Chapter 2: Ấn tượng đầu
Ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho mọi người không tồi. Giờ ra chơi hôm ấy, quanh bàn của tôi, tứ phía đều là bạn học mới
Họ hiếu kỳ hỏi tôi về mọi thứ.
Không ngoài dự tính, tôi đang xây dựng 1 hình tượng giả hoàn hảo.
Đó sẽ là một Dương Nguyên Linh có bố mẹ đầy đủ, bố luôn lênh đênh trên con thuyền lớn ở tận ngoài khơi xa, mẹ là công nhân làm ca đêm, khi trăng mọc là lúc bà ấy làm việc. Với hình tượng này, tôi có thể dễ dàng lấp liếm khi vạ miệng.
Hoàn hảo.
Thấp thoáng sau lớp người đang tíu tít quanh bàn học của tôi, tận sâu bên trong tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn thấu tâm can của tên con trai ấy. Ánh mắt sắc hơn dao như bóc tách từng lời nói dối của tôi.
Chột dạ thật... Tôi ghét cảm giác này.
Và cả cặp mắt long lanh của cô nàng khi nãy, chỉ nhìn lướt qua đôi mắt ấy tôi đã cảm tưởng rằng mình đã lỡ lọt vào mắt xanh của nàng ta.
Có thể là tình yêu sét đánh.
Tôi nghe kể rằng tiếng sét ái tình chỉ áp dụng với người có nhan sắc.
Tôi có nhan sắc đến vậy sao? Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết rằng tôi có vẻ ngoài nổi bật qua mồm miệng của lũ bắt nạt. Đại loại như : " Thằng này đẹp nhưng cũng là đĩ đực thôi"; "Đẹp trai mà làm trai bao thì cũng vứt";...
Nghe thật ngứa tai.
Nhưng hôm ấy, bạn học mới nói tôi đẹp như đoá hoa ly trắng, có người bảo khuôn mặt tôi thanh tú, nhưng có nét đượm buồn, trong mắt lại ánh lên tia huyền bí, âm trầm. Lại có ý rằng tôi tựa chiếc hố đen, vừa u ám, sắc sảo, vừa lôi cuốn, lộng lẫy.
Tôi không thích cảm giác được tán dương bằng những câu từ câu nệ như thế này. Cảm giác như đang bị lấy lòng, nịnh nọt, đầy giả tạo. Vốn dĩ họ chẳng thèm để tâm tôi đang nghĩ gì, tên của họ tôi còn chẳng được biết.
Như con thiêu thân vậy... Có chút khó chịu ...
Chí ít thì bề ngoài của tôi cũng hớp hồn không ít người.
Khởi đầu tốt.
Tôi cùng bàn với 1 cậu bạn. Có lẽ cũng "thẩm" được tâm trạng đang e dè như con mèo hoang được ôm vào lòng của tôi, cậu bạn tỏ ý bao đồng:
- Vào lớp rồi mấy bé! Bạn đẹp trai này bây giờ chung bàn chung ghế với tao rồi nha!
Mọi người tản đi gần hết, tôi khẽ quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ấy phát hiện thì nói thẳng vào mặt tôi :
- Nói thật thì lũ kia chỉ để ý cái mặt đẹp trai của mày thôi... Lần sau muốn dừng cuộc trò chuyện thì cứ giả bộ đi rửa mặt, đừng quay lại trước giờ vào lớp thì càng tốt!
- Ừm, cảm ơn ! Cậu là ... - Tôi hỏi
- Tao tên Khánh ! Trần Ngọc Duy Khánh. À mà, mày tên là ... à ừm ... A! Dương Nguyễn Ninh.
- Không phải vậy ! Dương _ Nguyên _ Linh! Là Nguyên Linh
- Nhớ rồi ! Nguyên Linh . Tên lạ thật sự , nó có nghĩa là gì ? - Khánh thắc mắc
- "Nguyên" là trọn vẹn, đủ đầy, "Linh" trong linh hoạt, nhanh nhẹn. Có lẽ thế...
Cậu chàng chăm chú nghe, bỗng bật cười thành tiếng, vỗ vào vai tôi
- Mày vẫn câu nệ nhỉ? Thoái mái lên ! Bọn kia có điên đảo vì nhan sắc của mày nhưng không vì thế mà cô lập hay bao che cho mày đâu. Từ khi bước vào đây, mày đã là 1 phần của tập thể lớp 9-C rồi !
Tôi nghe xong cười rạng rỡ như có một mặt trời chân lý mới mở ra trong tim.
Thật ra chẳng có cái " mặt trời chân lý " nào ở đây cả.
Nói nghe dễ thật.
Con đường 15 năm của đời của mấy bạn học ở đây chắc trải đầy hoa hồng, một cú vấp ngã cũng đủ là lao dốc tinh thần của lũ chồi non này. Mọi hành động của tôi đều phải được cân nhắc kĩ.
Câu nệ là một cách. Bởi chỉ cần sơ xuất, mọi nỗ lực thoát khỏi địa ngục kia sẽ dồi tôi vào một địa ngục khác.
Không được liều lĩnh.
Nhưng suy cho cùng, ít ra tôi cũng có "một người bạn" ?
Nhân cơ hội trở thành một phần của lớp 9-C, tôi thông qua Khánh dò hỏi về 2 con người tôi đã đánh dấu từ trước.
Khánh theo tôi là người có cái nhìn bao quát. Cậu ta đã kể cho tôi nhiều chuyện về cặp 1 trai 1 gái kia.
- Thằng luôn nhìn mày như thể muốn moi gan là Lê Thái Hưng - con trai của một gia đình khá giả, công tử bột. Thật sự thì chỉ gây sự, đánh nhau là giỏi, nhưng đừng động vào thằng đó, cả "đồ của hắn' nữa...
- "Đồ của hắn"... Ý cậu là sao?
- Công tử bột mà... Tất cả những gì hắn muốn, phải là của hắn. Như Uyển Vy là một ví dụ
- Uyển Vy? - Tôi mơ hồ hỏi
- Con bé luôn nhìn mày từ sáng đến giờ đấy ! Phạm Uyển Vy. Tao dám cá rằng nó thích mày. Nhưng xui cho mày rồi ... Thằng Hưng ưng con Vy từ lâu mà không được! Mày là tình địch.
- Không đâu! Tôi không thích cậu ấy!
- Có thật là mày từ XYZ chuyển về không vậy ? Ngẫn thật sự. Kể cả mày không thích Vy thì Vy vẫn thích mày. Và làm cản đường để con Vy thích thằng Hưng !
Vốn đâu có muốn dính dáng đến mấy vụ tình ái này. Khốn nạn. Tôi từng nghe nhiều vụ như này ở trường cũ. Và không vụ nào kết thúc êm đẹp .
Đáng ghét !
= Hết chapter 2 =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com