Ngày thứ nhất : Sở thích.
Tên tôi là Emily, một cô gái vừa đến tuổi 23. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi liền xin phép cha mẹ ên thành phố học đại học và đương nhiên họ đồng ý. Giờ đây tôi đã tốt nghiệp trường đại học mà tôi mơ ước và có một công việc ổn định để tự nuôi bản thân.
Cũng đã hai năm sau khi tôi ra trường và làm việc, cuộc sống của tôi ngày nào cũng chỉ xoay quanh mấy quán cà phê gần nhà cùng mớ công việc bòng bong mà cấp trên giao cho. Nói thật, dù có của ăn của để, ba mẹ có hãnh diện về mình thì tôi vẫn cảm thấy cuộc sống này thực sự rất nhàm chán.
Tôi nhớ có một người bạn cùng nhóm hồi đại học đã từng hỏi tôi rằng:
-" Emily này, cậu có sở thích nào không?"
Tôi cũng chẳng thể trả lời luôn ngẫm nghĩ một lúc tôi hỏi ngược lại cậu ta.
-" Tớ không thấy mình thực sự thích bất cứ thứ gì. Còn cậu, Grey?"
-" Tôi sao, là nghe nhạc. Tôi rất thích nghe những bài hát trong lúc làm một thứ gì đó, nó giúp tôi thư giãn hơn trong mọi việc."
Grey trả lời. Cậu ta là một người khá hòa đồng, gần như trong tất cả các cuộc trò chuyện cậu ta luôn là người mở lời trước tiên. Lần này cũng vậy, cậu ấy đã chia sẻ một số bài hát yêu thích của cậu cho tôi. Tôi phải công nhận Grey rất có gu âm nhạc, các bài nhạc trong playlis của cậu ấy luôn mang lại cảm giác bình yên, thanh tịnh. Và có vẻ đến giờ tôi mới để ý cậu bạn cùng nhóm này luôn mang lại một cảm giác gì đó mà chỉ cậu ta mới có. Có lẽ đó là vì cậu ta có một sở thích cho bản thân mình chăng? Có lẽ vậy, tôi cũng không chắc. Nhưng có lẽ tôi cũng nên tìm kiếm cho mình một sở thích nào đó để làm trong thời gian rảnh thay vì cắm mặt vào học.
Tôi thực sự đã làm như vậy, tự tìm ra cho mình một thứ gì đó trông có vẻ hay ho để làm. Và thứ tôi chọn đó là viết nhật ký. Nhật ký của tôi không nói về cuộc sống hằng ngày, cũng chẳng viết về những suy tư của tôi trong cuộc sống, nó là những câu truyện nhỏ bé vô tình lướt ngang qua tâm trí tôi khi rảnh rỗi và toàn bộ những ý tưởng đó tôi đều ghi vào một cuốn sổ và không cho ai xem.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhóm chúng tôi chia nhau ra mỗi người một ngả, một vài người thì còn qua lại với nhau còn một số thì mất liên lạc. Tôi cũng vậy, người cuối cùng tôi giữ được liên lạc chính là Grey, nhưng chúng tôi cũng chẳng hay nhắn tin với nhau mấy nên sau rồi cũng mất liên lạc với nhau.
Thời gian thì cứ trôi, tôi vẫn chăm chỉ giữ thói quen viết lách của mình và nó dường như đã trở thành một sở thích nào đó của tôi. Thực sự thì như Grey nói, thói quen này thực sự giúp tôi thoải mái và cởi mở hơn trong cuộc sống. Chắc chắn tôi phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho tôi biết điều thú vị này.
_____________________
11/8/2003.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com