Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ nhật, 19/7

Buổi sáng của ngày cuối tuần, tuy đặc biệt nhưng đối với tôi thì nó vẫn thế. Vẫn đẹp, vẫn bình yên.

Tầm 9 giờ, tôi đến quán cà phê rồi gọi một ly matcha latte như mọi khi. Đứng trước quầy nước, tôi bỗng ngửi thấy một hương nước hoa khá quen thuộc. Nước hoa của đàn ông, không nặng mùi như các loại khác, trái lại nó còn toát lên một vẻ nam tính. Nhìn xuống dưới và... tôi bắt gặp ngay bên trái mình là đôi giày rất giống đôi mà cậu ấy thích! Cũng màu trắng, có hai đường xanh nhạt chạy từ gót đến mũi giày, dây giày trắng thắt chéo nhau y như cách thắt của cậu. Tôi hé nhìn lên và... Chúa ơi! Chính là cậu ấy! Đúng là mái tóc đen đó, vuốt sang một bên, đôi mắt nâu thẫm, đôi tai nghe vòng tai quen thuộc... Chính là cậu ấy!
Cậu nhìn sang và thấy tôi đang đứng hình một lúc, cậu bật cười rồi đưa tay lên chào tôi. May là tôi hoàn hồn kịp, tôi giật mình chào lại và giả vờ như đang rất bình tĩnh. Sau đó run rẩy đi tìm chỗ ngồi và thật sự bình tĩnh lại.

Tôi cũng chẳng bình tĩnh được bao lâu. Cậu kéo một ghế đến bàn tôi rồi hỏi: "Tớ ngồi ở đây nhé?". Tôi gật đầu nguầy nguậy, cúi gầm mặt xuống chiếc laptop còn chưa bật màn hình và vờ như tôi đang "làm việc" rất chăm chỉ.

Nhưng rồi tôi chịu đóng laptop lại và lắng nghe cậu ấy.

Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ có những lúc như thế.

Em gái cậu bị tai nạn, con bé bị rách da một đường dài trên tay trái và chỉ mới được đưa vào viện khuya hôm qua. Con bé tính đó giờ cứ có gì cũng không dám nói. Tối hôm đó đã bị như thế nhưng chỉ dám nhịn đau chứ chẳng nói ai cả. Đến lúc cậu phát hiện mới cuống lên đưa em ấy vào viện. Cậu đã không ngủ được cả đêm, bố mẹ cậu đang công tác nên không thể về ngay để giúp cậu chăm sóc em được. Hôm nay cậu đến uống ít cà phê chỉ để thư giãn thôi..

Vừa nghe câu chuyện, vừa nhìn đôi mắt đẫm sầu của cậu, tôi cũng nặng lòng...

Mong rằng em của cậu sẽ sớm hồi phục. Như thế cậu sẽ vui vẻ trở lại và không cần phải lo lắng nhiều nữa. Tôi cũng sẽ được nhìn lại nụ cười vui vẻ và ánh mắt sáng lên niềm hy vọng tuyệt đẹp của cậu.

Cậu đừng lo, tôi luôn ở bên cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com