ai đã trải qua ngần ấy năm tháng mới có thể cảm nhận được.
Mọi ánh đèn máy quay đều hướng về họ, nhưng đối với họ lúc này, dường như thế giới xung quanh không còn quan trọng. Họ không cần phải che giấu gì nữa, vì mối quan hệ này đã đi qua đủ những gian truân, thử thách, và giờ đây, họ có thể công khai bước đi cùng nhau.

Hùng mỉm cười nhìn Hải Đăng, đôi mắt sáng lên đầy tự hào. Hắn nắm chặt tay em, nhẹ nhàng nâng lên trước ống kính, rồi quay sang nhìn mọi người.

- “Chúng tôi không chỉ là đối tác kinh doanh. Chúng tôi là những người bạn đồng hành, những người đã đi qua rất nhiều năm tháng cùng nhau. Và hôm nay, chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng những bước tiến mới, không chỉ cho tập đoàn mà còn cho cả tương lai của chúng tôi."

Cuộc họp báo kết thúc trong một làn sóng phấn khích, không chỉ trong giới kinh doanh mà còn là trong lòng những người theo dõi câu chuyện tình yêu dài lâu của họ.

Cuối cùng sau tất cả những năm tháng giấu kín, Hùng và Hải Đăng đã cho thế giới thấy rằng tình yêu thật sự không cần phải giấu diếm, và những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với những người kiên nhẫn và chân thành.

Mối quan hệ giữa hai tập đoàn, cũng như giữa họ, giờ đây đã chính thức bước ra ánh sáng, như một minh chứng cho một tình yêu không bao giờ phai nhạt, dù có khó khăn hay thử thách gì đi chăng nữa.
Và chính từ giây phút ấy, họ không còn phải che giấu, không còn phải sống trong bóng tối, mà có thể bước đi bên nhau, tựa như những vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn.

__________________________________
Kem: 03:46, biết là đăng giờ này sẽ flop lòi chành nhưng Kem tâm đắc mẻ hôm nay quá 🥲 đây lại là một mẻ hữu duyên, hứng lên là viết, idea nhảy ra là viết, mặc kệ gần 60 drafts nằm chờ

Ai hủ din đọc được chap này trước khi Kem xoá ròi reup xứng đáng được Kem tặng mụt nụ hun chụt chụt 😜💙

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com