Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tháng 12 ấm áp

Cre: momo (rednote ID: 111720909)

Đêm đầu tháng Mười hai, nhiệt độ bên bờ sông Hàn gần chạm điểm đóng băng. Dòng nước mang theo cái lạnh của đầu đông lặng lẽ trôi. Yoo Yeonseok đút tay vào túi áo khoác dày, ngón tay vô tình chạm phải cạnh vuông của một chiếc hộp nhung lạnh ngắt. 

Ba tiếng trước, khi Chae Soobin nâng ly chúc mừng trong bữa tiệc đóng máy, ngón út của cô vô tình từng lướt nhẹ qua mặt đồng hồ trên cổ tay anh—đến giờ, lớp da nơi đó vẫn còn nóng rát.

Ánh đèn đường kéo bóng họ thành hai dải dài vắt qua bờ sông, như thể tan vào dòng nước đang chầm chậm chảy. Họ cứ thế lặng lẽ bước đi bên nhau dọc theo bờ phía nam, như bao buổi tối kết thúc quay phim trong suốt năm tháng qua. Nhưng đêm nay, không còn bảng cảnh quay hối thúc, không còn ánh đèn máy quay đỏ nhấp nháy—chỉ có hai người, vai kề vai, bước đi đều đặn, tiếng giày gõ nhẹ trên mặt đất còn chậm hơn cả nhịp tim.

Họ đi dưới bóng cây lay động theo gió, men theo từng nhành phản chiếu lấp lóa trên mặt đường. Dư âm của men rượu còn chưa tan hết, len lỏi qua từng mạch máu, khiến ánh đèn tháp Namsan phía xa cũng trở nên mơ hồ như chùm lông tơ ánh sáng. Hơi thở trắng đục mang theo một tiếng thở dài, tan vào mặt sông thành vô số mảnh bạc vụn.

"Lạnh không?" – Yoo Yeonseok hỏi, khi anh cởi chiếc áo khoác kiểu duffle. Tay áo chạm khẽ qua mu bàn tay cô. Vài tiếng trước, trong bữa tiệc, anh đã giúp cô uống thay vài ly. Yết hầu anh lúc ấy khẽ chuyển động theo vành cốc—giống hệt như những lần trước cảnh hôn trong phim, anh nuốt khan nước bọt để lấy can đảm.

Năm tháng không dài, nhưng cũng đủ để những hành động ban đầu còn mang tính chủ ý, dần trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể—như việc anh luôn là người đầu tiên vỗ tay động viên sau mỗi phân đoạn dùng ngôn ngữ ký hiệu của cô; như việc anh luôn đưa tay che khẽ cạnh bàn bằng một cử chỉ tự nhiên mỗi khi cô cúi xuống; như những đêm trường quay đột ngột trở lạnh, anh không chút do dự, lặng lẽ quàng chiếc khăn choàng lên vai cô.

Tuần thứ hai kể từ khi bắt đầu quay, trong cảnh ở cửa hàng tiện lợi, anh lấy cớ bị thương do cảnh hành động, để chạm khẽ vào mu bàn tay trầy xước của cô. Đạo diễn sau màn hình giám sát khen ngợi hành động ứng biến "tự nhiên đến bất ngờ". Nhưng ánh mắt anh thì chỉ chăm chú vào nụ cười lấp lánh nơi khóe mắt Soobin.

Chae Soobin cúi nhìn phần bóng hai người chồng lên nhau dưới ánh đèn. Cô luôn theo đuổi diễn xuất với một sự nghiêm khắc gần như tuyệt đối, có phần cố chấp. Cô muốn thể hiện thật tốt, nhưng nhìn những bình luận mấy ngày gần đây trên mạng khiến cô cảm thấy "có lẽ mình đã thể hiện lệch đi so với hình dung ban đầu về nhân vật". Cô không mấy bận tâm đến những lời bàn tán ngoại hình, nhưng những chỉ trích về diễn xuất như dòng lũ nhấn chìm mọi cố gắng, kéo cô rơi vào đáy sâu của cảm xúc tiêu cực, khiến cô mấy đêm liền mất ngủ, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

Yoo Yeonseok nhận ra nỗi buồn âm ỉ nơi cô. Anh khẽ đưa một miếng dán giữ nhiệt đã ấm vừa đủ vào túi áo khoác cô, dịu dàng nói:

"Đừng lo. Sẽ đến lúc người ta nhìn ra được nỗ lực của em. Anh sẽ luôn ở đây—ở bên cạnh em."

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đầy xót xa và lo lắng của anh. Ánh đèn đường phủ một lớp sáng vàng ấm lên nửa khuôn mặt nghiêng của Yoo Yeonseok—giống hệt đêm hôm ấy trong phim, anh nhìn cô qua màn sương mờ giăng kín. Giờ cô mới hiểu vì sao ánh mắt ấy lại được đạo diễn khen là "chứa đầy câu chuyện". Thì ra, không chỉ là diễn xuất.

Cả hai vô thức bước vào khoảng tối hẹp bên hông toà chung cư.

Cành cây khẳng khiu, trơ trụi sau mùa thu khẽ run rẩy trong gió, tiếng cành khô cọ vào nhau kẽo kẹt khiến người ta nhớ đến cánh cửa gỗ cũ kỹ ở căn homestay trên đảo Jeju—cánh cửa luôn phát ra âm thanh vào mỗi đêm khuya. Tai Chae Soobin bỗng đỏ ửng—cô nhớ tới đêm trăng len qua song cửa hôm ấy.

Khi đó, anh đứng rất gần cô, lòng bàn tay ấm của anh đặt lên tấm cửa, gió biển tràn vào theo hương cam quýt, luồn qua kẽ hở giữa hai người. Tấm cửa ép vào lưng khiến cô nhói đau, nhưng hơi thở phả vào vành tai thì nóng bỏng hơn cả hoàng hôn Jeju.

Gió thổi qua, cuốn theo tiếng chuông "ting-tong" từ cửa hàng tiện lợi gần đó, cùng một chiếc lá thông vướng nhẹ vào tóc cô. Cô giơ tay lên, gỡ một mẩu ruy băng từ tiệc tối nay còn mắc trên tóc anh:

"Đừng động đậy, để em gỡ cho."

Hương rượu quyện cùng mùi tuyết tùng từ cổ tay cô len vào mũi anh. Khi cô rụt tay lại, anh thuận thế khẽ kéo cô vào lòng, dùng áo khoác bọc lấy nửa người cô.

Hơi thở của Yoo Yeonseok tan thành làn khói trắng phả lên trán cô.

Hơi thở của Yeonseok tan thành làn khói trắng phả lên trán cô.. Suốt năm tháng qua, họ đã diễn vô số cảnh ôm trong ống kính, nhưng chỉ khoảnh khắc này - khi lông mi cô khẽ rung lên, khi không có ống kính nào phía sau lưng - anh mới thực sự mất kiểm soát.

Giống như cảnh cuối cùng trước khi đóng máy, ngón tay anh run lên, siết chặt lấy vạt áo nơi eo cô.

Phóng viên sau này từng viết trong một bài chuyên mục: Bức ảnh chụp lén mờ nhòe ấy không có sức nặng vì chiếc khăn quàng cổ đan cài, mà là vì bàn tay trái của người đàn ông—ngón áp út vẫn còn hằn dấu vết nhẫn chưa kịp phai.

Còn Chae Soobin, điều cô nhớ mãi trong đêm ấy là tiếng anh khẽ thở dài bên tai cô:
"Thì ra nhiệt độ cơ thể em, còn ấm hơn những gì anh thấy qua ống kính."

Mãi đến lễ trao giải Rồng Xanh năm sau, giới truyền thông mới nhận ra:

Chiếc trâm tuyết đính trên ve áo trái của Yoo Yeonseok, phản chiếu cùng bông hoa tuyết nhỏ ở bên tai trái Chae Soobin.

Một dấu hiệu im lặng, một lời hứa lặng thầm, một sự gắn kết vượt khỏi khuôn khổ của phim ảnh.

Người đời chỉ nhìn thấy vẻ thơ mộng của tuyết rơi lên cổ áo và bên tai, nhưng chỉ có họ mới hiểu ẩn sau vẻ thơ mộng ấy là một niềm tin không cần lên tiếng, là một tương lai mà cả hai đều muốn cùng nhau đi tới.

Giữa rừng ánh đèn flash cùng âm thanh vang lên từ hàng loạt máy ảnh, giữa muôn ống kính chồng chéo, họ lặng lẽ nhìn nhau—nụ cười khẽ nở như một lời hứa chưa từng nói thành lời.

Tay trong tay, vững vàng bước về phía tương lai, nơi cả hai không còn chỉ là bạn diễn mà là người đi cùng đối phương suốt quãng đời còn lại, luôn có mặt trong cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com