Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Record No.20: Lớp học bổ túc (p5)


10/6/2017

Một buổi sáng đẹp trời cùng với bầu không khí mát lành.

Tôi ngồi trên tảng đá phủ rêu, cái mũ vải trùm đầu hơi trễ xuống trán để che nắng. Cuốn sổ tay có ghi dòng chữ "Lynne" đặt trên đầu gối, cây bút lông nằm yên không động đậy. Có lẽ tôi nên ghi chép về kiến thức mới được học, nhưng...

"Coi chừng đó đồ đại ngốc!!"

"Là cậu mới phải coi chừng, tên cún ngốc kia!!"

Hai đứa trẻ lao vào nhau như thể thế giới chẳng còn gì khác ngoài trái cầu Sphera bằng da nặng trịch. Luka – với dáng người cao lớn và đôi mắt sáng như chó con phát hiện ra đồ ăn – đang bật người, lách qua cú ném của Dane, rồi lập tức xoay mình phản đòn. Quả cầu lao đi vun vút, nhắm thẳng vào vai Dane, chỉ để bị cậu bé tóc trắng gầy gò đỡ lại ngay sát vai bằng những sợi chỉ ánh sáng màu bạc.

Tôi thở ra một hơi, chẳng rõ là vì mệt thay cho hai người đó hay chỉ vì không tin nổi họ đã chơi đến lượt thứ mười mấy mà chưa ai chịu dừng.

'Dù trông có vẻ hơi đơn giản, nhưng trò chơi này có thể giúp mấy đứa luyện tập điều khiển Ma Lực.' - thầy Schuldiger từng bảo vậy. Nhưng thành thật mà nói, nếu tôi không biết trước chắc tôi sẽ nghĩ đây là một cuộc chiến sống còn giữa hai đứa trẻ con dư thừa năng lượng.

Dane siết chặt nắm tay, quả cầu ma thuật bao bọc trong cái ôm của những sợi chỉ ánh lên ánh bạc dưới nắng chiều. Luka nheo mắt, chân hơi hạ thấp, tư thế y hệt như một con báo nhỏ đang rình mồi.

Tôi nghiêng đầu. Có lẽ lần này Dane sẽ tung một cú ném xoáy, đánh vào chân thay vì vai. Cậu ấy có xu hướng phân tích chiến lược kỹ lưỡng hơn Luka – người thường hành động theo bản năng, hoặc đúng hơn là chẳng có gì trong đầu lúc hành động cả.

Đúng như dự đoán, quả cầu đi sát mặt đất, vòng qua cắt ngang một bụi cỏ chanh. Luka trượt người né, nhưng mũi giày vướng vào mép sân đất khiến cậu lảo đảo suýt mất đà. Tôi thấy rõ nụ cười lóe lên trên mặt Dane, thoáng qua như có mà cũng như không.

"Trượt chân rồi nhé, Luka!"

"Coi chừng, người tiếp theo là anh đấy, Ông Già!"

Tôi không còn nhìn theo trái cầu nữa.

Dane và Luka vẫn tiếp tục trao đổi những cú ném bằng cả cơ thể lẫn Ma Lực, nhưng tiếng gọi nhau om sòm kia giờ chỉ còn là âm nền trong đầu. Cuốn sổ tay trên đùi tôi vẫn trống rỗng. Tôi chớp mắt vài lần, mím môi, rồi đặt bút sang một bên.

Không phải là tôi không hiểu bài học hôm nay. Dù thầy chẳng hề nói rõ, nhưng tôi biết đây là một buổi thực hành cảm ứng và phản ứng với Ma Lực theo nhịp độ thật, theo tình huống thực tế và theo cách mỗi người chúng tôi tự khám phá. Không có mệnh đề Ma Thuật chuẩn bị sẵn, cũng không có câu chú thuộc nguyên tố nào, càng không có thứ gì giống "phù hợp" hay "định hướng".

Khác hẳn với những gì gia đình tôi từng dạy.

"Mọi đứa trẻ nhà Seirios đều phải nắm vững Hỏa Thuật từ năm bảy tuổi."

Câu đó cứ lặp đi lặp lại như tiếng chuông trong ký ức. Đó là lời mà người mẹ luôn mặc áo choàng đỏ thẫm, từ các anh chị họ có đôi mắt vàng và mái tóc uốn xoăn đỏ rực luôn nói. Tất cả họ đều điều khiển lửa, tất cả đều giống nhau...

Trừ tôi.

Dù đã từng giấu giếm, tôi biết rõ thầy Schuldiger đã nhận ra điều đó. Nhưng thầy không nói gì, chỉ tiếp tục đưa tôi vào những buổi tập chạm vào Ma Lực theo trạng thái "Ôn Hoà" hoặc "Trung Lập", giống như cách một người thầy kiên nhẫn để đứa trẻ tự tìm thấy nhịp điệu riêng của mình thay vì nhồi nhét nhịp phách sẵn có.

Ban đầu tôi thấy điều đó thật an toàn. Bây giờ, tôi vẫn thấy thế, nhưng lại có thêm chút gì đó... lạc lõng.

Tôi đưa bàn tay ra trước mặt, lặng lẽ hít vào. Không quá nhanh, cũng không quá chậm, giống như thầy dạy.

'Cảm nhận dòng chảy trong mình, lặng lẽ thôi, đừng nắm lấy nó như đang nắm lấy một cục đá mà hãy cảm nhận, như thể làn gió đang lướt qua.'

Tôi nhắm mắt, tập trung vào hơi ấm mơ hồ đang quấn quanh đầu ngón tay. Tôi nghĩ về ánh lửa đầu tiên mẹ từng tạo ra trước mặt tôi. Tôi nghĩ về gian bếp ấm áp, những chiếc bánh nướng trong lễ hội Beltain, những buổi tối ngồi đọc sách bên cạnh đèn dầu.

Phập.

Một đốm sáng nhỏ lóe lên trong lòng bàn tay tôi, ngập ngừng như muốn nhảy múa rồi vụt tắt.

Cô đơn.

Cảm giác đầu tiên hiện lên trong tôi, như thể ngọn lửa ấy không có chốn để bám víu, không biết phải cháy ở đâu nên tắt ngúm trong lặng lẽ. Tôi mở mắt, nhận ra vai mình đang hơi run.

Thất bại.

Tôi không khóc, nhưng mi mắt thì hơi nóng, như vẫn lưu lại tàn dư của ngọn lửa vừa biến mất.

Tại sao những đứa trẻ khác có thể dễ dàng tạo ra cả vệt cháy dài, còn tôi chỉ có thể làm được từng đốm nhỏ vụt tắt? Tôi đã đọc hết sách cơ bản, ghi nhớ hàng chục công thức về Ma Thuật thuộc tính, vậy mà...

Tôi chợt nhớ đến Luka – người chẳng hiểu lý thuyết là gì nhưng có thể làm Ma Lực biến thành dòng chảy như thể là dòng suối, và Dane – người có thể gọi lên những sợi chỉ Ma Lực ánh sáng, thậm chí còn hơn thế mà chẳng có chút vất vả. Còn tôi?

Lynne Seirios. Không lửa, không bản sắc, chỉ là một đóa hoa tầm thường.

"Nhóc con à, nghịch lửa khi bản thân đang rối bời chỉ tổ khiến bản thân bị bỏng thôi đấy, biết không?"

Một giọng nữ lanh lảnh cất lên phía sau lưng tôi. Đó là một cô gái cao ráo với đôi tai nhọn hoắt và làn da mang màu đêm đen, mặc trên mình một bộ quần áo nữ hầu tiêu chuẩn. Đôi mắt cô ấy ánh lên sắc xanh lam như một viên ngọc giữa suối tóc ánh bạc, tinh nghịch mà hiền hòa - một điều hiếm thấy của chủng tộc Hắc Tiên.

Tôi giật mình quay lại.

Cô ấy đứng đó từ bao giờ?

Cô ấy lặng lẽ đứng dưới tán cây tử đinh hương, chẳng phát ra lấy một tiếng động nào. Cũng phải thôi, dù đã quen với sự xuất hiện đột ngột của cô hầu gái Hắc Tiên này từ lâu, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hết giật mình mỗi lần cô ấy lên tiếng. Cũng giống như cái cách mà cô luôn lặng lẽ làm xong mọi việc, xuất hiện rồi biến mất khỏi phòng mà chẳng ai biết bằng cách nào.

"Chị... chị dọa người khác như vậy không thấy có lỗi à?" – Tôi buột miệng, cố che đi cảm xúc vừa rồi bằng chút cáu kỉnh vô hại.

"Ta chỉ nói sự thật thôi." – Schattena mỉm cười, bước tới, đôi giày cao cổ dẫm nhẹ lên thảm cỏ mềm không để lại dấu vết nào – "Ngọn lửa từ Ma Lực không giống ngọn lửa thật. Nó không nóng lên vì không khí, mà nóng lên vì trái tim. Mà trái tim đang rối bời thì lửa chỉ biết run rẩy thôi."

Tôi cúi đầu, mím môi. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, tà váy nữ hầu đen tuyền xòe rộng lên mặt đất một cách gọn gàng đến kỳ lạ, như thể gió và cỏ đều cố nhường chỗ cho cô ấy vậy.

"Em biết không, tiểu thư Seirios..." – Cô nghiêng đầu nhìn tôi – "Em không phải là người duy nhất từng cảm thấy mình... lệch nhịp với thế giới đâu."

Tôi quay sang, không trả lời.

"Ngày trước..." – Schattena bắt đầu, giọng cô trầm hơn thường ngày – "Khi mới được đưa đến phục vụ cho ngài Schuldiger, ta cũng rất kém một chuyện. Đó là cảm nhận vị ngọt."

"Vị ngọt... như là đường ạ?" - Tôi nhướng mày.

"Đường, mật ong, trái cây, bánh nướng... tất cả những gì người loài người gọi là 'ngọt' đều vô nghĩa với vị giác của ta. Cảm giác của chủng tộc chúng ta rất khác. Vị ngọt của các người với ta chỉ là... sự ẩm và nhạt."

Cô ngừng lại, ánh mắt không rời khỏi tán cây bên kia sân, nơi Luka đang cười toe toét dù bị Dane dí một quả Sphera khác vào lưng.

"Nhưng Ngài ấy vẫn kiên trì dạy ta mà chẳng lấy một lời phàn nàn hay trách mắng. Kể cả ta có hỏi Ngài ấy đi chăng nữa..." – Schattena mỉm cười, ánh mắt lấp lánh điều gì đó giống như hoài niệm – "Ngài ấy chỉ đáp: 'Ta không dạy cô để cô ăn, mà để cô học cách vui vẻ khi khiến người khác mỉm cười lúc ăn.'"

Cô đưa tay lên, đặt hờ một đốt ngón tay lên ngực trái.

"'Ngọt', không phải chỉ ở đầu lưỡi, mà còn ở chỗ này. Nếu trái tim ta học được niềm vui từ cảm xúc của người khác, vậy là đủ."

Tôi nhìn cô ấy, lần đầu tiên cảm thấy câu chuyện giản dị kia như một hạt mưa lặng lẽ luồn vào tâm trí mình. Những thứ tôi đang học, những điều thầy Schuldiger không hề nói ra thành lời... thì ra là như vậy sao?

Không cần có sẵn một con đường. Không cần phải cháy rực như lửa của mẹ hay ánh hào quang của các anh chị tôi. Tôi không cần phải "giống ai cả", chỉ cần học cách khiến Ma Lực của mình trở thành một điều gì đó... thật sự là chính mình?

Schattena vươn tay ra, đặt nhẹ lên đầu tôi. Bàn tay cô mát như nước suối trong vắt, nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ.

"Nếu một đốm lửa có thể khiến em cảm thấy mình là chính mình, thì nó đã đủ rực rỡ rồi."

"Còn nếu chưa được, vậy thì cứ tiếp tục. Đốt thêm vài lần, không ai tính toán mấy chuyện đó đâu."

Và với câu nói đó, Schattena đứng dậy. Cô phủi nhẹ vạt váy, một hành động chẳng cần thiết với một người chẳng bao giờ để bản thân lấm bẩn, rồi quay lưng bước đi.

"Nhớ viết vào sổ tay của em đi," – cô nói, chẳng ngoảnh lại – "Nếu em quên mất, ta sẽ lén ghi vào đó lúc em ngủ đấy."

Tôi bật cười.

Đúng là cô ấy rồi. Vẫn luôn như vậy.

==========

Cùng lúc đó, dưới tầng hầm.

Không khí dưới này luôn mát lạnh hơn mặt đất, dù ngoài trời đang chói chang nắng hạ. Trần nhà thấp và những bức tường đá xám bao quanh nơi này khiến âm vang của tiếng bước chân trở nên nặng nề hơn. Nhưng lúc này, tiếng thở dốc mới là thứ vang vọng rõ ràng nhất.

Crudelis khuỵu một gối xuống nền đá, một tay chống xuống đất, tay còn lại che lấy đôi mắt. Những giọt mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống quai hàm, nhưng thứ khiến gương mặt anh nhợt nhạt chính là cơn choáng váng từ cơn ảo giác vừa rồi.

Anh mất ba mươi giây.

Chỉ ba mươi giây để nhận ra mọi thứ xung quanh là giả. Chỉ ba mươi giây để phá vỡ lớp vỏ bọc đánh lừa cảm giác, đập tan mọi ảo thuật thị giác, thính giác, thậm chí cả xúc giác lẫn thời gian. Ấy thế mà nó vẫn dài như một đời người.

"Tốt hơn lần trước rồi đấy," – giọng nói thong thả vang lên phía sau anh, hơi kèm theo tiếng lạch cạch nhỏ của bánh xe lăn – "Tuần trước là bốn mươi tám giây. Cứ cái đà này thì vài tháng nữa cậu có thể tự tin mà đối mặt với một Ảo Thuật Sư Trung Cấp bậc 3 đấy."

"...Và chết sau tám giây nếu gặp Thượng Cấp."

Crudelis ngẩng đầu, hít sâu để đè nén cảm giác nhức buốt nơi thái dương. Ánh mắt màu lục, dù mệt mỏi, vẫn cố giữ lấy sự điềm tĩnh quen thuộc.

"Cậu vẫn biết đùa nhỉ." – Schuldiger nhếch môi, tay đặt lên cần đẩy xe lăn, chân trái gác lên chân phải nhàn nhã như thể đang ngồi trong phòng trà chứ không phải giám sát một buổi huấn luyện cực khắc nghiệt – "Mới tuần trước còn van xin ta đâm gươm vào tim vì 'cảm thấy vô dụng', giờ đã biết tự giễu rồi. Tiến bộ vượt bậc đấy."

"Vì lúc đó tôi vừa thấy... những thứ mà lẽ ra không nên thấy."

Crudelis gượng đứng lên, cổ áo thấm ướt mồ hôi dính chặt vào da. Anh không nói rõ, nhưng ánh nhìn của anh lúc này như đang xuyên qua cả lớp tường đá, hướng về đâu đó xa hơn cả phòng tập này.

"Dane thế nào rồi?" – Anh hỏi, cuối cùng cũng buông ra điều thực sự khiến anh im lặng suốt từ đầu buổi tập.

Schuldiger hơi ngả đầu sang một bên, như thể cân nhắc xem nên trêu ghẹo hay trả lời nghiêm túc. Cuối cùng anh chọn vế sau, có lẽ vì nhận ra Crudelis đang nắm chặt tay đến mức rướm máu.

"Nó khoẻ." – anh nói, một cách ngắn gọn – "Lúc tôi rời sân thì nó đang chơi Bóng Ném Ma Thuật với thằng bé nhà Natasha. Có thể hơi bầm dập nhưng không vấn đề gì."

Crudelis thở ra, vai hạ thấp xuống đôi chút, như vừa gỡ được tảng đá khỏi ngực.

"Em ấy... vẫn chưa hỏi gì về tôi chứ?"

"Không. Và nếu cậu định hỏi có phải nó đã quên cậu chưa thì tôi trả lời luôn: chưa đâu. Nó chỉ đang cố tỏ ra không quan tâm thôi."

"Phải rồi..." – Crudelis khẽ gật đầu – "Nó vẫn còn giận."

"Không giận thì mới lạ." – Schuldiger nói, tay lơ đãng xoay bánh xe lăn vài vòng như đùa bỡn – "Nhưng nó không ghét cậu đâu. Con nít giận ai thì hay làm lơ người đó, nhưng vẫn dõi theo. Đấy là cách chúng tự bảo vệ lòng tự tôn mình. Làm ra vẻ mạnh mẽ để khỏi phải thừa nhận mình vẫn còn cần người kia."

Crudelis im lặng. Tay anh nới ra rồi lại siết lại. Thấy thế, Schuldiger chỉ nheo mắt rồi vỗ nhẹ tay lên thành xe.

"Còn cậu, cứ lo học cách đối mặt với bản thân trước đi. Bài huấn luyện này chưa đến nửa chặng đâu."

"Anh định vắt kiệt tôi à?"

"Không." – Schuldiger đáp, vẫn là giọng đùa giỡn thường lệ – "Tôi đang thử xem cái đầu lạnh lùng bất khuất của Thiếu Tướng Leonhart chịu được đến mức nào thôi."

Rồi anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên tay vịn xe lăn, nhẹ nhàng nói:

"Cậu muốn đến gần em mình, thì trước hết phải học cách thành thật với bản thân và đứng vững cả khi lòng mình rối loạn. Không có thằng em nào muốn dựa vào một người anh chỉ biết cúi đầu xin tha thứ lúc mọi việc đã quá muộn cả."

Crudelis khựng lại, rồi gật đầu.

"Hiểu rồi. Cho tôi mười phút, rồi tập tiếp."

"Bảy thôi." – Schuldiger nhướng mày – "Tôi có việc cần cậu xử lý đây..."

Không nói không rằng, Ma Pháp Sư ném ra một tờ áp phích thể thao về phía Crudelis:

"Chúng ta sẽ đi xem ném bóng."

"...Hả?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com