Mọi người đều phải hạnh phúc
Tác giả: 小红薯6803FD7E9 (rednote id: 95370832748)
Chae Soobin ngồi trước gương trang điểm, để mặc cho chuyên viên tạo mẫu làm tóc cho mình, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là fanmeeting bắt đầu, nhịp tim của cô cũng vì thế mà nhanh hơn bình thường một chút.
"Unnie, hôm nay đặc biệt căng thẳng à?" – Trợ lý đưa cho cô một cốc nước ấm, lo lắng hỏi.
Chae Soobin nhận lấy ly nước, khẽ đáp:
"Có một chút... Không biết oppa sẽ ghi hình gì nữa..."
"Là video gửi lời nhắn của tiền bối Yoo Yeonseok sao?" – Trợ lý mắt sáng lên, "Unnie thật sự không biết nội dung à?"
"Anh ấy sống chết cũng không chịu nói với chị." – Chae Soobin chu môi, nhớ lại cảnh mấy hôm trước trong căn hộ của anh.
Tối hôm đó, cô co mình ở một góc ghế sofa, tay cầm ly sữa, mắt thì không rời bóng lưng bận rộn trong bếp của Yoo Yeonseok.
"Oppa," – Cuối cùng cô không nhịn được mà lên tiếng – "Nói cho em đi mà, video đó nói gì vậy?"
Yoo Yeonseok không quay đầu lại, vẫn tiếp tục cắt trái cây, "Anh đã nói rồi, đó là bí mật."
Chae Soobin đặt ly xuống, chân trần bước trên tấm thảm mềm, lặng lẽ đi đến phía sau anh, bất ngờ ôm lấy eo anh từ phía sau:
"Nói cho em biết một chút thôi mà~" – Cô kéo dài giọng, dùng giọng điệu nũng nịu mà ngay cả khi đóng phim cô cũng ít khi dùng đến.
Cơ thể Yoo Yeonseok rõ ràng khựng lại một nhịp, rồi anh đặt dao xuống, quay lại đối mặt với cô, khoé môi nhếch lên nụ cười xấu xa mà cô đã quá quen thuộc.
"Thật sự muốn biết à?" – Anh thì thầm, ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên.
Chae Soobin gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Yoo Yeonseok không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, chân mày hơi nhướn lên.
"Oppa~!" – Cô giả vờ giận dỗi đánh nhẹ vào người anh, nhưng cuối cùng vẫn nhón chân lên, hai tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
Ban đầu chỉ định là một cái hôn phớt, nhưng ngay khoảnh khắc định rời đi thì Yoo Yeonseok lại chiếm thế chủ động. Một tay anh giữ sau đầu cô, tay còn lại ôm eo, làm nụ hôn ấy trở nên sâu đậm hơn. Chae Soobin có cảm giác trời đất quay cuồng, đến khi cô hoàn hồn lại thì đã bị anh đè xuống ghế sofa.
"Oppa... video..." – Trong lúc hôn, cô cố gắng thốt ra mấy từ rời rạc.
Nụ hôn của Yoo Yeonseok dịch dần từ môi đến vành tai cô, "Tập trung vào anh đi nào..." – Anh nói mơ hồ, hơi thở ấm áp phả sau tai khiến cô bất giác rùng mình.
Những chuyện sau đó trở nên mơ hồ, cô chỉ nhớ lúc được anh bế vào phòng ngủ, thì chuyện về VCR đã bị ném bay lên chín tầng mây.
"Unnie? Unnie!" – Giọng trợ lý kéo cô về thực tại, "Đến giờ tổng duyệt rồi."
Chae Soobin bừng tỉnh, nhận ra hai má mình nóng bừng. Cô vội uống mấy ngụm nước, rồi theo nhân viên tiến về phía sân khấu.
Fanmeeting diễn ra rất suôn sẻ, phần tương tác với người hâm mộ tràn ngập tiếng cười. Khi MC thông báo sắp đến phần phát video nhắn gửi, cô bất giác cũng bắt đầu mong chờ...
Màn hình lớn sáng lên, Yoo Yeonseok mặc vest đen, kiểu tóc trưởng thành hiện lên trên màn ảnh. Vừa xuất hiện, cả khán phòng lập tức bùng nổ những tiếng hò reo cuồng nhiệt.
Trong video, Yoo Yeonseok dùng giọng nói trầm tĩnh nhưng không kém phần hài hước:
"406, lâu rồi không gặp" — gợi lại ký ức về những cảnh quay của "When The Phone Rings" ngày trước. Ngoài ra, anh còn dùng điệu bộ đáng yêu từ "When The Phone Rings" để nói: "Xin hãy chỉ bảo nhiều hơn", khiến mọi người cười rộ lên.
Chae Soobin nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng ngập tràn xúc động. Cô cảm nhận được sự tỉ mỉ, chân thành và tận tâm trong từng chi tiết của anh.
Ở cuối video, Yoo Yeonseok nhìn vào ống kính, dịu dàng nói:
"Chúc mọi người hạnh phúc nhé." — hình ảnh dừng lại ở nụ cười ấm áp của anh.
Tiếng hò reo vang lên khắp khán phòng, nhưng Chae Soobin lại thấy thế giới như đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô nhớ đến lời anh từng nói — rằng anh thích nhất là khi cô cười. Vì nụ cười đó khiến tất cả nỗ lực của anh đều trở nên xứng đáng. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn nói ngay với anh: sự tận tâm của anh khiến cô cảm động đến nhường nào.
Sau khi FM kết thúc, Chae Soobin từ chối lời mời ăn mừng từ ê-kíp và vội vã quay về khách sạn.
Vừa bước vào phòng, cô liền đá giày cao gót ra, bò lên giường, rút điện thoại gọi video cho Yoo Yeonseok.
Chuông reo khá lâu mới có người bắt máy, nhưng màn hình lại tối om, chỉ có tiếng nước chảy vang lên.
"Oppa?" — Chae Soobin nghi hoặc đến gần màn hình — "Anh đang ở đâu vậy?"
"Là Soobin à," giọng Yoo Yeonseok vang lên, kèm theo tiếng vọng của phòng tắm. Nghe có vẻ tâm trạng anh rất tốt. "Anh đang tắm, em muốn xem không?"
Mặt Chae Soobin lập tức đỏ ửng:
"Oppa! Anh... Anh thật là!"
Cô vừa ngượng ngùng vừa bất mãn phản đối, nhưng trong đầu lại không ngăn được hình ảnh từng giọt nước trượt xuống bờ vai rắn chắc của anh.
Điện thoại như bị cầm lên, màn hình lắc lư vài cái rồi gương mặt ướt đẫm của Yoo Yeonseok hiện lên.
Tóc anh nhỏ nước, lông mi vương giọt, khóe miệng là nụ cười trêu ghẹo đầy quen thuộc.
"Xem... được rồi chứ?" — anh hỏi, giọng nói trầm hơn hẳn vì hơi nước trong phòng tắm.
Chae Soobin gật đầu, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Ừm... Cảm ơn anh, oppa. Thật sự... thật sự cảm ơn."
"Khóc rồi à?" — Yoo Yeonseok nhạy bén nhận ra viền mắt cô đã ửng đỏ.
"Một chút thôi." — Cô thành thật thú nhận, "Anh vẫn luôn nhớ đoạn ngôn ngữ ký hiệu đó sao?"
Gương mặt Yoo Yeonseok dịu dàng hẳn:
"Anh luôn nhớ mà. Giống như anh vẫn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên em cười với anh, nhớ cả giọng điệu mỗi lần em gọi 'oppa', nhớ..."
"Oppa!" — Chae Soobin vội ngắt lời anh, cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em... em nhớ anh rồi."
Yoo Yeonseok bên kia màn hình im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất ngày mai rồi."
Chae Soobin ngạc nhiên mở to mắt:
"Gì cơ? Anh không phải còn lịch quay vào ngày kia sao?"
"Anh đã điều chỉnh lại rồi." — Anh thản nhiên nói như thể chỉ là chuyện chọn món ăn sáng.
"Anh muốn gặp em, muốn tận mắt nghe em nói những lời đó... video đó có ổn không."
Mắt Chae Soobin lại đỏ lên. Cô biết với một người luôn tận tâm với công việc như Yoo Yeonseok, việc thay đổi lịch quay không phải chuyện nhỏ.
"Oppa..."
"Ừm?"
Cô dùng tay diễn lại câu thoại trong "When The Phone Rings" — "Xin hãy chỉ bảo nhiều hơn", rồi mặt đỏ bừng bổ sung:
"Ý em là... sau này cũng mong anh tiếp tục chỉ dạy và chăm sóc nhiều hơn."
Ánh mắt Yoo Yeonseok sáng lên trong màn hình, anh nghiêng đầu về phía ống kính, khẽ nói:
"Chờ anh."
Lời nhắc: Vậy là kết thúc Nhật ký YooChae này nha!!! Nếu thời gian tới có thêm chap (do dịch thêm hoặc viết thêm) thì mong mọi người ủng hộ và theo dõi tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com