Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 46: E thẹn

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, có thể là do nhiệt độ tăng, hoặc cũng có thể là vì trong lòng ai đó có một ngọn lửa đang bùng cháy mà chẳng ai hay.

Nắng chiều phủ lên từng mái nhà, len qua từng kẽ lá, rọi xuống khoảng sân nhỏ nơi mấy đứa trẻ con trong xóm đang cười đùa. Tiếng ve râm ran hoà cùng không khí oi ả, khiến ai cũng có cảm giác mùa hè này dài hơn bình thường.

Hôm nay, Hoàng Huy - anh trai của Hoàng Hùng trở về sau một học kỳ dài ở thành phố. Như thường lệ, anh dẫn theo vài người bạn thân về quê chơi, trong đó có Hải Đăng, một chàng trai 23 tuổi, cao lớn, rắn rỏi, mang nét chững chạc của một sinh viên năm cuối ngành luật.

Hải Đăng không nói nhiều, nhưng chỉ cần ngồi đó cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Đôi mắt sắc sảo, dáng vẻ trầm ổn cùng giọng nói trầm ấm của anh khiến người đối diện cảm thấy an tâm nhưng cũng vô thức bị cuốn vào.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, mọi người ai nấy đều trò chuyện rôm rả. Hoàng Huy kể chuyện thành phố, bạn bè của anh trêu chọc nhau đủ thứ, ba mẹ thì cười hiền, hỏi han chuyện học hành.

Giữa không khí vui vẻ ấy, chỉ có một người khác biệt.

Hùng vốn là một người hoạt bát, bình thường hay trêu ghẹo anh trai và rất giỏi khuấy động bầu không khí. Nhưng hôm nay, em lại có vẻ khác thường. Cậu trai trẻ bỗng trở nên trầm lặng hơn, đôi tay vặn xoắn lấy vạt áo, thỉnh thoảng liếc trộm ai đó rồi lại cúi đầu chọc chọc bát cơm.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Bảo Khang, một người bạn của anh trai Hùng chợt hỏi:

- "Sao hôm nay em trai mày ít nói thế? Bình thường không phải cậu ta rất náo nhiệt à?"

Anh trai Hùng bật cười, chẳng để ý lắm

- "À chắc là ngại người lạ thôi."

Hùng đang định im lặng như mọi lần thì không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy khó chịu với câu nói này. Thế là em bật ra một câu:

- "Em không có!"

Nhưng ngay khi vừa dứt câu, em lập tức đỏ bừng mặt. Hùng tự trách mình, rõ ràng là muốn giấu, vậy mà lại phản ứng quá nhanh.

Hải Đăng vừa ăn vừa nhìn Hùng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

- "Thế thì em ngại ai nào?"

Hùng cắn môi, vùi mặt vào bát cơm, lẩm bẩm

- "Không ai hết..."

Mọi người bật cười, rồi lại tiếp tục trò chuyện, không ai để ý nhiều đến phản ứng nhỏ này.

Nhưng có hai người hiểu rõ điều đó hơn ai hết - một người thầm cười trong lòng, còn một người thì ngại đến đỏ mặt tía tai.

Nhà Hùng có một sân bóng rổ nhỏ, cũng là nơi em hay cùng bạn bè chơi thể thao mỗi chiều. Tiếng bóng nảy trên mặt sân, tiếng giày ma sát trên nền gạch cùng tiếng cười đùa của mấy cậu bạn khiến không gian như sôi động hẳn lên.

Bình thường, Hùng sẽ là người dẫn đầu những trận đấu sôi nổi này, vừa ném bóng vừa cười hì hì trêu chọc bạn bè. Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ hơi khác.

Hùng không tập trung nổi.

Mỗi lần ném bóng, ánh mắt em lại bất giác trôi về phía người đang ngồi dưới tán cây gần đó, tay cầm một cuốn sách chuyên ngành dày cộm. Hải Đăng đang trong giai đoạn làm luận án tốt nghiệp nên có vẻ bận rộn hơn khá nhiều. Anh vẫn điềm nhiên lật từng trang sách, thi thoảng lại gõ nhẹ ngón tay lên bìa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng đối với Hùng, hình ảnh đó giống như một bức tranh tĩnh lặng giữa không gian ồn ào. Dù có mải chơi đến đâu, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Hải Đăng, em lại lơ đãng mất vài giây.

Em biết, từ lúc Hải Đăng xuất hiện, mình đã không còn là cậu trai tự nhiên nữa. Nhưng bảo em đừng nhìn, thì khó quá.

Mỗi lần lén liếc qua, Hùng lại cảm thấy tim mình nhảy nhót như đang tập aerobic trong lồng ngực. Chỉ cần thấy Hải Đăng đẩy nhẹ gọng kính hay nhíu mày suy nghĩ, em cũng có thể ngẩn ngơ đến mức quên mất mình đang làm gì.

Và rồi, khi em đang lén lút nhìn một cái thật nhanh, Hải Đăng bỗng gấp sách lại, nhướng mày:

- "Nhìn anh hoài vậy bé?"

Hùng giật thót. Quả bóng rổ trên tay rơi xuống đất, lăn đi một đoạn.

- "Ai nhìn chứ!" Em phản ứng theo quán tính, mặt đỏ bừng.

Hải Đăng chậm rãi đứng dậy, bước vài bước về phía Hùng, nụ cười như có như không:

- "Vậy sao? Chứ nãy giờ anh thấy có đôi mắt nào đó cứ lén lút nhìn mình."

- "Anh đừng có tưởng tượng!" Hùng lập tức quay mặt đi hướng khác, nhưng tai lại nóng bừng.

- "Ừ, anh tưởng tượng thôi." Hải Đăng gật gù, giọng có vẻ rất chiều chuộng. Nhưng cái cách khóe môi anh cong lên lại chẳng giống như đang tin lời Hùng chút nào.

Hùng lúng túng cúi xuống nhặt bóng, thầm nhủ rằng mình phải tập trung vào trận đấu. Nhưng lúc cầm bóng lên rồi, em lại chẳng nhớ nổi mình định ném về phía nào.

Cậu nhóc này, đúng là dễ thương thật. Hải Đăng nghĩ vậy, nhưng cũng không nói ra. Anh chỉ mỉm cười, ngồi xuống tiếp tục đọc sách, làm như chưa từng có cuộc đối thoại nào diễn ra.

Còn Hùng, đứng giữa sân bóng với trái tim đập loạn xạ, chỉ muốn vùi mặt vào đâu đó trốn ngay lập tức.

---

Buổi tối hôm ấy, nhà cúp điện. Màn đêm trải dài, chỉ có ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời và những ngôi sao lấp lánh như hàng vạn mảnh vụn của ánh sáng rải rác trong không gian.

Không có tivi, không có điện thoại, cả nhà đành kéo nhau ra sân hóng mát. Mọi người vừa quạt tay vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của một miền quê yên bình.

Hải Đăng ngồi trên bậc thềm, tay cầm ly trà, chậm rãi đưa lên môi nhấp một ngụm. Ánh mắt anh hướng lên bầu trời, nơi những vì sao đang lặng lẽ tỏa sáng giữa vũ trụ bao la. Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh cũng bình yên lạ kỳ.

Nhưng không xa phía sau, có một người lại chẳng hề yên bình chút nào.

Hùng đứng đó, hai tay đan vào nhau, chân hơi cọ vào nền đất, cả người như mang theo sự do dự không rõ ràng. Từ lúc bữa cơm tối kết thúc đến giờ, em đã suy nghĩ mãi về một chuyện.

Về ánh mắt của anh.
Về nụ cười của anh.
Về sự dịu dàng mà anh dành cho em.

Em không biết mình đã thích anh từ lúc nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh về cùng với anh trai, có lẽ là từ những lần em vô thức nhìn anh, hoặc có lẽ là từ khi anh nhẹ giọng trêu em, khiến em lúng túng đến mức đánh rơi cả quả bóng rổ trên tay.

Em không muốn tiếp tục giấu nữa.

Lấy hết can đảm, Hùng bước lại gần, từng bước chân chậm rãi nhưng mang theo sự kiên định lạ kỳ. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, em hít một hơi thật sâu, khẽ lên tiếng:

- "Anh Đăng này..."

Hải Đăng hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bầu trời đêm.

- "Hửm?"

Hùng siết chặt bàn tay, do dự thêm vài giây trước khi nói tiếp:

- "Anh... Anh biết hết đúng không?"

Lần này, Hải Đăng quay sang nhìn em.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở khẽ run của ai đó.

- "Biết gì cơ?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đến mức làm lòng người rung động.

Hùng cắn môi, cảm thấy mặt mình đã nóng ran lên mất rồi.

- "Biết là em không phải ngại người lạ, mà là ngại anh."

Hải Đăng im lặng. Đôi mắt anh sâu thẳm như bầu trời đêm, nhìn em chăm chú đến mức khiến trái tim em muốn vỡ tung.

Một lúc sau, khóe môi anh khẽ cong lên.

- "Ừ, anh biết."

Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng lại làm Hùng giật mình như thể bị ai đó nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ.

- "Anh biết từ khi nào?"

- "Từ lần đầu tiên em cúi mặt ăn cơm mà vành tai thì đỏ rực." Hải Đăng bật cười khẽ, giọng điệu như thể đang kể một câu chuyện thú vị.
- "Em nghĩ anh không nhận ra sao hả bé ngốc?"

Hùng bối rối cúi đầu, cảm thấy bản thân mình đúng là chẳng giấu được gì cả.

- "Thế... anh có thấy phiền không?" Em hỏi nhỏ, như sợ nghe được câu trả lời không mong muốn.

Nhưng Hải Đăng lại lắc đầu, không hề do dự.

- "Không hề. Ngược lại, anh thấy rất đáng yêu."

Trái tim Hùng như bị một sợi dây vô hình siết chặt, cảm xúc dâng trào đến mức em không biết phải phản ứng thế nào.

- "Nhưng em vẫn còn nhỏ mà..."

Hải Đăng nghiêng đầu, nhìn em với ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.

- "Thì cứ từ từ thôi." Anh nhún vai, giọng điệu đầy nhẹ nhàng.
- "Em 18 rồi, không còn là trẻ con đâu. Nếu muốn thì cứ thích đi."

Lời nói của anh như một ngọn gió mát thổi qua mùa hè oi ả, mang theo sự nhẹ nhõm và hạnh phúc len lỏi vào trái tim Hùng.

Hùng cắn môi, ngón tay vô thức xiết lại vạt áo.

Một cảm giác vừa xấu hổ vừa vui sướng dâng tràn trong lòng.

Em biết, mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của mình.

Bởi vì em đã thích một người thật rồi.
Và người đó, cũng chẳng hề muốn rời xa em.

Mùa hè năm ấy, một mùa hè thật dài, thật ấm áp và cũng thật nhẹ nhàng. Hoàng Hùng, với trái tim mới lớn và những rung động không thể giấu, cuối cùng cũng thừa nhận điều mà cả hai đều đã cảm nhận từ lâu: "Em thích anh." Đơn giản nhưng lại sâu sắc, những lời nói ấy chẳng cần phải tô vẽ, chẳng cần phải giải thích thêm. Cả hai chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu.

Dù tình cảm đã rõ ràng, nhưng Hùng vẫn chỉ mới 18, còn bao nhiêu điều phía trước đang chờ em. Còn Hải Đăng, anh đã ra trường, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong sự nghiệp, và chẳng ai trong hai người muốn vội vàng điều gì. Mọi thứ cứ thế diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn.

Không vội vã. Không thúc ép. Chỉ là mỗi lần anh trai Hùng về quê, Hải Đăng lại âm thầm đi theo, như một phần tất yếu của những chuyến đi. Chỉ là mỗi lần điện thoại của Hùng vang lên, ngoài những lời chúc, lời hỏi han từ bạn bè, lại có một giọng nói trầm ấm hỏi thăm

- "Em trai mày thế nào rồi?"

Chỉ là, mỗi lần Hùng gặp bài tập khó, những buổi tối muộn màng, khi bóng đêm đã phủ kín căn phòng, Hải Đăng luôn kiên nhẫn giảng bài, không hề vội vàng, không hề khó chịu, dù đã muộn đến đâu.

Tất cả những khoảnh khắc ấy cứ nhẹ nhàng trôi qua, giống như những cơn gió thanh xuân mà ai cũng muốn giữ lại, để làm ký ức đẹp trong lòng. Không có gì quá to lớn, nhưng lại đầy ắp những điều nhỏ bé mà đáng quý.

Rồi một ngày, mùa hè đó, Hùng nhận được tin vui. Em đậu đại học. Niềm vui đó như thắp sáng cả không gian, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Ba mẹ em vui đến mức chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết ôm lấy Hùng mà khóc. Anh trai em cũng chẳng ngại ôm Hùng thật chặt, như muốn nói hết mọi điều trong lòng. Bạn bè của Hùng thì nhắn tin chúc mừng ào ạt, gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình mới của em.

Nhưng trong tất cả những niềm vui ấy, có một người đứng bên lặng lẽ, âm thầm chờ đợi từ rất lâu. Hải Đăng nhìn Hùng với nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt ấy, là sự tự hào, là một niềm vui không thể tả bằng lời. Anh biết, khoảnh khắc này là của Hùng, là của sự trưởng thành, là của một cậu nhóc 18 tuổi đã bước vào một chặng đường mới.

Và giữa tất cả những điều ấy, trong khoảnh khắc này, Hùng hiểu rằng mình không chỉ đã lớn lên, mà còn có một người đứng sau, luôn ủng hộ, luôn đồng hành. Tình cảm ấy, dù chưa rõ ràng nhưng lại đầy đủ, chính là sự vững vàng, là hơi ấm của một mùa hè thanh xuân mà em sẽ không bao giờ quên.

Bởi vì, đối với Hùng, tình yêu ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

Tối hôm đó, sau khi buổi tiệc ăn mừng kết thúc, không khí vẫn còn đọng lại trong căn nhà, Hùng bước ra sân vườn để hóng mát. Vừa ngồi xuống chiếc ghế dài, cậu nhóc lấy điện thoại ra nghịch, lướt qua vài tin nhắn, cố gắng giết thời gian trong khi cảm giác hạnh phúc vẫn tràn ngập trong lòng. Mới đậu đại học, em cảm thấy như cả thế giới đang mở ra trước mắt mình.

Đang mải mê với màn hình điện thoại, bỗng nhiên, một tin nhắn hiện lên.

💬: Bạn nhỏ đừng mãi cắm mặt vào điện thoại như thế. Ngẩn mặt lên đi.

Hùng giật mình, tim bất giác đập nhanh hơn. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khi nhận ra người gửi tin nhắn là ai. Không đợi lâu, em ngẩng mặt lên, và bất ngờ, Hải Đăng đứng đó, cách em chỉ vài bước, tay cầm một túi giấy nhỏ. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn đường gần đó chiếu sáng khuôn mặt anh, khiến mọi thứ xung quanh bỗng chậm lại. Hải Đăng vẫn đẹp, chẳng khác gì lần đầu tiên em nhìn thấy anh.

- "Tặng em."

Hùng ngẩn người, không hiểu Hải Đăng đến đây làm gì.

- "Gì thế ạ?" Hùng hỏi, giọng có chút ngờ ngệch, không giấu nổi sự bất ngờ.

- "Quà mừng em đậu đại học." Hải Đăng nở một nụ cười nhẹ nhàng, thật ấm áp. "Mở ra xem đi."

Hùng đón lấy túi giấy, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Khi em mở ra, bên trong là một chiếc móc chìa khóa bằng gỗ. Chiếc móc được khắc hình một chú gấu nhỏ đang ôm một trái tim đỏ. Hùng bật cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng em.

- "Sao lại là gấu?" Hùng hỏi, nhìn chiếc móc chìa khóa với ánh mắt ngạc nhiên.

- "Vì em là gấu con mà." Hải Đăng nhún vai, đôi mắt anh ánh lên sự tinh nghịch. "Nhìn nó có giống em không?"

Hùng đỏ mặt, cảm giác như chiếc mặt trời đang ửng hồng trên đôi má mình. Nhưng em vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra sự xấu hổ trong lòng.

- "Anh Đăng này..." Hùng mở lời, đôi mắt em nhìn sâu vào mắt Hải Đăng, như muốn tìm một chút dũng cảm trong khoảnh khắc này.

- "Hửm?" Hải Đăng khẽ nhíu mày, đôi mắt anh vẫn dịu dàng nhìn em.

Hùng mím môi, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác như trái tim đang đập mạnh hơn bao giờ hết.

- "Lần trước anh bảo em thích thì cứ thích, đúng không?"

- "Ừ." Hải Đăng đáp, ánh mắt anh lấp lánh, nụ cười cũng không hề tắt.

- "Vậy hôm nay, anh có muốn thích lại em không?"

Câu hỏi của Hùng khiến Hải Đăng bất giác bật cười, một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh bước lại gần một bước, cúi xuống, rồi nhẹ nhàng chạm vào trán Hùng.

- "Anh không phải đợi đến hôm nay mới thích em đâu, bé ngốc." Hải Đăng thì thầm, giọng anh ấm áp như những làn sóng vỗ về bờ cát.

Tim Hùng đập mạnh đến mức em có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình.

- "Anh thích em từ lúc nào?" Hùng hỏi, đôi mắt em ngập tràn sự hiếu kỳ, muốn hiểu rõ hơn về người mà mình đã thầm thương mến suốt bao lâu.

- "Từ khi thấy em đỏ mặt cúi đầu ăn cơm mùa hè năm ấy." Hải Đăng khẽ nhéo mũi Hùng một cái, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.
- "Em không ngại người lạ, em chỉ ngại anh. Vậy thì, ngại gì mà không thích em chứ?"

Hùng cảm thấy mặt mình như đang bừng lên một màu đỏ rực, nhưng không thể nào che giấu nụ cười tươi rói đang hiện lên trên môi. Cảm giác hạnh phúc này là điều mà em đã chờ đợi bấy lâu, nhưng giờ đây, nó lại thật đến mức không thể tin nổi.

- "Vậy... bây giờ anh là gì của em?" Hùng hỏi, giọng hơi run, nhưng tràn ngập sự mong đợi.

Hải Đăng nghiêng đầu, nhìn vào mắt Hùng một cách lâu dài, như muốn chắc chắn rằng đây là khoảnh khắc mà anh không thể nào quên. Anh suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười dịu dàng.

- "Thế em muốn anh là gì của em đây hả bạn nhỏ."

Lời nói đó như một giọt nước ngọt ngào rơi xuống trái tim Hùng. Cả thế giới bỗng chốc như thu nhỏ lại, chỉ còn lại nụ cười của em và anh, như một lời khẳng định không gì có thể thay đổi được.

Hùng không thể giấu nổi niềm vui, em cười thật tươi, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trong ánh sáng đêm khuya, hình ảnh ấy như một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của em.

Hóa ra, tình cảm của em không chỉ được trân trọng mà còn được đón nhận. Hóa ra, anh cũng đã đợi ngày này lâu rồi.

Mùa hè năm em 18 tuổi, em nhìn anh dưới ánh nắng vàng ấm áp, trái tim như loạn nhịp

Mùa hè năm em 19 tuổi, dưới bầu trời đêm dưới sự chứng kiến của vạn vì sao, anh nhìn em và nhẹ nhàng thốt ra: "Anh cũng thích em."

Và như vậy, mọi thứ đơn giản mà trọn vẹn, chẳng cần gì thêm nữa. Chỉ cần mùa hè ấy, đủ để trái tim em vẹn nguyên, đủ để trái tim anh tìm thấy nơi bình yên.

__________________________________
Kem: một mẻ kẹo mang đầy hơi thở thanh xuân. Hủ din viết =))))

Kem sẽ cho mớ draft sắp đống bụi của mình ra ánh sáng =)))))

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com