Ngoại truyện 2
Khi chuyển ra ở riêng anh dường như bận rộn hơn, một mình chuẩn bị hết tất cả từ kinh tế cho đến chăm con. Anh cũng đã từng có ý định có nên về lại với cậu hay không nhưng câu trả lời của anh là không. Từ khi bé gần được 4 tháng thì anh bắt đầu nhận show trở lại vì không có ai chăm bé nên anh phải dẫn bé theo lúc diễn thì nhờ staff trông hộ
"Bé ơi ba mệt quá đi"
Hai ba con mới từ show diễn của anh về, anh ôm bé vào tắm cho cả hai rồi bắt đầu cho bé ti
"Bé ti ngoan mau lớn còn phụ ba công việc nữa nhá nhưng hơi thiệt thòi cho con là bố con đuổi hai ba con mình rồi"
Mỗi lần mệt anh lại ngồi tâm sự với bé con, anh biết bé sẽ không hiểu nhưng mỗi lần anh tâm sự thì bé con lại vô cùng chăm chú như đang nghe anh rồi lấy tay xoa xoa đầu anh như an ủi
"Mi ơi mai là ngày nghỉ con đi chơi cùng ba nhá"
Ngoài mặt nói chuyện với bé con vui vẻ vậy thôi chứ về đêm anh lại là một con người khác khi ru bé ngủ say thì anh lại suy nghĩ những chuyện cũ rồi khóc nấc lên từng hồi, mỗi ngày của anh đều diễn ra như vậy
Thói quen cuối ngày của anh là sẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh bé con đăng lên mạng xã hội, hôm nay cũng thế nhưng mới nhấc điện thoại lên anh đã thấy
*bạn có một cuộc gọi nhỡ đến từ Thành Long*
Thành Long
Anh Tiến em nhớ anh
Anh về với em được không
Em biết sai rồi, xin anh, về với em đi
Trần Tiến
Ai là người đuổi anh đi?
Thành Long
Là em...nhưng em biết sai rồi tha lỗi cho em nha
Trần Tiến
Em có thật sự nghiêm túc không vậy, hôm trước thì ra sức đuổi anh đi rồi giờ muốn anh về là sao. Anh không phải món đồ để em muốn làm gì thì làm đâu
Thành Long
Ann ơi thiếu anh em buồn lắm, mấy nay em chả ăn uống được gì, em lại đau bao tử rồi, anh về với em nha
Trần Tiến
Tự kêu mấy người tình của em nấu đi, anh mệt rồi, anh và con đi ngủ đây đừng làm phiền anh nữa.
Anh tắt nguồn, cắm sạc điện thoại rồi bế con lên giường ru bé ngủ
"Nay ba cảm thấy mệt quá, Mi ngủ ngoan cho ba nghỉ nha, đừng quấy"-anh vỗ nhè nhẹ vào lưng con
"Giờ chỉ còn ba với Mi thôi nên Mi mau lớn để ba nhờ nhá còn bố con thì bỏ đi"
Anh nói vậy thôi chứ anh cũng muốn về với cậu lắm nhưng anh sợ về rồi lại bị đuổi như ngày hôm đó nữa.
Trần Tiến
Lăng ơi, mai rảnh không giữ Mi giúp anh với
Lăng LD
Mai em rảnh,anh đi đâu à
Trần Tiến
Mai anh đi khám bệnh, thấy trong người mệt quá
Lăng LD
Được mai em sang, ngủ sớm đi
Trần Tiến
Ngủ ngon
____________
Anh đi bệnh viện từ sớm tiện đường gửi qua nhà Lăng khi nào xong thì đón bé
"Anh Tiến, sao anh ở đây"-cậu thấy anh ở hàng ghế đối diện nên hỏi
"Mệt, đi khám"-anh trả lời qua loa
"Anh mệt hả, sao không bảo em"-cậu sốt sắng sang ngồi cạnh anh
"Tại sao phải nói"
"Em là chồng anh mà"
"Cũng nói được câu đấy nữa sao"-nói rồi anh bước vào phòng khám
Được cũng tầm 15 phút thì anh bước ra, trông mặt anh xanh hơn lúc nãy, loạng choạng bước đi rồi từ từ ngã nhào xuống, cậu thấy thân ảnh anh ngã xuống thì lại đỡ anh dậy thì phát hiện anh đã ngất rồi
"Haizz sáng anh không ăn gì mà tới đây đúng không"-cậu bế anh dậy
"Gì đấy, tôi nghe tiếng động to quá nên chạy ra"-y tá đi lại phía cậu
"Anh ấy vừa ngất, giúp anh ấy với"
"Đi theo tôi"-y tá ra hiệu
"Vâng"-cậu đi theo y tá
Cậu bế anh nằm lên giường của bệnh viện rồi xem xét y tá khám cho anh mà lòng như lửa đốt
"Suy nhược cơ thể thôi, truyền nước tí cậu ấy tỉnh dậy cậu mua gì cho cậu ấy ăn nha "
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn"
Y tá ra ngoài còn cậu thì ngồi đấy chờ anh tỉnh dậy
"Chán anh ghê, mới mấy bữa mà anh đã ốm như này rồi"-cậu vuốt tóc anh
"Long? Ở đây làm gì" - anh lờ mờ tỉnh dậy
"Anh dậy rồi, thấy trong người có mệt không"
"Không sao, anh đi đón con đây"-anh ngồi dậy
"Anh vẫn còn muốn tránh mặt em à"
"Ừ"
"Anh ơi, dạo này anh ốm lắm về đi em chăm anh"
"Không cần, tự lo được"
"Một mình anh không thể vừa chăm con vừa chăm sóc được"
"Làm được"
"Anh đừng có bướng nha, người đã không khoẻ còn cố chấp"- cậu nói to
"Ai mới là người cố chấp, không phải em hay sao, anh đã bảo sẽ không về cái nhà đó nữa đâu mà em lì thế, anh sống chết gì kệ mẹ anh đi!"
"Anh biết lúc đó em rất mệt nhưng em cũng phải nghĩ cho anh chứ, anh ở nhà đâu phải là sướng mà em con nặng lời la mắng anh"- anh hướng ánh mắt uất hận về phía cậu
"Anh...em còn thương anh nhiều lắm, em xin anh mà"-cậu tiến lại gần ôm anh
"Anh không muốn phải đau thêm một lần nào nữa"
"Được, em sẽ không làm anh đau nữa, em hứa"
"Lần sau là anh đi luôn đấy"
"Sẽ không có lần sau"
"Về thôi, anh còn phải sang nhà Lăng đón con nữa"
"Em chở anh về"
Cậu ra làm thủ tục rồi lấy xe chở anh về
"Lăng ơi, anh đón Mi về"-anh gõ cửa nhà nó
"Tưởng bỏ con nhỏ luôn rồi chớ, mà xe ai ngoài kia vậy đừng nói là?"-nó bế bé sang tay anh
"Mới làm lành thôi "
"Hai người đúng là sáng nắng chiều mưa mà, thất thường thiệt, người già yêu nhau lạ quá"
"Xàm nữa tao quính nha, thôi về đây cảm ơn nhiều bữa nào anh dẫn đi ăn bù"
Cả hai sang cái trọ nhỏ của anh đang sống để dọn đồ về lại nhà cũ thì cậu mới phát hiện là anh vẫn không vứt món quà nào cậu tặng dù chỉ một món
"Còn giữ đồ mà giận người ta"-cậu trêu anh
"Xía giận chứ sao không, tại em cả"
"Em biết rồi ạ, anh bé tha lỗi cho em nhá"-cậu dụi dụi vào người anh
"Tạm tha "-anh hôn lên tóc cậu
"Baba"-bé con bên cạnh níu áo anh
"Ba thương, Mi ganh tị với bố hả"-anh bế con lên
"Ba là của bố chứ có phải của Mi đâu"-cậu phũng phịu
"Không được cà nanh với con "-anh véo tai cậu
"Aychaa em không thế nữa ạ"
"Ghét"-anh thả tai cậu ra rồi chơi đùa với con
"Anh bé"-cậu nói to
"Hả?gì"
Anh chưa kịp xử lý thông tin thì cậu đã nhóm người dậy hôn vào môi anh cái chóc rồi chạy đi
"Cái thằng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com