Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 47: Đợi Em Lớn

Có những đêm giông bão của số phận mà người ta chẳng bao giờ quên được. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những điều quen thuộc đều vỡ vụn, để lại khoảng trống không gì lấp đầy được. Hoàng Hùng luôn nghĩ rằng cuộc đời cậu đã quen với sự mất mát, nhưng đến khi đứng trước sự ra đi của một người quan trọng, cậu mới hiểu rằng nỗi đau không bao giờ dễ dàng, và không ai thực sự sẵn sàng để đối mặt với nó. 

Hơn mười một năm trước, năm ấy Hoàng Hùng chỉ vừa 18 tuổi, cậu mất đi người anh, người bạn thân nhất của mình. 

Đêm hôm ấy, bệnh viện rực sáng ánh đèn trắng, nhưng không đủ xua tan bầu không khí u ám bao trùm khắp hành lang. Người ra vào tấp nập, tiếng bước chân vội vã hòa vào những cuộc nói chuyện nhỏ to, những tiếng thở dài, tiếng khóc nghẹn bị kìm nén.
Hùng đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng sự im lặng bao trùm căn phòng lại giống như một dự cảm chẳng lành. 

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ với gương mặt nặng nề chỉ nói một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để kết thúc mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Hùng cảm thấy cả thế giới xung quanh như chao đảo, nhưng thứ duy nhất cậu nghe thấy lúc này là tiếng tim mình đập dồn dập. Bên trong căn phòng, chỉ còn lại một cơ thể bất động và những thiết bị y tế kêu lên từng hồi vô nghĩa. 

Ba của Đỗ Hải Đăng – anh Đỗ Hải – ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại đứa con trai 7 tuổi bơ vơ giữa cuộc đời. Tin tức đến quá đột ngột, quá tàn nhẫn, như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào thực tại mà Hùng từng cho là bình yên. 

Trên dãy ghế chờ, Hải Đăng ngồi co ro, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi nước mắt. Cậu bé chỉ im lặng ôm chặt đầu gối, gầy gò nhỏ bé đến mức khiến Hùng thấy nhói lòng.
Khi Hùng bước đến, đứa trẻ ngước nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang, mất mát mà một đứa trẻ bảy tuổi không nên có. 

- "Anh ơi … Ba không về nữa... đúng không?"  Một cậu nhóc bị mẹ bỏ rơi từ lúc đỏ hỏn, 7 tuổi thì ba mất vì tai nạn giao thông...

Hùng không thể trả lời. Cậu biết dù có nói gì cũng chẳng thể thay đổi sự thật.
Đứng trước nỗi đau quá lớn, mọi lời an ủi đều trở nên thừa thãi. Hùng chỉ im lặng, cúi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hải Đăng, cố gắng truyền cho cậu bé chút hơi ấm giữa cơn bão lạnh lẽo này. 

- "Bây giờ, em sẽ về sống với anh. Được không?"

Hải Đăng chớp mắt, đôi môi hơi run rẩy. Một lúc lâu sau, cậu bé mới chậm rãi gật đầu. Không có nước mắt, không có tiếng khóc, chỉ có một sự chấp nhận lặng lẽ. 

Từ đêm đó, đứa trẻ mồ côi trở thành một phần trong cuộc đời Hoàng Hùng.
Không còn là hai người xa lạ, cũng không đơn thuần chỉ là trách nhiệm – đó là một mối dây gắn kết vĩnh viễn, không gì có thể thay đổi được.

---

Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, nhất là khi Hùng chỉ mới 18 tuổi. 

Cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn từ sau cái đêm định mệnh ấy. Từ một thiếu niên chỉ cần lo lắng cho tương lai của riêng mình, Hùng buộc phải trưởng thành sớm hơn, gánh trên vai trách nhiệm của một người giám hộ. Không ai dạy cậu cách nuôi dạy một đứa trẻ. Cũng không ai chỉ cho cậu làm sao để vơi bớt nỗi đau của một đứa bé vừa mất đi người thân duy nhất. 

Những ngày đầu tiên, Hải Đăng không nói nhiều. Cậu bé cứ lặng lẽ đi theo Hùng như một cái bóng, luôn giữ một khoảng cách gần nhưng không chạm vào. Hùng bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ, nhưng chưa bao giờ mè nheo hay làm nũng như những đứa trẻ khác. Điều đó khiến Hùng lo lắng hơn là yên tâm. Một đứa trẻ bảy tuổi đáng lẽ không nên trầm lặng đến thế.  

Rồi đến đêm, mọi thứ mới thực sự bộc lộ. Hải Đăng thường giật mình tỉnh giấc, không khóc, không kêu la, chỉ lặng lẽ rời khỏi giường và trèo lên chỗ Hùng đang ngủ. Ban đầu, Hùng cố gắng tách cậu bé ra, dỗ dành rằng em đã lớn rồi, không cần phải ngủ cùng anh. Nhưng lần nào cũng vậy, đến sáng tỉnh dậy, cậu nhóc vẫn nằm bên cạnh, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, bàn tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy áo anh, như sợ rằng nếu buông ra, cả thế giới sẽ bỏ rơi mình lần nữa. 

Có lần, giữa đêm, Hùng tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm áp sát bên. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy Hải Đăng đang nằm sát cạnh mình, đôi mắt mở to trong bóng tối. 

- "Sao em chưa ngủ?"

Hải Đăng chớp mắt, khẽ nói

- "Vì nếu em ngủ, khi tỉnh dậy ba sẽ lại biến mất."

Tim Hùng siết lại. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể vươn tay kéo đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng như cách mà ba từng dỗ cậu ngày bé. 

Những năm đầu tiên trôi qua như thế. Hải Đăng lớn lên từng ngày, nhưng chưa bao giờ ngừng quấn lấy anh. 

Dù Hùng đã dạy cậu bé cách tự lập, dù cậu đã tự mình làm được nhiều việc, nhưng khi liên quan đến Hùng, Hải Đăng vẫn giữ thói quen chiếm lấy mọi sự quan tâm của anh. Cậu không thích bất kỳ ai đến gần Hùng quá mức, thậm chí có những lúc còn thể hiện một cách rõ ràng đến mức khiến người khác khó xử. 

Một lần, khi Hùng dẫn bạn gái về nhà, Hải Đăng ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ quan sát họ từ đầu đến cuối. Cậu bé không nói gì, nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người. Lúc đầu, Hùng không để ý lắm, cho đến khi cậu bé bất ngờ lên tiếng: 

- "Chị có biết anh Hùng không thích cà phê ngọt không?"

Hùng giật mình, nhìn xuống ly cà phê trên bàn mà bạn gái anh vừa pha, có đường và sữa. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô gái bên cạnh đã bật cười, quay sang trêu đùa: 

- "Em quan tâm đến anh Hùng quá nhỉ?"

Hải Đăng không chớp mắt, không do dự, thản nhiên đáp lại: 

- "Vì anh ấy là của em." 

Lời nói thốt ra một cách dứt khoát đến mức cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Cô gái ngỡ ngàng trong giây lát, rồi bật cười vì nghĩ rằng đó chỉ là sự chiếm hữu ngây thơ của trẻ con. Hùng cũng chỉ xoa đầu cậu nhóc, cho rằng đó là một câu nói bồng bột. 

Chỉ nhiều năm sau, khi nhìn lại, Hùng mới nhận ra..đó chưa bao giờ là một câu nói đùa.

...

Thời gian trôi qua, Hải Đăng lớn nhanh hơn Hùng tưởng. 
Những năm tháng bên nhau trôi qua trong chớp mắt. Đứa trẻ bảy tuổi từng nắm chặt tay Hùng, sợ bị bỏ rơi, giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, vững chãi như một cây cổ thụ. Cậu không còn quấn lấy anh mọi lúc như ngày bé, nhưng sự hiện diện của cậu chưa bao giờ rời xa. 

Hải Đăng ngày càng chững chạc. Cậu học cách tự lập, biết chăm sóc bản thân, biết giúp đỡ anh trong những việc nhỏ nhặt. Hùng có thể nhìn thấy từng dấu mốc trưởng thành của Hải Đăng – từ lần đầu tiên cậu tự buộc cà vạt đi học, lần đầu tiên tự nấu một bữa ăn, hay lần đầu tiên đánh nhau chỉ vì ai đó dám nói xấu anh.
Mỗi ngày trôi qua, Hùng nhận ra rằng đứa trẻ năm nào đang dần trở thành một người đàn ông. 

Nhưng có một điều không thay đổi đó là sự quan tâm của Hải Đăng dành cho anh. 

Năm cậu 17, cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu, bờ vai rộng, giọng nói trầm xuống. Dáng vẻ cậu không còn là một cậu nhóc lon ton đi sau lưng anh nữa, mà là một thanh niên vững vàng, mang trong mình nét trưởng thành hơn tuổi. Đôi mắt cậu khi nhìn anh cũng không còn là ánh mắt của một đứa trẻ nữa. 

Hùng nhận ra điều đó vào một buổi tối. 

Hôm ấy, anh bị ốm, cả ngày nằm li bì trên giường. Cơ thể nóng ran, cổ họng khô rát, đầu óc quay cuồng đến mức không còn nhận thức rõ ràng về thời gian. Mỗi lần cố mở mắt, cảnh vật xung quanh đều nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ về một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình. 

Khi tỉnh lại, anh nhận ra đầu mình đang gối đầu trên một bề mặt ấm áp. Không phải gối, mà là đùi của ai đó. Một bàn tay lớn, có hơi thô ráp nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, đang đặt lên trán anh, như muốn kiểm tra nhiệt độ. 

Anh ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Hải Đăng. 

- "Anh thấy thế nào rồi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, có chút khàn, có chút dịu dàng. Hùng sững người. Không phải vì câu hỏi, mà vì cách Hải Đăng gọi anh. 

Bình thường, cậu luôn gọi anh là "anh Hùng" một cách gọi có chút trẻ con, có chút lệ thuộc. Nhưng hôm nay, chỉ một từ "anh", không thêm gì cả. Ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng một cảm giác lạ lùng mà Hùng không thể gọi tên. 

Và điều khiến anh bối rối hơn chính là ánh mắt của cậu. 

Nó quá đỗi sâu thẳm. Không còn là ánh mắt của một đứa em ngưỡng mộ anh trai mình, mà có gì đó khác... trầm ổn hơn, mãnh liệt hơn, như thể muốn giữ anh lại trong thế giới của riêng cậu.

Hùng luôn nghĩ rằng, nếu đủ thời gian, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Rằng cảm giác kỳ lạ trong lòng anh khi nhìn Hải Đăng sẽ phai nhạt đi, rằng ánh mắt cậu dành cho anh chỉ là sự lệ thuộc của một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay anh. Rằng nếu để cậu đi xa, những thứ vốn không nên tồn tại giữa hai người sẽ biến mất. 

Nhưng Hùng đã lầm. 

Hơn một năm sau, Hải Đăng 18 tuổi. Cao lớn, mạnh mẽ, không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa. Và tối hôm đó, tất cả những gì bị che giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. 

Hùng bước vào nhà, trên tay cầm một chiếc bánh kem đơn giản. Anh định bụng sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhưng khi mở cửa, anh phát hiện Hải Đăng đã đứng đợi sẵn. 

Không có nụ cười chào đón, không có sự phấn khích của một cậu trai vừa bước sang tuổi mới. Hải Đăng chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh mắt trầm xuống, như thể đã suy nghĩ rất nhiều điều. 

Hùng đặt bánh lên bàn, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. 

- "Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay em muốn đi đâu không?"

Hải Đăng không trả lời ngay. Cậu nhìn anh thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tất cả. Rồi đột nhiên, cậu lên tiếng: 

- "Anh định đẩy em ra khỏi cuộc đời anh đến khi nào?"

Hùng giật mình, không hiểu nổi câu hỏi ấy. 

- "E-em đang nói gì vậy?"

Hải Đăng đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Dáng người cao lớn của cậu khiến khoảng cách giữa hai người như bị thu hẹp lại trong gang tấc. 

- "Anh định gửi em đi du học để rảnh tay đúng không? Để em không còn quấy rầy anh nữa?"

Giọng điệu của cậu không hề có ý trách móc, nhưng lại mang theo sự chắc chắn đáng sợ. 

Hùng cứng người. 

Không ngờ rằng, cậu đã biết. 

Không ngờ rằng, cậu lại nhạy bén đến thế. 

Những kế hoạch anh âm thầm sắp đặt, những lần anh cố ý né tránh, tất cả đều không qua mắt được Hải Đăng. 

- "Em đã chờ đủ lâu rồi, anh Hùng."

Hải Đăng tiếp tục, giọng trầm khàn, như đang áp chế cảm xúc đang cuộn trào. 

- "Em yêu anh."

Không gian chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. 

Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc nghe rõ mồn một. Chiếc bánh kem trên bàn dường như cũng không còn tồn tại trong thế giới này nữa. 

Hùng lùi lại một bước, cảm thấy trái tim mình như vừa ngừng đập. 

- "Em đùa cái gì vậy, Hải Đăng? Anh là anh của e-m"

- "Anh chưa từng là anh của em."

Hải Đăng cắt ngang, ánh mắt kiên định như một lời khẳng định. 

- "Ngay từ nhỏ, em đã chỉ muốn làm một người duy nhất trong cuộc đời anh, không phải em trai, không phải người thân. Anh biết điều đó, đúng không?"

Hùng nghẹn lời. 

Cậu bé năm nào luôn quấn lấy anh, từng khóc vì sợ mất anh, giờ đã trưởng thành và đối diện với anh như một người đàn ông thực thụ. 

Cậu không còn là đứa trẻ cần che chở nữa. 

Cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ, và đang đòi lại thứ mà cậu đã chờ đợi suốt 11 năm qua

Hùng bỏ vào phòng, đóng cửa lại, như thể chỉ cần một lớp gỗ mỏng manh cũng có thể ngăn cách được cả thế giới. 

Nhưng anh biết, cánh cửa này chẳng thể cản được Hải Đăng. 

Chẳng thể cản được cậu đã cùng anh lớn lên, người mà mỗi cảm xúc, mỗi thay đổi dù là nhỏ nhất của anh đều không qua được mắt. 

Hùng nhắm mắt, cố gắng kiểm soát nhịp thở. 

Anh tự nhủ rằng những gì xảy ra tối nay chỉ là một sự hiểu lầm. Một phút bồng bột của Hải Đăng, một cơn sóng trào dâng khi cậu vừa bước qua ngưỡng trưởng thành. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi cậu sẽ quên đi thứ tình cảm điên rồ ấy. 

Nhưng lý trí của Hùng biết rõ rằng ngay cả chính anh cũng không tin vào điều đó. 

Anh đã thấy nó từ rất lâu, từ những ánh nhìn cậu dành cho anh, từ những cơn ghen tuông vô cớ, từ cái cách cậu luôn muốn độc chiếm sự quan tâm của anh. 

Từ rất lâu rồi. 

Từ bao giờ, từ khi nào, Hùng không rõ. 

Anh chỉ biết rằng, nếu anh chấp nhận sự thật này, mọi thứ sẽ không còn quay đầu lại được nữa. 

Nhưng Hải Đăng không cho anh thời gian để trốn tránh. 

Một ngày, khi anh vừa về đến nhà, cánh cửa còn chưa kịp khép lại, cậu đã chặn ngay trước mặt anh. 

- "Anh còn chạy đến khi nào nữa?"

Hùng cứng người. 

Anh muốn bước đi, muốn lướt qua cậu như bao lần trước, nhưng Hải Đăng nhanh hơn, giữ chặt cổ tay anh. 

- "Anh không thể chạy mãi đâu."

Hùng nhắm mắt, thở dài. 

- "Hải Đăng, anh.."

- "Chỉ cần anh nói anh không có tình cảm với em, em sẽ buông tay."

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức có thể xuyên thấu tất cả những gì anh đang cố che giấu. 

Hùng mở miệng. 

Chỉ cần nói một câu thôi. 

Nói rằng anh không có tình cảm với cậu, rằng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của Hải Đăng, rằng đây là sai trái..Nhưng cổ họng anh nghẹn lại. 

Không có một âm thanh nào thốt ra. 

Vì đó sẽ là một lời nói dối. 

Hải Đăng bật cười, tiếng cười không chút vui vẻ. 

- "Anh không nói được, đúng không?"

Cậu không đợi câu trả lời. 

Hải Đăng kéo anh lại gần, bàn tay siết chặt lấy eo anh, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. 

Và ngay khoảnh khắc ấy, khi Hùng còn chưa kịp phản ứng, môi Hải Đăng đã chạm vào anh. 

Không dịu dàng, không rụt rè, mà mạnh mẽ, bá đạo, giống như con người của cậu vậy. 

Một nụ hôn cướp đi toàn bộ sự chống cự, toàn bộ những gì Hùng từng cố gắng trốn tránh. 

Bàn tay anh siết chặt vạt áo Hải Đăng, không biết là để đẩy ra hay kéo lại gần hơn. 

Nhưng đến cuối cùng, anh không hề đẩy ra. 

Vì ngay từ đầu, chính anh cũng chưa từng muốn chạy trốn khỏi cậu ấy.

Hùng không biết mình đã chìm trong nụ hôn đó bao lâu. Một phút? Năm phút? Hay lâu hơn nữa? 

Anh chỉ cảm nhận được hơi thở của Hải Đăng bao phủ lấy mình, từng nhịp đập gấp gáp của trái tim cả hai, và cả bàn tay cậu vẫn siết chặt lấy eo anh, không cho anh lùi bước. 

Mãi đến khi hơi thở trở nên rối loạn, Hải Đăng mới chậm rãi buông anh ra, ánh mắt cậu sâu thẳm như một vực nước không đáy. 

- "Có còn muốn chạy nữa không? Hửm?" 

Giọng cậu trầm thấp, khàn đặc vì cảm xúc bị kìm nén quá lâu. 

Hùng run nhẹ. Anh muốn nói, muốn phản kháng, muốn phủ nhận. Nhưng cơ thể anh lại trung thực hơn lý trí, anh vẫn đứng đó, vẫn để bàn tay cậu đặt trên eo mình, vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu phả lên làn da. 

- "Anh sợ gì chứ?" Hải Đăng nhẹ giọng, trán cậu tựa lên vai anh. - "Em có bao giờ làm gì khiến anh phải sợ đâu?"

Sợ? 

Không. 

Anh không sợ Hải Đăng. 

Anh chỉ sợ chính mình. 

Sợ những cảm xúc anh đã chôn giấu suốt bao năm qua, sợ rằng nếu bước qua ranh giới này, anh sẽ không thể nào quay đầu lại nữa. 

Nhưng ngay lúc này đây, khi ánh mắt Hải Đăng chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng anh, khi hơi thở cậu vẫn quẩn quanh bên cổ anh, Hùng nhận ra— 

Anh chưa từng có cơ hội để quay đầu ngay từ đầu. 

Hùng hít một hơi sâu, đưa tay lên chạm vào gương mặt cậu. Hải Đăng ngay lập tức nghiêng đầu, như một chú mèo quen được vuốt ve, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng mong chờ. 

Hùng nhìn cậu, nhẹ giọng nói: 

- "Em chắc chứ?"

Hải Đăng không hề do dự, gật đầu. 

- "Em đã chắc từ lâu rồi"

Một lần nữa, cậu cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. 

Nhưng lần này, Hùng không còn trốn tránh nữa. 

Lần này, chính anh là người siết chặt cánh tay ôm lấy cậu, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. 

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, chứng kiến một đoạn tình cảm đã sớm vượt qua mọi ranh giới từ lâu.

...

Hùng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có một ngày trở thành người được người khác nuông chiều như thế này. 

Anh luôn là người lo lắng cho Hải Đăng, chăm sóc cậu từ lúc còn nhỏ, đến tận khi cậu trưởng thành. Vậy mà giờ đây, vị trí của hai người lại đảo ngược hoàn toàn. 

Buổi sáng, Hùng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt lim dim đầy lười biếng. Đã hơn tám giờ, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của anh. 

Hải Đăng ngồi bên mép giường, cúi xuống, giọng trầm thấp đầy kiên nhẫn: 

- "Gấu ơi, dậy thôi nào. Mặt trời lên cao lắm rồi."

Hùng khẽ cựa quậy, nhưng vẫn rúc vào chăn, giọng mềm nhũn: 

- "Không muốn dậy âuu..." 

Hải Đăng khẽ cười, kéo nhẹ góc chăn, nhưng Hùng níu chặt lại, giọng còn nũng nịu hơn: 

- "Buồn ngủuu…"

- "Nếu không dậy, anh bế nhé?"

Nghe vậy, Hùng chớp chớp mắt, nhìn Hải Đăng một lúc lâu, rồi bất ngờ giang hai tay ra: 

- "B-bế Gấu"

Hải Đăng hơi sững người, nhưng rồi bật cười, cúi xuống ôm trọn Hùng trong vòng tay. 

- "Dạo này nhõng nhẽo quá nha. Lớn rồi mà còn đòi bế" 

Hùng dụi đầu vào ngực Hải Đăng, giọng lí nhí: 

- "Không có lớn, Gấu còn bé, vẫn là bé nhỏ của anh mà." 

Hải Đăng nhìn người trong lòng, trái tim mềm nhũn. Cậu siết vòng tay chặt hơn, bế anh từ giường lên

- "Được rồi, bé nhỏ, vậy để anh bế bé đi rửa mặt nhé?" 

- "Vângg, nhưng mà anh phải thơm bé trước đã" 

Hải Đăng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má Hùng, rồi bế anh đi thẳng vào phòng tắm. 

Ngày nào cũng như vậy, dù đã ngoài ba mươi, Hùng vẫn là bé nhỏ của Hải Đăng, mà Hải Đăng cũng chưa từng có ý định ngừng cưng chiều anh

Mỗi lần ra ngoài ăn, Hùng lúc nào cũng lười. Lười đọc menu, lười gọi món, lười cả việc chọn đồ uống. 

Lần nào cũng vậy, vừa ngồi xuống ghế, anh liền đẩy menu về phía Hải Đăng, giọng lười biếng: 

- "Anh gọi giúp bé đi."

Hải Đăng liếc nhìn anh một cái, rồi chỉ bất lực thở dài. Nhưng trong mắt cậu lại toàn sự cưng chiều. 

Cậu chẳng cần nhìn menu, chỉ nhẹ nhàng hỏi: 

- "Hôm nay bé thích ăn ngọt hay mặn?" 

- "Ngọt." 

- "Có muốn uống thêm cacao nóng không?"

Hùng gật đầu ngay lập tức, hai mắt sáng lên. Hải Đăng khẽ cười, gọi món xong thì nghiêng người qua, cẩn thận sửa lại khăn quàng cổ cho anh. 

- "Lần sau đi ăn một mình, bé có tự gọi nổi không đấy?"

Hải Đăng bật cười, chưa kịp hỏi tiếp thì Hùng đã chậm rãi nghiêng đầu, giọng chắc nịch

- "Không có anh, bé thà nhịn đói còn hơn."

Hải Đăng nghe vậy, ánh mắt mềm xuống. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Hùng, giọng trầm ấm: 

- "Được rồi. Vậy sau này anh sẽ gọi đồ ăn cho bé cả đời, chịu không?" 

Hùng mím môi, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười. Anh nghiêng người, tựa đầu lên vai Hải Đăng, giọng lười biếng: 

- "Vậy thì… mãi mãi phải ở bên Gấu đấy."

Hải Đăng cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh. 

- "Được"

——— 

Hùng ghét tiêm, cái cảm giác kim châm vào da khiến anh rùng mình mỗi lần nhớ lại. Mỗi khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh luôn kiếm đủ lý do để tránh xa mũi tiêm. 

Lần đó, bác sĩ bảo anh cần phải tiêm một mũi vaccine. Hùng nhíu mày, đứng dậy ngay lập tức, giọng có chút cầu xin: 

- "Em không cần tiêm cũng được, đúng không ạ?" 

Bác sĩ chỉ mỉm cười, nhưng chưa kịp trả lời, Hải Đăng đã cầm tay Hùng kéo lại. 

- "Ngoan nào, chỉ một mũi thôi, không đau đâu." Hải Đăng nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng. 

Hùng vẫn không thể tin được, gương mặt anh nhăn lại: 

_"Gấu không tin đâu."_

- "Vậy để Doo hôn một cái, xong rồi tiêm, được không?" Hải Đăng nghiêng đầu, ánh mắt ngọt ngào, một nụ cười như ẩn chứa sự dịu dàng khiến trái tim Hùng không thể từ chối. 

- "Được." Hùng tròn mắt, sau đó nhanh chóng gật đầu.

Hải Đăng bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng. 

- "Rồi, bây giờ ngoan, tiêm đi." Hải Đăng nói, nhưng cậu biết Hùng sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này. 

- "Khoan đã" Hùng vội vàng giữ tay Hải Đăng lại, giọng anh lấp lửng, nửa đùa nửa thật.
- "Hôn xong thì hết đau chứ? Không được đâu, phải hôn trong lúc tiêm mới được."

Hải Đăng không khỏi phì cười trước sự làm nũng của Hùng, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại 

- "Được rồi, vậy thì tiêm xong em sẽ hôn, hứa luôn." 

Bác sĩ đứng một bên, mắt nhìn hai người họ như thể muốn nói điều gì, nhưng lại im lặng một lúc: Các anh có thể thông cảm cho tôi đứng ở đây không... Nội tâm người bác sĩ cũng bất lực với đôi gà bông này

Hùng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu, nhưng nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy sự yêu chiều và một chút nũng nịu. 

...

Hoàng Hùng ở độ tuổi 30, đi làm là người chững chạc, giỏi giang, luôn giữ phong thái nghiêm túc và tự chủ trong mọi công việc. Anh là người mà đồng nghiệp luôn tôn trọng, là người mà bạn bè tin tưởng, một người đàn ông trưởng thành với đôi mắt sắc bén và trí óc minh mẫn. Nhưng khi về nhà, trong vòng tay của Hải Đăng, anh chỉ là một đứa trẻ được yêu thương, được cưng chiều, được bảo vệ.
Hùng không cần phải thể hiện bản lĩnh hay sự mạnh mẽ của mình trong không gian này. Anh chỉ cần nằm yên trong vòng tay của Đăng, nghe tiếng tim của cậu đập đều đặn như một liều thuốc an thần. Anh yêu cảm giác ấy, khi mà mọi gánh nặng ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn lại cái ôm ấm áp của Đăng và những lời thì thầm dịu dàng.

- "Mệt không?" Hải Đăng khẽ hỏi, đôi mắt cậu nhìn anh đầy sự ân cần.

- "Ưmm..." Hùng chỉ lắc đầu, cọ trán vào vai Đăng, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cậu.
- "Không mệt, chỉ muốn ở đây với Doo thôi." Giọng anh nhẹ nhàng, như thể không muốn rời xa vòng tay này dù chỉ là một giây.

Hải Đăng mỉm cười, nụ cười ấy là niềm an ủi lớn nhất với Hùng. Cậu luôn sẵn sàng làm tất cả để biến anh thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cậu gọi anh là "Gấu" như một cái tên yêu thương, một cái tên mà mỗi lần nghe thấy, trái tim Hùng lại như tan chảy, bởi nó khiến anh cảm thấy mình không phải là người đàn ông phải gánh vác mọi thứ một mình nữa.
Anh không phải lo lắng, không phải chiến đấu với cuộc đời, không phải che giấu bất cứ điều gì. Tất cả những gì anh cần làm là yêu và cho phép mình được yêu.

- "Gấu có biết tại sao anh luôn làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc không?" Hải Đăng thì thầm.

Hùng ngẩng đầu lên, nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, như một đứa trẻ thật sự trong khoảnh khắc này.

- "Hửm?"

- "Tất cả mọi thứ, chỉ để nhìn thấy em mỉm cười" Đăng nhẹ nhàng vén tóc Hùng, đôi mắt đắm đuối nhìn anh.
- "Muốn thấy má lúm xinh xinh nàyyy" cậu xoa xoa nhẹ bên má của anh, nơi ẩn hiện cái má lúm kia

Hùng không nói gì, chỉ lặng im mà đưa tay ôm chặt lấy Đăng, như một cách đáp lại những gì cậu đã làm cho anh.

Những năm tháng trưởng thành, gánh vác bao trách nhiệm, đôi khi làm anh quên đi cảm giác được yêu thương như thế nào. Nhưng Đăng đã mang lại cho anh một thế giới khác, một thế giới mà ở đó, anh không cần phải mạnh mẽ, không cần phải lo âu. Anh chỉ cần là chính mình, một người đàn ông được yêu thương vô điều kiện.

- "Như hiện tại, vậy là đủ rồi. Chỉ cần có anh bên cạnh, Gấu sẽ mãi là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."

Hải Đăng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Hùng. Đối với cậu, chỉ cần nhìn thấy Hùng hạnh phúc, thì mọi khó khăn ngoài kia đều chẳng quan trọng nữa. Cậu đã sẵn sàng dành cả cuộc đời để yêu thương và bảo vệ người đàn ông này.

Với Hải Đăng, Hùng không bao giờ phải trưởng thành hơn nữa. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh, làm tất cả để Hùng trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Không chỉ 11 năm, mà là cả đời..

__________________________________
Kem: một mẻ làm vội theo yêu cầu của chị toai =))))

Mà vibe lạ hể, Kem chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết Đăng nhỏ hơn Hùng nhiều vậy :) mà thoy, theo dòng sự kiện mà 😉😜 Anh 00 em 99 xưa rồi, giờ phải là anh 10 em 99 :)))))

Dạo ni bão chap, sắp off dài rùiiii 🥺🤏🏻 Đợi Kem nhaaaaa

Yêu thương và trân quý lắm lắmmm 🥺💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com