Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Record No.19: Lớp học bổ túc (p4)


7/6/2017

Ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa sổ cũ, trải một lớp ánh vàng mờ ảo lên nền gỗ nhẵn bóng. Căn phòng học lặng yên, không một tiếng động. Trên trần, những quả Sphera màu xanh lam xoay chậm rãi giữa không trung, vẽ lên những đường sáng mờ như sương, phản chiếu ánh xanh bạc xuống chiếc bàn dài.

Một ngày đẹp trời, thích hợp để dạo chơi chứ không phải nhốt mình trong phòng học. Nhưng làm nhà giáo ấy mà, không ác thì không có được và Schuldiger tôi đây cũng thế.

Tôi chỉnh lại cổ tay áo, liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đảo mắt qua bộ dụng cụ giảng dạy rải rác trên bàn. Sách lý thuyết, phấn không bụi, vài chiếc hộp gỗ nhỏ chứa vài viên đá đủ màu sắc. Chúng đều là những thứ hiếm khi được mang ra khỏi tủ chứa, nhưng giờ đều đã sẵn sàng cho bài học mới.

Cánh cửa gỗ khẽ mở.

Lynne bước vào, lặng lẽ và nhẹ nhàng như một chiếc kim rơi vào nước. Cô bé không đến trễ và cũng chưa từng đến trễ. Gương mặt nghiêm túc quá mức với độ tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng nét cử động lại rắn rỏi được rèn luyện qua thói quen. Trong tay cô là một cuốn sổ da được bảo quản kỹ lưỡng, gần như trở thành vật bất ly thân.

"Chào buổi sáng, thưa Thầy." – Cô cúi đầu chào một cách khoan thai.

"Chào buổi sáng, trò Lynne," – Schuldiger đáp, môi khẽ cong lên – "Trò có thể mượn trong thư viện riêng của ta, không cần lần nào cũng mang quả tạ hình quyển sách đó đi đâu."

"Dạ, cảm ơn ý tốt của Thầy nhưng em nghĩ có lẽ em sẽ cần đến nó."

Cô nhóc đáp, ánh mắt dừng trên quả cầu Sphera gần nhất như thể đang giải mã từng tia sáng nhỏ trong nó.

Tiếng cửa bật mạnh phá tan không khí nghiêm trang. Luka bước vào, miệng nở nụ cười lớn hơn ánh sáng trong phòng.

"Chú! Hôm nay chúng ta có chơi với mấy quả bóng bay nữa không?" – Cậu nói lớn, vứt túi đồ xuống ghế như thể đây là sân chơi.

Cao ráo một cách khó tin ở tuổi mình, Luka nổi bật với mái tóc vàng hơi rối, ánh mắt sáng như trời xanh và cái dáng đi như thể bản thân đang bay. Tôi hay nghĩ rằng cậu nhóc như một con Golden Retriever bị cháy nắng, tràn đầy năng lượng, đôi khi cười ngốc nghếch và rất biết cách khiến người khác mềm lòng bằng nụ cười. Nhưng có lẽ vì dạo gần đây bị nhốt trong nhà khá nhiều nên nước da cậu chàng có vẻ trắng hơn trước, có vẻ không thể gọi là chó thui nữa rồi...

"Luka." – Schuldiger nhướn mày – "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là lớp học, không phải hội chợ."

"Nhưng chú không thấy học mà vui thì mới dễ tiếp thu à?"

Luka nháy mắt rồi đu người lên vai Schuldiger như thể thân thiết đến vô lễ, mặc cho sự chênh lệch về hình thể giữa cả hai.

"Ta đang nghiêm túc đấy" – Tôi ôm trán, tay nhẹ đẩy Luka lùi ra – "Đừng cố mà làm nũng, không ta treo nhóc lên trần nhà thay cho mớ đèn đuốc kia bây giờ!"

"Ấy ấy, đừng làm thế, cháu bỏ ra đây!" – Luka lùi lại, vẫn cười toe, rồi nhanh chóng chạy về cái bàn của mình, ở gần chỗ của Lynne.

Không lâu sau, cửa mở lần nữa. Dane bước vào, không ồn ào nhưng sự hiện diện của cậu lập tức thay đổi bầu không khí. Trong cậu nhóc là thứ gì đó khác biệt, giống như ngọn lửa ẩn dưới tàn tro, âm ỉ nhưng có thể bùng cháy nếu chạm vào đúng điểm. Dường như khối lượng bài tập đạo trước đã phát huy tác dụng của nó.

"Chào buổi sáng, chú."

"Đúng giờ đấy, ngồi đi."

Tôi nói rồi quay về phía tủ sách. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu tôi có ý trộm nhìn thì hẳn sẽ nhận ra sự kì lạ giữa đám nhỏ.

Luka và Dane nhìn nhau, một tia lửa điện vô hình xuất hiện giữa cả hai. Dù không nói lời nào nhưng trong ánh nhìn của Dane lại mang nặng hàm ý. Mà Luka cũng không vừa, ánh mắt thằng bé đảo nhẹ rồi giả vờ vươn vai ngáp dài như thể đối phương chẳng hiện diện. Còn Lynne, cô bé chỉ đơn giản là ngó lơ hai tên ngốc kia thôi.

Nghĩ lại, không rõ vì sao khi đó tôi không nhận ra điều này. Có lẽ vì đã qua quen với lũ nhóc mà vô thức bỏ qua chăng? Cơ mà có nhận ra thì tôi nghĩ chắc cũng không có gì đáng phải can thiệp cả. Ở tuối đó ấy mà, không va chạm không thành anh em tốt được.

"Được rồi, buổi học hôm nay bắt đầu!" – Tôi vỗ tay ra hiệu – "Ai có thể cho ta biết có Ma Lực có bao nhiêu trạng thái cơ bản?"

Lynne lập tức giơ tay, không cần đợi tôi gọi mới lên tiếng mà trả lời một các tự tin:

"Ba trạng thái, thưa Thầy. Đó là Ôn Hòa, Trung Dung và Hỗn Loạn."

Tôi gật đầu, tay khẽ ra hiệu cho cô bé tiếp tục.

"Ma Lực Ôn Hòa mang tính ổn định cao. Nó duy trì cấu trúc, ít biến động và thích hợp cho những pháp thuật tạo hình lâu dài, như các kết giới phòng hộ hay các nghi thức trị liệu. Khi ở dạng này, nó khiến môi trường xung quanh yên lặng như mặt hồ không gợn sóng."

Cô dừng một chút, mắt lướt qua một trong những quả Sphera đang nằm yên trên giá, như thể muốn nhấn mạnh ý mình bằng một ví dụ minh hoạ.

"Trung Dung thì cân bằng hơn. Ma Lực trong trạng thái này vừa ổn định vừa có thể biến đổi theo ý chí người điều khiển. Phù hợp để vận hành những phép thuật phức tạp hoặc biến hóa theo tình huống thực tế."

Tôi thấy Luka bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu nhóc xoay cây bút giữa các ngón tay như đang chơi trò tung hứng, nhưng mắt vẫn không rời Lynne. Không phải vì nội dung bài học, mà vì cô bé đang nói. Dane thì ngược lại, cậu chàng dù cố làm mặt đơ không cảm xúc nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ngưỡng mộ khó lòng che giấu. Nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn Luka, người ngồi ngay bên cạnh Lynne, lấy một lần.

Ở cái tuổi này, sự chú ý có nhiều lý do hơn là ta tưởng.

"Và cuối cùng là Hỗn Loạn. Dạng này... biến đổi mạnh, năng lượng cao nhưng không ổn định. Nếu không kiểm soát tốt, nó có thể gây rối loạn không chỉ phép thuật mà cả môi trường xung quanh. Có thể dùng cho phép thuật tấn công cấp cao nhưng rất hiếm người duy trì được nó lâu."

"Chính xác, làm tốt lắm Lynne!"

Trước lời khen của tôi, cô bé chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Nhưng tất nhiên, con bé không thể che giấu được cái run đầy phấn khích của bản thân.

"Chúng ta đã làm quen với cả ba trạng thái này qua các hoạt động như tương tác với Tinh Linh và điều khiển các Sphera. Tuy nhiên đó vẫn chưa hẳn là hình thái cơ bản nhất và thể hiện đúng tính chất nhất của chúng, vậy nên ta sẽ biểu diễn cho mấy đứa xem."

Nói rồi tôi búng tay một cái, một viên đá màu xanh lục bay ra khỏi hộp rồi lơ lửng trước mắt tôi.

"Đây là một viên Pha Lê Ma Lực, dạng hữu hình của Ma Lực Ôn Hòa. Chúng hình thành khi một Pháp Sư ép một lượng Ma Lực lớn lại tại một điểm, điều khiển chúng tạo dựng thành các kết cấu xếp chồng đan xen lên nhau theo một trật tự nhất định. Cũng chính vì vậy mà chúng khó biến đổi và tồn tại lâu dài mà không phải gia cố liên tục."

Dứt lời, hòn đá phát sáng rồi xoay tròn với tốc độ chóng mặt rồi trong nháy mắt tan ra như nước đá. Kì lạ là thứ dung dịch ấy không chảy xuống đất mà tụ lại rồi lơ lửng trong tay tôi.

"Đây là dạng hữu hình của Ma Lực Trung Dung, gọi là Dung Dịch Ma Lực. Chúng là Ma Lực đã bắt đầu xuất hiện cấu trúc nhưng không cố định như dạng Ôn Hòa mà có phần linh hoạt hơn. Vậy nên bản thân chúng cũng dễ dàng thao tác và biến đổi hơn, bù lại cho việc thiếu tính bền vững."

Như thể cảm ứng với ý chí của tôi, chất lỏng kia bắt đầu cuộn xoáy. Rồi ngay sau đó, chúng hóa thành hàng ngàn sợi chỉ ánh sáng, nở bung và cuốn quanh bàn tay tôi.

"Và cuối cùng, dạng Hỗn Loạn, những Sợi Chỉ Ma Lực. Linh hoạt, mạnh mẽ nhưng khó nắm bắt. Chúng có thể là bất cứ thứ gì nhưng có thể ngay lập tức không là cái gì cả. Đây cũng là dạng thường thấy trong tự nhiên nhất và cũng được các Pháp Sư sử dụng nhiều nhất khi thi triển Ma Thuật."

Nói rồi tôi vẫy tay một cái, những sợi chỉ ánh sáng lập tức tụ lại, trở về hình dạng viên đá màu xanh lục rồi bay lại về chỗ cũ. Sau đó, ba viên đá khác giống y như viên vừa rồi, chỉ khác là chúng trong suốt, bay ra khỏi hộp rồi lần lượt rơi xuống trước mặt ba đứa trẻ.

"Giờ, sau khi đã chứng kiến ba dạng thù hình vừa rồi, hãy thử mô phỏng lại một trong số chúng. Không cần lo lắng, viên Pha Lê Ma Lực của các trò là bán thành phẩm, vậy nên chúng sẽ dễ dàng biến đổi hơn so với thông thường."

"Hạn chót là đến cuối buổi học. Bắt đầu đi!"

Lynne là người đầu tiên đưa tay ra. Cô bé không vội vã, mà ngồi thẳng lưng, hai mắt nhắm lại như đang chuẩn bị cho một nghi lễ quan trọng. Viên Pha Lê Ma Lực trước mặt cô bắt đầu rung nhẹ, rồi từ từ nâng lên không trung, xoay chậm rãi trong khoảng không tĩnh mịch.

Không có tiếng động, không có luồng khí nào thổi qua, chỉ có sự yên lặng đến ngạt thở đang bao trùm không gian xung quanh Lynne. Không khí dường như đặc quánh lại, những âm thanh nhỏ nhất – tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng lật trang vở của Dane – cũng trở nên xa xăm. Tôi có thể cảm nhận rất rõ: cô bé đang điều khiển Ma Lực theo hướng Ôn Hòa, và làm điều đó một cách thuần thục đến bất ngờ.

Viên đá bắt đầu phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Các cạnh của nó sáng lên từng lớp, từng lớp, như thể được xếp chồng tỉ mỉ bởi một bàn tay vô hình. Không phải là thứ ánh sáng rực rỡ, mà nó như ánh lửa nhè nhẹ, tỏa ra cảm giác an tâm, vững vàng.

Tôi gật đầu thầm trong lòng. Với tư duy cấu trúc rõ ràng, tính cách cẩn trọng, cộng thêm khả năng ghi nhớ lý thuyết vượt trội, không có gì lạ khi Lynne hòa hợp nhất với trạng thái Ôn Hòa.

Khi cô bé mở mắt, ánh sáng vụt tắt, viên đá nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cô như một cánh hoa rụng. Dane và Luka không hẹn mà đồng thời vỗ tay tán thưởng, còn Lynne khẽ mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi không xuất hiện trên những bài kiểm tra.

Kế tiếp là Luka.

Cậu nhóc chẳng cần khởi động, cũng không thiền định hay ra vẻ nghiêm túc như Lynne. Ngay khi viên đá rơi vào tay, cậu ném nó lên không trung như đang chơi tung hứng. Viên đá xoay tít, mất kiểm soát, nhưng thay vì vỡ tung hay rơi xuống, nó bất ngờ vỡ òa thành một khối dung dịch phát sáng giữa không trung.

Không khí lập tức thay đổi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, và chất lỏng ấy bắt đầu xoay tròn, tạo thành hình xoắn ốc rồi duỗi ra thành một dải băng lấp lánh. Luka đưa tay chạm vào nó và bật cười.

"Thích thật đấy... Nó di chuyển theo tay cháu!"

Cậu xoay người, để luồng dung dịch cuốn theo như dải lụa trong tay vũ công. Không ổn định, nhưng lại sống động kỳ lạ, như chính cậu nhóc vậy. Không rõ ràng về hướng đi, nhưng luôn chuyển động, luôn phản ứng. Rồi cậu liếc nhìn hai người bạn học của mình, biểu cảm đầy vẻ khoe khoang thành tích. Lynne không quan đến cử chỉ ấy mà chỉ tập trung lẩm nhẩm lại kiến thức, trong khi Dane thì khịt mũi đầy khinh thường.

Dung Dịch Ma Lực – trạng thái Trung Dung – đúng là thứ phù hợp với đứa trẻ này. Không cần hiểu hết lý thuyết, Luka vẫn có thể khiến Ma Lực phản hồi một cách tự nhiên, như thể cơ thể cậu đã ghi nhớ thứ logic của phép thuật theo bản năng.

Tôi để mặc cậu bé chơi đùa thêm vài nhịp trước khi ra hiệu dừng lại. Dù sao học mà chơi cũng là một kiểu học hiệu quả với những đứa như Luka.

Và cuối cùng là Dane.

Cậu nhóc không đụng ngay vào viên đá. Tay vẫn đặt trên bàn, ánh mắt lại dán chặt vào tinh thể trong suốt ấy như thể đang chờ nó tự khai mở điều gì đó. Không khí xung quanh Dane không thay đổi, nhưng tôi nhận thấy rõ ràng: cậu bé đang tập trung đến cực độ.

Từng giây trôi qua, viên Pha Lê bắt đầu biến đổi – không vỡ ra, không tan chảy, mà... tách ra. Một khe nứt rất mảnh chạy dọc thân nó, tỏa ra những sợi sáng mảnh như tóc, rung rinh như cảm nhận được sự hiện diện của người quan sát. Chúng không định hình rõ ràng, không đều đặn, nhưng mỗi nhịp dao động lại khiến tôi có cảm giác như đang nhìn thấy hàng tá trạng thái tiềm ẩn giao thoa trong đó.

Dane chưa thể điều khiển Ma Lực thành một dạng ổn định, nhưng cậu bé đang làm điều mà những đứa trẻ khác không thể: làm lộ ra được bản chất phân rã và vi mô của nó, từng tầng từng lớp cấu trúc một cách lặng lẽ, không cưỡng ép.

Cậu nhóc, dù cho chưa có ai dạy nhưng lại làm được điều mà khó có Pháp Sư thời hiện đại nào làm được mà không có sự trợ giúp.

Khi tôi bước lại gần, viên đá vẫn lơ lửng, chưa hoàn toàn biến đổi, nhưng ánh sáng phát ra từ những sợi chỉ nhỏ kia khiến không gian xung quanh trở nên khác lạ, như bị xé ra rồi khâu lại bằng thứ gì đó vô hình.

"Chú..." – Dane thì thầm, khuôn mặt cùng đôi tay thoáng chút run rẩy – "Nó... có phải không chỉ là một dạng phải không? Viên đá ấy?"

"Chà, ta không nghĩ là nhóc sẽ nhận ra. Thứ nhóc đang thấy trạng thái tổng hợp giữa cả ba, điều này là một kỹ năng cao cấp và đòi hòi nhiều kinh nghiệm hơn thứ chúng ta đang làm." – Tôi vỗ vai đứa nhỏ – "Đừng lo lắng. Nhắm mắt lại và hít thở thật đều..."

Dưới sự hướng dẫn của tôi, Dane dần bình ổn trở lại và hòn đá trong tay cậu nhóc cũng bắt đầu biến đổi. Chúng tỏa ra thành vô số sợi chỉ, vòng qua kẽ tay cậu nhóc rồi lại tụ lại vào trong viên đá. Thấy vậy, đứa nhóc quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười như thể đang nói 'Cháu làm được rồi!'. Và dĩ nhiên, tôi không tiếc lời khen trước những việc như vậy.

"Làm tốt lắm, Dane."

Phía sau tôi, Lynne chăm chú nhìn về viên đá trên tay Dane, đôi mắt mở to đầy vẻ ngỡ ngàng. Dường như có thứ cảm xúc gì đó đang dần dâng lên trong lòng đứa trẻ này. Còn Luka? Thằng nhóc đó chỉ đơn giản là khoanh tay, phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

'Có lẽ, đến lúc cho thứ đó rồi...' – Tôi thầm nghĩ.

(Còn tiếp)

===Behind the scene===
Luka: Ê, ai cho anh làm học trò của chú? Tính cướp chú của tụi tôi hả? *Golden xù lông*
Dane: Tại sao ông chú ấy lại chịu dạy một con cún ngốc như này nhỉ? *miệng cười khinh bỉ*
Lynne: ...mấy tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com