Mẻ kẹo số 49: Đời mình...là do mình vẽ nên
Có những vết nứt không thể hàn gắn, có những bức tranh bị thời gian bào mòn đến mức chẳng ai còn nhận ra dáng hình ban đầu. Những đường nét từng sắc sảo giờ chỉ còn là những vệt mờ nhòe, màu sắc từng sống động nay hoen ố bởi thời gian. Người ta nhìn vào, lắc đầu rồi bỏ đi, cho rằng đó chỉ là một tàn dư cũ kỹ, không còn giá trị. Nhưng cũng có những bức tranh tưởng như đã mất đi, lại được tái sinh dưới bàn tay của một người phục chế.
Hải Đăng luôn tin vào điều đó.
Bàn tay anh đã từng chạm vào rất nhiều tác phẩm bị lãng quên, từng cẩn thận lau đi lớp bụi thời gian, từng tỉ mỉ pha trộn màu sắc để hồi sinh lại những mảng sơn cũ. Anh luôn kiên nhẫn với từng đường cọ, từng lớp màu, như thể đang vá víu những mảnh ký ức bị rạn nứt của quá khứ.
Với anh, mỗi bức tranh là một câu chuyện, và nhiệm vụ của anh không chỉ là phục chế nó, mà còn là tìm lại giọng nói mà bức tranh đã đánh mất.
Và lúc này, trước mặt anh là một câu chuyện cũ kỹ, một bức tranh đã chịu đựng sự tàn phá của thời gian.
Tấm toan trông như một thân cây già cỗi, những vết nứt trên bề mặt giống như những vết nhăn trên khuôn mặt một người đã trải qua bao thăng trầm.
Lớp sơn bong tróc từng mảng, để lộ ra những tầng màu chồng chéo lên nhau, như thể phía sau bức tranh này là một bí mật chưa ai từng phát hiện. Ánh sáng từ chiếc đèn nghiên cứu hắt xuống, nhấn mạnh vào những mảng sáng tối, khiến bức tranh trông càng thêm u ám và bí ẩn.
Hải Đăng đeo găng tay, hơi chậm lại một chút trước khi chạm vào.
Anh luôn cẩn thận khi làm việc này. Có những bức tranh cũ đến mức chỉ cần một lực chạm quá mạnh cũng có thể làm bong đi thêm một lớp màu. Nhưng bức tranh này... mang lại cho anh một cảm giác khác thường. Không phải vì nó quá mong manh, mà bởi vì ngay khi ngón tay anh lướt qua, một cảm giác kỳ lạ đã xộc thẳng vào tâm trí.
Nó giống như chạm vào một thứ gì đó đã từng thuộc về mình.
Ngón tay anh khẽ di chuyển, chạm vào từng đường nét. Anh không dùng cọ hay dung dịch phục chế ngay lập tức, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận. Những họa sĩ có cách vẽ riêng của họ, giống như dấu vân tay vậy: không ai có thể sao chép hoàn toàn.
Và ở đây, ẩn dưới những lớp sơn bong tróc, có một đường cọ rất quen thuộc.
Rất quen, phải, rất quen.
Anh chớp mắt, cố gắng ép mình không vội vàng. Nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Anh ngả người ra ghế, hai tay siết chặt lại. Đầu óc anh lướt qua hàng loạt những ký ức cũ, cố gắng tìm ra nơi mình đã từng thấy đường cọ này. Không, không phải chỉ từng thấy.
Mà là đã từng chạm vào.
Bức tranh này...
Anh đã từng chạm vào nó.
Nhưng ở đâu?
Và khi nào?
Hải Đăng không tin vào những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.
Trong thế giới phục chế và sưu tầm nghệ thuật, mọi thứ đều có nguồn gốc, mọi dấu vết đều có thể lần theo. Không có bức tranh nào tự nhiên xuất hiện, cũng không có câu chuyện nào chỉ đơn thuần là tình cờ. Mọi đường cọ, mọi vết sơn, mọi lớp bụi thời gian đều có một lịch sử riêng, và nhiệm vụ của anh là tìm lại chúng.
Nhưng bức tranh này, bức tranh mà anh đang cầm trên tay, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Nó là một mảnh ký ức.
Một phần của quá khứ bị mất đi.
Và một lời nhắn mà ai đó đã để lại.
Hải Đăng không nhớ chính xác mình đã từng thấy bức tranh này ở đâu, nhưng có một cảm giác mãnh liệt bên trong anh, một sự thôi thúc rằng anh phải tìm ra người đứng sau những nét vẽ này.
Và rồi, điều đó đã đưa anh đến đây. Một căn hộ nhỏ ẩn sâu trong một con hẻm ít người sinh sống. Nơi đây là nơi sinh sống của một hoạ sĩ nổi tiếng nhưng hơi...lowkey - Huỳnh Hoàng Hùng. Hoàng Hùng không thích người lạ.
Cậu thích vẽ, thích đắm chìm trong những đường cọ, thích cảm giác màu sơn thấm vào đầu ngón tay hơn là những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Hội họa là cách duy nhất giúp cậu giao tiếp với thế giới này, nhưng cũng đồng thời là thứ tách cậu ra khỏi nó.
Cậu cũng không thích những kẻ động vào tranh của mình.
Vậy mà bây giờ, cậu lại đang đứng trước một người như thế.
Một người xa lạ, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ.
Hắn cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay, bộ dạng không giống nghệ sĩ, cũng chẳng giống nhà sưu tầm.
Khuôn mặt sắc nét, phong thái điềm tĩnh, và có một điều gì đó trong cách hắn nhìn bức tranh khiến Hùng cảm thấy bất an.
Không phải kiểu bất an vì nguy hiểm, mà là bất an theo một cách khác, như thể người đàn ông này biết điều gì đó mà cậu không biết.
Hoặc tệ hơn, như thể hắn biết điều mà cậu đã từng quên đi.
- "Anh muốn gì?"
Giọng Hùng lạnh lùng, không che giấu sự khó chịu.
Hải Đăng không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay lên, lật ngược bức tranh về mặt sau, nơi có một ký hiệu nhỏ được khắc lên khung gỗ.
Một ký hiệu rất mờ, nhưng cậu nhận ra ngay lập tức.
Hùng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Ký hiệu này... Cậu đã từng thấy nó...
Trong cuốn nhật ký cũ của cha cậu.
Hít một hơi thật sâu, Hùng ngước lên, ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết.
- "Bức tranh này... anh tìm thấy ở đâu?"
Hải Đăng khẽ nhếch môi, nhưng trong ánh mắt anh không có sự chế giễu hay đùa cợt.
- "Trong một bộ sưu tập bị đánh cắp từ hơn mười năm trước."
Nhịp tim Hùng chệch đi một nhịp.
Mười năm trước.
Đó là khoảng thời gian mà cha cậu - một họa sĩ nổi tiếng bật nhất lúc bấy giờ đột ngột mất tích, để lại một kho tranh chưa hoàn thành và một gia tài bí ẩn mà không ai nhắc đến.
- "Và tôi nghĩ..."
Hải Đăng đặt bức tranh xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng.
- "... nó thuộc về cậu."
Cuộc gặp gỡ giữa hai người bắt đầu như thế.
Một người vẽ ra thế giới bằng đường cọ, một người lần theo những dấu vết cũ để tìm lại những gì đã mất. Họ đứng đối diện nhau, giữa họ là một bức tranh cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc theo thời gian, mang theo cả một phần quá khứ bị lãng quên.
Lúc ấy, Hoàng Hùng vẫn chưa biết người đàn ông trước mặt là ai, càng không hiểu vì sao một kẻ xa lạ lại xuất hiện với bức tranh mang dấu ấn của gia đình cậu. Nhưng cậu cảm nhận được một điều: đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường.
Nó giống như một dấu lặng trong bản nhạc đang chơi dở hay một nét cọ ngừng lại ngay trước khi bức tranh hoàn thành.
Cậu không thích điều đó.
Nhưng cậu không thể rời mắt khỏi bức tranh.
...
Hải Đăng nhấc tách cà phê lên, để hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Anh hít một hơi chậm rãi, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Hoàng Hùng vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cảnh giác. Cậu không thích nói chuyện với người lạ, càng không thích việc ai đó xuất hiện và khuấy động thế giới vốn dĩ yên tĩnh của mình.
Nhưng Đăng dường như không quan tâm đến sự đề phòng ấy.
- "Cậu có tin vào số phận không?"
Hùng nhíu mày, không trả lời.
- "Tôi thì có." Anh tiếp tục, đặt tách cà phê xuống.
- "Tôi nghĩ rằng mọi bức tranh đều có con đường riêng của nó. Dù bị đánh cắp, bị thất lạc, hay bị lãng quên trong một căn gác xép bụi bặm, đến cuối cùng, chúng vẫn sẽ tìm cách quay về nơi chúng thuộc về."
Hùng cười nhạt.
- "Anh đang nói mấy chuyện tâm linh à?"
- "Không hẳn." Đăng lắc đầu.
- "Đó là kinh nghiệm của tôi."
- "..." Hùng im lặng.
Hải Đăng hiểu rằng để thuyết phục một họa sĩ như Hùng, lời nói thôi là chưa đủ. Anh hạ tầm mắt xuống bức tranh cũ đang đặt trên bàn, ánh đèn vàng ấm áp khiến những vết nứt trên mặt tranh càng thêm rõ rệt.
- "Cậu có biết bức Madonna của Tarquinia không?"
Hùng nhướn mày.
- "Bức tranh thời Phục Hưng bị đánh cắp vào năm 1944?"
- "Phải. Nó từng biến mất suốt hơn bảy mươi năm, không ai biết nó đã lưu lạc qua bao nhiêu tay. Nhưng năm ngoái, tôi tìm thấy nó trong một tiệm đồ cũ ở Florence."
Hùng nhíu mày.
- "Làm sao anh chắc đó là tranh thật?"
- "Chất liệu vải, loại sơn, và thứ quan trọng nhất..những ký hiệu ẩn mà người vẽ đã để lại." Đăng nói, tay khẽ lướt qua khung gỗ của bức tranh trước mặt.
- "Nghệ sĩ có một thói quen rất thú vị. Họ luôn để lại dấu ấn cá nhân trong tác phẩm của mình, một nét cọ đặc biệt, một biểu tượng ẩn giấu, hoặc thậm chí là một sợi tóc lẫn trong lớp sơn. Điều đó giúp tôi truy tìm dấu vết của họ qua thời gian."
Hùng không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã có sự dao động.
Hải Đăng mỉm cười, biết rằng mình đã thu hút được sự chú ý của cậu.
- "Cũng như bức tranh này vậy." Anh khẽ nghiêng đầu.
- "Tôi không phải là người đầu tiên tìm thấy nó. Trước đây, nó đã từng thuộc về một bộ sưu tập cá nhân, rồi bị mất tích trong một vụ đấu giá bí ẩn."
- "Nhưng tôi tin rằng nó vẫn luôn đợi để được quay về tay chủ nhân thực sự."
Hùng siết chặt ngón tay.
- "Ý anh là..."
- "Nó thuộc về cậu."
Căn phòng chợt trở nên im lặng.
Hùng nhìn bức tranh trước mặt, những vết rạn trên mặt sơn như những vết thương chưa lành.
Bức tranh này... thật sự đã từng thuộc về cậu sao?
Anh không phải là một nhà sưu tầm đơn thuần. Công việc của anh không chỉ là thu mua tranh hay đánh giá giá trị của chúng trên thị trường.
Anh là một chuyên gia phục chế và truy vết nghệ thuật, một người chuyên tìm kiếm những tác phẩm bị đánh cắp, bị thất lạc, bị lãng quên theo thời gian.
Anh nói về những bức tranh từng bị chia cắt, bị bán qua tay hàng chục người rồi cuối cùng tìm được đường trở về nơi nó thuộc về.
Anh kể về những ký ức bị che giấu trong từng lớp sơn, về những bí ẩn mà người ta chỉ có thể phát hiện nếu kiên nhẫn bóc tách từng chi tiết nhỏ nhất.
Mỗi bức tranh, với anh, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Nó là một câu chuyện.
Một lời nhắn từ quá khứ.
Một bí mật chờ được hé lộ.
- "Cậu vẽ nên câu chuyện của mình." Hải Đăng chậm rãi nói, ánh mắt vẫn đặt trên những nét vẽ dang dở của Hùng.
- "Còn tôi..." Anh khẽ nghiêng đầu, ánh sáng từ chiếc đèn nghiên cứu phản chiếu lên găng tay của anh, khiến những vết màu loang lổ trên đó trở nên rõ ràng hơn.
- "... là người tìm lại những câu chuyện bị lãng quên."
Căn phòng im lặng trong vài giây.
Hùng nhìn anh thật sâu, cậu không biết vì sao nhưng lời nói ấy khiến tim cậu đập chậm lại một nhịp.
Cậu đã dành cả hơn 25 năm cuộc đời để vẽ, để sáng tạo, để khắc họa những gì cậu thấy, những gì cậu tưởng tượng, những gì cậu khao khát. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc có ai đó đi tìm kiếm những gì đã bị quên lãng.
Hoặc có lẽ... cậu không dám nghĩ đến.
Bởi vì nếu thực sự có một người làm công việc đó, liệu họ có thể tìm lại được thứ mà cậu đã đánh mất hay không?
Và nếu có, liệu cậu có sẵn sàng đối diện với nó?
Ban đầu Hùng không tin tưởng Hải Đăng. Cậu đã quen với việc giữ khoảng cách với người khác, quen với thế giới chỉ có mình và những bức tranh. Một người như Đăng, quá kiên trì, quá nhiệt thành khiến cậu cảm thấy cảnh giác.
Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, những nghi ngờ dần phai nhạt.
Hải Đăng không vội vàng, cũng không ép buộc cậu phải tin tưởng anh ngay lập tức.
Anh chỉ kiên nhẫn xuất hiện đúng lúc và vừa đủ.
Khi Hùng chìm trong những bản phác thảo dang dở, Đăng ngồi lặng lẽ quan sát.
Khi cậu bận tâm về một nét cọ chưa hoàn hảo, anh nhẹ nhàng đưa ra lời nhận xét.
Khi cậu im lặng giữa một ngày dài, anh sẽ kể một câu chuyện về những bức tranh thất lạc, như thể để lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Và dần dần, Hùng nhận ra rằng có lẽ, không phải tất cả mọi thứ đều cần được vẽ nên từ đầu.
Đôi khi, có những thứ chỉ cần được tìm lại.
Như một bức tranh cũ tưởng đã bị lãng quên, nhưng hóa ra vẫn luôn chờ một người đến phục chế.
Như một mảng màu tưởng chừng đã phai nhạt, nhưng chỉ cần một lớp sơn mới, nó sẽ sáng rực trở lại.
Như một ký ức bị phủ bụi, nhưng chỉ cần ai đó dịu dàng lau chùi, nó sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và như hai con người, tưởng chừng đi trên hai con đường khác nhau, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau tại một giao lộ mà số phận đã vẽ sẵn.
Cậu không biết mình đã bắt đầu tin tưởng Hải Đăng từ lúc nào.
Có thể là khi anh xuất hiện vào một buổi chiều mùa đông, mang theo một cuốn sách cũ về nghệ thuật phục chế và đặt nó lên bàn cậu mà không nói gì. Có thể là khi anh lặng lẽ lau sạch những vết màu khô trên giá vẽ của cậu, dù biết rõ cậu không thích ai chạm vào đồ của mình.
Hoặc có thể là vào khoảnh khắc anh nhìn cậu, không phải bằng ánh mắt thương hại, mà là sự kiên nhẫn của một người sẵn sàng chờ đợi.
Hùng đã luôn tin rằng tranh vẽ là thế giới duy nhất của cậu. Nhưng Hải Đăng đến và cho cậu thấy rằng, thế giới ấy không nhất thiết phải cô độc.
___
- "Anh có vẻ rảnh nhỉ."
Hùng gấp cuốn sổ phác thảo lại, đặt nó xuống bàn rồi liếc nhìn Hải Đăng, người đang thoải mái dựa vào giá vẽ của cậu.
Kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Đăng vẫn thường xuyên lui tới căn hộ nhỏ này, như thể nơi đây có một lực hút vô hình khiến anh không thể rời đi.
- "Tôi bận chứ." Hải Đăng cười khẽ, tay cầm một chiếc cọ bị gãy phần đầu, lật qua lật lại như đang nghiên cứu nó.
- "Nhưng tôi có thể dành thời gian cho những thứ đáng giá."
- "Anh nghĩ tôi đáng giá à?" Hùng nhướn mày.
- "Đúng." Đăng nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc.
- "Nhưng chưa đủ"
- "Những bức tranh của cậu thì cũng, à không, càng đáng giá hơn"
Hùng im lặng, không biết nên phản bác thế nào. Cậu đã quen với những lời khen về tranh vẽ của mình, nhưng cách Đăng nói khiến cậu có cảm giác khác biệt, như thể những tác phẩm ấy không chỉ đơn thuần là đẹp, mà còn mang một giá trị nào đó mà ngay cả cậu cũng chưa từng nhận ra.
Ngày hôm đó, Hải Đăng kể cho Hùng nghe về một bức tranh cũ mà anh đã từng phục chế.
Đó là một tác phẩm bị bỏ quên trong kho của một viện bảo tàng, lớp sơn đã nứt nẻ, màu sắc nhạt nhòa đến mức khó có thể nhận ra hình dáng ban đầu. Không ai biết ai là người đã vẽ nó, không ai quan tâm đến việc khôi phục nó.
- "Mọi người nghĩ nó vô giá trị." Anh vừa nói, ngón tay vừa vô thức lướt nhẹ lên mép khung tranh như thể đang chạm vào ký ức.
- "Nhưng khi tôi phục chế nó, từng mảng màu hiện lên, từng chi tiết được tái hiện... và rồi tôi nhận ra, nó là một phần trong một bức tranh lớn hơn."
- "Ý anh là sao?" Hùng khẽ nhíu mày
- "Có những tác phẩm bị chia cắt, bị xé nhỏ, bị lãng quên theo thời gian." Đăng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
- "Nhưng nếu ghép lại đúng cách, chúng có thể trở thành một tổng thể hoàn chỉnh."
Cậu không biết tại sao, nhưng lời nói ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
---
Một hôm, khi Hùng đang dọn lại phòng mình, cũng xưởng vẽ, cậu vô tình tìm thấy một bức tranh cũ bị kẹt trong góc tủ.
Đó là một bức tranh chưa hoàn thiện - một nét cọ dở dang, một mảng màu chưa tô kín, một câu chuyện chưa có đoạn kết.
Ký ức bỗng dưng ùa về.
Đây là bức tranh cuối cùng mà cha cậu vẽ trước khi mất.
Hùng đã luôn né tránh nó, luôn vờ như nó không tồn tại, vì cậu không muốn chạm vào những cảm xúc mà nó mang lại. Nhưng bây giờ, khi nhìn nó dưới ánh đèn, cậu nhận ra điều gì đó quen thuộc.
Những nét cọ.
Những đường vân.
Những mảng màu.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Hải Đăng, khi anh nói về những tác phẩm bị đánh cắp, về những bức tranh bị chia cắt rồi được tái hợp. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.
- "K-không thể nào..." Hùng lẩm bẩm, nhanh chóng lật ngược bức tranh lại.
Và ở đó, trên phần khung gỗ phía sau, cậu nhìn thấy một ký hiệu nhỏ giống hệt ký hiệu trên bức tranh mà Hải Đăng đã tìm thấy.
Tay cậu siết chặt lấy mép tranh.
Nếu những gì Hải Đăng nói là thật... nếu những bức tranh thực sự có thể bị chia cắt và tái hợp...thì rất có thể, bức tranh này không chỉ là một tác phẩm dang dở.
Nó là một phần của một điều gì đó lớn hơn...Một bí ẩn mà cậu và Hải Đăng phải cùng nhau khám phá.
Bàn tay Hùng run nhẹ khi lướt qua ký hiệu nhỏ khắc trên khung gỗ.
Hình dáng của nó trùng khớp hoàn toàn với ký hiệu trên bức tranh mà Hải Đăng tìm thấy. Một nỗi hồi hộp dâng lên trong lòng cậu, xen lẫn với một cảm giác khó tả, giống như một cánh cửa vừa được hé mở, dẫn đến một điều gì đó mà cậu đã cố lãng quên từ lâu.
Không chần chừ thêm, Hùng cầm bức tranh lên, chạy thẳng đến chỗ Hải Đăng.
Hải Đăng đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xem xét một tài liệu về hội họa phục chế khi cánh cửa phòng bật mở. Hùng bước vào, tay vẫn ôm chặt bức tranh như sợ rằng nếu buông ra, nó sẽ biến mất.
- "Chúng ta cần nói chuyện."
Hải Đăng nhướn mày, nhưng thay vì hỏi, anh chỉ đẩy ghế ra sau, ra hiệu cho Hùng ngồi xuống.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh biết đây không phải chuyện đơn giản.
- "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, ánh mắt lướt qua bức tranh trên tay Hùng. Ngay lập tức, anh nhận ra nét cọ quen thuộc.
- "Bức tranh này... nó có ký hiệu giống với bức tranh anh tìm thấy." Giọng Hùng có chút gấp gáp, như thể chính cậu cũng chưa tin vào những gì mình đang nói.
- "Tôi nghĩ... nó là một phần của một thứ gì đó lớn hơn."
Hải Đăng im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi vươn tay cầm lấy bức tranh. Anh lật mặt sau lên, ngón tay lướt nhẹ qua ký hiệu nhỏ. Đôi mắt anh thoáng lóe lên một tia sáng.
- "Có thể lắm."
- "Chúng ta cần kiểm chứng."
Vài ngày sau, Hùng và Hải Đăng đến một trung tâm phục chế tranh cổ, nơi có các công nghệ phân tích màu sắc và chất liệu hiện đại.
Dưới ánh sáng chuyên dụng, các lớp sơn cũ dần hiện lên rõ hơn, và từng đường vân trên bức tranh được phóng đại trên màn hình.
Hải Đăng khoanh tay đứng cạnh Hùng, chăm chú theo dõi từng hình ảnh hiển thị.
- "Bức tranh có dấu hiệu bị cắt ra từ một bức tranh lớn hơn." Đăng Dương - Một chuyên gia phục chế nói sau khi kiểm tra.
- "Và dựa vào ký hiệu này... tôi nghĩ nó thuộc về một bộ sưu tập đã bị thất lạc từ hơn mười năm trước."
Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh.
- "Bộ sưu tập gì?"
Chuyên gia lật một trang tài liệu, đẩy nó về phía họ.
- "Bộ sưu tập của Huỳnh Hoàng Hiếu."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Hùng ngây người nhìn cái tên ấy. Cậu cảm thấy như vừa bị kéo ngược về quá khứ.
Huỳnh Hoàng Hiếu - một họa sĩ tài năng nhưng đầy bí ẩn. Ông đã mất tích cách đây hơn một thập kỷ, để lại hàng loạt tác phẩm chưa hoàn thành và những lời đồn đại về một bộ sưu tập bí mật. Không ai biết chính xác bộ sưu tập đó trông như thế nào, nhưng người ta đồn rằng nó chứa đựng một câu chuyện mà ông chưa kịp kể.
Và bây giờ, bức tranh của cậu lại có liên quan đến nó.
- "Anh nghĩ sao?"
Hùng quay sang Hải Đăng. Cậu mong đợi một lời giải thích, nhưng thay vào đó, anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu.
- "Tôi nghĩ..." Hải Đăng khẽ cười.
- "Chúng ta có một bí ẩn để giải mã."
.
.
.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu lật lại lịch sử của bộ sưu tập của ông Hưng.
Hải Đăng tìm kiếm thông tin về những bức tranh bị thất lạc, trong khi Hùng cố gắng nhớ lại những điều mà cha cậu từng kể về người họa sĩ này. Dần dần, các mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau.
Họ phát hiện rằng, trước khi mất tích, ông đã vẽ một bức tranh khổng lồ, một tác phẩm mà ông từng gọi là HỒI ỨC.
Nhưng vì lý do nào đó, bức tranh đã bị chia nhỏ thành nhiều phần và phân tán khắp nơi.
Không ai biết tại sao ông làm vậy, nhưng một số nhà nghiên cứu tin rằng trong bức tranh ấy, ông đã giấu một thông điệp quan trọng.
- "Nếu bức tranh của tôi là một phần của Hồi Ức..." Hùng lẩm bẩm.
- "Thì có lẽ bức tranh của anh cũng vậy."
Hải Đăng gật đầu.
- "Và nếu vậy, thì có thể còn nhiều mảnh ghép khác ngoài kia."
Họ nhìn nhau, trong lòng cùng có một suy nghĩ.
Hành trình lần theo dấu vết của quá khứ chỉ mới bắt đầu.
Hành trình truy tìm những mảnh ghép của Hồi Ức kéo dài hơn cả những gì Hùng tưởng tượng.
Ban đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn biết lý do vì sao bức tranh của mình lại có liên quan đến một bộ sưu tập thất lạc kia. Nhưng càng đào sâu, cậu càng nhận ra bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của những bí ẩn, của những dấu vết mờ nhạt còn sót lại trong lịch sử nghệ thuật.
Và đặc biệt hơn cả, cậu bị cuốn vào con người tên Hải Đăng kia.
Mỗi ngày trôi qua, họ dành hàng giờ bên nhau, từ nghiên cứu tư liệu đến việc đến tận nơi tìm kiếm những tác phẩm bị thất lạc.
Hùng luôn nghĩ mình là người hướng nội, chỉ thích vẽ và sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng có Hải Đăng bên cạnh, cậu nhận ra có những khoảnh khắc cậu thực sự muốn nói chuyện, muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Một buổi tối muộn, sau khi kết thúc một ngày dài tại thư viện, họ cùng đi bộ dọc theo con đường lát đá. Đèn đường hắt xuống, tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên mặt đường.
- "Cậu không cảm thấy nản tý nào sao?" Hải Đăng hỏi, mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Hùng.
- "Tôi nghĩ cậu sẽ không kiên nhẫn theo đuổi chuyện này lâu như vậy."
- "Anh cũng nghĩ tôi là kiểu người chỉ thích ngồi một chỗ vẽ tranh sao?" Hùng nhếch môi.
Hải Đăng khẽ cười.
- "Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ cậu thích giữ khoảng cách với thế giới này hơn là tìm hiểu về nó."
Hùng im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất lời.
- "Tôi không thích thế giới này. Nhưng... tôi thích những gì anh đang làm."
Hải Đăng hơi sững lại, ánh mắt anh lóe lên một tia xúc động khó thấy. Cả hai đều không nói thêm gì, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi.
Sau hôm đó, Hùng bắt đầu nhận ra rằng mình để ý Hải Đăng nhiều hơn. Những cái nhìn thoáng qua, những lần vô tình chạm tay khi cùng nhau xem xét một bức tranh, cả những khoảnh khắc khi anh cúi xuống gần, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Và có một điều khác nữa, cậu không hề ghét cảm giác ấy.
Một đêm nọ, họ ở lại phòng nghiên cứu muộn hơn dự định. Bức tranh mà Hải Đăng mới tìm thấy có dấu hiệu bị cắt rời giống như bức tranh của Hùng, nhưng vẫn chưa thể ghép chúng lại với nhau.
Hùng ngồi trên ghế, đầu tựa vào bàn, mắt dõi theo những đường nét cũ kỹ trên tranh. Hải Đăng đứng bên cạnh, tay cầm một tập tài liệu, nhưng đôi mắt anh lại dừng ở cậu lâu hơn mức cần thiết.
- "Nếu chúng ta tìm được tất cả mảnh ghép..." Hùng đột nhiên lên tiếng.
- "Anh nghĩ nó sẽ kể một câu chuyện như thế nào?"
Hải Đăng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chậm rãi đáp.
- "Tôi nghĩ đó sẽ là một câu chuyện có chút nuối tiếc."
- "Nhưng cũng là một câu chuyện đáng để được tìm lại.
Hùng quay đầu nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy có thứ gì đó rất lạ len lỏi trong lòng, một sự thân thuộc mà cậu không thể gọi tên.
Và rồi, như một điều tất yếu, Hải Đăng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, vuốt một lọn tóc rơi xuống trán.
- "Có lẽ..." Anh nói, giọng trầm ấm.
- "Nó cũng sẽ là một câu chuyện có một cái kết đẹp."
Hùng không né tránh, cũng không phản ứng. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, và rồi, không biết từ khi nào, cậu cũng khẽ mỉm cười.
Hùng không nhớ từ khi nào những buổi làm việc cùng Hải Đăng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là do dự án về bức tranh thất lạc đã kéo cả hai vào chung một con đường, nhưng dần dần, ngay cả những khoảnh khắc không liên quan đến công việc, cậu vẫn thấy mình muốn ở bên cạnh anh.
Một ngày nọ, Hải Đăng không đến phòng nghiên cứu như thường lệ.
Hùng cảm thấy trống trải một cách lạ thường.
Cậu không thích thừa nhận điều này, nhưng khi lật từng trang tài liệu mà không có giọng nói trầm ấm của Hải Đăng vang lên bên cạnh, khi nhìn vào bức tranh mà không có bàn tay ai đó cùng chỉ ra những chi tiết nhỏ bé, cậu mới nhận ra... mình đã quen với sự hiện diện của anh đến nhường nào.
Hùng lấy điện thoại ra, ngón tay lưỡng lự trên màn hình một lúc lâu trước khi gửi đi một tin nhắn đơn giản
💬: "Hôm nay anh không đến à?"
Khoảng năm phút sau, Hải Đăng trả lời.
💬 @Tên khó ưa: "Tôi có việc đột xuất. Cậu đang làm gì?"
Hùng nhìn đống tài liệu trước mặt, rồi lại nhìn bức tranh chưa hoàn chỉnh. Một cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên trong lòng.
💬: "Không có gì đặc biệt."
Cậu định cất điện thoại đi, nhưng tin nhắn tiếp theo của Hải Đăng khiến cậu khựng lại.
💬 @Tên khó ưa: "Ra ngoài đi."
Khi Hùng đến nơi, Hải Đăng đã đứng sẵn ở một quán cà phê nhỏ bên đường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt lại đầy mong đợi.
- "Tại sao lại gọi tôi ra đây?" Hùng hỏi ngay khi vừa đến gần.
Hải Đăng nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, rồi cuối cùng anh chỉ cười nhẹ.
- "Vì tôi nghĩ em cần một chút không khí mới."
Hùng bĩu môi nhưng vẫn ngồi xuống. Khi cà phê được mang ra, Hải Đăng nhìn cậu một lúc lâu trước khi lên tiếng.
- "Em có bao giờ nghĩ rằng, có những bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một phần ký ức của ai đó không?"
Hùng dừng lại, tay vô thức khuấy ly cà phê.
- "Anh đang nói đến bức tranh của tôi?"
Hải Đăng gật đầu.
- "Không chỉ vậy. Tôi đang nói đến em."
Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến Hùng hơi bối rối.
- "Em cứ mãi vẽ những bức tranh mới, nhưng đã bao giờ thử tìm hiểu xem những bức tranh cũ mà em để lại phía sau có ý nghĩa thế nào chưa?"
Hùng mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó.
Nhưng Hải Đăng thì có.
---
Những ngày sau đó, họ bắt đầu khám phá không chỉ về bức tranh, mà còn về nhau.
Hải Đăng kể cho Hùng nghe về những lần anh tìm thấy những tác phẩm bị lãng quên, về cảm giác khi nhìn thấy một bức tranh cũ được tái sinh dưới bàn tay của người phục chế.
Hùng thì kể cho anh nghe về những ngày tháng cậu vẽ trong im lặng, về nỗi sợ rằng một ngày nào đó những bức tranh của cậu cũng sẽ bị thế giới này lãng quên.
- "Em biết không," Hải Đăng nói trong một đêm muộn, khi họ cùng nhau ngồi trong phòng nghiên cứu
- "Tôi không nghĩ nghệ thuật có thể biến mất. Nó chỉ đang đợi...đợi ai đó tìm thấy."
Hùng nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
- "Anh nghĩ ai sẽ là người tìm thấy nó?"
Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời đêm.
- "Có lẽ là tôi."
Và trong khoảnh khắc ấy, Hùng nhận ra rằng, có lẽ cậu không chỉ để Hải Đăng tìm thấy bức tranh của mình, mà còn để anh tìm thấy chính cậu.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Hùng và Hải Đăng dần thay đổi.
Nó không còn đơn thuần là sự hợp tác giữa một người phục chế tranh và một họa sĩ, mà giống như hai kẻ lạc lối đang vô tình tìm thấy nhau giữa một thế giới đầy những bí ẩn chưa lời giải.
Hải Đăng bắt đầu ghé qua phòng tranh của Hùng nhiều hơn. Không chỉ đến để bàn luận về bức tranh thất lạc, mà còn để quan sát cậu vẽ, để nhìn cách những nét cọ của cậu biến một tờ giấy trắng thành một câu chuyện sống động.
Hùng ban đầu không quen với sự hiện diện của anh, nhưng dần dần, cậu không còn thấy phiền nữa.
Có những ngày, họ chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi trong cùng một căn phòng - một người vẽ, một người lật xem những tư liệu cũ. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến Hùng cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Rồi một ngày, Hải Đăng đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn cậu.
- "Cái gì đây?" Hùng nhíu mày nhìn anh.
- "Mở ra xem đi."
Hùng chậm rãi mở chiếc hộp. Bên trong là một bức ảnh cũ, đã bạc màu theo năm tháng.
Trong ảnh, có một cậu bé đang ngồi trên sàn, trước mặt là một khung vẽ lớn - là cậu.
- "Anh lấy cái này ở đâu?" Hùng siết chặt tấm ảnh.
Hải Đăng nhìn cậu, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng.
- "Tôi tìm thấy nó trong một bộ sưu tập bị thất lạc cùng bức tranh của em."
- "Và tôi nghĩ... em có quyền được biết về nó."
Hùng ngẩn người.
Bức tranh thất lạc không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật. Nó là một phần trong ký ức của cậu.
- "Em có từng nghĩ tại sao em lại vẽ theo phong cách này không?" Giọng Hải Đăng trầm thấp.
- "Có bao giờ e. tự hỏi liệu những gì em vẽ có phải chỉ đơn thuần là sáng tạo, hay là một thứ gì đó em đang cố tìm lại?"
Hùng không trả lời.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong tay, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang vỡ vụn rồi tái định hình thành một điều gì đó mới mẻ hơn, rõ ràng hơn.
Và ở giữa tất cả những mảnh ghép ấy, có một người đàn ông tên Hải Đăng, người đã kiên nhẫn nhặt lại từng phần ký ức mà cậu không nhớ rằng mình đã đánh mất.
Sau hôm đó, Hùng bắt đầu nhìn Hải Đăng bằng một ánh mắt khác.
Không phải là ánh mắt của một người xa lạ, cũng không phải là ánh mắt của một kẻ xâm phạm vào thế giới riêng của cậu.
Mà là ánh mắt của một người mà cậu tin tưởng.
Một buổi tối muộn, khi cả hai đang ngồi trên ban công phòng tranh, Hải Đăng đột nhiên lên tiếng:
- "Nếu tôi nói tôi muốn giữ lại một bức tranh của em, em có đồng ý không?"
Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu bật cười.
- "Anh có thể mua nó mà."
- "Không phải với tư cách một người mua tranh," Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu
- "Mà là với tư cách một người muốn giữ lại một phần của em."
Hùng khựng lại. Trái tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn - đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cậu không cảm thấy lạc lõng khi có ai đó muốn giữ cậu lại bên cạnh.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Và lần đầu tiên, Hùng tự hỏi... nếu như Hải Đăng thực sự muốn giữ cậu lại, thì liệu cậu có sẵn sàng để ở lại không?
...
Hùng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ để ai bước vào thế giới của mình lâu đến vậy. Nhưng Hải Đăng là ngoại lệ.
Anh không vội vã, không cố gắng ép buộc. Anh chỉ kiên nhẫn ngồi đó, cùng cậu nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rời rạc mà bức tranh đã để lại.
Cả hai dành hàng tuần bên nhau, nghiên cứu từng chi tiết trên lớp sơn bong tróc, tìm kiếm những ghi chép cũ về nguồn gốc của bức tranh.
Và rồi, một ngày nọ, khi Hùng lật một trang sổ tay đã ố vàng của cha cậu, cậu chợt nhận ra điều mà mình đã bỏ lỡ suốt bấy lâu nay.
Ở góc trang giấy, có một nét vẽ phác thảo, một hình ảnh rất giống với bức tranh cũ. Nhưng nó chưa hoàn chỉnh.
Bởi vì... nó vốn dĩ chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Hùng chậm rãi ngẩng lên nhìn Hải Đăng.
- "Anh còn nhớ lúc trước anh nói gì không? Rằng đôi khi nghệ thuật không chỉ là sáng tạo, mà còn là bảo tồn?"
Hải Đăng gật đầu.
Hùng hít một hơi sâu, bàn tay vô thức siết chặt mép trang giấy.
- "Có lẽ... bức tranh này không phải một tác phẩm bị đánh cắp. Nó chưa từng hoàn chỉnh ngay từ đầu, bởi vì người vẽ nó đã không thể vẽ xong."
Hải Đăng nhìn vào ánh mắt cậu, trong lòng khẽ động.
- "Ý em là... đó là một bức tranh dang dở?"
- "Không sai" Hùng gật đầu.
- "Và có lẽ, nó thuộc về em theo cách mà chính em chưa từng nhận ra."
Một sự im lặng ngập tràn căn phòng.
Hải Đăng lặng lẽ nhìn cậu, rồi chậm rãi vươn tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt cuốn sổ của Hùng.
- "Vậy... em có muốn hoàn thành nó không?"
Đêm hôm đó, Hùng ngồi trước giá vẽ, trước mặt là bức tranh cũ vẫn còn những vết nứt của thời gian.
Cậu cầm cọ lên, nhưng tay khẽ run.
Một phần trong cậu sợ hãi.
Liệu cậu có thể vẽ tiếp một tác phẩm mà chính người tạo ra nó đã không thể hoàn thành?
Nhưng rồi, một bàn tay đặt lên vai cậu.
Hùng ngước lên, chạm vào ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của Hải Đăng.
- "Em không chỉ có một mình." Hải Đăng nói khẽ.
- "Tôi ở đây."
Và thế là, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hùng vẽ những nét cọ đầu tiên, tiếp nối những gì còn dang dở từ quá khứ.
Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Nó là một câu chuyện, một ký ức, một phần của cậu.
Ngày bức tranh hoàn thành cũng là ngày Hùng nhận ra rằng mình đã tìm được câu trả lời cho tất cả những điều còn bỏ ngỏ.
Bức tranh khi xưa là của cha cậu, nhưng nét vẽ cuối cùng..lại là của chính cậu.
Một tác phẩm không cần phải được bắt đầu và kết thúc bởi cùng một người, miễn là nó được hoàn thành với tất cả những gì thuộc về nó.
Và con người cũng vậy.
Có những mảnh vỡ tưởng như sẽ mãi rời rạc, nhưng rồi một ngày nào đó, chúng sẽ tìm thấy nhau, sẽ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Hùng chậm rãi xoay người lại, đối diện với Hải Đăng.
Ánh đèn phòng tranh phản chiếu trong đôi mắt anh, nhưng điều khiến Hùng chú ý hơn cả là cách anh nhìn cậu.
Không phải ánh mắt của một người tìm kiếm nghệ thuật.
Mà là ánh mắt của một người đã tìm thấy điều quan trọng nhất của mình.
Hải Đăng bước đến gần hơn.
- "Bức tranh hoàn thành rồi." Anh khẽ nói.
Hùng gật đầu.
- "Nhưng còn một thứ nữa."
Hải Đăng dừng lại trước mặt cậu, chỉ còn cách nhau nửa bước chân.
Hùng nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không còn né tránh.
- "Em nghĩ... em cũng đã tìm thấy điều thuộc về mình."
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Hải Đăng mỉm cười.
Anh không cần hỏi lại.
Bởi vì anh hiểu.
Và khi Hùng nhón chân lên, để khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất, Hải Đăng khẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn mà cậu dành cho anh.
Giữa những bức tranh, giữa những mảnh ký ức, họ tìm thấy nhau.
Một cách trọn vẹn...
__________________________________Kem: Một chiếc draft đã có từ tháng 11 năm 2024, Kem nảy ra ý viết motip này là nhờ bức ảnh này: 👇🏻
Lúc đặt những dòng chữ đầu tiên Kem cũng có lo chứ, vì đây là motip lạ hoắc nhưng rồi càng viết Kem càng bị cuốn vào theo hành trình của hai bạn.
Kem có vài chap hơn 6000 chữ, và đó cũng là số chap mà Kem thả mình vào từng con chữ nhất. Kem đặt trọn bản thân vào câu chuyện, mẻ này cũng không ngoại lệ (7000 chữ tròn chỉnh) Kem hoà vào cảm xúc của nhân vật và đương nhiên nó cũng còn rất nhiều sạn (dài quá Kem lười đọc lại để lọc hihi) và Kem mong mọi người cũng sẽ thích những mẻ kẹo dài lê thê này 💙✨
Ơ quái lạ, sao up 2 ngày ròi mà có 26 mắt đọc vịiii 🥲😭 reup nhaaaa
Yêu thương và trân quý thật nhiềuuu 💙✨
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com