page 11&12
11. hi bà nha, hiện tại tui và hai cô cháu đang đứng trong thang máy nè.
bầu không khí đáng sợ quá huhu từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ tui chưa phải trải qua sự căng thẳng nào kinh khủng như này hết.
cô jimin đứng nép vô góc thang máy còn chị minjeong đứng ngay giữa luôn. tụi tui không dám nhúc nhích miếng nào tại sợ đụng trúng chị minjeong á ( ˶°ㅁ°) !!
hình như chị minjeong mệt lắm hay sao cái mặt chỉ lạnh tanh à, không có xíu cảm xúc nào, cũng không thèm xoa đầu tui như mọi khi huhu tất cả là tại cô jimin chọc chỉ giận.
tui đoán vậy, mà tui đoán cô jimin cũng nghĩ vậy nên cổ đã mở miệng để phá tan bầu không khí sượng trân như nồi trân châu để trong tủ lạnh hai đêm này nè ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
"chủ nhật mà em cũng đi làm hả?" cô jimin hỏi đó, chắc thấy chị minjeong đeo bảng tên trên ngực.
nhưng chị minjeong lại đáp lại câu hỏi của cô jimin bằng một câu hỏi khác, chỉ hỏi sao dạo này cổ tránh mặt chỉ, không rủ chỉ qua ăn cơm, nhắn tin không trả lời.
wow tới khúc gay cấn rồi nè, may cho bạn là bạn đang đọc lén nhật ký của tui. nếu bạn coi phim truyện chắc khúc này người ta đang chèn cái quảng cáo 30 giây no skip rồi.
rồi cô jimin trả lời một câu khiến chị minjeong nghi ngờ nhân sinh, lần đầu tiên tui thấy chỉ bất ngờ mà quạo quọ tới độ liếc cô jimin muốn rách mặt luôn.
thang máy vừa tới nơi là chị minjeong thả lại một câu "đó là anh trai tôi." rồi bỏ đi trước, bỏ lại một người một chó ngơ ngác tội nghiệp. chị này có tên khác là winter hay sao mà lạnh lùng thế ~~~
12. có lẽ cô jimin vừa ngộ ra một điều gì đó hết sức hệ trọng sau mười giây trì độn.
cổ đang chạy như bay, kéo tui lê trên sàn tại tui chạy theo không nổi shibal cổ.
chắc cổ tính hôm nay cho tui quyên sinh luôn, cái thân già này của tui chịu không có nổi.
may quá cổ buông tui ra rồi, tại tay cổ bận níu tay chị minjeong đang nhập mật khẩu cửa chứ không phải cổ thương tui đâu ~
chị minjeong lạnh lùng quá, chỉ giật tay ra rồi kìa ô mồ ô mồ (ᵕ—ᴗ—)
cô jimin mặt dày cứ níu tay chị minjeong lại không cho chỉ vô nhà, mà chỉ hỏi có chuyện gì thì cổ không nói...
nhìn cô jimin như bà mẹ già bị con gái vứt bỏ ngoài đường với một con chó cũng già nốt. người mẹ già ôm con chó quay về xin con mình cho vô nhà nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt thờ ơ và cái hất tay lạnh lùng băng giá -16°C.
chị minjeong chịu hết nổi rùi, chỉ khóc rùi kìa huhuhuhu nhưng giờ tui mà sủa cô jimin thì làm phiền hàng xóm lắm.
thật ra là bởi vì tui là một loài chó quý phái.
tui không ngờ chị minjeong cũng hung dữ ghê, chỉ hét vô mặt cô jimin là "bây giờ muốn cái gì?" rồi chỉ giật tay cái đùng nữa.
cô jimin chắc bị sự lạnh lẽo của chị minjeong làm cho đóng băng rồi nên tui đã cắn nốt bên quần còn lại của cổ (╥‸╥) giờ nó rách đều luôn chứ không còn là cái quần què ngớ ngẩn nữa đâu nha ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
chắc là tình hình không ổn rùi, ở đây diễn một màn sướt mướt khóc lóc la hét nữa là hàng xóm báo bảo vệ lên dẹp đó.
bằng tất cả sự can đảm của mình cô jimin đã mời chị minjeong vô nhà nói chuyện nhưng chị minjeong không đồng ý. ngay lúc chị minjeong vừa bước vô nhà thì tui với cổ cũng tót vô theo rồi nè ٩(ˊᗜˋ*)و ♡ sorry minjeong unnie ~~
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com