Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 48: Year End Party

Từ ngoài cửa kính, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ hội trường như những dòng mật ong tan chảy giữa lòng đêm, hòa quyện cùng tiếng nhạc rộn ràng và tràng cười không dứt, tạo nên một bức tranh sống động của niềm vui cuối năm.
Bên trong, không khí náo nhiệt tràn ngập mọi ngóc ngách, như thể tất cả cảm xúc của một năm dài đằng đẵng được gói gọn trong một đêm tưng bừng. Đây không chỉ là buổi tiệc Year End Party thường niên, mà còn là dịp để những người đồng nghiệp thân thuộc tụ họp, sẻ chia những câu chuyện chưa kể, những thành tựu đáng nhớ, và cả những dự định ấp ủ cho năm mới. 

Giữa dòng người tấp nập ấy, Hải Đăng tay cầm ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Khí chất của hắn khiến người khác không khỏi chú ý, vừa như xa cách, vừa như là một phần không thể thiếu của bữa tiệc. Nhưng nếu để ý kỹ hơn, ánh mắt của Hải Đăng không hề lang thang khắp hội trường mà tập trung vào một điểm duy nhất. 

Giữa đám đông, một chàng trai nhỏ nhắn với nụ cười tươi rói, đôi má đỏ hây hây vì hơi men và hào hứng lôi kéo mọi người nhảy nhót, chính là tâm điểm của ánh nhìn đó. Hùng Huỳnh như một ngọn lửa nhỏ lan tỏa sự ấm áp cho mọi người xung quanh. Những bước nhảy ngẫu hứng và dáng vẻ vô tư của em không chỉ làm Hải Đăng mỉm cười mà còn khiến không ít ánh mắt khác dừng lại. Nhưng đối với Hải Đăng, ánh mắt ấy không đơn thuần là sự chú ý. Nó mang cả sự yêu chiều lẫn chút lo lắng ẩn sau vẻ điềm tĩnh của hắn.

Hải Đăng nhấp một ngụm rượu, đáy ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn treo trên trần nhà. Hắn nhìn Hùng, đôi môi khẽ cong lên, như vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.
Đêm nay, gấu nhỏ của hắn đang quá vui vẻ và hắn biết mình chẳng nỡ kéo em về sớm. Bởi với Hải Đăng, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em, mọi bận lòng trong đều hóa hư không.

Lúc đồng hồ điểm khoảng 21 giờ 30 tối, Hải Đăng nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài. Hắn đến buổi tiệc không chỉ để chúc mừng mà còn để nhìn gấu nhỏ của mình đang hồn nhiên nhảy nhót cùng đồng nghiệp. Nhưng chuyến bay sớm vào sáng hôm sau buộc hắn phải rời đi sớm hơn mọi người. 

Hắn tiến về phía Hùng, lúc này đang cười tươi rói bên nhóm bạn. Đặt nhẹ tay lên vai em, Hải Đăng nói

- "Anh về trước nhé. Mai anh bay sớm ra Hà Nội, không thể ở lại lâu hơn." 

Hùng xụ mặt, hai tay bám lấy tay áo Hải Đăng, kéo nhẹ.

- "Được, về cẩn thận nhé"

Hải Đăng xoa đầu em, giọng nói trầm ấm

- "Anh về trước chuẩn bị đồ, lát bé về anh sẽ chờ ở nhà." 

- "Thật hả? Anh sẽ chờ em hả?" Hùng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch.
- "Vậy em không tiễn đâu nhé. Em chơi chút nữa rồi về với Doris" 

- "Ừ, bé cứ vui đi. Nhưng nhớ giữ sức, đừng quá chén, biết chưa?" Hải Đăng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu như lời tạm biệt. 

Hùng cười tươi, đẩy nhẹ như xua đuổi

- "Đi đi, đi nhanh đi! Kẻo mai lại trách em không cho anh về sớm!" 

Hải Đăng bật cười, lắc đầu bất lực trước sự bướng bỉnh của gấu nhà mình.

Bước ra khỏi hội trường, hắn quay lại nhìn Hùng lần nữa. Giữa ánh đèn rực rỡ, nụ cười của em như ánh sáng nhỏ bé mà ấm áp, làm hắn chẳng muốn rời đi. Nhưng Hải Đăng biết, những điều quan trọng cần chuẩn bị cho ngày mai cũng là vì tương lai của cả hai. 

Trên đường về, hắn vẫn mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh Hùng vui vẻ giữa buổi tiệc. Trong lòng Hải Đăng, bạn nhỏ luôn là điều quan trọng nhất, và dù có bận đến đâu, anh luôn muốn dành mọi sự quan tâm và cưng chiều cho người đặc biệt này.

Lúc đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng, cánh cửa căn hộ khẽ mở, ánh sáng từ hành lang ngoài hắt vào, làm dịu đi bóng tối bên trong. Hùng bước vào với dáng đi loạng choạng, đôi má đỏ hây hây còn đọng lại hơi men, ánh mắt mơ màng như chú gấu nhỏ vừa trở về sau một đêm mải chơi. 

Bên trong studio, Hải Đăng vẫn đang cặm cụi làm việc, dáng vẻ điềm tĩnh giữa không gian yên ắng. Trước mặt anh là vài tài liệu liên quan đến fan meeting ngày kia còn dang dở, nhưng ánh mắt anh lập tức rời khỏi chúng để dõi theo tiếng động ngoài cửa.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, anh đã đoán được bé gấu của mình đã vui chơi hết mình như thế nào. 

Hùng khẽ ngẩng đầu, đôi môi mím lại như định nói gì đó, nhưng rồi cậu không nói, mà thay vào đó, bước nhanh hơn, loạng choạng nhào tới Hải Đăng như một chú gấu con tìm lại hơi ấm quen thuộc. 

- "Doo ơiii…" Giọng cậu kéo dài, mềm nhũn như thể mọi mệt mỏi và cả sự vui vẻ của một đêm dài đều hóa thành nhu cầu được nũng nịu. 

Hải Đăng đặt tài liệu sang một bên, nhìn Hùng từ đầu đến chân. Một bé gấu say xỉn, tóc hơi rối, áo khoác xộc xệch, đôi mắt lim dim mà vẫn ánh lên vẻ đáng yêu kỳ lạ. Miệng cậu chu chu, như đang cố đòi hỏi điều gì. 

- "Gấu nhỏ về rồi đây à?" Hải Đăng bật cười, ánh mắt không giấu được vẻ yêu chiều. Anh đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, động tác dứt khoát nhưng đầy dịu dàng.
- "Xây xẩm thế này mà còn cố thức khuya." 

Hùng dụi đầu vào vai anh, cảm nhận sự vững chãi và mùi hương quen thuộc khiến cậu càng muốn dính chặt. Hai tay cậu vòng qua cổ Hải Đăng, siết chặt như không muốn rời.

- "Em không say đâu, chỉ hơi mệt thôi… Tại hôm nay vui quá."
- "Anh không biết đâu, mọi người cứ khen em đáng yêu. Ai cũng bảo em nhảy giỏi nữa!" 

- "Đáng yêu thì anh đồng ý" Hải Đăng cười nhẹ, một tay giữ eo cậu, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt.
- "Nhưng bướng bỉnh thế này thì chắc chỉ có anh mới chịu nổi thôi." 

Hùng hơi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, môi khẽ mím lại. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu thì thầm như đang kiểm tra một điều gì đó

- "Anh thương Gấu hông?" 

Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng mà đầy ấm áp. Anh không trả lời ngay, thay vào đó, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, động tác đầy âu yếm.

- "Thương. Thương đến mức chẳng nỡ trách mắng gì dù em có bướng thế nào." 
- "Bé ngoan thì uống nước chanh giải rượu nhé?" 

- "Không. Không muốn uống nước chanh."
- "Em chỉ muốn ôm anh thôi." Hùng bám chặt hơn, cả người mềm oặt như con mèo nhỏ. 

Hải Đăng không nỡ từ chối. Anh ngồi yên, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dỗ dành như một đứa trẻ.

- "Được rồi, anh ở đây. Bé mệt thì cứ ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm." 

Nghe câu trả lời, Hùng mỉm cười hài lòng, nụ cười ngọt ngào làm đôi má cậu càng thêm ửng đỏ. Cậu dụi đầu vào vai Hải Đăng, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc như chú gấu nhỏ vừa trở về tổ ấm.
Giọng cậu kéo dài, nũng nịu như không chịu nổi sự nghiêm túc của anh

- "Vậy anh đừng mắng em nhé."

- "Hửm?"

- "Em.. muốn được anh bế." 

Hải Đăng bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm ấm như vọng lại giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya.
Anh không giấu được vẻ yêu chiều, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng dành trọn cho cậu.

- "Bế? Gấu hết sức rồi sao?" 

- "Không hết sức, chỉ thích được bế thôi" Hùng phụng phịu, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng nũng nịu như muốn vòi vĩnh thêm. 

Hải Đăng khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa yêu thương. Anh cúi xuống, một tay luồn dưới đầu gối cậu, tay kia giữ lấy lưng, nhấc bổng cậu lên dễ dàng như không.

- "Được rồi, gấu nhỏ của anh. Lên giường nghỉ thôi, mai anh còn phải đi sớm, không thể để em nũng mãi thế này." 

Nhưng khi anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Hùng lập tức nắm lấy tay anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh mà vẫn ánh lên sự kiên quyết. Hai tay cậu bám chặt cổ anh, như một bé gấu nhỏ không chịu rời mẹ. 

- "Anh đi đâu thì cũng phải để Gem đi theo." Cậu thì thầm, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt vừa ngây ngô vừa bướng bỉnh. 

Hải Đăng khựng lại trong giây lát, cảm giác trái tim như mềm nhũn trước sự cố chấp đáng yêu của cậu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- "Bé nhỏ ngoan nào. Em cũng sẽ ra Hà Nội gặp anh, chỉ là bay chuyến sau thôi, nhớ không?" 

Hùng chớp mắt, đôi mắt long lanh như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

- "À… đúng rồi, em có nói là sẽ đi. Nhưng mà…" Cậu kéo dài giọng, chu môi làm nũng.
- "Em muốn bay cùng anh cơ, không thích đi sau đâu." 

Hải Đăng bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- "Không được đâu, gấu nhỏ. Anh phải đi sớm để chuẩn bị fan meeting, còn em thì phải nghỉ ngơi thêm, không để hôm nay ham vui mà mệt lả rồi đó." 

Hùng phụng phịu, quay mặt đi như đang giận dỗi, nhưng hai tay vẫn không buông lỏng.

- "Vậy mai em đi sớm một chút để kịp gặp anh. Nhưng mà anh nhớ phải đợi em đấy." 

- "Ừ, anh sẽ đợi. Còn bây giờ thì ngủ đi, Gấu nhỏ của anh." Hải Đăng mỉm cười, kéo chăn đắp kín cho cậu, dịu dàng đặt cậu nằm ngay ngắn. 

Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu sáng căn phòng, Hải Đăng từ từ mở mắt. Nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là cảnh vật xung quanh hay đồng hồ báo thức, mà là một mâm đồ ăn sáng được bày biện gọn gàng trên bàn, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Gấu nhỏ của mình đang loay hoay trong bếp, đôi tay lóng ngóng cẩn thận xếp đồ ăn vào hộp, khuôn mặt cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự tận tâm. 

- "Bé làm gì đấy?" Hải Đăng khẽ nhíu mày, bước tới gần, không giấu nổi sự bất ngờ nhưng cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng. 

Hùng quay lại, đôi mắt mơ màng nhìn anh một lúc, rồi nở nụ cười ngây thơ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

- "Anh dậy rồi à? Em làm đồ ăn cho anh. Anh phải bay mà, lỡ trên máy bay đói thì sao?" Giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút lo lắng, nhưng cũng có một chút ngại ngùng khi biết rằng mình vừa làm một điều quá đỗi ngọt ngào. 

Hải Đăng bước tới gần hơn, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực mình.

- "Ngốc quá. Sao không ngủ thêm đi? Đêm qua mệt rồi mà." Anh thì thầm vào tai cậu, tay xoa nhẹ lên tóc.
- "Để anh lo được rồi." 

Nhưng Hùng không chịu buông tay, vẫn quay lại đối diện với Hải Đăng, đôi mắt sáng long lanh nhưng đầy kiên quyết.

- "Không. Em muốn tự tay làm cho anh. Anh hay quên ăn lắm, em không yên tâm." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh lớn lao, như muốn nhấn mạnh sự lo lắng của mình đối với người mình yêu. 

Hải Đăng nhìn cậu một lúc, không thể không cảm nhận được sự chân thành, sự lo lắng trong từng lời nói và hành động của Hùng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, như muốn gửi gắm tất cả sự yêu thương và sự trân trọng trong nụ hôn đó.

- "Anh sẽ ăn hết, không sót miếng nào đâu." Anh mỉm cười, giọng đầy dịu dàng, làm dịu đi tất cả những lo âu của Hùng. 

- "Hứa rồi đấy nhé!" Hùng cười tít mắt, khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng ban mai, rồi lại quay lại tiếp tục công việc.
Cậu có thể không nấu nướng ngon như nhà hàng, nhưng với Hải Đăng, sự tận tâm và yêu thương cậu dành cho anh là tất cả những gì anh cần. 

Bàn ăn nhỏ xinh trong căn hộ của họ giờ đây tràn ngập một cảm giác ấm áp như chính những gì Hùng đang cố gắng tạo ra.
Hải Đăng nhìn mâm đồ ăn sáng trên bàn, đôi mắt dịu dàng, không chỉ vì món ăn mà còn vì tình cảm chân thành cậu dành cho anh. Anh biết rằng, dù có phải đối mặt với những thử thách lớn trong công việc hay cuộc sống, chỉ cần về đến căn nhà này, về bên Hùng, thì mọi thứ đều sẽ ổn. 

Và trong không khí nhẹ nhàng ấy, Hùng quay lại, hai tay bưng đồ ăn, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng.

- "Anh ăn đi, em lo lắng thật đấy." 

Hải Đăng nhìn cậu, không khỏi mỉm cười. Cảm giác này, cảm giác của một gia đình, của một tình yêu không cần nhiều lời nhưng luôn tràn đầy sự quan tâm và chăm sóc, khiến trái tim anh ấm áp đến lạ.

Sau bữa sáng, không khí trong căn hộ lại trở nên bình yên, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tô điểm cho không gian thêm ấm áp. Hùng giúp Hải Đăng chuẩn bị đồ đạc, nhắc nhở anh kiểm tra lại những giấy tờ quan trọng cho chuyến đi, trong khi Hải Đăng không quên quan sát từng hành động của cậu. Mặc dù biết là chỉ một ngày ngắn ngủi, nhưng mỗi khoảnh khắc lúc này đều đầy đủ những lời nhắc nhở yêu thương.

Khi Hải Đăng kéo vali đến gần cửa, Hùng bước tới, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự quan tâm.

- “Anh nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Em không muốn anh lại bỏ bữa đâu.” Cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kiên quyết.

Hải Đăng bật cười, kéo Hùng lại gần.

- “Anh sẽ ăn uống đầy đủ, đừng lo. Ngày mai sẽ gặp em ở Hà Nội rồi, anh còn có một buổi fan meeting chờ đón nữa.” Anh nhìn cậu, đôi mắt đầy sự nhẹ nhõm.

- "Nhớ chuẩn bị cho chuyến bay của em, đừng để muộn."

- “Em sẽ bay chuyến sau mà, không sao đâu.” Hùng mỉm cười, nhưng lại nắm lấy tay Hải Đăng, kéo anh vào một cái ôm vội vã.
- "Anh nhớ làm việc tốt đấy. Còn em thì sẽ đợi anh ở Hà Nội, một ngày nữa thôi mà."

Hải Đăng ôm lại cậu, một lần nữa vỗ nhẹ lên lưng Hùng, như một lời an ủi.

- “Anh biết rồi. Nhưng cẩn thận nhé, đừng để mệt mỏi quá.”

Hùng chỉ gật đầu, cười nhẹ.

- “Không đâu, em sẽ vui mà. Hơn nữa, anh sẽ gặp em rồi mà, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.” Cậu nở nụ cười dễ chịu, chắc chắn rằng họ sẽ không phải xa nhau quá lâu.

Với một nụ hôn nhẹ lên trán Hùng, Hải Đăng cuối cùng cũng rời khỏi căn hộ. Trước khi ra khỏi cửa, anh dừng lại, quay lại nhìn Hùng.

- “Bay an toàn nhé, Gấu nhỏ. Đừng quên ăn uống đầy đủ. Ngày mai sẽ gặp em.”

Hùng đứng ở cửa, nhìn theo Hải Đăng, rồi quay vào trong với một nụ cười tựa như lời hứa về những phút giây sắp tới. Cậu không cảm thấy cô đơn hay buồn bã, vì chỉ một ngày nữa thôi, cả hai sẽ lại cùng nhau, trong buổi fan meeting tại Hà Nội, như một buổi gặp gỡ đặc biệt giữa hai người thân thiết.

__________________________________
Kem: funfact là Kem viết mẻ này hồi 21 tức là trước Fan Meeting luôn, nhưng quên up ☺️🤡 nên mẻ này sẽ lệch chi tiết so với thực tế nha 🥲

Kem sẽ ráng ra đến chap 50 rồi tạm off để ôn thi, đương nhiên là lúc rảnh Kem sẽ tranh thủ ra chap lai rai cho mọi người. Mọi người chờ Kem nhaaaa 🥺💙

Cảm ơn, yêu thương và trân quý mọi người lắm lắm 🥺💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com