Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẻ kẹo số 50: Vũ khúc của mây trời

"Quý khách thân mến, chuyến bay VN39056 từ Los Angeles của hãng hàng không CG Airlines đã hạ cánh an toàn tại sân bay Châu Giang.
Vui lòng giữ nguyên vị trí cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu thắt dây an toàn được tắt.
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành và hẹn gặp lại"

Sân bay về đêm vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn vàng nhạt rải rác, những tiếng loa thông báo cất lên rồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Cơn mưa ban chiều để lại những vệt nước dài loang lổ trên nền đường băng, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy của những chiếc máy bay đang đậu. Không khí mang theo hơi lạnh của đêm muộn, quẩn quanh những chiếc ghế chờ trống trải và những tấm kính cửa sổ phản chiếu một khoảng trời mơ hồ.

Ở một góc khuất của sân bay, nơi ít ai lui tới vào giờ này, có một người lặng lẽ bước ra khu vực bãi đỗ xe trống trải. Cậu không vội rời đi, cũng không ngồi xuống. Chỉ đứng yên một lúc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, nơi những chuyến bay muộn vẫn đang rẽ ngang những tầng mây, để lại những vệt sáng mỏng manh rồi tan biến vào hư không.

Cậu khẽ siết chặt hai bàn tay, rồi lại thả lỏng. Bất giác, cậu dang hai cánh tay, khẽ xoay người. Một động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Và rồi, cậu bắt đầu múa.
Không có nhạc, chỉ có tiếng gió lùa qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Động tác của cậu dứt khoát mà mềm mại, giống như một con chim nhỏ bị kẹt giữa bầu trời và mặt đất, không biết đâu mới là nơi thuộc về mình. Đôi chân cậu lướt trên nền đất ẩm, ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng, khiến từng cử động trông như một màn trình diễn đơn độc giữa khoảng không bao la.

- "Ơ anh chưa về sao, hết ca rồi mà" Đăng Dương cất tiếng hỏi

- "À, tôi vừa kết ca đây, chuẩn bị về"

- "Về cẩn thận nhé, em đi trước" Đăng Dương rời đi thì góc khuất ấy lại rơi vào tĩnh mịt lần nữa.

Hải Đăng vừa hết ca làm, không biết mình đã đứng đó từ khi nào. Anh chỉ vừa tan ca, trên tay vẫn còn cốc cà phê còn ấm. Ban đầu, anh dự định rời đi ngay khi thấy một người lạ trong bãi đỗ xe, nhưng rồi đôi mắt anh lại bị hút chặt vào những chuyển động ấy.
Không ồn ào, không phô trương, điệu múa của người kia lại có một sức hút kỳ lạ, như đang kể một câu chuyện mà anh không hiểu nhưng lại không thể rời mắt.

Giữa một sân bay vắng lặng, giữa những chuyến đi xa và những cuộc trở về, có một người đang nhảy múa dưới ánh đèn khuya, như thể trút bỏ tất cả những thứ vướng bận trong lòng. Và có một người khác, lặng lẽ chứng kiến, để rồi cảm thấy bản thân cũng bị cuốn vào thế giới ấy.

Người kia dường như nhận ra có người đang nhìn mình. Cậu dừng lại, quay đầu về phía Hải Đăng.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tĩnh lặng. Hải Đăng đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc bất chợt dừng chân, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng không hề né tránh. Còn cậu, vẫn đứng ở đó, hơi thở có phần gấp gáp sau điệu múa, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Thế rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, không hẳn là vui vẻ, cũng chẳng mang theo ý cợt nhả hay bối rối. Nó giống như một nốt lặng kết thúc màn trình diễn không ai xem, như thể cậu biết trước rồi sẽ có ai đó chứng kiến, và cái cúi đầu này là để tạm biệt.

Hùng lặng lẽ xoay người, bước đi. Không vội vã, không hấp tấp, chỉ là nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó như thể chưa từng xuất hiện.

Bước chân cậu vang lên khe khẽ trên nền xi măng, hòa vào tiếng gió khuya. Những giọt nước mưa đọng trên mặt đất phản chiếu bóng cậu mờ ảo. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn không quay đầu lại.

Hải Đăng vẫn đứng yên, nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn trong màn đêm.

Một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nhưng đâu đó, có điều gì đã len lỏi vào lòng cả hai.

...

Hải Đăng vốn không phải là người hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt, nhưng hình ảnh người vũ công kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đôi chân xoay chậm trong ánh sáng lờ mờ, đôi tay vẽ nên những đường cong vô hình trong không gian, và đôi mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại chất chứa một điều gì đó thật khó diễn tả.

Những chuyển động ấy không đơn thuần là một điệu múa. Nó giống như một câu chuyện, nhưng không có lời, chỉ có sự thổ lộ qua từng động tác. Mà câu chuyện đó, dù anh có nhìn bao lâu đi nữa, vẫn không thể hiểu trọn vẹn.

Đêm ấy, Hải Đăng nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cảm giác lành lạnh của cốc cà phê đã cạn vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Anh xoay người, kéo chăn qua một bên, nhưng lại không ngủ được. Hình ảnh cậu vũ công lặng lẽ múa giữa sân bay vắng cứ hiện lên trong tâm trí.

Một người chọn ở lại, trong đêm muộn, để nhảy múa một mình. Vì lý do gì chứ?

Chẳng phải sân bay là nơi mọi người đến rồi đi, vội vã, gấp gáp hay sao?

Hải Đăng xoay người lần nữa, đưa tay che mắt, nhưng lại buột miệng tự hỏi

- "Cậu ta là ai?"

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dư âm của nó lại kéo dài hơn anh tưởng.

---

Còn với Hùng, cậu bước qua những dãy hành lang vắng lặng của sân bay, để lại đằng sau những giọt nước mưa còn vương trên đầu ngón chân.

Cậu biết có người nhìn mình.

Từ lúc bắt đầu, từ khi xoay vòng đầu tiên, từ khi cơn gió lạnh lùa qua cánh tay dang rộng, cậu đã cảm nhận được ánh mắt ấy.

Nhưng cậu không dừng lại.

Đêm nay, không ai gọi tên cậu, không ai bảo cậu phải múa, cũng chẳng có ai vỗ tay tán thưởng. Cậu chỉ đơn giản là nhảy vì chính mình. Vì cậu muốn, vì cậu cần, vì nếu không làm vậy, có lẽ trái tim sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

Nhưng rồi ánh mắt ấy đã ở đó.

Một khán giả vô danh giữa sân bay vắng lặng. Không có máy quay, không có sân khấu, nhưng vẫn có một người đứng yên lặng nhìn cậu.

Khoảnh khắc khi cậu dừng lại, quay đầu, đối diện với người kia, cậu nhận ra người đó không chỉ nhìn, mà là đang chứng kiến.

Thế nên cậu mỉm cười.

Chẳng biết tại sao, nhưng cậu đã làm vậy.

Và rồi cậu rời đi, như cách một vũ công rời khỏi sân khấu khi màn diễn đã kết thúc.

Nhưng khi ngồi trên ghế chờ, nhìn lên bảng điện tử nhấp nháy lịch trình chuyến bay, cậu lại vô thức đặt tay lên lồng ngực.

Tim cậu vẫn còn đập nhanh.

Không phải vì điệu múa.

Mà vì ánh mắt của người kia.

---

Lần thứ hai họ gặp lại là tại một quán cà phê nhỏ gần sân bay.

Đó là một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong veo không gợn mây, ánh nắng dịu dàng len qua những kẽ lá, đổ bóng xuống những viên gạch lát đường còn vương hơi sương sớm. Không khí se lạnh, mang theo chút hương gió nhẹ của đầu thu, hòa lẫn với mùi cà phê nồng đượm và hương bánh mới nướng, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ.

Hải Đăng đến quán như thường lệ. Một thói quen cố hữu - ghé qua, mua nhanh một ly Americano rồi đi. Anh không thích ở lại, cũng chẳng có nhu cầu tận hưởng sự nhộn nhịp của buổi sáng. Nhưng hôm nay, vừa bước vào, đôi chân anh bất giác khựng lại trong thoáng chốc.

Một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ.

Ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt cậu, vẽ nên những đường nét thanh thoát như một bức tranh phác họa bằng gam màu dịu nhẹ nhất. Đó không phải vẻ đẹp sắc sảo, cũng không phải nét rực rỡ khiến người ta phải ngoái nhìn ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Vẻ đẹp của Hoàng Hùng tựa như ánh sáng đầu ngày - mềm mại, lặng lẽ, nhưng một khi đã nhìn thấy thì khó có thể rời mắt.

Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu be, ống tay áo hơi dài hơn cổ tay một chút, để lộ ngón tay thon dài đang mân mê cốc cappuccino đã vơi nửa. Một tay cậu cầm bút, tay còn lại khẽ xoay xoay chiếc ly sứ, như thể đang chìm trong thế giới riêng của mình.

Hải Đăng không rõ cậu đang vẽ gì. Nhưng từ góc độ này, anh có thể thấy bờ mi dài của cậu hơi rủ xuống, khóe môi khẽ mím, trông có vẻ tập trung nhưng lại chẳng mang theo sự căng thẳng nào. Có một nét lơ đãng đầy nghệ sĩ, một sự tự do nhẹ nhàng toát ra từ từng cử động, như thể cả không gian xung quanh chỉ còn lại cậu và những nét phác thảo trên trang giấy.

Khi Hải Đăng bước qua quầy gọi món, ánh mắt họ tình cờ chạm nhau.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như không gian cũng vì thế mà chậm lại đôi chút.

Hoàng Hùng dừng bút, ngước lên. Đôi mắt ấy trong veo như ánh nắng xuyên qua mặt nước, sâu thẳm nhưng không xa cách. Khóe môi cậu hơi cong lên thành một nụ cười thoáng qua. Không phải kiểu cười vô tình hay lịch sự, mà giống như một lời chào không cần đến âm thanh.

Hải Đăng không phải người dễ bị thu hút bởi ai đó, nhưng giây phút ấy, anh lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo mình đứng yên tại chỗ.

Cậu đặt bút xuống, nghiêng đầu một chút, rồi nhẹ giọng nói

- "Chào anh, tôi là Hoàng Hùng."

Một lời giới thiệu đơn giản, như thể đây mới là lần đầu họ gặp nhau, dù thực chất họ đã từng chạm mặt trong sân bay vắng lặng đêm hôm ấy.

Hải Đăng không ngờ mình lại gật đầu đáp lại, cũng không hiểu tại sao lại đứng yên đó, thay vì chỉ mỉm cười rồi rời đi như thói quen thường ngày.

- "Hải Đăng."

Chỉ vậy thôi. Nhưng khoảnh khắc ấy như kéo dài hơn mức cần thiết.

Không gian giữa họ không hề ngượng ngùng, cũng không xa lạ.

Hoàng Hùng chỉ cười nhẹ, rồi lại cúi xuống cuốn sổ phác thảo của mình, như thể chẳng hề cố ý giữ chân Hải Đăng, cũng chẳng mong đợi điều gì từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Nhưng cậu không biết rằng, chỉ với một ánh nhìn, một nụ cười thoáng qua ấy, cậu đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người đối diện.

Hải Đăng nhận cà phê, chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa kính khép lại phía sau, một cơn gió thoảng qua, anh chợt nhận ra-

Có một điều gì đó đã thay đổi.

Từ đó, họ cứ vô tình gặp nhau mãi.

Khi thì ở sân bay, khi thì tại quán cà phê, có lúc lại trên con đường vắng gần phòng tập múa của Hùng. Có những ngày, Hải Đăng vừa tan ca đã thấy Hùng đứng trước quán cà phê quen thuộc, ngồi ở góc nhỏ bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sổ ký họa hoặc đơn giản chỉ ngắm nhìn dòng người qua lại. Có lần, anh vô tình bắt gặp cậu trên chuyến tàu điện ngầm, lặng lẽ nghe nhạc, ánh mắt thả trôi vào khoảng không xa xăm.

Ban đầu, họ chỉ gật đầu chào nhau, những cái gật đầu nhẹ như thể cả hai chỉ là những người xa lạ tình cờ nhận ra nhau giữa phố thị đông đúc. Rồi dần dần, những lời chào có thêm vài câu trao đổi vu vơ.

- "Hôm nay trời lạnh hơn nhỉ?"
- "Anh không thích cho đường vào cà phê à?"
- "Sao dạo này tôi cứ thấy anh ở mọi nơi vậy?"

Và rồi, những cuộc trò chuyện bắt đầu kéo dài hơn.

Hải Đăng biết Hùng là một vũ công múa đương đại. Một người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi nghệ thuật, đi khắp nơi biểu diễn, nhảy múa không chỉ bằng cơ thể mà còn bằng cả tâm hồn. Những ngón tay cậu mang vết chai, đôi chân cậu có những vết sẹo mờ, dấu vết của những năm tháng luyện tập miệt mài không ngừng nghỉ.

Có lần, Hải Đăng đã thấy cậu múa trong phòng tập, qua ô cửa kính lớn nhìn ra con phố yên tĩnh. Không phải một sân khấu lộng lẫy, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có những động tác mềm mại hòa vào không gian, từng nhịp chân, từng cử động tay như thể cậu đang kể một câu chuyện mà chỉ riêng mình mới hiểu.

Hùng từng kể, có những ngày cậu tập luyện đến mức bàn chân rướm máu, có những đêm đau đến không ngủ nổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.

- "Vì khi tôi múa, tôi được sống." Ánh mắt cậu sáng rực như một ngọn lửa.

Cậu không chỉ nhảy vì đam mê, mà còn vì đó là cách duy nhất để cậu cảm thấy bản thân thật sự tồn tại trên thế gian này.

Ngược lại, Hùng biết Hải Đăng là một nhân viên kiểm soát không lưu.

Một công việc dường như đối lập hoàn toàn với thế giới tự do của cậu. Hải Đăng làm việc trong một môi trường nơi mọi thứ đều phải chính xác đến tuyệt đối, nơi không có chỗ cho cảm xúc cá nhân, chỉ có tín hiệu, thông số, và những quyết định mà mỗi sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Anh không có thời gian để bay bổng, không có không gian để thả hồn theo những vũ điệu.

Hùng đã từng hỏi anh:

- "Anh có thấy chán không? Khi ngày nào cũng chỉ nhìn màn hình và những con số?"

Hải Đăng đã mỉm cười, lắc đầu.

- "Tôi không thấy chán. Bầu trời luôn thay đổi, và tôi cũng vậy."

Anh kể cho Hùng nghe về những buổi đêm dài nơi tháp điều khiển, nơi anh ngồi lặng lẽ nhìn những chiếc máy bay lần lượt cất cánh rồi biến mất vào màn đêm. Đó không chỉ là những phương tiện bay đơn thuần, mà là hàng trăm, hàng ngàn con người đang mang theo ước mơ, hy vọng, những hành trình riêng biệt của họ.

Hải Đăng nhớ những con đường ánh sáng giữa bầu trời rộng lớn, những dải đèn dọc theo đường băng nhấp nháy trong đêm tối như những ngọn hải đăng dẫn lối. Anh đã nhiều lần ngắm nhìn cảnh tượng đó, lòng tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ đang háo hức trở về nhà, có bao nhiêu người đang bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, và có bao nhiêu người giống như anh đang dõi theo bầu trời nhưng lại hiếm khi là người cất cánh.

Anh kể về những cuộc gọi liên lạc ngắn gọn nhưng mang theo hàng ngàn trách nhiệm. Một từ sai cũng có thể thay đổi số phận của cả một chuyến bay. Trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất, giọng anh phải vững vàng như một điểm tựa duy nhất giữa bầu trời đầy bất trắc.

- "Hạ cánh đường băng 27 trái, gió nhẹ 5 hải lý, giữ nguyên tốc độ."

Những câu lệnh đơn giản nhưng lại quyết định cả sự an toàn của hàng trăm con người.

Rồi có những khoảnh khắc im lặng, khi mọi chuyến bay đã an toàn rời đi, chỉ còn lại tiếng ù ù của thiết bị trong phòng kiểm soát. Đó là lúc anh cảm thấy nhỏ bé nhất - một con người giữa vũ trụ rộng lớn, chỉ có ánh đèn và những vì sao làm bạn. Nhưng cũng chính trong những giây phút ấy, anh lại cảm thấy tự hào nhất, vì biết rằng mình đã góp một phần nhỏ bé trong việc đưa những con người ấy đến nơi họ cần đến.

Hải Đăng nhìn Hùng, ánh mắt anh thoáng chút xa xăm nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết.

- "Đôi khi tôi cảm giác như mình đang vẽ một vũ điệu giữa bầu trời. Mỗi chiếc máy bay là một bước nhảy, mỗi đường bay là một nét vẽ. Và tôi chính là người chỉ đạo vũ khúc ấy, để mọi thứ diễn ra thật mượt mà, thật hoàn hảo."

Hai con người, hai thế giới tưởng như không liên quan. Một người gắn bó với mặt đất, một người luôn khao khát tự do. Một người làm việc trong những con số lạnh lùng, một người lại để cảm xúc dẫn lối trong từng chuyển động.

Nhưng càng trò chuyện, họ càng nhận ra rằng mình không hề xa lạ như vẫn tưởng.

Cả hai đều có một nơi thuộc về. Một người thuộc về bầu trời rộng lớn, nhưng không thể tự do vẫy vùng. Một người thuộc về những điệu múa bay bổng, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy bị trói buộc bởi những định kiến, những áp lực vô hình.

Và ở đâu đó, giữa những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên này, một điều gì đó đã dần thay đổi.

Một lần, khi đang đi bộ cùng nhau trên con đường lát đá gần phòng tập của Hùng, cậu đột nhiên hỏi

- "Anh chưa từng xem múa đương đại bao giờ à?"

- "Chưa." Hải Đăng thành thật đáp.

Hùng nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút thích thú, giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

- "Vậy hôm nào em mời anh."

Lời đề nghị đó ban đầu chỉ giống như một câu nói vu vơ giữa cuộc trò chuyện. Hải Đăng cũng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ, không từ chối nhưng cũng không hứa hẹn. Thế nhưng, có những lời nói dù chỉ được thốt ra nhẹ như gió thoảng, lại hóa thành một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn.

Rồi có một ngày, Hùng ngỏ lời mời đến một buổi diễn từ thiện của cậu, Hải Đăng thật sự đã đến.

Rạp hát nhỏ nằm sâu trong một con phố cổ, ấm áp và tĩnh lặng giữa thành phố tấp nập. Khi anh bước vào, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên những hàng ghế nhung đỏ, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên xung quanh. Anh không quen với không khí này - một nơi chẳng hề giống với thế giới của mình. Nhưng bằng cách nào đó, bước chân anh vẫn tự nhiên tiến về phía trước, tìm đến một chỗ ngồi ở giữa khán phòng, nơi có thể nhìn rõ sân khấu nhất.

Tiếng nhạc dần vang lên, ánh sáng dịu lại, sân khấu hiện ra như một thế giới khác biệt hoàn toàn với thực tại. Và rồi, Hùng bước ra.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Hải Đăng từng nghĩ về cậu hoàn toàn thay đổi.

Trên sân khấu, Hùng không còn là chàng trai có nụ cười thoáng qua ở quán cà phê hay người vũ công anh từng thấy ở sân bay nữa. Không còn chút gì của sự dịu dàng, lơ đãng mà anh vẫn quen thuộc. Cậu lúc này như một làn gió tự do, như một mảnh ký ức hóa thành hình, kể câu chuyện bằng chính chuyển động của cơ thể.

Bước chân cậu nhẹ nhàng nhưng vững chãi, từng vòng xoay như thể không hề bị ràng buộc bởi trọng lực, cánh tay vẽ nên những đường nét vô hình nhưng lại mang đầy cảm xúc. Mỗi động tác không đơn thuần là một kỹ thuật điêu luyện, mà là một lời kể, một nỗi lòng, một điều gì đó thật sâu xa, thật chân thực mà chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được.

Có những khoảnh khắc, cậu ngừng lại, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng cả khán phòng dường như nín thở theo. Rồi lại tiếp tục chuyển động, như một dòng suối cuốn trôi tất cả những ranh giới giữa thực và ảo, giữa nghệ thuật và cảm xúc.

Hải Đăng ngồi lặng im, không chớp mắt.

Anh đã từng nghĩ nghệ thuật là thứ quá xa vời, là những gì chỉ tồn tại trên tranh vẽ hay trong những bản nhạc mà anh chưa bao giờ để tâm đến. Nhưng giây phút này, khi nhìn Hùng trên sân khấu, anh hiểu ra rằng có những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, có những câu chuyện chỉ có thể kể bằng cơ thể và tâm hồn.

Cậu không chỉ đang múa, cậu đang sống, đang hít thở từng nhịp điệu của chính mình. Và Hải Đăng, lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được trọn vẹn điều đó.

Anh không nhận ra mình đã nghiêng người về phía trước, không nhận ra tim mình đã đập nhanh hơn một chút.

Lần đầu tiên, anh thực sự muốn bước chân vào thế giới của người trước mặt.

Và từng bước, từng bước, họ bước vào thế giới của đối phương tự bao giờ. Họ thân nhau lúc nào không rõ. Không có một khoảnh khắc cụ thể nào đánh dấu sự thay đổi, không có một lời hứa hẹn hay một dấu mốc nào thực sự rõ ràng. Chỉ là từng chút một, họ bước vào thế giới của nhau một cách tự nhiên, như thể điều đó vốn dĩ đã được sắp đặt từ lâu.

Hải Đăng bắt đầu quen với việc Hùng kéo anh đi xem các buổi biểu diễn, dù trước đây, anh chưa từng nghĩ mình sẽ dành thời gian ngồi lặng im trong một nhà hát, dõi theo từng chuyển động của những vũ công trên sân khấu. Ban đầu, anh chỉ đơn thuần đi vì Hùng thích, vì cậu có cách nài nỉ rất khéo léo, vì ánh mắt cậu sáng rực lên mỗi khi nhắc đến những vũ đạo, những câu chuyện được kể bằng cơ thể thay vì bằng lời nói.

Nhưng dần dần, không biết từ khi nào, anh bắt đầu thích lắng nghe những lời Hùng giải thích về từng động tác, từng nhịp điệu trên sân khấu.

- "Đây là một bài múa về ký ức. Anh thấy không? Khi em quay người như thế này, đó là lúc ta nhớ lại những điều đã qua. Còn khi tôi bước về phía trước, là khi ta học cách buông bỏ."

Hùng nói với anh như thế vào một buổi tối nọ, khi cả hai ngồi trong một khán phòng nhỏ, ánh đèn sân khấu hắt lên khuôn mặt cậu những tia sáng dịu dàng. Giọng nói của cậu đầy say mê, ánh mắt phản chiếu những chuyển động trên sân khấu như thể chính cậu cũng là một phần của câu chuyện ấy.

Hải Đăng nhìn theo, lặng lẽ quan sát những vũ công đang xoay mình giữa ánh sáng. Những vòng xoay mềm mại, những bước chân chậm rãi nhưng đầy dứt khoát, như thể mỗi chuyển động đều mang theo một nỗi niềm nào đó.

- "Nhưng có phải lúc nào cũng buông bỏ được đâu." Hải Đăng chậm rãi nói, không rời mắt khỏi sân khấu.

Hùng nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

- "Vậy nên mới có vũ đạo lặp lại. Vì đôi khi, chúng ta cứ quay về cùng một điểm mà chẳng hay biết."

Câu nói của cậu nhẹ bẫng, nhưng lại như một làn gió len lỏi vào trong lòng Hải Đăng.

Hóa ra, múa không chỉ là những động tác đẹp mắt, mà còn là một cách để con người ta kể lại chính những câu chuyện của mình. Có những bước chân tiến về phía trước, nhưng cũng có những vòng xoay lặp lại mãi, như thể chúng ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng để rời xa một điều gì đó.

Hôm đó, anh không nói gì thêm. Nhưng sau hôm ấy, anh bắt đầu chú ý đến múa nhiều hơn.

Không chỉ vì Hùng thích.

Mà vì chính anh cũng muốn hiểu.

Ngược lại, Hùng cũng dần dần bước vào thế giới của Hải Đăng.

Cậu đến sân bay nhiều hơn, đôi khi không phải vì có chuyến bay nào cần đi, mà chỉ đơn giản là muốn ở gần anh. Có những ngày, Hùng lặng lẽ ngồi ở khu vực chờ, nhìn từng tốp hành khách vội vã bước qua, nghe tiếng loa thông báo vang vọng trong không gian rộng lớn. Cậu thích quan sát những khoảnh khắc chia ly và đoàn tụ, thích nhìn cách người ta ôm lấy nhau sau bao ngày xa cách, thích cảm giác sân bay luôn tràn đầy những câu chuyện mà chẳng cần ai phải kể.

Đôi khi, khi ca trực của Hải Đăng kết thúc, cậu sẽ đứng đợi anh ở cổng ra, tay cầm hai ly cà phê nóng, như một thói quen không cần ai dạy bảo.

- "Có mệt không?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng mỗi lần nghe thấy, Hải Đăng lại cảm thấy lòng mình dịu lại.

Họ cùng nhau đi dạo trong đêm, những bước chân chậm rãi trên vỉa hè vắng, giữa những con đường dài lặng lẽ chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Có những lúc, họ không nói gì, chỉ lặng yên nghe tiếng gió lùa qua những tán cây, hít thở bầu không khí trong lành của thành phố về đêm.

Một lần, khi cả hai đang đứng bên hàng rào sân bay, nhìn về phía đường băng trải dài trước mắt, Hùng chợt lên tiếng

- "Sân bay về đêm đẹp nhỉ."

Hải Đăng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo những chiếc máy bay chầm chậm lăn bánh, ánh đèn vàng hắt lên bóng tối tĩnh lặng.

- "Mỗi chuyến bay đều mang theo những câu chuyện khác nhau. Có kẻ rời đi, có người trở về. Có người vui mừng, có kẻ tiếc nuối."

Hùng im lặng một lúc lâu, chỉ lặng lẽ quan sát Hải Đăng trong ánh sáng lờ mờ. Cậu biết, trong thế giới của anh, mọi thứ đều phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, từng quyết định đều phải chính xác tuyệt đối. Nhưng con người anh thì sao? Trong lòng anh, có điều gì đó đã từng không theo kế hoạch chưa?

- "Anh có bao giờ tiếc nuối không?" Cậu khẽ hỏi

- "Tiếc nuối chuyện gì?"

- "Về tất cả"

Hải Đăng thoáng dừng lại, ánh mắt anh dao động trong chốc lát.

- "Anh không có quyền tiếc nuối."

Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại như gió lướt qua lòng người.

Hùng không nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cậu muốn biết, muốn hiểu, và muốn bước sâu hơn vào thế giới của người đàn ông này.

Dù thế giới ấy có chông chênh đến đâu, cậu cũng không muốn quay đầu.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, như một giai điệu quen thuộc mà không ai trong họ muốn phá vỡ. Những buổi dạo đêm quanh sân bay, những lần Hùng kéo Hải Đăng đi xem biểu diễn, những khoảnh khắc gặp gỡ tình cờ mà tưởng như có một sợi dây vô hình nối họ lại...tất cả vẫn tiếp diễn, ngày qua ngày, tuần qua tuần.

Cho đến khi có một bước ngoặt xảy ra.

Hùng nhận được một cơ hội lớn: một khóa đào tạo chuyên sâu về múa đương đại ở châu Âu kéo dài ba năm. Đó là giấc mơ mà cậu đã theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua. Một cơ hội không thể từ chối.

Nhưng nếu đi, cậu sẽ phải rời xa tất cả.

Sẽ không còn những buổi dạo đêm quanh sân bay, nơi cậu có thể lặng lẽ đi bên cạnh Hải Đăng mà chẳng cần nói gì. Không còn những lần kéo anh đi xem biểu diễn rồi nhiệt tình giải thích từng động tác múa. Không còn những cái nhìn vô tình bắt gặp nhau vào một buổi sáng đẹp trời, để rồi cả hai mỉm cười như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Không còn Hải Đăng.

Ý nghĩ ấy khiến lòng Hùng bối rối hơn bao giờ hết.

Cậu đã tưởng tượng ra vô số kịch bản khi báo tin này cho Hải Đăng. Có thể anh sẽ bất ngờ, có thể anh sẽ lưỡng lự. Có thể, anh sẽ hỏi: "Em có chắc chắn muốn đi không?"

Nhưng tất cả những gì Hải Đăng làm chỉ là im lặng trong một thoáng, sau đó nhẹ nhàng nói

- "Chúc mừng em."

Chỉ thế thôi.

Không níu kéo, không lưỡng lự, không một câu hỏi nào khác.

Hùng cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. Trong lòng cậu có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. Một sự níu kéo ư? Một lời động viên? Hay ít nhất là một chút gì đó khiến cậu cảm thấy sự ra đi này không hề dễ dàng?

Nhưng Hải Đăng vẫn bình thản như thế. Cứ như thể chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh. Cứ như thể ba năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng đáng để bận tâm.

Cậu đáng lẽ nên vui. Vì cuối cùng giấc mơ cũng thành hiện thực. Vì không ai ngăn cậu lại.

Nhưng tại sao, đêm đó, khi một mình bước trên con đường về nhà, cậu lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng đến vậy?

Tại sao mỗi bước chân đều trở nên chậm chạp, như thể có thứ gì đó níu giữ?

Tại sao cậu lại mong rằng Hải Đăng sẽ giữ cậu lại, dù chỉ một chút thôi?

Những ngày sau đó, Hùng vùi mình vào những bước chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu bận rộn với giấy tờ, với kế hoạch, với những buổi tập luyện cuối cùng ở phòng tập quen thuộc. Nhưng dù có bận đến mấy, cậu vẫn luôn cảm thấy một khoảng trống nào đó chưa được lấp đầy.

Hải Đăng vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, vẫn cùng cậu đi dạo mỗi khi có thời gian, vẫn lắng nghe cậu nói về những dự định sắp tới. Nhưng anh không bao giờ đề cập đến chuyện đi xa của Hùng.

Cứ như thể, nếu họ không nhắc đến nó, thì sự chia ly sẽ không bao giờ xảy ra.

Cho đến một ngày, trước khi Hùng kịp đưa ra quyết định cuối cùng, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Một tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra trong ca trực của Hải Đăng. Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều không có dấu hiệu bất thường.

Đó là một chuyến bay thương mại, dự kiến hạ cánh an toàn, thời tiết ổn định, không có cảnh báo nào đặc biệt. Nhưng khi chỉ còn cách đường băng vài phút, một trong hai động cơ của máy bay bất ngờ gặp trục trặc.

Tín hiệu cảnh báo vang lên dồn dập trong đài kiểm soát không lưu. Hải Đăng nhìn chằm chằm vào màn hình radar, tim đập mạnh theo từng con số nhấp nháy đỏ. Cả đội ngay lập tức vào trạng thái khẩn cấp. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có những giọng nói dồn dập trong tai nghe, những lệnh điều phối được đưa ra trong từng giây một.

- "Chuyến bay 725, động cơ số hai có dấu hiệu hỏng hóc, báo cáo tình hình."

- "Chúng tôi đang cố gắng duy trì độ cao. Lực đẩy bị giảm nghiêm trọng, yêu cầu hướng dẫn hạ cánh khẩn cấp."

Hải Đăng siết chặt tay, buộc mình phải giữ bình tĩnh.

- "Giữ nguyên tốc độ, giảm độ cao từ từ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quy trình tiếp đất."

Anh cố gắng đưa ra những chỉ dẫn chính xác nhất, từng chữ đều phải cân nhắc, bởi trong ngành này, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể là ranh giới giữa sống và chết.

Từng giây trôi qua đều nặng nề. Những con số trên màn hình thay đổi liên tục, áp suất không khí, tốc độ gió, khoảng cách tới mặt đất..tất cả đều phải được tính toán hoàn hảo. Hải Đăng dán mắt vào các chỉ số, đồng thời lắng nghe giọng phi công đang run rẩy trong tai nghe.

- "Chúng tôi... chúng tôi không thể giữ thăng bằng!"

Khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

- "Giữ bình tĩnh! Chỉnh góc cánh, giảm ga từ từ!"

Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Trên màn hình, ký hiệu của chuyến bay 725 chao đảo dữ dội. Rồi đột ngột, một âm thanh chói tai vang lên.

Rầm

Hải Đăng bật dậy khỏi ghế.

Ngoài đường băng, một cột khói đen bốc lên dữ dội. Tiếng còi báo động vang khắp sân bay. Mọi người lao về phía hiện trường, nhân viên cứu hộ gấp rút di chuyển. Hải Đăng đứng đó, tai ù đi vì những giọng nói hỗn loạn trong bộ đàm.

Chuyến bay 725 đã hạ cánh, nhưng không còn nguyên vẹn.

Khi nhận được báo cáo cuối cùng, biết rằng đã có thương vong, Hải Đăng không nói một lời nào.

Anh bị sốc.

Không phải vì sợ hãi, mà vì bất lực.

Anh đã làm mọi thứ có thể. Cả đội đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng dù vậy, vẫn có người không trở về nhà.

Cảm giác đó đè nặng lên ngực anh, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống.

Dù biết rằng lỗi không nằm ở mình, nhưng câu hỏi ấy vẫn quanh quẩn trong đầu anh suốt nhiều ngày sau đó

- "Mình đã có thể làm gì khác không?"
- "Mình có xứng đáng với cái chức Trưởng Kiểm soát Viên Không Lưu hay không"

...

Những ngày tiếp theo, Hải Đăng trở nên trầm lặng hơn hẳn.

Anh không đến quán cà phê quen thuộc nữa. Không nhắn tin cho Hùng như trước. Những lần Hùng chủ động gọi, anh cũng chỉ trả lời qua loa, rồi tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh không biết mình đang làm gì.

Chỉ là mỗi ngày đi làm giờ đây giống như một cuộc tra tấn tinh thần. Tiếng bộ đàm vang lên lại khiến anh giật mình. Mỗi lần nhìn thấy một chuyến bay hạ cánh, anh lại bất giác nín thở. Anh bắt đầu sợ rằng một ngày nào đó, tình huống như chuyến bay 725 sẽ lặp lại và có thể lần tới, anh sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến thảm kịch.

Từng có thời điểm, công việc này là cả thế giới của anh.

Nhưng bây giờ, anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Anh có còn đủ tỉnh táo để tiếp tục không?

Anh có còn đủ năng lực để giữ an toàn cho những con người trên bầu trời không?

Một lần, khi đồng nghiệp vô tình nhắc đến vụ tai nạn, Hải Đăng siết chặt nắm tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ mà không nói một lời nào.

Chỉ đến khi một đồng nghiệp khác vỗ vai anh, bảo rằng nếu cần nghỉ phép, anh có thể xin nghỉ vài ngày, Hải Đăng mới nhận ra rằng tất cả mọi người đều thấy được sự thay đổi trong anh.

Thế nhưng, dù biết bản thân cần nghỉ ngơi, anh vẫn không làm thế.

Vì mỗi khi có thời gian rảnh, những ký ức về vụ tai nạn lại tràn về.

Những âm thanh chói tai. Những giọng nói run rẩy trong bộ đàm. Cột khói đen bốc lên từ đường băng.

Và câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh

- "Mình đã có thể làm gì khác không?"

Hùng biết hung tin ấy vào một buổi chiều muộn.

Cậu đang ngồi trong phòng tập, tay vẫn còn run sau buổi luyện múa căng thẳng, thì một tin nhắn từ đồng nghiệp của Hải Đăng gửi đến.

Tin nhắn ngắn gọn, không đi vào chi tiết, chỉ nhắc đến một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra ngay trong ca trực của anh.

Hùng chết lặng.

Cậu đã từng nghe Hải Đăng nói về công việc của mình, về những áp lực khủng khiếp mà anh phải đối mặt mỗi ngày. Nhưng khi thực sự đối diện với điều này, Hùng mới nhận ra rằng cậu chưa bao giờ hiểu hết những gì anh đã trải qua.

Cậu cố gọi cho anh. Không ai bắt máy.

Cậu nhắn tin. Không có hồi âm.

Linh cảm xấu ập đến như một cơn sóng lạnh.

Hùng không thể ngồi yên được nữa..

Hôm đó trời mưa.

Một cơn mưa lạ lùng, dai dẳng và lạnh đến khó tin dù đang giữa mùa hè.

Hùng chạy đến sân bay, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt điện thoại. Cậu không màng đến việc che ô, cũng chẳng quan tâm đến những ánh mắt tò mò của người đi đường. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Phải gặp Hải Đăng.

Cậu không biết lúc này có thích hợp hay không, có quá đường đột hay không. Nhưng cậu không quan tâm.

Chỉ cần nghĩ đến việc Hải Đăng có thể đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, Hùng thấy tim mình quặn lại.

---

Hải Đăng bước ra từ tòa nhà điều hành, dáng vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Anh không còn giữ được phong thái điềm tĩnh thường ngày. Vai anh trĩu xuống, bước chân chậm chạp, ánh mắt vô định như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.

Hùng nhìn thấy anh ngay lập tức.

Không chút do dự, cậu lao về phía trước, chặn anh lại.

- "Hải Đăng."

Anh dừng bước.

Chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây có chút hoang mang, có chút mệt mỏi như thể đang đứng giữa ranh giới của sự chịu đựng và buông bỏ.

Hùng siết chặt tay, hít một hơi sâu.

- "Anh từng bảo em múa như kể chuyện." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, từng câu từng chữ đều rõ ràng.
- "Vậy còn anh? Nếu bỏ cuộc thì ai sẽ tiếp tục viết câu chuyện của anh?"

Hải Đăng khẽ giật mình.

Cơn mưa vẫn rơi.

Những giọt nước lạnh lẽo lăn dài trên gương mặt cả hai.

Nhưng Hùng không dừng lại.

- "Em đã thấy anh làm việc." Cậu tiếp tục, giọng nói đầy kiên định.
- "Em đã thấy ánh mắt anh mỗi khi nhắc đến công việc này. Đừng nói với em là anh không yêu nó. Anh có thể đau buồn, có thể mệt mỏi, nhưng đừng từ bỏ."

Hải Đăng im lặng.

Hùng biết, lúc này, mọi lời an ủi đều vô nghĩa.

Cậu không nói với anh rằng "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" hay "anh đã làm rất tốt rồi."

Hùng không phải kiểu người như thế.

Cậu biết nỗi đau của Hải Đăng không thể được xoa dịu bằng những câu nói sáo rỗng. Anh không cần một lời động viên hời hợt. Anh cần một lý do để tiếp tục.

Và Hùng đang cho anh một lý do.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Những giọt nước mưa nhỏ xuống đôi mắt Hùng, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn rực sáng đầy quyết tâm.

Cậu chỉ nói đúng một điều: "Đừng từ bỏ."

Hải Đăng nhìn cậu.

Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng có một người sẵn sàng ở lại bên mình không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ, mà chỉ đơn giản vì cậu muốn thế.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.

Hải Đăng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn Hùng, ánh mắt sâu thẳm như có vô vàn cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Cậu vẫn đứng đó, dưới cơn mưa lạnh buốt, đôi mắt kiên định chưa từng dao động.

Hải Đăng bỗng cảm thấy một điều gì đó rất lạ như thể sau tất cả, anh không còn phải gồng mình chịu đựng một mình nữa. Không còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Không còn phải giấu đi những vết nứt trong lòng.

Hùng vẫn đang đợi một câu trả lời. Nhưng thay vì nói, Hải Đăng lại bất ngờ bước tới, vươn tay ôm chặt lấy cậu.

Cái ôm không vội vàng, không vụng về, mà là một cái ôm sâu, đầy sự tin tưởng và khát khao níu giữ.

Hùng hơi sững người, nhưng ngay lập tức cũng vòng tay ôm lấy anh.

Bờ vai Hải Đăng rộng lớn, nhưng lúc này lại có chút run nhẹ.

Anh đã luôn là điểm tựa cho bao nhiêu người.

Nhưng đến lúc anh yếu đuối, ai sẽ là điểm tựa cho anh?

Hùng siết chặt vòng tay hơn.

- "Anh không cần phải chịu đựng một mình." Cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn.
- "Em ở đây."

Hải Đăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi dụi vào hõm cổ Hùng.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, không còn lạnh lẽo nữa.

Họ cứ thế ôm nhau dưới cơn mưa rả rích.

Hải Đăng không buông, Hùng không rời.

Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì mệt mỏi, mà vì một thứ gì đó ấm áp đang len lỏi vào từng kẽ hở nơi anh đã nghĩ mình chẳng còn gì để bấu víu.

Từ trước đến nay, Hải Đăng chưa từng để ai thấy mình yếu đuối. Anh là người chỉ huy, là người ra quyết định trong những tình huống nguy cấp. Anh luôn là người giữ bình tĩnh để hướng dẫn người khác, nhưng khi chính mình chao đảo, anh lại chẳng biết bám víu vào đâu.

Chưa từng có ai nói với anh rằng anh không cần phải chịu đựng một mình.

Nhưng Hùng đã nói.

Cậu không dùng những lời an ủi sáo rỗng, cũng không cố bảo rằng anh không sao, bởi vì Hải Đăng không ổn. Và Hùng đã nhìn thấy điều đó.

Bàn tay của Hùng đặt trên lưng anh, vững vàng đến lạ.

- "Hải Đăng." Cậu khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhưng lại vang vọng trong lòng anh.

Hải Đăng không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể nếu buông ra, Hùng sẽ biến mất.

- "Anh từng nói với em rằng mỗi chuyến bay đều mang theo một câu chuyện." Hùng tiếp tục, giọng cậu như dòng nước len vào từng ngóc ngách khô cằn trong lòng anh.
- "Vậy anh có nghĩ câu chuyện của chính mình cũng cần tiếp tục không?"

Hải Đăng khẽ rùng mình.

Hùng biết anh yêu công việc này. Yêu bầu trời rộng lớn kia. Yêu những chuyến bay đưa con người đến những miền đất mới.

Yêu cảm giác khi nhìn thấy một chiếc máy bay hạ cánh an toàn, biết rằng mình đã góp một phần nhỏ bé giúp ai đó trở về nhà.

Nhưng nỗi đau của lần này quá lớn, đến mức anh bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

- "Có những chuyến bay không thể hạ cánh trọn vẹn," Hải Đăng thì thầm, giọng anh trầm xuống. "Có những sai lầm mà dù có cố gắng thế nào, cũng không thể sửa chữa."

Hùng hơi lùi lại, ánh mắt cậu đầy sự kiên định.

- "Nhưng cũng có những chuyến bay cần anh dẫn đường."

Hải Đăng sững người.

Hùng không hề nói những lời như "anh đã làm tốt rồi," hay "không phải lỗi của anh."

Cậu chỉ đơn giản nói rằng: Anh vẫn cần ở đây.

Hải Đăng nhìn cậu, lần đầu tiên thấy rõ trong đôi mắt ấy không chỉ là sự quan tâm, mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối.

Không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa công việc của anh. Nhưng Hùng thì ngược lại. Cậu nhìn thấy những điều mà ngay cả anh cũng không dám đối mặt.

Hùng không nói rằng mọi thứ sẽ ổn ngay, không hứa rằng sẽ không có những lần thất bại khác.

Cậu chỉ nói rằng anh không thể dừng lại.

Và bằng một cách nào đó, những lời ấy lại có sức nặng hơn bất cứ điều gì khác.

Hải Đăng hít một hơi thật sâu. Rồi, lần đầu tiên sau những ngày dài chìm trong mệt mỏi, anh khẽ gật đầu.

- "Ừm. Anh sẽ không từ bỏ."

Hùng cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng có thể thở phào.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng bầu trời dường như đã sáng hơn rất nhiều, quang đãng hơn một chút.

Những giọt nước mưa vẫn nhỏ xuống, lăn dài trên mái tóc và bờ vai họ, nhưng không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu nữa. Hải Đăng đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình, không biết là nước mưa hay một thứ gì đó khác đã khiến khóe mắt anh cay cay.

Hùng vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Cậu không nói thêm gì, chỉ chờ đợi, như thể muốn để anh tự cảm nhận, tự chấp nhận rằng mình vẫn có thể bước tiếp.

Và Hải Đăng đã hiểu.

Anh bước tới, không chần chừ nữa, kéo Hùng vào một cái ôm thật chặt lần nữa. Một cái ôm không có lời, không có hứa hẹn, chỉ có nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, như thể muốn nói rằng: Cảm ơn vì đã ở lại.

Hùng không ngạc nhiên, cũng không né tránh. Cậu vòng tay ôm lấy anh, bàn tay đặt lên lưng anh như một điểm tựa vững chắc.

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng khoảnh khắc này - chỉ có hai người họ.
Một người đã từng chao đảo giữa những cơn sóng của nỗi nghi ngờ và áp lực. Một người đã luôn đứng phía sau, kiên nhẫn chờ đợi, trao đi sự tin tưởng tuyệt đối.

Hải Đăng nhắm mắt, lặng lẽ hít một hơi sâu.

Bất kể sau này có bao nhiêu khó khăn, anh biết rằng mình sẽ không còn đơn độc nữa.

Một ngày nọ, khi Hải Đăng tan ca, anh bước ra khỏi tòa nhà kiểm soát không lưu và ngay lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cột đèn bên ngoài sân bay.

Hùng mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, tay đút túi quần, một chiếc tai nghe đeo lủng lẳng trên cổ. Cậu đang nghịch nghịch sợi dây tai nghe, nhưng khi thấy Hải Đăng, ánh mắt liền sáng lên, môi cong thành một nụ cười.

Không cần nói gì nhiều, cậu chỉ đơn giản đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như một lời mời gọi.

- "Đi dạo không?"

Hải Đăng nhìn cậu. Trong giây lát, anh không thể không nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp nhau ở quán cà phê, khi Hùng cũng cười với anh theo cách này, tự nhiên, nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.

Hùng không phải kiểu người cố gắng tỏ ra thân thiện. Cậu luôn thoải mái với cảm xúc của mình, khi muốn đến thì đến, khi muốn đi thì đi. Vậy nên, khi cậu dành thời gian để chờ anh, không nói những lời an ủi dài dòng mà chỉ đơn giản đưa tay ra. Hải Đăng hiểu, đây chính là cách Hùng thể hiện sự quan tâm.

Anh bật cười, không chút do dự mà nắm lấy bàn tay đang chờ đợi ấy.

Lòng bàn tay Hùng hơi lạnh, có lẽ do cậu đã đứng đây lâu hơn anh nghĩ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, hơi ấm của Hải Đăng đã truyền sang, lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

Họ bước đi cùng nhau, hòa mình vào nhịp sống của thành phố về đêm.

Những ánh đèn đường hắt bóng họ xuống mặt đường ướt nước, kéo dài, rồi nhập vào nhau. Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay họ vẫn ấm áp.

Hùng không hỏi Hải Đăng có ổn hơn chưa. Không hỏi anh có còn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn ngày hôm đó hay không.

Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng siết nhẹ tay anh, như để nhắc nhở rằng anh không cần phải một mình gánh vác tất cả.

- "Muốn ăn gì không?" Hùng đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo sự tự nhiên thường ngày.

Hải Đăng nhướn mày, thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi tưởng chừng như không liên quan. Nhưng rồi anh lại bật cười, cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn một chút.

- "Em chọn đi."

- "Vậy mì cay nhé? Em thèm gì đó nóng ấm một chút."

- "Được."

Hùng cười khẽ, siết tay anh một cái rồi kéo anh đi nhanh hơn.

Hải Đăng nhìn bóng lưng cậu, bỗng nhiên cảm thấy rằng, dù cho có bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần áp lực muốn đè nát anh thì chỉ cần có người này ở bên cạnh, thì tất cả đều có thể vượt qua.

Hải Đăng siết nhẹ bàn tay trong tay mình, cảm nhận hơi ấm của Hùng truyền qua từng kẽ ngón tay.

Ban đầu, họ chỉ bước đi mà không nói gì. Đôi khi, những mối quan hệ sâu sắc nhất không cần quá nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt, một cái siết tay cũng đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Họ đi dọc theo con đường cạnh sân bay, nơi những cột đèn cao hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu. Xa xa, những chiếc máy bay lần lượt cất cánh, kéo theo những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

- "Sân bay về đêm vẫn luôn đẹp như thế." Hải Đăng khẽ nói, ánh mắt dõi theo những chiếc máy bay đang dần biến mất vào bầu trời.

Hùng không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

- "Anh còn nhớ lần đầu tiên anh kể cho em về công việc của anh không?"

Hải Đăng hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.

Hùng cười nhẹ.

- "Lúc đó, mắt anh sáng lắm."

Hải Đăng ngẩn người.

- "Anh không chỉ làm công việc này vì trách nhiệm hay nghĩa vụ. Em biết, đây là đam mê của anh. Và đam mê thì không dễ dàng mà từ bỏ được."

Hùng dừng bước, quay lại đối diện với Hải Đăng. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng ấm áp, sáng rõ như đang nhìn thấu mọi điều trong lòng anh.

- "Anh đã từng nói mỗi chuyến bay đều mang theo những câu chuyện khác nhau. Vậy anh thì sao? Anh sẽ để câu chuyện của mình dừng lại ở đây sao?"

Hải Đăng mím môi. Cậu không nói gì, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay anh.

Hải Đăng không phải chưa từng nghĩ về điều đó.

Sau tai nạn kia, anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần rằng liệu mình còn có đủ khả năng, đủ bản lĩnh để tiếp tục hay không. Anh đã từng hoài nghi bản thân, đã từng nghĩ đến việc dừng lại.

Nhưng giờ phút này, nhìn vào đôi mắt kiên định của Hùng, anh bỗng nhận ra rằng có những thứ không thể dễ dàng buông bỏ.

Hùng chợt nắm lấy cổ tay anh, kéo anh bước đi nhanh hơn.

- "Đi đâu vậy?" Hải Đăng hơi khựng lại, nhưng vẫn để cậu dẫn đi.

- "Ra đường băng, gần hơn một chút."

Họ đi đến một khoảng đất cao gần sân bay, nơi có thể nhìn thấy những chiếc máy bay cất cánh một cách rõ ràng nhất.

Hùng buông tay anh, chỉ về phía trước.

- "Anh đã từng mơ ước được làm công việc này từ nhỏ, đúng không?"

Hải Đăng gật đầu.

- "Vậy đừng để một khoảnh khắc tồi tệ làm lu mờ cả một giấc mơ dài như thế." Hùng quay sang nhìn anh, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn.
- "Anh có thể đau buồn, có thể mệt mỏi, nhưng đừng từ bỏ."

Hải Đăng nhìn cậu thật lâu.

Gió đêm thổi qua, nhưng anh không còn thấy lạnh nữa.

Anh chợt vươn tay, kéo Hùng vào một cái ôm thật chặt.

Hùng hơi sững người, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh.

Hải Đăng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng mình.

Có lẽ, đây chính là điều anh cần - một người hiểu anh, tin tưởng anh, và sẵn sàng ở bên cạnh anh dù cho có chuyện gì xảy ra.

Anh hít một hơi thật sâu.

- "Cảm ơn em."

Hùng khẽ cười, vùi mặt vào vai anh.

- "Anh không cần cảm ơn. Chỉ cần hứa với em rằng anh sẽ không từ bỏ."

Hải Đăng siết chặt vòng tay, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Nhiều năm sau, khi nhắc về những ngày tháng ấy, Hùng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên cậu đưa tay ra trước mặt Hải Đăng, và anh không chút do dự mà nắm lấy.

Họ đã đi cùng nhau qua những ngày khó khăn nhất, Hải Đăng với những áp lực và tổn thương của một kiểm soát viên không lưu, Hùng với những thử thách trong hành trình chinh phục giấc mơ múa đương đại.

Cuối cùng, giấc mơ của cả hai đều trở thành hiện thực.

Hùng đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu ở châu Âu, trở thành một biên đạo múa tài năng, mang những câu chuyện của mình lên sân khấu bằng từng động tác đầy cảm xúc.

Hải Đăng vẫn ở lại với bầu trời, tiếp tục công việc kiểm soát không lưu mà anh yêu. Những lần căng thẳng, những khoảnh khắc hiểm nguy không khiến anh từ bỏ nữa, vì anh biết, có một người vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi mình.

Vào một đêm yên bình tại sân bay, khi Hùng đáp chuyến bay trở về sau một tour diễn dài ngày, cậu nhìn thấy Hải Đăng đang đứng đó, chờ mình như đã từng chờ đợi biết bao lần trước đây.

Cậu không do dự chạy đến, ôm chầm lấy anh giữa dòng người đông đúc.

- "Lần này em không đi nữa." Hùng thì thầm bên tai anh.

Hải Đăng không hỏi lý do, cũng không cần lời giải thích. Vì anh biết, dù Hùng có đi đâu, dù cậu có bay xa đến đâu đi nữa, thì cuối cùng cậu vẫn sẽ quay về bên anh.

Họ nắm tay nhau, bước ra khỏi sân bay, nơi mọi thứ đã bắt đầu.

Và lần này, họ không còn là hai đường thẳng song song nữa.

Họ là một.

__________________________________
- "Vũ khúc của mây trời" là câu chuyện về hai con người mang trong mình những đam mê cháy bỏng - một người múa để kể chuyện, một người sống giữa bầu trời để dẫn lối cho những chuyến bay.
Họ gặp nhau, đồng hành, rồi lại đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng dù đi bao xa, dù có những lúc tưởng chừng lạc mất nhau, họ vẫn tìm thấy nhau ở điểm giao nhau giữa đam mê và tình yêu.

Tình yêu trong câu chuyện này không phải là sự ràng buộc, mà là sự tôn trọng và cổ vũ lẫn nhau để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và cuối cùng, như một điệu vũ đẹp giữa bầu trời rộng lớn, họ đã hòa chung nhịp bước, cùng nhau viết nên đoạn kết hạnh phúc.

- "Vũ khúc của mây trời" là một bản giao hưởng của đam mê, sự đồng hành và tình yêu không ràng buộc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng yêu một người không có nghĩa là giữ họ lại, mà là ủng hộ họ bay cao theo ước mơ của mình.

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và hoài bão, nhưng nếu đó là người thực sự dành cho mình, họ sẽ không ngăn cản mà sẽ đồng hành, dù là gần hay xa. Bởi vì tình yêu đích thực không chỉ là ở bên nhau, mà còn là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chạm đến bầu trời mà cả hai luôn khao khát.

- Thật sự mẻ này Kem đã viết từ lâu nhưng vì nó quá dài nên Kem chưa có thời gian để lọc sạn nên đến bây giờ mới up được.
Kem thường viết theo mạch cảm xúc nên quay đi quay lại thì Kem thấy đây là một câu chuyện truyền cảm hứng khá tốt cho mình và hy vọng là cả độc giả, các khách hàng của Kem cũng sẽ như thế. Hùng có nói với Đăng rằng: "Anh có thể đau buồn, có thể mệt mỏi, nhưng đừng từ bỏ." Đúng như thế, Kem hy vọng rằng các bạn nhỏ, bạn lớn của Kem đều sẽ không từ bỏ ước mơ và đam mê như Đăng Hùng nhé 💙✨ Mọi sự cố gắng đều sẽ gặt được quả ngọt, quan trọng là ta phải vượt qua được thách thức đang chờ đợi mình trên con đường chinh phục khó khăn này. Nothing is impossible mà nhỉ 😉💙
Cứ làm mọi điều cậu thích, không ai ủng hộ cậu, hãy nhớ ở đây luôn có Kem ủng hộ mọi thứ cậu làm, miễn là nó không vi phạm pháp luật.
Chẳng ai đánh thuế ước mơ cả, thanh xuân cậu còn dài, hãy làm sao cho nó không lãng phí nhé. Kem tin cậu, và hơn hết, cậu phải tin chính mình nữa nha 💙✨

10000 chữ tròn chĩnh cho một câu chuyện đẹp 💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com