Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diary -Day5

Phòng Tài chính – tầng 14

Thứ Hai – 8 giờ 12 sáng.

Ái Phương bước vào phòng đúng như mọi ngày: áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm ly cà phê không đường, bảng excel thì mở sẵn và không nói một lời thừa với ai.

Cả phòng ngước nhìn, không ai dám hỏi nhưng tất cả đều đang có chung suy nghĩ: "Coi bộ hôm qua đi tiệc về rồi cũng chưa xiêu lòng gì hết ha."

Chưa đầy 3 phút sau, thông báo Outlook nhảy lên góc màn hình máy tính của Ái Phương:

" Họp nội bộ lúc 8:30 – Phòng 14
> Người tạo: Bùi Lan Hương "

Ái Phương nhíu mày. Không phải cuộc họp định kỳ, cũng không có nội dung cụ thể?

Nhưng 8:28, cô đã gập laptop, đứng dậy. Không chần chừ, không nghi ngờ mà bước về phía phòng giám đốc.

...

Phòng họp tầng 14 – 8:30

Chỉ có một người trong phòng!!!!?

Còn ai khác ngoài sếp Hương nữa. Hôm nay cô mặc áo vest xám, tóc buộc cao, tay cầm bút, đứng bên bảng trắng như đang đợi một buổi brainstorming.

"Ngồi đi." cô nói, không hề mỉm cười.

Ái Phương ngồi xuống, tay đặt ngay ngắn lên bàn, ánh mắt không dò xét, không lảng tránh mà vẫn y như mọi khi: sẵn sàng, nhưng không dễ để ai bước vào vùng an toàn của mình.

Bùi Lan Hương quay lại, nói thẳng không vòng vo: "Tôi nói rồi, tôi đang để ý em."

Ái Phương vẫn không nhăn mặt, không ngại ngùng. Chỉ gật nhẹ, rồi trả lời bình tĩnh:

"Tôi nhớ. Nhưng tôi không thấy lý do gì để thay đổi cách làm việc vì điều đó."

"Không cần em thay đổi. Em cứ làm việc như em đang làm. Chỉ cần biết là tôi đang thích em thôi."

"..."

"...em không có phản ứng gì với chuyện đó? "

"..."

"Không sao. Tôi cũng không cần em phản ứng." Bùi Lan Hương nhếch nhẹ môi.

"Miễn là em đừng phản đối."

Ái Phương im lặng ba giây, rồi đáp như đang trả lời điều khoản hợp đồng:

"Miễn chị không làm ảnh hưởng giờ làm việc của tôi, thì chị thích gì là quyền của chị."

Bùi Lan Hương bật cười khẽ, như thể đang được tiếp thêm hứng thú. Một người càng nghiêm túc, càng sống kỷ luật... thì lúc rung động sẽ càng dễ không kiểm soát nổi lắm . Và Bùi Lan Hương thích kiểu người như vậy.

"Được. Tôi sẽ không làm phiền giờ làm việc của em."

Rồi cô bước ra mở cửa. "Em có thể về phòng."

Ái Phương đứng dậy, cúi đầu, rồi đi qua Bùi Lan Hương mà không quay đầu lại.

Nhưng đúng lúc sắp tới cửa, Bùi Lan Hương bất ngờ hỏi: "Phương."

"...?"

"Nếu hôm nào đó tôi tặng em bữa trưa, em có từ chối không?"

Ái Phương quay đầu, giọng đều đều:

"Nếu là quà cá nhân, tôi sẽ từ chối. Nhưng nếu đó là một phần chi phí văn phòng, có hóa đơn kèm theo, thì tôi sẽ nhận."

Bùi Lan Hương nhìn cô, rồi gật đầu.

"Vậy hôm nay văn phòng sẽ có cơm Bento Nhật đúng chuẩn 'chi phí hợp lý, hợp lý chi phí'. Em kiểm tra mail đặt món trước 11 giờ nha."

——
Group chat - 11:05 sáng

Lê Thy Ngốk: MỌI NGƯỜI ƠI VĂN PHÒNG CÓ BENTO NHẬT FREE

Maitinhqái : Ủa gì kỳ vậy? Sao tự nhiên có vụ này?

Phước đồ si: Không kỳ. Kỳ là trong danh sách món có đúng 1 phần cơm lươn không ớt , ai ăn kiểu đó ngoài Rachel?

Quỳnh Gái Thẳng : TRỜI ƠI SẾP THÍCH GÌ LÀM ĐÓ THIỆT RỒI.

Lê Thy Ngốk : Rachel biết không dám nói luôn =))) mà thấy bả ăn sạch rồi kìa..
——

Cuối giờ chiều, khi Ái Phương chuẩn bị ra về đúng giờ, thì thấy hộp quà nhỏ đặt trên bàn.

Một cuốn sổ tay da, màu xanh sẫm, trông đơn giản. Không có ghi tên người tặng, nhưng ai nhìn cũng biết

Bên trong còn có một dòng chữ viết tay nắn nót : "Lịch làm việc của em, tôi sẽ học thuộc dần. Để biết khi nào nên né, khi nào nên lại gần."

Ái Phương khép sổ lại. Không cười. Không rung động. Nhưng tối đó, cô dành thêm 10 phút để tìm mẫu sổ da y chang, định mua thêm một cái mới để dùng song song.

Lý do hả ?

Cô tự nói với chính mình: "Phòng khi lỡ cái kia bị mất, thì còn cái giống vậy để sài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com