ep 3/Người thứ 3 xuất hiện!?/
Tôi cầm chiếc dĩa mà Subaru đang ăn dở ,bỏ vào bồn rửa bát,tôi tức giận bỏ đi ra ngoài mà không nói lời nào hết.Cô đi ra ngoài trầm ngâm suy nghĩ,nghĩ rằng anh ta chê món ăn của mình cũng bình thường thôi,mình cũng hay chê món cũng anh ta mà chỉ vì 1 câu nói mà mình đã làm chuyện bé xé ra to rồi,cô nhìn lướt qua thì thấy 1 quán cà phê nhỏ bên góc hẻm lớn ,tôi đi vào quán và chọn 1 chỗ ngồi lí tưởng,tôi ngồi cạnh cửa sổ và gọi nhân viên
"Lấy cho em một ly cà phê đắng"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ,những giọt mưa nhỏ rơi xuống xong lại đến những trận mưa lớn , tôi nhìn qua cửa sổ 1 lúc thì ly cà phê đắng cũng có ,tôi cầm ly cà phê lên uống 1 ngụm
"Chà 1 cô bé như em mà cũng biết uống cà phê sao"
Tôi ngước lên thấy 1 chàng trai tóc vàng nhạt to lớn ,anh ta kéo ghế ra và ngồi phía đối diện tôi.
"Em không đi cùng cha mẹ sao?Em có người giám hộ không?ví dụ như là anh trai,chị gái gì đó?"
"..."
Tôi nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống vì dám chạm đến nổi đau mà tôi luôn giấu kín,tôi bình tĩnh nói
"Không tôi đi một mình ,người giám hộ của tôi là 1 ông bác"
"Ồ..Nhân viên lấy cho anh 1 ly cà phê đắng"
Anh ta vừa gọi theo đồ uống giống mình sao?chắc do trùng hợp thôi,tôi uống cà phê và nhìn qua cửa sổ ,không quan tâm lắm về người đàn ông lạ phía đối diện cho lắm.
"cho anh hỏi tên của cô bé là gì vậy?"
"Haibara ai, anh cứ gọi tôi là haibara được rồi"
Tôi uống xong cốc cà phê và định rời khỏi quán
"Trời mưa to lắm đấy ,em cũng không mang theo ô nữa"
"..."_tôi im lặng đi ra khỏi cửa
"Này hay là để anh đưa em về ha"
"Không cần đâu tôi có áo khoác rồi"
Anh ta bế tôi lên vòng tay to lớn và che mưa cho tôi
"Này anh làm cái gì vậy hả?!Tôi đi bộ được rồi mau thả tôi xuống!"
"Em im lặng đi,nhà em ở đâu?"
"Anh cứ đi thẳng là được"
Tôi bình tĩnh lại không nghe anh ta nói,đang đi tôi nhìn thấy một quán bánh ngọt
"Anh tới quán kia đi ,tôi muốn mua một chiếc bánh"
"Được thôi"
Anh ta bế tôi đến tiệm bánh lớn,tôi nhìn qua nhìn lại để tìm 1 cái bánh phù hợp ,thì thấy 1 chiếc bánh nhỏ có vị cà phê mới nhất
"Chị ơi lấy cho em chiếc bánh này"
Sau khi thanh toán xong tôi cầm chiếc bánh và bắt đầu đi về,mùi bánh thoang thoảng mùi cà phê nhẹ
"Em thích cà phê sao?"
"Không chỉ là trùng hợp thôi"
Vừa mới đi một lúc mà đã đến nhà của kudo
"Anh thả tôi xuống đi tới nhà của tôi rồi"
"Tới nhà rồi sao,công nhận gần thật đấy"
*Ting tong*_tiếng chuông cửa reo lên
Một anh chàng cao lớn ra mở cửa
Vừa mới mở cửa ,subaru đã nheo mắt lại nhìn anh chàng đang bế tôi một lúc ,rồi cười
"Haibara em về rồi sao"
Nói xong subaru nhướng mày nhìn với vẻ mặt không ưa nhau,tôi thấy vậy liền nói đỡ giùm anh chàng tóc vàng
"A..Đây là bạn của em,em vừa làm quen với anh ấy nhưng do trời mưa nên anh ấy giúp em trú mưa giùm"
"Vậy sao.."
"Chào anh , trời cũng mưa rồi chắc tôi cũng phải về thôi"_anh ta thả tôi xuống và gửi tôi 1 bức thư vào trong túi áo khoác
Tôi vào nhà đi ngang qua subaru mặc kệ anh ta đang nhìn tôi,đi vào nhà tôi phát hiện 1 dĩa cà ri được ăn hết sạch ,tôi có chút tội lỗi vì chuyện vừa nãy đợi anh ta vào nhà tôi liền tới gần chỗ anh
"Đây là bánh của anh, tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy chỉ vì ý kiến nhỏ của anh mà tôi trở nên cáu gắt và tức giận ,chiếc bánh này coi như là quà thứ lỗi"
Subaru nhìn tôi rồi cười
"Cảm ơn em nhé ,trời cũng tối rồi em đi tắm rồi vào phòng nghĩ ngơi đi"
Tôi cởi áo khoác ra treo bên trước cửa rồi đi tắm.subaru mở chiếc hộp bánh ra rồi nhìn thì phát hiện 1 tờ giấy bên trong hộp
"Anh nghĩ em rất thích cà phê nên anh muốn rủ em cùng nói chuyện ở quán cà phê hồi nãy chúng ta gặp ,nếu em muốn xin sdt hoặc email thì anh có đưa em bức thư trong túi áo khoác đấy♥"
Subaru cầm tờ giấy lên đọc mà lòng như lửa đốt ,anh xé đôi tờ giấy bỏ vào sọt rác'Mày vừa làm cái gì vậy subaru chỉ là 1 tờ giấy thôi mà'
Anh lục lọi áo khoác của haibara thì thấy 1 bức thư ,anh không ngần ngại mà quăng vào sọt rác nốt(đây là ghen sao:Đ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com