Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký 9

Lưu Diệu Văn có mếu máo thế nào cũng không có tác dụng, Chu Chí Hâm vẫn bị Đinh Trình Hâm bế về nhà trước con mắt tuyệt vọng của nhóc. Mã Gia Kỳ biết thể nào lát nữa con trai mình cũng emo chui vào một góc, cũng không biết bảo Đinh Trình Hâm kiểu gì nữa.

"Được rồi Lưu Diệu Văn, đàn ông con trai 6 tuổi trưởng thành rồi, mạnh mẽ lên".

"Ba, không có em ấy cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa".

Tả Hàng chạy từ đâu ra vỗ cho Lưu Diệu Văn một cái rõ đau vào đầu, sau đấy hùng hồn chống nạnh, "Anh thôi đi, Chu Chí Hâm chỉ đi về nhà thôi mà, anh làm quá rồi".

"Ban nãy chú Đinh nói không cho em ấy gặp anh nữa, em có hiểu cảm giác đau khổ này không? Sao mà em hiểu được chứ, em mới chỉ có mấy tuổi đầu", Lưu Diệu Văn gục ngã, "Ba, con với ba sang năn nỉ chú Đinh đi ba".

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm khi nãy cũng cùng hai ba con Đinh Chu về nhà. Chu Chí Hâm đến giờ vẫn không hiểu sao tự nhiên ba Đinh lại nối giận với Diệu Văn ca ca của bé, cứ nắm góc áo ba mãi không buông. Hạ Tuấn Lâm sợ bé khóc nên cũng khều Đinh Trình Hâm, nhưng có vẻ anh vẫn không chịu dừng trò đùa này lại, dù gì thì trêu trẻ con cũng vui mà.

"Trong tủ lạnh có pudding, con lấy mời hai chú ăn đi", Đinh Trình Hâm xoa đầu bé con, "Ban nãy con nói chuyện với chú Nguyên có lễ phép không đó?".

"Dạ, con có ạ", bé con gật gật đầu, "Ba à, đừng giận ca ca nữa mà, ca ca tốt với con lắm". Chu Chí Hâm vẫn cố nói thêm rồi mới chạy đi lấy pudding, "Chú Nguyên, chú Lâm, con mời hai chú ăn ạ. Ba cũng ăn ạ".

"Cảm ơn nhé", Trương Chân Nguyên xoa đầu Chu Chí Hâm, sau cuộc trò chuyện riêng ban nãy có thể thấy hảo cảm đối với bé con đã tăng lên nhiều, còn đối với Đinh Trình Hâm thì vẫn vậy, "Thằng bé rất hiểu chuyện đấy, chả bù cho anh...".

"Anh ăn đi, nói nhiều quá", Hạ Tuấn Lâm huých vai Trương Chân Nguyên, "Ăn xong bọn em cũng về đây, anh đừng có mà trêu bé nữa Đinh Nhi, trêu một mà khổ hai đó".

"Để anh đưa em với Nguyên về", Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nựng má Hạ Tuấn Lâm.

"Em vẫn đang ở đây đấy, với lại em lái xe về được, anh ở với bé đi", Trương Chân Nguyên nhìn thấy mà ứa gan, em trai bé bỏng của anh lại bị người khác động vào ngay trước mắt anh chứ.

"Hai chú về cẩn thận ạ, sau này tới nhiều nhé ạ", hai ba con Đinh Chu tiễn người rồi quay vào trong nhà, vừa mới ngồi chưa kịp ấm ghế thì lại có tiếng bấm chuông cửa.

"Ca ca!", bé Chu vội vàng định lao ra cửa nhưng bị ba Đinh ôm lại, "Bình thường chú Kỳ hay Lưu Diệu Văn sang sẽ nói trước chứ không nhấn chuông đâu, con muốn gặp Lưu Diệu Văn tới ngốc rồi à?".

Đinh Trình Hâm cẩn thận nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông, là một kẻ phiền phức bị anh đuổi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn mặt dày tìm tới, cắn chặt hai ba con anh không buông.

"Lại là cái tên đầu trâu mặt ngựa này, con lấy máy gọi chú Kỳ cho ba", Đinh Trình Hâm xoa thái dương, "Hay chém cho anh ta vào viện luôn, phiền quá đi mất".

Ở bên kia Mã Gia Kỳ đang dỗ Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm gọi tới định nạt cho một trận, cơ mà vừa mở máy đã nghe giọng Chu Chí Hâm, nội dung sau đó làm anh không thể không chạy ngay sang căn hộ của họ.

"Ba qua chỗ chú Đinh, ai gọi cũng không mở cửa con nhớ chưa?".

"Anh đi đâu vậy Mã ca? Xảy ra chuyện gì?", Tống Á Hiên thắc mắc, Mã Gia Kỳ không có thời gian giải thích nhiều như vậy, chỉ kịp đáp: "Em cũng ở đây đi, trông chừng bọn nhỏ giúp anh, lát anh sẽ nói sau".

"Đinh Trình Hâm, tôi biết cậu ở trong đó mà, mở cửa cho tôi mau đi".

"Đoàn Bạch Giai, cậu vẫn chưa chết à?".

"Mã Gia Kỳ, trông cậu vẫn tốt đấy".

"Ừ, cút khỏi đây mau lên đi. Dạo này tính khí của tôi không tốt, gặp phải bãi rác bốc mùi làm tôi khó chịu lắm đấy".

Người đàn ông kia quay người nhìn Mã Gia Kỳ, trên mặt anh ta có một vết sẹo lớn nhìn rất sợ. Đinh Trình Hâm chỉ giữ chặt cửa chứ không ra ngoài, Chu Chí Hâm cũng không dám lên tiếng.

"Mã ca", Nghiêm Hạo Tường từ nhà đi qua, ban nãy Mã Gia Kỳ đã gọi cho Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu gấp tới mức khiến anh lo Mã Gia kỳ xảy ra chuyện gì. Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ một lượt trên xuống dưới, xác định không sao mới yên tâm.

"Cả Hạo Tường cũng ở đây à? Vẫn là mấy con chó canh nhà giúp Đinh Trình Hâm sao?", Đoàn Bạch Giai mỉm cười, quay người vào cửa nhà nói: "Đinh Trình Hâm, cậu là người nợ tôi, cậu có trốn tránh thì đấy vẫn là sự thật. Dù cậu có chạy đến đâu tôi cũng sẽ tìm ra cậu thôi. Nghe bảo cậu có một đứa con nhỉ? Cậu nghĩ nó sẽ được sống yên khi có người cha như cậu sao? Cậu nghĩ cậu sẽ được yên bình ở bên Hạ Tuấn Lâm sao? Thế còn tôi? Những gì cậu nợ tôi cậu nghĩ mình trả xong rồi à? Tôi sẽ không để cho cậu yên đâu Đinh Trình Hâm, cậu biết rõ hơn ai hết đấy".

"Đoàn Bạch Giai cậu nói ít thôi?".

"Mã Gia Kỳ, chuyện này không liên quan đến cậu. Đinh Trình Hâm quan trọng đến mức cậu phải bảo vệ như thế à? Dù biết rõ là cậu ta nợ tôi?".

"Anh ấy nợ gì anh chứ? Bao nhiêu năm sao anh vẫn luôn là kẻ phiền phức thế Đoàn Bạch Giai?".

"Còn cậu thì sao Nghiêm Hạo Tường, cái tình cảm mà cậu dành cho Mã Gia Kỳ ý?", Đoàn Bạch Giai mỉm cười khi thấy phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, "Anh ta sẽ chẳng bao giờ đáp lại cậu đâu, thật ngu ngốc".

Nghiêm Hạo Tường suýt thì không nhịn được mà lao lên đấm Đoàn Bạch Giai nhưng Mã Gia Kỳ đã cản lại, Đoàn Bạch Giải lắc đầu rời đi, trước khi đi hắn vẫn kịp nói lại với ba người.

"Tôi sẽ còn quay lại dài dài, là Đinh Trình Hâm nợ tôi, tôi bắt cậu ta phải trả cả đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com