Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 30 (END)

9:00 am
Lưu Chương, vài ngày tới em sẽ ngừng trò truyện với quyển nhật ký này
Vị bác sĩ mà Viễn Ca đã giới thiệu cho em, em sẽ đưa quyển nhật ký qua chỗ ông ấy, ông cần xem qua nó

Có thể xem đây là  "bài tập về nhà" đầu tiên mà ông ấy giao cho em, vào ngày đầu tiên bắt đầu quá trình trị liệu. Hôm ấy sau khi làm qua một vài bài test phản ứng, bác sĩ bảo em có thể ra ngoài, ông cần trao đổi với người đi cùng em trước, vị bác sĩ đã ngoài trung niên, trên khuôn mặt ông luôn toả ra sự ấm áp, ánh mắt hằn lên những nếp nhăn của thời gian khiến người đối diện có thể an lòng

Sau mấy mươi phút Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bước ra. Em đã rất hồi hộp, có chút kích động, liên tục dùng giọng điệu nhỏ khẽ hỏi cậu ấy rằng rốt cuộc em bị làm sao? Bác sĩ có nói em cần phải uống thuốc không? Thật ra em rất không thích uống thuốc, nhưng nếu lần này phải uống, mong là liều lượng không quá nhiều, em cũng sẽ cố gắng phối hợp, nếu chăm uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi nhỉ?

Châu Kha Vũ từ lúc bước ra khỏi phòng làm việc của vị bác sĩ, cậu ấy vẫn chỉ giữ một nét trầm mặc, dường như có điều gì rất khó nói, làm người ta nghĩ đến cảm giác 'nói hay không nói, cái nào mới thực sự là tốt cho người khác? '
Sau đó Châu Kha Vũ cố gắng nở một nụ cười lấy tinh thần, vỗ vai em,nói em vào gặp bác sĩ trước đi đã. Vị bác sĩ kia cũng không nói gì với em nhiều, ông ấy bảo không cần quá nôn nóng, sau buổi hôm nay em chỉ cần về thực hiện giúp ông ấy một việc,
hãy viết nhật ký mỗi ngày
Chào tạm biệt vị bác sĩ, bước ra khỏi phòng với nhiều câu hỏi trong đầu, em rất muốn biết được rốt cuộc bản thân đã làm sao....nhưng bác sĩ đã nói không nên nóng vội, em đành phải để thời gian từ từ trả lời những thắc mắc trong lòng mình vậy
Trên đường về hôm đó, Châu Kha Vũ ở ghế lái không an tâm quan sát tâm trạng của em qua gương hậu, có lẽ cậu ấy chợt nhớ còn chưa trả lời câu hỏi của em lúc ở phòng khám.
Châu Kha Vũ lên tiếng, phá đi bầu không khí tịch mịch, thành công tập trung sự chú ý của em, Châu Kha Vũ nói em vốn dĩ không có bệnh, chẳng qua mỗi ngày trước đây đều có một "liều thuốc bổ" bên cạnh, âm thầm cùng em tạo nên nhiều thói quen có sự liên kết quá chặt chẽ, cậu ấy nói em chỉ cần thêm một khoản thời gian nữa để điều chỉnh, để quên đi những thói quen cũ và bắt đầu lại....

12:30 pm
Lưu Chương, anh hãy yên tâm về em, em vẫn sống như anh nói
Tuy mọi người cảm thấy em có chút lạ lẫm, không giống còn là Lâm Mặc tuỳ hứng như trước đây và sở thích ăn uống, thói quen sinh hoạt rất có trình tự, rất chọn lọc

Em nghĩ mình cũng đã tăng được không ít cân
Bụng em có chút mỡ rồi.... Con vịt thích trêu người như anh mà thấy, chắc chắn sẽ trêu em đúng chứ???!
Đồ đáng ghét, Chương Chương

5:40pm

Lưu Chương, anh biết không

Khi anh nói "Em phải sống thật tốt"
Anh đã không nói làm thế nào để em sống thật tốt mà không có anh?

Em không trách anh, chỉ là em nhận ra . . .

Sống tốt đôi khi không bao gồm cả việc chúng ta có cảm thấy hạnh phúc hay không
Kiên trì ở lại, đối mặt với thế gian rộng lớn này
Chấp nhận sự mất mát từ quá khứ
Giữ lời hứa và thực hiện di nguyện cuối cùng của người rời đi trước, sống thay họ nửa phần đời còn lại một cách trọn vẹn nhất,
từng ấy cũng đã là 'sống tốt' rồi

Lưu Chương, tuy chúng ta không còn ngày mai nữa, nhưng hoàng hôn vẫn còn đó, hoàng hôn của anh và em vẫn đẹp như mọi khi

Và em vẫn mãi yêu anh.

                                            END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com