Trang Thứ Hai: Bức Thư Chưa Kịp Gửi.
Có những người rời đi nhẹ như gió thoảng, chỉ để lại một khoảng trống không gì lấp đầy.
Tớ vẫn thường tự hỏi: Những ngày cuối cùng ấy, em đã nghĩ gì?
Là một buổi hoàng hôn chậm rãi trôi qua khung cửa, hay một đêm dài chẳng còn giấc mơ nào đủ dịu dàng? Là những ký ức nhạt nhòa trong ánh đèn đường vàng vọt, hay những tiếng thở dài chưa kịp nói thành lời?
Em từng bảo thế giới này quá rộng lớn, nhưng lòng em lại chẳng có chỗ nào để dừng chân. Những ngày mưa, em hay ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó - một điều mà tớ không thể chạm tới.
"Nếu một ngày em biến mất, liệu có ai nhớ đến em không?"
Câu hỏi ấy, tớ đã không trả lời. Vì khi ấy, tớ nghĩ em chỉ đang đùa thôi.
Nhưng rồi em đi, như một cơn gió, chẳng một lời từ biệt. Chỉ để lại những trang viết dở, những bản nhạc dang dở, và một nỗi buồn dài hơn cả tháng năm. Tớ lật lại những dòng tin nhắn cũ, nghe lại những bài hát em từng thích, nhưng chẳng có điều gì mang em trở về.
Em biến mất khỏi thế giới này, nhưng vẫn ở lại trong tớ, trong từng giấc mơ chập chờn, trong từng cơn gió lướt qua những ngày không còn em.
Tớ đã đi qua bao nhiêu con phố, qua bao nhiêu đoạn đường từng in dấu chân hai đứa. Quán cà phê nhỏ, chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn còn đó, chỉ là chỗ ngồi đối diện tớ đã mãi mãi trống không. Tớ gọi một tách trà em hay uống, để mặc hơi ấm của nó phai dần trong gió.
Ngày em rời đi, tớ không khóc. Chỉ là có những ngày, khi trời trở lạnh, tớ lại vô thức siết chặt hai tay vào nhau, như thể đang cố nắm lấy một điều gì đó đã vụt mất. Có những đêm, tớ mở điện thoại, lướt qua hàng trăm bức ảnh, nhưng chẳng dám chạm vào một tấm hình nào. Vì chỉ cần nhìn thôi, tớ sợ mình sẽ chẳng thể ngừng nhớ em.
Người ta nói, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu mùa thay lá, tớ vẫn đứng lại ở nơi em rời đi.
Nếu có một nơi nào đó thật xa, nơi không còn những tổn thương, nơi em có thể yên bình ngủ vùi mà không còn những cơn ác mộng... thì hãy nói cho tớ biết.
Vì tớ vẫn ở đây, vẫn gọi tên em, dù chỉ trong lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com