Chương 1: HẠT CÁT CỦA EM
" Cậu có biết cơ hội để 2 người xa lạ gặp nhau trên đời này là như thế nào không ? "
" Nó nhỏ bằng hạt cát này nè "
_ nguồn : Tiktok_
Bởi lẻ cơ hội để cô có được hạnh phúc chỉ nhỏ bằng hạt cát mà cô đã phải khổ sở lắm mới tìm thấy được, ấy vậy mà chính cô lại tự mình làm cho cái thứ tình yêu nhỏ bé ấy rơi xuống sa mạc rộng lớn, có lẽ đó là điều mà cô hối hận nhất, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được cái sai lầm này.
Cô ấy sinh ra trong một gia đình hồi giáo nghiêm khắc, gia đình cô không hoàn hảo nhưng lại không bao giờ cho phép cô không được hoàn hảo, nuôi dạy và chăm bổng cô từ những sự yêu thương, cô thích cái gì cô phải có được cái đó cho bằng được, vì vậy mà càng lớn tính cách của cô lại càng kiêu căng, cao ngạo và khó gần vô cùng. Gia đình cô khó lắm, không cho phép cô tiếp xúc chơi chung với các bạn nam nữa chứ huống chi là có bạn trai. Thế mà cái gì càng cấm con người ta lại càng thích làm, cô có người yêu đầu tiên vào lúc cô học lớp 6, lại còn là một mối tình giữa nữ với nữ nữa chứ, chẳng qua là đua đòi theo trào lưu chứ cô thì biết cái gì là tình yêu chứ, thứ trẻ trâu!
Sau đấy cô tạm ngưng chuyện yêu đương để lo cho sự nghiệp đèn sách, đến cuối năm lớp 9, cô tự nhận mình biết yêu thế rồi một thời gian tìm hiểu với một vài người cô nhận ra bản thân chưa biết yêu và chưa khái niệm được rõ tình yêu là cái gì, được yêu là ra sao, cô chưa hiểu rõ cái loại cảm xúc này đâu. Rồi lên cấp ba, cô lại quyết định vướng thân vào tình yêu một lần nữa, mấy mối tình yêu đương mập mờ trống vắng lại vội vàng trôi qua. Bỗng đến lớp 11, cô quen được một người...
Có cái câu này mà cô thấy đúng lắm, nôm na là " lúc mới mẻ, dáng vẻ của ai cũng chân thành "
Hơ... cái người này bước vào cuộc đời cô để dạy cho cô một trò đời rằng " không có cái gì là mãi mãi, không phải một thằng đàn ông nào cũng dành hết 100% tình yêu của mình cho riêng cô đâu cô công chúa bé nhỏ. Người ta ngoại tình không chỉ một người mà là rất nhiều người cùng một lúc, nhưng nói trắng ra là hắn dụ dỗ những cô gái ấy, biến họ trở thành tiểu tam trong mắt cô, nhưng thật nực cười là chính cô cũng là bé ba trong mắt của người ta, cô cũng chỉ là người đến sau mà cô không sớm nhận biết cứ nghĩ mình là duy nhất. Cô quậy anh ta lên bờ xuống ruộng, mất cả việc làm, cuối cùng cô buông bỏ tất cả và rời đi. Chắc có lẽ, đó chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cô.
Bởi vì... sau đó cô gặp được 1 người khác tốt hơn, tốt đến nổi cô phải bật khóc...
Một sự tình cờ có sắp đặt của ông trời chăng ? Mà 2 người quen biết được nhau qua vài tin nhắn làm quen hỏi thăm. Anh này là tiền bối của cô, vừa ra trường năm trước và đang học đại học. Thú thật thì lúc đầu cô tưởng anh cũng chỉ là một lũ tồi tệ thôi, nên trả lời tin nhắn qua loa cho có rồi lại quay ra thấy vui vui nên gạ quen bằng 1 dòng tin nhắn, cô bảo " về thăm em " cô ngỏ ý như thế và anh đồng ý luôn, nên cô mới nảy sinh ra ý định tồi tệ " muốn chơi đùa tình cảm của anh ".
Thế nhưng sự tử tế của cô không cho phép cô trở thành một con người như vậy. À mà không... đúng hơn, là tại vì anh ấy quá tốt nên cô không thể tha hóa được bản thân mình được. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cô đã chuẩn bị trước 1 lọ ngôi sao do chính tay cô xếp. Nói nhỏ cho mà biết, chỉ những người con trai cô cảm thấy dễ thương cô mới tặng đó ( cũng là người đầu tiên cô tặng mấy cái ngôi sao mà cô yêu thích ) haha...cả 2 đi ăn cùng nhau, xong rồi vào tiệm cà phê nhỏ ngồi trò chuyện và tặng quà gặp mặt cho nhau, cô nhận được từ anh 1 con capybara bông phiên bản tiên cá mà cô rất thích, cô bất ngờ lắm vì cô cũng không nhớ rõ là bản thân có nói với anh là đã thích con thú nhồi bông đó... chắc là trùng hợp, cơ mà cô thích lắm. Bữa hẹn đầu tiên cô thấy anh dễ thương, vẻ ngoài ưa nhìn, hiền lắm mà toát lên cái vẻ ngốc nghếch, tẻn tẻn làm cô buồn cười... trông yêu lắm !
Lúc về thì anh không dám chạy kè theo đưa cô về đến trước cửa nhà, anh bảo sợ cô cảm thấy anh như biến thái như kẻ bám đuôi và sợ gia đình cô khó khăn sẽ bắt gặp được, nên anh chỉ chạy theo một đoạn cũng không xa lắm, nhưng mà cô không hề hay biết, thấy cô về đến cửa nhà anh mới quay xe rời đi. Vào phòng cô đắng đo suy nghĩ, người ta tốt như vậy mà cô định trêu đùa coi có được không ? Soi mình trong gương, chột dạ cô bật khóc...cô khóc vì ngươi ta tử tế quá ! Thế là dù tiếc nuối như thế nào cũng quyết định từ chối tình cảm từ người này, nhưng cô dễ dãi quá, chỉ bằng mấy lời nói mộc mạc mà trân thành, pha một chút ngọt ngào của người ta mà cô đã nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt mà vô thức nở một nụ cười thật là xinh... thế là cô có bạn trai rồi đó !
Đêm giao thừa hẹn nhau cùng đi xem pháo hoa, thế mà người đi sớm còn kẻ thì đến muộn, kẹt xe cứng ngắt nên chẳng thể cùng nhau đón cái giao thừa hoàn chỉnh, hôm đó cô buồn lắm... thèm cái cảm giác được ôm bạn trai ngay ngày cuối cùng trong năm, nhưng lại không thực hiện được... tính ra năm nào cũng vậy, cô đều một mình...
Quen nhau gần được 3 tháng, quả nhiên là người ta tốt với cô thật, nhưng cái nết cô kỳ lắm, hể biết ai yêu thương cô thì cô sẽ làm tới, cô làm khó anh trong mọi chuyện... hay giận dỗi vô cớ, dễ khóc và hay suy nghĩ tiêu cực. Đáng nói hơn là việc cô không giỏi kìm nén hay cân bằng cảm xúc của mình, cứ hể có chuyện gì dù lớn hay bé cô cũng bù lu bù loa lên... cô không tự kiểm soát được bản thân ... để rồi cô tự đánh mất người cô yêu. Ngày thứ 84 yêu nhau hai người chia tay... cô khóc vì cái nết bồng bột của cô.
hmmmm cô tiếc không ?
Sao lại không, nhưng mà tự làm tự chịu, cô không dám trách ai, chỉ biết trách mình đã không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác, người ta cũng là con người mà, cô tổn thương thì người ta cũng biết tổn thương, biết buồn giống cô thôi.
Tình yêu chưa dủ lớn, chưa đủ hiểu nhau... thì xem như cái duyên đến đây là hết rồi. Thôi đừng buồn, cô cũng đừng khóc nữa.
Đã ai khen đôi mắt của cô đẹp bao giờ chưa nhỉ ? Vì vậy mà... xin cô đừng khiến thứ xinh đẹp đó phải rơi lệ nhiều... khóc nhiều hại mắt lắm cô ạ, thương cô là tôi tự thương tôi.
Cô đánh mất hạt cát của mình, cô sẽ không bao gờ tìm lại được nó ... này, sao cô lại khóc nữa ?
" em đâu có khóc, chỉ là ... có cát bay vào mắt em thôi ... hạt cát đến từ thanh xuân "
Đau buồn cho lắm vào cuối cùng sáng hôm sau ( 04/02) 2 người quay lại.
_ giỡn mặt hả?_
Trang nhật ký được viết vào ngày 03/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com