Mẻ kẹo số 51: Gọi dậy
Hải Đăng vừa mở mắt đã nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ sáng, nhưng hắn đã không ngủ nổi nữa. Căn phòng khách sạn ở Bangkok rộng rãi, sang trọng, nhưng lại chẳng có hơi ấm của người mà hắn muốn ôm nhất vào mỗi sáng. Hắn xoay người, nhìn lên trần nhà, rồi lại thở dài.
Chuyến công tác xa lần này khiến hắn nhớ Hùng đến mức chỉ muốn bỏ hết công việc mà bay về ngay. Nếu không phải vì hợp đồng với ASICS đã ký, lịch trình dày đặc của buổi chụp mẫu cho bộ sưu tập mới, hắn chắc chắn đã đặt vé chuyến bay sớm nhất để về Việt Nam. Nhưng không được, là một đại sứ thương hiệu, hắn có trách nhiệm với công việc của mình.
Dù vậy, hắn vẫn nhất quyết không để Hùng lười biếng hay thức khuya quá nhiều.
Ở xa thì sao? Hắn vẫn có thể quản lý thời gian sinh hoạt của bạn bé như thường.
Lướt điện thoại, Hải Đăng mở tin nhắn với trợ lý của Hùng, xem lại lịch trình ngày hôm nay.
💬: [...] ngày xx tháng yy năm 2025, anh Hùng có một buổi shooting lúc 10h30, anh Kelvin báo là 8h sẽ qua makeup đấy anh
- "Hm.. 8h make thì 7h30 dậy là vừa" hắn ngước nhìn đồng hồ, 7h25.. Vừa kịp.
Hắn chống tay ngồi dậy, tự chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình trong gương rồi bật đèn đầu giường. Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt hắn, có chút mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự dịu dàng và kiên nhẫn mỗi khi nhắc đến bé con nhà hắn.
Ấn vào biểu tượng video call, Hải Đăng kiên nhẫn chờ Hùng bắt máy. Đổ chuông một hồi lâu vẫn chưa thấy hồi âm, hắn đoán chắc chắn bé nhà mình vẫn còn cuộn tròn trong chăn, không buồn nhấc máy.
- "Lười thế này, có khi nào lại ngủ nướng rồi không đây?"
Định gọi lại lần nữa thì màn hình bỗng sáng lên. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy, nhưng thứ đầu tiên hắn thấy không phải là gương mặt tỉnh táo của Hùng, mà là một chiếc chăn bông to sụ, che kín mít cả người.
Một nhúm tóc mềm mềm xù xì lộ ra, nhưng đôi mắt của Hùng vẫn nhắm tịt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo.
Hải Đăng bất giác bật cười. Bé nhỏ của hắn mỗi sáng đều như thế này, cuộn tròn trong chăn như một con gấu lười, chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa, không chịu dậy.
Hắn hạ giọng, dịu dàng gọi khẽ
- "Gấu ơii~"
Hùng rúc sâu vào chăn hơn, chỉ để lộ một góc tóc lòa xòa, lầm bầm gì đó trong cổ họng, nhưng rõ ràng là không có ý định dậy.
Hải Đăng nhìn cảnh này mà chỉ biết bất lực. Đúng là trời có sập xuống thì bé con của hắn vẫn có thể ôm chăn mà ngủ tiếp.
Hắn liếc nhìn đồng hồ. 7h30 rồi. Nếu để thêm vài phút nữa, chắc chắn Hùng sẽ lại cuộn tròn, ngủ nướng thêm một tiếng, và đến lúc đó thì muộn mất.
- "7h30 rồi đó. Anh Kelvin sắp tới makeup rồi, bé dậy đi nào?"
Đáp lại hắn chỉ là một tiếng ậm ừ rất khẽ.
- "Ưm..hông..." Giọng Hùng mềm nhũn, đầy ấm ức, như thể việc bị đánh thức vào lúc này là một chuyện tội lỗi kinh khủng lắm.
Hải Đăng nén cười, cố gắng giữ giọng nghiêm túc.
- "Hông là sao? Bé còn lịch chụp nữa đó."
Mãi một lúc sau, Hùng mới từ từ cựa mình, hé một bên mắt nhìn hắn qua màn hình điện thoại. Đôi mắt còn lấp lánh nước ngủ, hàng mi dài cụp xuống khiến trông em lại càng giống một con gấu nhỏ vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp.
- "Anh dậy sớm vậy? Mới sáng sớm đã gọi Gấu..." Em lầm bầm, giọng nói mềm như bánh mochi vừa hấp.
Hải Đăng nhìn điện thoại, rồi nhìn lại em, buồn cười đến mức suýt bật thành tiếng.
- "Sáng sớm gì nữa, gần tám giờ rồi đó cục cưng."
- "Nhưng Gấu mệt..."
Hắn chớp mắt, nhìn gấu nhỏ vẫn còn vùi sâu trong chăn, chỉ lộ ra đôi môi hơi bĩu ra đầy hờn dỗi. Hùng Huỳnh lúc đi làm thì mạnh mẽ, tự tin, lúc nào cũng sắc bén. Nhưng mỗi khi vừa thức dậy, em lại chỉ như một em bé nhõng nhẽo, bám người, làm nũng từng chút một.
Hải Đăng khẽ thở dài, nhưng trong mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng.
- "Gấu ngoan, Gấu xinh dậy đi nào."
- "Doo thương em hong?" Hùng nheo mắt nhìn hắn, giọng nói kéo dài, mềm đến mức như đang tan vào không khí.
- "Anh thương."
- "Vậy anh cho em ngủ thêm chút xíu nữa đi."
- "..."
Hải Đăng bật cười bất lực. Hắn không thể nào thắng được Hùng mỗi khi em làm nũng thế này. Bé con của hắn lúc nào cũng biết cách khiến hắn mềm lòng, nhưng mà lịch trình vẫn còn đó, không thể cứ tiếp tục để em cuộn trong chăn mãi được.
Hắn đành phải tìm cách khác.
- "Được rồi, vậy anh hát chào buổi sáng rồi bé dậy nha?"
Hùng còn vùi mặt trong chăn, chỉ lộ đôi mắt mơ màng ra ngoài, giọng ngái ngủ
- "Hửm?"
- "Mở mắt ra nào, anh hát cho Gấu nghe."
Em chớp chớp mắt, có vẻ vẫn còn lười biếng, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì hơi rướn người lên, như một chú gấu con vừa mới tỉnh ngủ, vươn vai mà vẫn còn ôm chăn không chịu buông.
Hải Đăng hắng giọng, rồi bắt đầu hát khe khẽ bài mà Hùng thích nhất. Giọng hắn trầm ấm, từng câu hát chậm rãi, mềm mại như những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, quấn lấy Hùng, vỗ về cậu tỉnh giấc.
Hùng dụi dụi mắt, cơ thể nhỏ trong chăn hơi co lại như muốn tận hưởng cảm giác ấm áp ấy thêm một chút nữa. Nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú, giống như một em bé vừa được ai đó xoa dịu cơn khó chịu khi bị đánh thức.
- "Còn muốn ngủ nữa không?"
Hùng khẽ lắc đầu, nhưng vẫn chưa chịu bỏ chăn ra ngay.
- "Bây giờ bé đi vệ sinh cá nhân đi."
Hùng lại bĩu môi, mắt lim dim như thể đang suy nghĩ xem có nên nghe lời hay không.
- "Muốn anh thơm một cái đã..." Cậu lầm bầm.
Hải Đăng bật cười, nhưng vẫn phối hợp rất nghiêm túc.
- "Được rồi, thơm đây." Hắn giả vờ chu môi qua màn hình.
Hùng cũng nghiêng mặt, chạm nhẹ môi vào màn hình điện thoại, nhưng ngay sau đó lại bĩu môi, hờn dỗi
- "Xí, thơm kiểu gì kì cục..."
Hải Đăng nhịn cười, nhìn bé con của mình vẫn còn ôm chăn mà mè nheo, hắn liền làm bộ mặt nghiêm túc.
- "4 ngày nữa anh về, anh thơm bù nháaaa"
- "Vậy giờ Gấu xinh muốn Cá Mập thơm sao mới chịu dậy đây?"
Hùng chớp mắt, rồi cầm điện thoại xoay ngang, chống cằm nhìn hắn, giọng kéo dài đầy làm nũng
- "Anh phải hôn lên trán Gem cơ~"
Hải Đăng không nhịn được bật cười khẽ, lắc đầu nhưng vẫn cưng chiều giơ tay lên môi rồi chạm nhẹ vào màn hình, như thể hắn thật sự đang đặt một nụ hôn lên trán bé con của mình.
- "Thế này được chưa nào?"
- "Ưm... Tạm được..." Hùng có vẻ hơi hài lòng, nhưng vẫn không quên lăn qua lăn lại một chút, kéo dài thêm chút thời gian nũng nịu.
- "Gấu nhỏ của anh dậy nhanh đi, không tí nữa trễ đó."
Hùng khẽ cựa quậy, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng nhưng đã chịu xuống giường.
- "Mai gọi em dậy nữa nha."
Hải Đăng nhìn bé con vừa mới tỉnh, còn ngái ngủ nhưng đã chịu nghe lời hắn, không nhịn được mà khẽ cười.
- "Ừ, sáng nào anh cũng gọi."
- "Nhớ đó" Hùng mỉm cười, giơ ngón tay út lên.
Hải Đăng cũng giơ tay, ngoắc tay hứa qua màn hình.
Hắn thở phào một hơi. Xong rồi.
Cuối cùng thì chiếc gấu nhỏ của hắn cũng lười biếng lết ra khỏi chăn, đi rửa mặt trong tiếng cười của Hải Đăng.
Hải Đăng nhìn Hùng lảo đảo đi vào nhà tắm mà không nhịn được bật cười. Lòng ngập tràn sự ngọt ngào. Dù có ở xa, chỉ cần nhìn thấy Hùng như thế này, hắn cũng cảm thấy ngày mới trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Bé con của hắn lúc nào cũng vậy, buổi sáng vừa thức dậy thì mềm xèo, chẳng khác gì một cục bông ấm áp, chỉ biết vùi trong chăn và đòi làm nũng.
Hắn nhìn đồng hồ, tính ra cũng còn chút thời gian trước khi anh Kelvin đến. Hải Đăng vẫn để video call, chờ Hùng rửa mặt xong. Lúc này chỉ có tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, thỉnh thoảng lại nghe được giọng ngái ngủ của Hùng lầm bầm gì đó, chắc là đang càu nhàu vì nước lạnh.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra. Hùng lau mặt sạch sẽ, tóc hơi ướt, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút lờ đờ vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
- "Anh còn ở đó hả?"
- "Ừ." Hải Đăng gật đầu, tựa cằm lên tay, nhìn em chăm chú.
Hùng chớp mắt, rồi đột nhiên cầm điện thoại lại gần, nhìn hắn qua màn hình với ánh mắt to tròn.
- "Nhìn gì đó?"
- "Nhìn bé nhỏ của anh." Hải Đăng cười nhẹ, giọng nói trầm ấm mang theo chút cưng chiều.
- "Anh đi công tác xa vậy mà vẫn có thời gian nhìn em đó hả !??" Hùng chu môi.
- "Ừ, vậy mới không nhớ quá mà muốn bay về luôn."
Hùng nghe vậy thì mím môi, nhìn hắn một lúc lâu rồi bất ngờ nghiêng mặt, chạm môi vào màn hình một lần nữa.
- "Gấu thơm lại nè."
Hải Đăng khẽ cười, trong lòng mềm nhũn vì độ đáng yêu của bé con.
- "Được rồi, thơm vậy được rồi, bé thay đồ chưa?"
Hùng xụ mặt, có vẻ không muốn rời khỏi chiếc điện thoại đang gọi video chút nào.
- "Anh phải tắt máy mới thay được..."
- "Tí nữa anh Kelvin đến rồi đó."
- "Nhưng em muốn nói chuyện với anh lâu hơn mà..."
Giọng Hùng kéo dài, mềm nhũn, rõ ràng là không muốn tắt video call. Hải Đăng nhìn vẻ mặt hờn dỗi của em mà không nhịn được thở dài, nhưng lòng thì lại ngọt đến mức muốn trêu thêm chút nữa.
- "Thế bây giờ sao đây? Bé nhỏ của anh muốn vừa thay đồ vừa gọi video hả?"
- "Không được à?"
- "Em thử xem?" Hải Đăng nhướng mày, khoé môi cong lên đầy trêu chọc.
Hùng giật mình, ôm điện thoại vào ngực ngay lập tức, mặt đỏ bừng lên.
- "A-anh xấu xa, khún nạnnn"
- "Là ai vừa mới đề nghị vậy?"
- "Em không thèm nói chuyện với anh nữa" Hùng phụng phịu, bấm tắt video call cái cộp.
Hải Đăng nhìn màn hình tối thui mà không nhịn được bật cười. Bé con của hắn đáng yêu thật sự, chỉ cần chọc một chút là sẽ đỏ mặt ngay.
Một lát sau, điện thoại hắn rung lên.
Là tin nhắn từ Hùng.
💬: "Anh không được cười em!"
Hải Đăng khẽ cong môi, nhắn lại một tin.
💬: "Ừ, anh không cười. Bé nhỏ thay đồ xong thì nhắn cho anh nha."
Bên kia không trả lời ngay, chắc là vẫn còn đang dỗi.
Nhưng không sao, hắn biết chỉ cần vài phút nữa thôi, bé con của hắn sẽ lại ngoan ngoãn nhắn tin cho hắn, rồi tiếp tục mè nheo như chưa từng dỗi hờn.
Hải Đăng tựa người vào ghế, khẽ thở ra một hơi.
Xa nhau đúng là nhớ thật, nhưng có bé con đáng yêu như vậy, dù xa cũng thấy ngọt ngào lắm rồi.
________________________________
Kem: Đáng nhẽ là mẻ kẹo này không được đăng vào bữa nay đâu nhưng mà Kem nhớ tiệm kẹo á nên là đăng luôn
Đọc lại các mẻ kẹo đầu tiên thì Kem chợt nhận ra là từ khoảng mẻ kẹo số 13 đến nay thì tiệm kẹo đã không còn những sự uchuchu ngày đầu. Nên là Kem viết mẻ này để rải những viên kẹo lẻ cho mọi người vào lúc chờ Kem thật sự trở lại
Kem đã viết sẵn ba chap dự trù, khoảng 1 đến 2 tuần Kem sẽ cho ra một chap. Và bật mí với mọi người là cả hai chap này Kem đều rất tâm đắc. 1 chap hơn 6500 chữ sẽ hướng thực và 1 chap chỉ có hơn 2000 nhưng khá thơ =)))
Chờ Kem nhá, sớm thôi, Kem sẽ trở lại ngay 💙 #DLCE_PNHT
kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com