06
Với sự giúp đỡ Oscar - bậc thầy của những mối quan hệ, Châu Kha Vũ nhanh chóng hòa nhập với team Radio, kết thêm vài người bạn mới, có thể kể đến như Caelan, Cốc Liễu Lâm, Lăng Tiêu và Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ phát hiện khi tiếp xúc với Doãn Hạo Vũ, phát hiện cậu ta kỳ thực không hề lạnh lùng, trái lại còn là một cậu trai có máu nghịch ngầm nhưng ít thể hiện ra mặt.
Patrick tâm sự "Bình thường em sẽ không dễ mở lòng với người khác. Bởi vì khi nhỏ em ở Đức một thời gian ngắn từng thử làm quen vài bạn bè, nhưng sau khi về Thái cũng có cách giữ liên lạc cùng họ. Trong suốt mấy năm gia đình em phải di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, bạn bè chưa thân bao lâu lại phải xa nhau. Nên em thấy những người xuất hiện trong cuộc đời em đều chỉ ở lại một quãng thời gian ngắn ngủi, ngắn đến mức em không dám chủ động đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Thế nên em rất khó bắt chuyện với người khác lắm."
"Anh không thấy em khó gần đâu, vì anh cũng như em, không dễ để thân thiết với bất kỳ ai. Phải cần một khoảng thời gian quan sát, khi anh cảm nhận được được họ có thể khiến mình tin tưởng và gắn bó dài lâu, lúc đó anh mới chủ động nhiều hơn..."
Patrick nghe vậy liền cười "Lần đầu nhìn thấy anh em cũng đã nghĩ vậy. Em cảm thấy anh sẽ rất khó gần cho đến khi chúng ta hợp tác với nhau."
"Phải đó, anh cũng rất vui vì có em trong nhóm. Chúng ta về sau cùng cố gắng."
Hai người đập tay, trao nhau ánh mắt tin tưởng vô hạn.
Sau ngày đó Châu Kha Vũ như tìm thấy một bản ngã khác của mình từ người bạn mới này, cậu chủ động giúp đỡ Patrick từ phiên dịch đến hướng dẫn động tác vũ đạo, quan tâm hỏi han cậu em nhỏ hơn một tuổi này nhiều hơn.
.
.
Radio mà một bản tình ca đầy day dứt, Châu Kha Vũ sau khi nghe qua lần đầu liền cảm thấy thực yêu thích, dù thế nào cũng muốn được thể hiện qua một lần.
Thời gian luyện kéo dài trong một tuần, dù là bản ballad nhưng vẫn có vũ đạo đi kèm, đâu thể nào một nhóm 6 người mà chỉ đứng trên sân khấu như mấy bức tượng được.
Cái khó là phải khiến ca từ và vũ đạo cùng hòa quyện, biến sân khấu thành một dòng cảm xúc lắng đọng chạy đến người nghe, có như vậy mới giành được thắng lợi.
"Có những điều chưa kịp nói thành lời. Những điều mà không ai thấu hiểu. Đành một mình rơi lệ."
Oscar ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, chân mày không ngừng nhướn lên, bất ngờ ra mặt với sự tiến bộ của cậu em. Chỉ mấy ngày trước thôi Châu Kha Vũ tập mãi vẫn không hát được câu mở đầu, hiện tại đã vươn lên rất xa rồi.
Lão sư nói với Châu Kha Vũ, ở cậu còn thiếu một chút năng lực truyền tải cảm xúc, đặc biệt là đôi mắt. Châu Kha Vũ có một đôi mắt rất đẹp rất thu hút, tuy nhiên cậu vẫn chưa nắm bắt được điều đó.
Sáng nay cậu và Patrick bắt cặp với nhau, diễn cảnh một đôi tình nhân đang giận dỗi, học cách thu nhận cảm xúc và thể hiện ra bằng mọi giác quan, kết quả Châu Kha Vũ đã làm rất tốt.
Cả nhóm được một trận cười no nê, đặc biệt là Oscar "Anh nói cái này sau khi phát sóng kiểu gì ai đứa cũng bạo."
Patrick xấu hổ mặt mày đỏ rần, nhìn qua Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là mấy.
Haizz, mấy anh trai này thật là, em trai mới qua tuổi 18 thôi, chưa gì đã đòi cuốn gói gả người ta đi rồi.
.
.
.
.
Giờ nghỉ, vài nhóm rời phòng tập xuống nhà ăn tụ thành từng cụm nhỏ.
Nhóm Châu Kha Vũ đang ăn mì cay, Patrick chợt đứng dậy "Em đi lấy thêm trứng luộc, có ai muốn ăn không?"
Oscar, Caelan giơ tay xin, Patrick đếm số lượng rồi gật đầu rời chỗ.
Một tốp khác bước vào, Tiểu Cửu đi đầu tiên nhìn thấy Patrick liền liên tục vẫy tay.
"P' bên anh tập xong rồi hả?"
"Vẫn chưa, có vài vấn đề phát sinh. Cơ mà anh đói qua không nhịn được."
Patrick không nhịn được phì cười, cầm cái kẹp gắp vẫy vẫy "Qua đây chọn món....." Cậu nhỏ bị bỏ lại phía sau, nguyên nhân là vì ông anh đồng hương đã tìm thấy mục tiêu của đời mình, thoắt một cái chạy đi.
"Lưu Vũ ơi!"
Tiếng kêu có phần hơi lớn, vâng, chỉ hơi tí thôi nhưng vừa đủ cả nhà ăn nghe thấy. Hóa ra vài thành viên phòng 1002 sau giờ tập cùng hẹn đến nhà ăn, cũng không biết đến từ khi nào.
"Tiểu Vũ, tập có mệt không?"
Tiết Bát Nhất nhìn Lưu Vũ đang cầm trên tay trứng gà im lặng không nói, linh tính mách bảo anh đứa nhỏ này đang không ổn. Tiết Bát Nhất quan tâm hỏi "Em muốn ăn gì, anh lấy cho em."
Lưu Vũ lắc đầu bảo "Em ăn trứng gà."
Tiết Bát Nhất nhìn khay thức ăn trên bàn thở dài, một vườn rau canh tác, bên cạnh là trứng gà chưa bóc vỏ, đứa nhỏ này tính ăn nhiêu đây rồi tiếp tục tập luyện sao?
Tiểu Cửu vừa chạy đến cũng nhận ra tình hình, bối rối nhìn Tiết Bát Nhất. Thấy anh đặt ngón trỏ lên miệng, khoác tay bảo cậu qua bên đối diện ngồi.
Sau khi bóc hết lớp vỏ bên ngoài trứng gà, Lưu Vũ lại tách ra lòng trắng và lòng đỏ, lấy lòng đỏ đặt lên đĩa phẳng bắt đầu nghiền nát. Nghiền cho đến khi thành một mặt phẳng thật dẹp thật đều, kế đó lại cúi đầu nghịch, cả quá trình đều không nói tiếng nào.
Mọi người nhìn Lưu Vũ tự chơi một mình, bất giác không biết phải làm sao.
Lúc này bên bàn Châu Kha Vũ, Patrick trở về với hai tay trống không, buồn hiu nói "Trên khay đồ ăn hết trứng luộc rồi."
Caelan cũng thất vọng theo.
Cốc Liễu Lâm đề nghị "Hay qua nhóm kia xin vài quả đi, thấy họ bên kia cũng có." Cậu chàng này ý đang muốn qua chơi với nhà 1002 một lát, thế là cả team lũ lượt kéo qua, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang phong bế mọi giác quan mà tỉ mỉ nghiền trứng gà. Châu Kha Vũ cũng bị tác phẩm kỳ lạ kia thu hút, có điều đột nhiên tâm trạng có chút không kìm nén được.
Nghĩ thầm trong đầu : Bóc trứng mà không ăn? Thật lãng phí mà.
Thế là cậu nói "Nếu anh không ăn hết thì cũng đừng băm nát như vậy, còn rất nhiều người muốn ăn mà không có, anh lại lấy nó ra chơi đùa."
Khi Châu Kha Vũ vừa nói dứt câu, lập tức phát hiện bóng lưng cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ kia có phần quen mắt. Thêm đó, cậu phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng vẻ mặt khủng bố.
Bóng lưng đang chăm chú nghiền lòng đỏ kia bất ngờ ngưng lại, không nói tiếng nào lặng lẽ đứng dậy cầm khay thức ăn của mình lên, xoay đầu lại, Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra người mình vừa mắng là thanh long đỏ.
"Xin lỗi. Lần sau tôi không làm vậy nữa."
Lưu Vũ hít một hơi, đưa tay cầm số trứng gà còn nguyên chưa bóc vỏ đưa đến trước mặt cậu.
"Chỗ này tôi vẫn chưa đụng đến, cậu cầm đi, vậy là được phải không?"
Châu Kha Vũ nhất thời hóa đá, đối phương không nói tiếng nào lấy trứng gà bỏ vào tay cậu, kế đó mang khay thức ăn lách qua, đi thẳng một mạch.
La Ngôn trở lại với một khay trứng gà đầy ấp. Hóa ra vừa rồi trong khay chỉ còn vài quả, La Ngôn sợ Lưu Vũ ăn không no nên mang khay vào bếp hỏi xin thêm.
Trông thấy Lưu Vũ còn chưa ăn gì đã rời đi, cậu nhóc lo lắng muốn giữ anh lại thì Lưu Vũ nói "Anh muốn yên tĩnh một chút." Nói xong một mình khỏi phòng ăn.
La Ngôn chạy đến chỗ Tiết Bát Nhất "Em lấy thêm thức ăn cho Lưu Vũ nhưng mà anh ấy chưa ăn gì đã đi rồi."
Tình cảnh hiện tại có chút ngột ngạt, Tiết Bát Nhất nhìn qua Châu Kha Vũ cũng không biết giải thích từ đâu.
"Cái gì, tâm trạng anh ấy đang không tốt, cậu còn nói như vậy nữa."
Tiết Bát Nhất kéo La Ngôn lại, nhăn mặt nói "Được rồi mà La Ngôn, do cậu ta không biết."
"Đã có chuyện gì, Lưu Vũ bị sao vậy?" Oscar kéo theo Patrick, Caelan ngồi xuống.
La Ngôn kể lại "Vừa nãy đội em thi đấu chọn center, Lưu Vũ và Rikimaru pk nhau. Kết quả Rikimaru thắng."
"Năng lực của Rikimaru trước giờ mọi người đều biết, lúc chọn bài hẳn Lưu Vũ đã lường trước chuyện bản thân không thể vượt qua Riki-kun mà, phải không?" Oscar bắt đầu phân tích. La Ngôn nhanh chóng gật đầu.
"Đúng vậy, ngay từ đầu anh ấy đã không có ý giành vị trí trung tâm, chỉ là sau đó Lực Hoàn muốn chọn người nhảy giữa đoạn một, nên em với anh ấy pk thêm lần nữa. Kết quả....... em được chọn."
Nói đến đây, mọi người phần nào đã nắm được nguyên nhân.
Chỉ trong một buổi mà thua những hai lần, thử hỏi ai đủ dũng khí dám nói bản thân mình không sao.
"Là tại em, nếu khi nãy em đừng thể hiện quá tốt để Lưu Vũ thắng thì anh ấy sẽ không buồn như vậy...."
Tiết Bát Nhất giật nhẹ mũ La Ngôn, lớn tiếng mắng lại "Nói cái gì vậy, nếu Tiểu Vũ biết cậu có ý muốn nhường tin chắc em ấy dù thắng cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Lẽ nào cậu muốn hai người về sau phải khó xử sao?"
Tiểu Cửu nói thêm vào "Đúng rồi, làm vậy Lưu Vũ sẽ càng buồn hơn đó."
La Ngôn mặt ỉu xìu như cún con, mím môi nói "Nhưng mà nhìn anh ấy như vậy, em khó chịu lắm."
"Không sao đâu, Tiểu Vũ mà anh biết sẽ không vì những chuyện này mà gục ngã, cứ để em ấy một mình một lát đi."
Mọi người tán đồng nhìn nhau, Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn quả trứng gà trên tay, tâm trí quẩn quanh hình ảnh Lưu Vũ vì không để người khác nhìn ra một tia thất thố của bản thân mà cật lực kìm nén.
Giây phút anh ấy xoay người, Châu Kha Vũ đã thấy rất rõ, mắt của Lưu Vũ đã ngấn lệ rồi.
Tim Châu Kha Vũ như bị ai bóp chặt, làm cậu hít thở cũng thấy khó khăn.
Cậu thực sự không cố tình làm vậy đâu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com