Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1:Tái Sinh. Chương 1:『Tinh không và rồng』

「Chán quá đi...」

「Kỳ thi cuối kỳ,đã kết thúc rồi 」

「Vậy mà mình vẫn phải vác xác tới trường,Khi nào tiết học nhàm chán này mới kết thúc chứ」

Bá An tay chống càm,lúc thì gõ tay lên mép bàn,khi thì tùy ý lật xem vài trang sách nhằm vơi đi sự nhàm chán của bản thân,thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt sang cửa sổ bên cạnh,lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài,oán thầm.

Cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy,không phát ra tiếng động nào,chỉ thi thoảng thoáng liếc nhìn đồng hồ ở cuối lớp rồi lẩm bẩm như đang tính toán gì đó, không biết đã qua bao lâu,tiếng chuông tan học cũng đã reo lên,thông báo tiếc học nhàm chán đã kết thúc,trong lúc bạn bè đang gấp rút thu dọn cặp sách,thì Bá An đã chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Cậu phóng như bay tới cầu thang,dễ dàng luồn lách qua đám đông học sinh đang tụ tập với nhau trên sảnh chính,mà chạy thẳng một mạch ra ngoài,hướng về cổng trường.

Cùng lúc này,ở trước cửa trường trung học Cao Hạ,nơi Bá An theo học,một cô gái trạc tuổi Bá An, mái tóc đen xõa ngang lưng,bên trong mặc đồng phục nữ sinh của trường trung học Cao Hạ,bên ngoài là chiếc Hoodie trắng tinh,đeo kính mát,cô dựa lưng dựa vào tường,hướng ánh mắt chăm chú về phía sảnh chính ngày càng đông người của trường trung học Cao Hạ,như đang chờ đợi ai đó,bỗng mắt cô hơi nheo lại,vẻ mặt hào hứng hét to:

「Này,Bá An,bên này,bên này!」

Nghe thấy âm thanh quen thuộc,Bá An vốn đang chạy như bay dần giảm tốc độ,đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói,tới khi nhìn thấy thấy cô gái mặc áo hoodie rộng màu trắng,tóc đen xõa ngang lưng đang hào hứng vẫy tay ra hiệu với mình,cậu mới dừng bước,từ từ tiến về phía cô gái,trào phúng nói:

「Đây đây,cậu cũng đừng ồn ào như vậy chứ Bạch Ngân」

「Tất cả là tại cậu chứ ai,tới trễ không xin lỗi,mà giờ còn oán trách tớ,cậu có còn tình người không vậy,Bá An !」

Bạch Ngân hai tay chống nạnh,cô phồng hai má,lườm Bá An, trách móc việc cậu tới muộn không biết xin lỗi, mà còn có tâm trạng bắt lỗi mình.

「Xin lỗi mà,nhưng Trí Kiệt đâu rồi?,không phải hai cậu cùng lớp sao?」

「Đang chịu phạt.」

「Chịu phạt?」

「Trí Kiệt chủ quan không làm bài tập,vì đã là cuối năm,nhưng không ai ngờ giáo viên lại gọi cậu ta lên giải mấy bài tập ấy ,hơn nữa phải kiểm tra tập sách.」

Bạch Ngân thuật lại câu truyện,vừa kể sắc mặt cô dần trở nên u ám,nở nụ cười sắc lạnh trên mặt, như đang rất khinh miệt đối phương,nhìn thấy thái độ đáng sợ của đồng bạn,Bá An sợ tới nỗi không dám nói lời nào,trong lòng thầm cầu nguyện cho tính mạng của người bạn thân.

「Cái tên đó,đã không làm bài thì thôi đi,lại còn kéo theo tớ chịu họa chung chứ...tên khốn đó,sao không xuống địa ngục sống luôn đi!」

Càng nói,giọng của cô nàng càng tức giận,hai mắt như tóe ra tia lửa,siết chặt nắm tay đánh mạnh lên bức tường bên cạnh,hận không thể trực tiếp đánh đối phương.

「Hai cậu thân thiết với nhau.....thật」

Nhìn về dòng người cuồn cuộn sau lưng,lại nhìn về Bạch Ngân đang bừng bừng lửa giận,Bá An có chút đau đầu,không nhịn được mà oán thầm,chỉ muốn tặng cho Trí Kiệt vài viên kẹo được tạo thành từ đồng,mang theo một chút 'hương vị' của lưu huỳnh,Bá An điều chỉnh lại cảm xúc,nửa đùa nửa thật nói với Bạch Ngân:

「Đợi một chút đi,người xưa có câu 'quân tử báo thù mười năm chưa muộn' mà」

Hiểu được ẩn ý trong lời của Bá An,Bạch Ngân gật đầu,nhìn biển người đang cuồn cuồn đằng sau,nhếch miệng cười.

Cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau,thời gian tích tách trôi đi,dòng người đi lại vốn tấp nập cũng ngày càng thưa dần,nhưng vẫn tương đối đông đảo,không biết đã qua bao lâu người cả hai đang đợi,Trí kiệt dần xuất hiện từ trong biển người,thấy người bạn đang phóng như bay ra ngoài,Bá An cùng Bạch Ngân liền vẫy tay, gọi to,nhằm thu hút sự chú ý của đối phương.

 「Trí Kiệt,bên này,ở bên này !」

「Nhanh lên,nhanh lên!」

「Tới rồi,tới rồi,đừ-đừng hối nữa」

Trí Kiệt thở dốc,hai chân run rẫy,cho người ta cảm giác có thể dễ dàng bị đánh ngã.

「Xin lỗi....mình tới trễ..」

「Bạch Ngân,mau chóng xuất phát thôi」

「Được!!!」

「Này,ít nhất phải nghe tớ nói đã chứ!」

Bỏ ngoài tai lời kêu ca của Trí Kiệt,Bá An cùng Bạch Ngân đã vội vã kéo cậu đi,cả hai không nói lời nào,chỉ nhìn cậu với ánh mắt phát sáng,cùng nụ cười 'thân hiện' khiến lòng người sợ hãi.

Ba người chạy với tốc độ tối đa,cố gắng tới điểm hẹn sớm nhất có thể,vì theo dự báo thời tiết trưa nay sẽ có mưa lớn.

Sau ít phút chạy bộ,cuối cùng cả nhóm đã tới nơi,trước mặt nhóm bạn là một tiệm bánh ngọt tương đối nổi tiếng trong khu vực,lúc này bên ngoài ,trời đã nổi mây đen cuồng cuộng,mơ hồ còn nghe cả tiếng sấm gầm,không chần chừ cả ba nhanh chóng đẩy cửa đi vào,cùng lúc này bên ngoài cũng bắt đầu đỗ mưa.

*Kleng...kleng*

「Kính chào quý khách」

Bước vào cửa tiệm,nhân viên phục vụ theo đúng quy trình đi tới chào đón cả ba với cử chỉ lịch sự và nụ cười rạng rỡ trên mặt,nhưng bỏ qua lời chào đó,Bá An đảo mắt một vòng quanh tiệm,như đang tìm kiếm ai đó.

「Hướng này」

Bá An nói khẽ,rồi dẫn Bạch Ngân và Trí Kiệt tiến vào trong,cả ba tiếp nhanh chóng cận một cậu nhóc có nước da ngâm đen,đang ngồi ở bàn có vị trí nằm cạnh cửa sổ,thờ ơ quan sát quan cảnh bên ngoài bên ngoài.

「Xin lỗi vì tới muộn,Bảo Khang!」

Bá An mở lời xin lỗi em trai,giọng điệu thật sự hối lỗi.

「Tới muộn quá đấy,mọi người lại la cà ở đâu nữa đúng không?,không phải đã bàn bạc hôm nay sẽ bàn kế hoạch đi chơi vào lúc mười giờ hay sao,giờ nhìn lại đi đã mấy giờ rồi ? mười một giờ rồi đấy.」

Bảo Khang ra vẻ khó chịu,tức giận mắng nhóm người Bá An vừa đến nơi,vì đã làm lãng phí khoảng thời gian rãnh rỗi của cậu.

「Tại Trí Kiệt hết đó !」

Thấy gương mặt đằng đằng sát khí như sắp giết người của Bảo Khang,Bạch Ngân liền "gắp lửa bỏ tay người" đổ hết mọi tội trạng lên người Trí Kiệt.

「Này,cậu đừng có đổi trắng hay đen trắng trợn như vậy chứ,Bạch Ngân,tớ bị như vậy không phải là tại cậu tối qua...Arg」

Khi lời còn chưa ra khỏi miệng,chân của Trí Kiệt đã chuyền tới cảm giác đau nhói,khiến những lời cậu định nói ra bị ép nuốt ngược trở về.

「Hahaha」

Nhìn thấy cảnh tượng hiếm thấy này cùng sắc mặt khó coi của Trí Kiệt,Bá An đứng bên cạnh suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng,nếu như không phải xung quanh đang có rất nhiều người,thì cậu chắc chắn bản thân đã cười lăn cười bò trên đất,cậu khống chế cơ mặt,đưa tay nắm lấy bả vai Trí Kiệt cười nói:

「Các cậu,nhanh gọi món thôi,vì cảm thấy có lỗi khi đã để chúng ta chờ lâu, cho nên bữa ăn này Trí Kiệt sẽ khao hết,tất cả cứ gọi thoải mái đi.」

「Cả cậu cũng vậy nữa sao,Bá An」

Trí Kiệt vô thức lấy tay xoa trán,cảm thấy bất lực với hai người bạn thân,không hiểu nổi tại sao bản thân có thể kết bạn với hai người năng động này.

Sau khi đánh bay một nữa hầu bao của Trí Kiệt,cả nhóm quyết định sẽ quay về nhà,nhưng vì đi đường chính mất rất nhiều thời gian,mà cũng sắp tới giữa trưa,vào thời gian này mà ra đường không khác nào đem bản thân đi nướng chín cả,nên cả nhóm quyết định về bằng đường tắt.

Con đường này tương đối vắng vẻ,ngoài tiếng ve sầu kêu ing ỏi thì cũng không còn gì,kể cả một bóng người ,có thể vì sắp tới giữa trưa,trời cũng vừa mới tạnh mưa,nên ai cũng hạn chế ra ngoài, nhìn con đường quạnh hiu,không có lấy một bóng người,Bá An không khỏi rùng mình,lạnh gáy,nếu không phải đang đi theo nhóm thì chính cậu cũng không muốn đi qua con đường này.

Trên đường ,không biết từ khi nào,bầu trời vốn trong xanh lại dần trở nên u ám,càng đi sâu vào trong con hẻm,sắc trời lại càng trở nên âm u,khi nhóm bạn nhận ra vấn đề,thì sắc trời đã tối đen,tiếng sét ầm ầm vang vọng giữa không gian,tạo cảm giác một cơn bão lớn sắp kéo tới.

「Chuyện gì thế này ?」

「Lại mưa sao ?,nhưng khi nãy....」

Nhóm người trở nên bối rối,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,thì không biết từ lúc nào 1 bóng người xuất hiện trước mặt họ.

Đó là 1 cô gái,khoác trên người 1 tấm áo choàng màu đen huyền bí, màu sắc đen ngộp ấy làm bầu không khí trở nên ngột ngạt theo nó, qua chiếc khăn trùm trên đầu Bá An có thể nhìn thấy loáng thoáng mái tóc màu hồng hơi ngã sắc tím ấy của cô ta.

 Cô có 1 thân mình mảnh khảnh,thoạt nhìn Bá An có thể ước lượng đối phương khoảng 15 - 17 tuổi, dù đã bị áo choàng che khuất,nhưng cậu vẫn nhận ra đối phương đang mặc một bộ váy liền thân,màu sắc bắt mắt trái ngược với chiếc áo choàng mang màu sắc u tối khiến người ta e ngại không dám tiến lại gần bên ngoài.

「Này,bạn gì đó ơi !!!」

Cô gái lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóm Bá An bỗng xuất hiện sau lưng mình,nhưng tuyệt nhiên không đáp lại gì.

"Không lẽ là người nước ngoài ?"

Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Bá An, nhưng nó đã nhanh chóng bị gạt bỏ vì khi sắc trời vừa trở nên u ám,thì cô gái trước mắt lại thần không biết,quỷ không hay mà đột nhiên xuất hiên tại đây,cậu không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Cùng lúc này,cô gái bí ẩn đó bắt đầu hành động, cô ta đưa tay về phía nhóm Bá An,lẩm bẩm một gì đó,nhưng vì khoảng cách giữa hai bên khá xa nên nhóm bạn không thể nghe được,cũng không phát hiện ra sự bất thường.

「Này,cậu đang làm gì vậy?」

Khi nhóm Bá An còn chưa nắm rõ tình hình,ngây ngốc đứng nhìn hành động kỳ lạ của cô gái kia,thì lòng bàn tay của đối phương dần sáng lên, phát ra một tia sáng màu tím nhạt.

「!?」

Vùuuuuuuuuuuuu

Khi tia sáng đó vừa xuất hiện,không gian xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn,như bị kéo dãn,rồi trở lại bình thường,sắc trời cũng dần hay đổi,trên bầu trời từng tầng mây vũ tích dần tán đi,để lộ ra một mảng thiên hà mênh mông vô tận.

Từ trên mảng thiên hà đó,những hạt ánh sáng dần rơi xuống,hội tụ thành những điểm sáng nhỏ xoay quanh nhóm người,dần tạo thành một rào chắn.

「Oa,đẹp quá」

"không ổn,cảm giác này là..."

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Bá An,như đang báo hiệu cho cậu một điều tồi tệ sắp xảy ra.

「Các cậu,mau rời khỏi đây ,nhanh lên!!!」

Bá An quát to,định nhân lúc rào chắn vẫn chưa hoàn thành,mà nhanh chân chạy ra khỏi nơi này,nhưng đã quá muộn,ngay khoảng khắc cậu vừa động,trời bỗng trở gió to,từ trong dải thiên hà mênh mông vô tận phía trên,phát ra một tiếng thở dài,tiếng thở dài này giống như được truyền đến từ một nơi rất xa trên bầu trời,vang vọng khắp nơi đây.

Đồng thời rào chắn ánh sáng vẫn chưa thành hình đang vây lấy nhóm người Bá An như bị một lực lượng vô hình đè ép,giống như thủy tinh mà bắt đầu vỡ vụn,nắm bắt cơ hội,nhóm Bá An liền nhanh chân chạy ra ngoài,định men theo con đường cũ để rời khỏi đây,nhưng vào đúng lức này,giọng nói uy nghiêm mang chút bi thương như đến từ tận cùng của bầu trời kia lại lần nữa vang vọng:

「Vận mệnh,đúng là thích trêu ngươi....」

Nguyên bản vẫn đang chạy thụt mạng,Bá An bỗng cảm thấy đầu óc mình trở nên mê muội,tiếp sau là một cơn đau đầu ập đến,khiến cậu choáng váng,mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Không chỉ riêng Bá An,mà Bạch Ngân,Trí Kiệt,Bảo Khang cũng gặp tình trạng tương tự,họ lấy tay ôm đầu,hét lên trong đau đớn,trong khóe mắt họ,    mơ hồ còn có máu chảy ra.

Đúng lúc này,từ trên bầu trời từng tia sét màu trắng bạc điên cuồng giáng xuống,hình thành một cánh rừng sấm sét mạnh mẽ đánh vào đám người,tới khi bão sét dừng lại,từng người trong nhóm đều lần lượt ngã gục trên đất,bất tỉnh tại chỗ,chỉ còn Bá An là giữ được tỉnh táo,trụ lại cuối cùng,nhưng tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao.

「Đứng....lại đó,cô....đã làm gì...」

Bằng chút tỉnh táo cuối cùng,Bá An hét lên đầy giận giữ,ném ánh mắt cay nghiệt về phía người phụ nữ bí ẩn kia,nhưng mặc cho cậu gào hét,cô gái đó chỉ quay mặt lại,mỉm cười rồi quay lưng rời đi,không để ý tới đám người.

Về phần Bá An,lúc này ý thức của cậu đã trở nên vô cùng mơ hồ,toàn thân mất đi cảm giác,hai mắt nặng trĩu,có thể đóng lại bất kỳ lúc nào.

「Cô...」

Khi cô gái bí ẩn kia rời đi,Bá An cũng đã bất tỉnh, khi đã chắn chắn nhóm người đã ngủ say,cô một bên lại lần nữa khiến những ngôi sao từ trên trời giáng xuống,hình thành một rào chắn,một bên nghiên đầu,hướng sự chú ý về phía mảng thiên hà vô tận phía trên,mở miệng trầm thấp nói:

「Xin lỗi,để ngươi đợi lâu rồi ,giờ chúng ta cũng nên kết thúc chuyện này thôi.」

「Hỗn giới long, Azhas...」

Vừa nói,không gian xung quanh cô bắt đầu xoắn lại,rồi dãn ra,tạo thành một khe nứt,từ trong khe nứt không gian đó,một cây cung,nó tỏa cảm giác áp bách xuất hiện,nằm gọn trên tay cô.

Ở phía đối diện,lấp ló trên bầu trời sao kia ,một bóng hình to lớn dần hiện ra,từ trên trời cao,lấp ló bóng dáng của một con rồng,toàn thân bao quanh bởi bão tố,thỉnh hoảng phát ra tia sét chói mắt,nó tỏa ra một cảm giác áp bách đáng sợ, khiến ai đối diện với nó cũng phải rùng mình,tự giác cuối đầu tỏ vẻ thần phục.

『Tinh không....』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com