Nơi có em, nơi đó là nhà
Tác giả: 小红薯6803FD7E9 (rednote id: 95370832748)
"Mata, Haku à, nhìn chị Rita kìa, ngoan ghê, hai đứa đừng chạy nhảy lung tung nữa nhé."
Chae Soobin chống tay lên hông, nhìn hai bé cưng đang ngậm bát chạy khắp nhà, Rita thì ngoan ngoãn ngồi yên như một công chúa nhỏ, chờ được cho ăn, Mata đang chạy bỗng phanh gấp, chiếc bát rơi khỏi miệng phát ra tiếng leng keng trên sàn nhà. Haku thấy vậy lập tức chạy lại, hai bé lông xù bắt đầu tranh giành chiếc bát rỗng, như thể đang chơi trò kéo co ngẫu hứng.
"Này! Hai đứa đấy!"
Chae Soobin thở dài bất lực, cúi xuống tách chúng ra, "Ngoan nào, lát nữa bố về rồi đó."
Cô vừa xoa lông hai bé vừa nói, mới đưa đi spa thú cưng mấy hôm trước nên sờ rất mềm mại, dễ chịu.
Điện thoại rung lên, Chae Soobin lập tức cầm lên xem. Là tin nhắn từ Yoo Yeonseok:
"Máy bay đến sớm hơn dự kiến, anh đang trên đường về. Nhớ em lắm."
Khóe môi cô bất giác cong lên, nhanh chóng trả lời:
"Em và mấy bé đang đợi anh. Cẩn thận nhé."
Cô cất điện thoại rồi đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối—một bữa cơm trộn kiểu Hàn và món canh kim chi mà Yoo Yeonseok thích nhất. Tuy không phải là đại tiệc gì, nhưng đủ để làm ấm lòng người vừa kết thúc chuyến bay dài.
"Rita à, con nghĩ bố có thích bữa tối hôm nay không?"
Chae Soobin vừa thái hành vừa hỏi cô chó Rita đang ngồi yên bên cửa bếp. Rita nghiêng đầu, khẽ rên một tiếng như đang trả lời.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, cả ba bé thú cưng lập tức dựng tai, ngẩng đầu lên.
Chae Soobin lau tay, bước nhanh đến cửa. Cô nhìn qua mắt mèo, rồi lập tức mở bung cửa ra.
"Oppa!"
Cô ngạc nhiên kêu lên, "Không phải còn nửa tiếng nữa sao?"
Yoo Yeonseok đứng trước cửa, bụi đường còn vương trên người nhưng nụ cười rạng rỡ. Anh cầm theo một túi nhỏ, mặc sơ mi xanh nhạt và quần trắng, trông còn đẹp trai hơn cả qua video call.
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em."
Anh đặt hành lý xuống, dang tay ôm cô, "Anh đổi chuyến bay sớm hơn."
Chae Soobin không chút do dự lao vào lòng anh, ôm chặt như con lười nhỏ, mặt rúc vào cổ anh mà hít sâu một hơi. "Em nhớ anh lắm." – cô thì thầm.
Yoo Yeonseok ôm chặt cô, hôn nhẹ lên tóc cô:
"Anh cũng thế. Nhớ em mỗi ngày."
Giọng anh khàn khàn do mệt mỏi nhưng vô cùng dịu dàng.
Bỗng Chae Soobin phát hiện điều gì đó, cô lui lại, quan sát từ đầu đến chân rồi bật cười khi nhớ đến bộ đồ mình mặc tại FM ở Macau.
"Oppa, anh cố tình mặc đồ đôi với em đúng không?"
Cô nheo mắt nghi ngờ, nhưng khoé miệng lại nở nụ cười.
Yoo Yeonseok chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ:
"Trùng hợp thôi mà, stylist sắp xếp đó."
Nhưng nụ cười trên môi anh đã phản bội lời nói ấy.
"Đồ lừa đảo!"
Chae Soobin khẽ đánh vào ngực anh, nhưng rồi không kìm được mà bật cười.
"Nhưng... em thích."
Yoo Yeonseok lấy từ túi ra một hộp nhỏ:
"Quà cho em nè. Anh thấy ở Jakarta, nghĩ là rất hợp với em."
Chae Soobin mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay thủ công.
"Đẹp quá!"
Cô liền đeo vào, giơ tay lên soi dưới ánh đèn, "Cảm ơn anh nha, oppa."
"Đói chưa? Em nấu cơm trộn và canh kim chi đấy."
Cô nắm tay anh kéo vào bếp.
"Đồ ăn máy bay chán lắm, anh chỉ mong được ăn cơm em nấu thôi."
Yoo Yeonseok vừa đi theo vừa cúi xuống vuốt ve ba bé thú cưng đang bu quanh.
"Các con nhớ bố không?"
Mata nhảy dựng lên phấn khích, suýt đụng vào đầu gối anh, còn Haku thì ngậm món đồ chơi yêu thích đặt dưới chân anh. Chỉ có Rita là vẫn giữ phong thái quý cô, chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi.
"Có vẻ anh không ở nhà là tụi nhỏ làm loạn lắm hả?"
Yoo Yeonseok bật cười.
Chae Soobin giả vờ lườm hai 'tên quậy phá':
"Hai đứa này hôm nay tha bát chạy khắp nơi, chỉ có Rita là ngoan nhất."
Cô vừa nói vừa lấy cơm, "Oppa, buổi fanmeeting ở Jakarta sao rồi?"
"Thành công lắm, fan rất nhiệt tình."
Yoo Yeonseok rửa tay xong, tự động dọn bát đũa, "Nhiều fan còn hỏi liệu có mùa hai của "When The Phone Rings" không đó."
Chae Soobin đỏ mặt:
"Thật á? Vậy anh trả lời sao?"
"Anh nói..."
Yoo Yeonseok kéo dài giọng, từ sau ôm cô vào lòng,
"Bảo họ lên Instagram kêu gọi đi, vì diễn với một người nào đó là niềm hạnh phúc mà~"
Chae Soobin quay người lại, chọc nhẹ ngón tay vào mũi anh:
"Dẻo miệng thật đó." Nhưng ánh mắt cô sáng long lanh, rõ ràng là rất vui.
Hai người ngồi xuống bên bàn ăn, bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng.
Yoo Yeonseok nếm thử canh kim chi, thở phào:
"Vẫn là hương vị của nhà là ngon nhất."
Sau bữa ăn, cả hai cùng dọn dẹp. Chae Soobin rửa chén, Yoo Yeonseok lau khô, phối hợp như đã tập cả trăm lần.
Chae Soobin tựa đầu vào vai anh, nhẹ giọng:
"Oppa, chào mừng anh về nhà."
Yoo Yeonseok quay sang nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, hôn nhẹ lên trán cô:
"Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com