Extra Record: Chuyện về Ma Nữ (1/2)
"Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện từ thời Sáng Thế..."
Giữa cánh đồng hoa muôn sắc, người thiếu nữ cất tiếng ngân nga. Cô nhẹ nhàng từng bước len lỏi giữa cánh đồng, chiếc váy trắng cô mặc đung đưa tựa hồ đang vuốt ve từng cánh hoa. Mái tóc vàng óng ả của cô tung bay trong gió, tựa như hoà vào ánh nắng xung quanh.
"Thuở xa xưa, trước cả buổi khai thiên lập địa, trước cả khi có bất cứ thứ gì biết đến khái niệm về thế gian và các vị thần, thứ tồn tại duy nhất khi đó chỉ là một vùng biển sâu thẳm. Không hình, không bóng cũng chẳng lấy âm thanh, vùng biển lặng lẽ trải dài đến vô cùng vô tận, trống rỗng mơ hồ, vật vờ phiêu dạt trong khoảng không bao la..."
Chợt người thiếu nữ xoay người, khiến tà váy tung bay tựa đoá hoa nở. Cô nở nụ cười tươi tắn, những nụ hoa còn khép cánh cũng nở bung khoe sắc. Một bước, hai bước rồi lại xoay vòng, người thiếu nữ tựa chim thiên nga khiêu vũ giữa biển hồ sắc màu.
"Nhưng rồi, như đã chán nản với sự lẻ loi cô độc của cõi hư vô, vùng biển lặng bỗng nảy sinh với thế gian này vô số những phép màu kỳ lạ. Một khoảnh khắc nào đó trong dòng chảy thời gian xa xôi, từ đáy sâu thăm thẳm bỗng trồi lên một bóng bong nước nhỏ, vỡ bung khi chạm đến mặt biển, tạo nên những lớp sóng đầu tiên như reo hoan, cũng để lộ ra một đóa hoa lung linh khó có từ nào miêu tả được, chỉ hiểu rằng có lẽ đến ngày thế gian tận cùng cũng chẳng thể tìm được tạo vật nào xinh đẹp hơn thế..."
Người thiếu nữ tiếp tục nhảy múa, những cành hoa cũng đung đưa theo nhịp chân duyên dáng. Gió nương theo người cô giống như nâng đỡ cánh chim trời.
"Bong bóng nước nhỏ hóa thân thành Abzu, nam thần đầu tiên, vị thần đại diện cho nguồn nước ngọt nguyên thủy của muôn loài. Còn đóa hoa xinh đẹp kia là Tiamat, nữ thần đầu tiên, đại diện cho nguồn nước mặn sâu thẳm ôm ấp lấy Abzu, người sau này ngài lấy làm chồng. Cùng với nhau, hai vợ chồng Tiamat và Abzu cố định lại Tinh Cầu giữa đại dương hư không. Những đứa con của Tiamat - những vị cổ thần - vâng lệnh Thần Mẫu thay phiên nhau chưởng quản muôn loài. Từ đó, Người được xưng tụng là Mẫu Thần Vạn Tượng."
Người thiếu nữ vẫn nhảy múa, nhưng dưới chân cô chẳng còn là đồng hoa. Mặt đất đầy màu sắc giờ hoá thành biển hồ sâu thẳm, phản chiếu bầu trời phía trên. Mặt biển lấp lánh rung động theo từng bước chân, điểm tô thêm điệu múa của người thiếu nữ.
"Những tưởng thế gian sẽ an bình mà phát triển, nhưng rồi các vị cổ thần không còn thoả mãn với ngôi vị vốn có nữa mà có lòng thèm khát ngai vị trên cao nơi Thần Phụ trị vì. Một cuộc chiến nổ ra, mảnh thế gian xinh đẹp sơ khai lại lần nữa chìm trong dung nham và bão tố..."
Xoay tròn rồi lại xoay tròn. Không phải động tác gì cao siêu, người thiếu nữ chỉ xoay tròn tại chỗ. Mặt biển cộng hưởng với từng bước xoay, tạo thành hàng ngàn vòng tròn đồng tâm. Sắc trời dần chuyển, mặt trời đã về lúc chiều tà.
"Một năm, mười năm, một trăm năm... đến khi chẳng có ai có thể đong đếm được thời gian đã qua, khi đã sức cùng lực kiệt, Abzu đành chấp nhận thất bại mà bị phong ấn, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thân thể ngài, thứ đã mất đi sự sống, rơi xuống vực sâu còn trái tim của Ngài thì bị Enki - người con trai cả - cải tạo thành toà pháo đài bất diệt."
Người thiếu nữ dừng bước, mặt biển phẳng lặng trở lại. Trời đêm đã giăng màn, mặt nước lấp lánh muôn vàn vì sao.
"Các vị cổ thần một lần nữa phân chia ngôi vị trên thế gian, hào hứng với những quyền năng mới mà các Ngài đạt được. Nhưng ở nơi xa xăm, vẫn luôn có ánh mắt chăm chăm nhìn về phía các Ngài."
Mặt biển lặng thinh chợt nổi sóng dữ, trời sao bị nuốt chửng bởi mây đen. Sóng biển như những con thú say máu gầm thét trong tiếng sấm, nhe nang múa vuốt như muốn nuốt gọn người thiếu nữ. Ấy thế nhưng những điều đó không thể kìm lại được bước chân ấy. Người thiếu nữ đạp lên sóng dữ, xoay vòng trong gió lốc, tay vỗ theo nhịp sấm. Những động tác uyển chuyển giờ thay thế bằng những vũ điệu mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế, giống như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt nơi đài lễ.
"Mất đi người chồng, trong cơn đau đớn tột cùng Người đã hoá điên, cất lên lời thề sẽ đem tất cả những đứa con phản loạn về trong bụng mẹ. Dưới bóng hình Tiamat, Vùng Biển vốn đã biến mất nay lại lần nữa hiện thế. Những giọt nước mắt tiếc thương thấm đẫm hận thù của Người rơi xuống mặt biển đã sinh ra mười một con quái vật khổng lồ, con thì thét ra bão tố con phun ra nọc độc. Bản thân Tiamat cũng trút bỏ vẻ ngoài xinh đẹp mà khoác lên dáng hình Rồng khổng lồ, gai nhọn tua tủa, thân dài đến tận cùng, tàn phá mọi thứ trên đường đi..."
"Thế gian một lần nữa rung chuyển, khủng bố và tàn khốc hơn ngàn vạn lần trước đó. Biển lặng nay dậy sóng, lần lượt nuốt trọn các vị thần, cuốn trôi tất thảy. Cơn thịnh nộ của Mẫu Thần chỉ chấm dứt khi Marduk - vị thần của bão tố, con trai của Enki - sử dụng mũi tên chứa sức mạnh của cả thế gian hạ gục Người. Thân xác Tiamat bị chẻ đôi, trở thành trời và đất. Hai mắt Người bay lên hoá thành Mặt Trời và Mặt Trăng, luân chuyển theo đêm ngày. Hốc mắt của Người chảy ra dòng máu, hình thành nên hai dòng sông Tigris và Euphrates. Bởi thế, hậu thế còn biết đến Tiamat với cái tên Ác Mẫu Đại Địa."
Biển đã lặng, bão đã tan, mặt trăng khổng lồ hiện lên nơi chân trời. Giữa khung cảnh huyền diệu, người thiếu nữ kết thúc vũ điệu bằng tư thế ngồi quỳ. Mặt nước dưới chân cô chẳng hiểu bằng cách nào mọc lên từng khóm hoa lưu ly xanh biếc.
"Ấy vậy, Người chưa từng tạ thế. Dẫu cho mất đi cơ thể, sức sống của Người vẫn trường tồn cho đến khi mọi sinh mệnh kết thúc. Tình yêu của Người, mối hận của Người vùi mình trong đất, được dòng chảy Thời Gian nuôi dưỡng mà đâm chồi sinh trưởng. Đó chính là cội nguồn của Ma nữ, cũng là những "quyến giả" đầu tiên của Đại Địa."
"Một câu chuyện hay phải không, bạn của tôi?"
Chớp mắt, chẳng còn hoa cũng chẳng còn biển, không gian chỉ là một vùng trắng xoá vô cùng tận. Giữa chốn đấy, người thiếu nữ, giờ đây đang mặc một bộ đầm gothic đen điểm xuyến bằng những đoá hồng vàng, ngồi một cách thoải mái trên chiếc ghế sofa màu đỏ. Chiếc mũ rộng vành đen tuyền trang trí bằng ruy băng và nơ hoa màu vàng che khuất gương mặt cô, chỉ để lộ đôi môi với nụ cười dịu dàng.
"Tuy hay là vậy nhưng với chúng tôi, câu chuyện đó cũng chỉ là một lời nói dối được chăm chút hết mực thôi."
"Ah, rất xin lỗi. Vì đã lâu không giao tiếp với ai nên tôi đã quên mất nhiều quy tắc xã giao..."
Người thiếu nữ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ, để lộ nhan sắc mỹ miều của bản thân. Đó là một đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời vào một ngày xuân nắng đẹp, cong cong ngập tràn niềm vui.
"Xin được giới thiệu, tên tôi là Alice Xavia. Chào mừng đến với Cõi Mộng của Ma Nữ."
Ma Nữ nở nụ cười, một nụ cười tựa muôn vàn bông hoa khoe sắc ngày xuân.
(Còn tiếp)
=========
Chân dung chị đẹp Alice tới đây~~
(Hàng gần đúng xài tạm vì chưa có tiền đặt coms 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com