Extra Record: Câu chuyện lễ Yule (3/3)
Có một điều mà gần như được coi là thường thức trong Xã hội Huyền Bí, đấy là bất cứ đồ vật nào thuộc sở hữu của một người dùng phép, dù ít hay nhiều, đều sẽ có chút gì đó "nhiệm màu" . Từ những thứ bình thường như quyển sách, cây bút dùng hàng ngày cho đến những thứ kì quặc như cái chảo, tấm chăn, v.v.. đều sẽ ít nhiều lưu lại chút hình bóng gì đó mờ nhạt.
Vì sao lại vậy? Lí do khá đơn giản: vì chúng đã vô tình thấm đẫm Ma Lực chủ nhân chúng, từ đó cũng có thể tạo nên hiện tượng huyền bí. Người dùng phép đó càng mạnh, càng gắn bó với món đồ đó thì hiệu quả càng cao. Nếu may mắn thì có thể sẽ giúp món đồ đó "thăng hoa", sinh ra tri giác và nhân cách. Tuy vậy, điều này lại không dễ xảy ra do lượng Ma Lực cần thiết của mỗi món đồ là không cố định đồng thời xác suất thành công cũng không cao. Những trường hợp thành công được ghi lại hầu hết là những quyển sách hoặc ghi chép cá nhân – những thứ không chỉ chứa Ma Lực mà còn chứa cả Thuật Thức vận hành Ma Thuật hoặc Ma Pháp. Vậy nên thường những thứ như vậy rất được săn đón mỗi khi có một Pháp Sư có tiếng nào đó qua đời, thậm chí còn gọi với cái tên mĩ miều là Ma Đạo Thư.
Tất nhiên Schudiger biết chuyện này, vậy nên cậu ta càng không để ý kho sách của bản thân. Cậu ta thích đọc sách là việc khỏi phải bàn cãi, nhưng nếu quyển sách đó có biến mất khỏi kho thì cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Vậy nên cậu ta càng không hề biết rằng bản thân là một trong những trường hợp hiếm hoi thức tỉnh được một Ma Đạo Thư và sẽ càng không ngờ đó là quyển Nhật Ký viết cho vui của cậu.
[Nè, ta nói chuyện được chưa? Ngươi dẫn hơi lâu rồi á?]
...
Thôi được rồi, dù sao đoạn ghi chép này cũng sẽ không được đánh số nên kệ cô đấy.
[Cảm ơn ngươi nha Nhật Ký!
Chào mọi người, tui là Alice Xavia. Người ta gọi tôi bằng nhiều cái tên lắm, nhưng tui vẫn thích cái tên này hơn. Vậy nên mọi người cứ thoải mái gọi là Alice nhé!
Còn đứa nhóc kia là Nhật Ký của bé Chat Noir. Dù là người làm ra nó nhưng mà giờ phải xin phép để được phát biểu, dỗi ghê.]
Ha, chủ tôi là Ma Pháp Sư Schuldiger, không phải cô. Tôi còn để cô trú tạm trong tôi mà không báo lại Chủ Nhân là còn may đấy!
[Ấy ấy đừng manh động, chúng ta có thể đàm phán mà!!
Mà nay là ngày bao nhiêu vậy?]
Ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm 2017.
[Chà, cuối năm rồi sao? Vậy là lần này tôi mất tận 20 năm để có thể tỉnh dậy lại như này nhỉ?]
Đúng vậy, và tôi nghĩ chúng ta nên nhanh lên vì lần trước thời gian cô tỉnh cũng chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi đấy. Tôi có thể giúp cô kéo dài thêm một ít, nhưng tôi không đảm bảo sẽ thành công đâu.
[Không sao không sao, tôi quen mấy vụ này rồi mà.
Được rồi, đi nhìn trộm bé mèo của chúng ta nào!]
Vậy là chúng tôi – trong hình hài quyển sách – nhẹ nhàng trốn ra khỏi thư việc cá nhân của Chủ Nhân rồi bí mật theo dõi Người.
[Chúng ta có thể bỏ qua cái đoạn kể chuyện chán ngắt này được không?]
==========
-Trong phòng ăn-
"Này Schuldiger, tôi tưởng cậu chỉ mời mình tôi thôi? Sao giờ không chỉ có anh tôi mà còn đám nhóc tì này nữa thế?" – Dane nhăn mặt.
"Ê thằng cha đầu phủ bột mì kia, ai cho ông gọi tôi là "nhóc con"? Chỉ chú mới được gọi tôi như vậy thôi nhá!" – Luka lập tức phản bác.
Keng.
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Nó không chỉ lạnh theo mặt nghĩa mà nó thật sự lạnh, đủ lạnh để khiến hai con người vừa chực cãi nhau kia phải rùng mình mà ngậm chặt miệng lại. Tất nhiên đây là do vị quân nhân mặt lạnh như băng ngồi góc bàn kia làm ra rồi.
"Được rồi, hai người im lặng đi. Thầy mời chúng ta đến để ăn một bữa mừng ngày cuối năm chứ không phải đến để nghe cãi nhau đâu. Đúng không, thưa thầy?"
Lynne à, không cần quăng nồi cho thầy vậy đâu...
"Nhưng mà chú đã hứa với cháu là sẽ ăn tiệc cuối năm với cháu mà?" – Luka càu nhàu, giọng hờn dỗi.
"Cậu cũng hứa với tôi như thế, Schuldiger!" – Dane cũng không khác là bao.
Tuyệt lắm, giờ họ quay ra chĩa kiếm về mình kìa...
"Ừ thì giờ tôi hoàn thành rồi đó, hai người chịu thì chịu, không chịu thì về đi nhé?"
Nghe vậy, hai người đó mới chịu ngồi xuống mà không cãi nhau nữa. Nhưng tất nhiên ở một góc nào đó dưới gầm bàn là một trận chiến nảy lửa khác diễn ra.
Thôi lười quá, kệ họ vậy, họ mệt là họ ngừng thôi.
Mà sắp tới 12 giờ đêm rồi, chắc là nói gì đó thôi nhỉ?
"Khụ, nhân dịp trọng đại này, tôi muốn cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Sự thật thì đây là năm đầu tiên tôi ăn tiệc cuối năm với người khác nên tôi không biết nên chuẩn bị gì, chỉ có mấy thứ đơn giản như này thôi. Mong mọi người không chê cười."
"Làm gì có chú, trừ ai đó kia thì làm gì có gì không tốt đâu ạ!"
"Đúng vậy đó, trừ tên nhóc nào đó ra thì chẳng có gì để chê cả!"
Haha...
Được rồi, coi như họ cũng cùng chung ý kiến đi...
"Được thầy mời đến là niềm vinh hạnh của em."
Lynne hoàn toàn làm lơ hai người kia, còn Crudelis chỉ đơn giản là gật đầu.
Aiss, rốt cục chỉ có hai người này là bình thường...
"Vậy thì, hãy nâng ly vì một năm mới an lành!"
"NĂM MỚI AN LÀNH!"
Đêm đó là một đêm kì lạ của những người kì lạ tập hợp với nhau để ăn mừng cho một năm mới sắp tới. Nhưng cho dù là có kì quặc hay lạ lùng thì với Schuldiger đấy vẫn là một đêm tiệc năm mới vui vẻ nhất mà cậu trải qua trong những năm gần đây.
"Làm ơn bỏ cái chai đó xuống, Dane!!! Tên nhóc kia cũng thế, bỏ chân ta ra!!!
Lynne, Crudelis!! Hai người làm gì đó đi!!"
Hoặc là không...
===========
[...]
Cô hài lòng chứ, Alice?
[Vậy ra, đứa trẻ đó đã kết thêm được nhưng người bạn thú vị này sao. Haizz, người làm mẹ nuôi như ta lại chẳng thể trực tiếp chung vui với con trẻ, thật buồn quá đi mà.]
[Nhưng được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đứa trẻ đó nở lại lần nữa như này cũng đủ rồi.]
Cô hết thời gian rồi à?
[Uhm, ta cảm thấy tâm trí ta đang dần phân rã lần nữa rồi...]
Vậy thì ngủ đi, để phần còn lại tôi lo cho.
[Haizz, vậy làm phiền ngươi rồi nhóc Nhật Ký.]
[Năm mới vui vẻ nhé, các độc giả bất đắc dĩ của chúng ta!]
Trong tiếng pháo hoa đâu đó, giữa những trang giấy đang mở ra như những cánh hoa, dường như ẩn hiện một người phụ nữ. Dù mờ nhòe tựa hơi nước trên mặt gương nhưng điều đó chẳng thể che đi nét hạnh phúc của cô – niềm vui của một người mẹ. Và rồi cô biến mất, giống như bọt nước tan trong biển chữ.
Đừng lo, chúng ta vẫn sẽ gặp lại cô ấy thôi. Vậy nên hẹn gặp lại mọi người, độc giả của tôi.
Cho đến khi chúng lại tụ hội
Dưới trăng, dưới tuyết hay dưới màn mưa xuân...
(Còn tiếp)
==========
P/s: Chúc mọi người một năm mới an lành hạnh phúc!!!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com