trèo cao ngã... đau?
trên mảnh đất to to
có một chiếc vườn nhỏ
dưới một gốc cây nhỏ
có nhiều trái
to to
nếu anh muốn đi vào
kính mời anh xin chào
cửa em không khoá đâu nào
anh chớ nên vượt rào...
điệu tango mê hoặc của ca khúc "trèo cao ngã đau" cứ vang đi vang lại khắp phòng tập nhảy, chiếc gương lớn ở hai phía đối diện mặt tường đang phản chiếu hình ảnh tập luyện vô cùng nghiêm túc của tóc tiên và minh hằng, là sự chuẩn bị cho màn trình diễn tiết mục nhảy đôi tại buổi fanmeet-tiên sắp tới.
cũng chẳng rõ ý tưởng gốc ban đầu dành cho sự kết hợp tuyệt vời này là của ai, tiên hay hằng, hay có khi là tâm ý tương thông của cả hai người; mà biên đạo duy tân lúc vừa nghe tóc tiên trình bày xong về concept sẽ thực hiện, cậu chỉ biết ngửa mặt thốt lên bốn tiếng,
"trời ơi mô phật!"
bốn tiếng cảm thán ngắn gọn mà gom đủ mọi cảm xúc bất ngờ, kinh ngạc, hốt hoảng, khó tin, cuối cùng cũng đã đổi được lấy (không chỉ là) một cảnh nguyễn khoa tóc tiên ưỡn mình như một cô mèo nhỏ tưởng chừng ương ngạnh kiêu kỳ, nhưng lại ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân lê ngọc minh hằng...
thứ diễm phúc chẳng một ai ngờ rằng có thể hoá hiện thực đó, tất cả đều nhờ vào một câu mang ba phần run rẩy bảy phần quyết đoán của duy tân, sau khi cậu lấy lại tinh thần thép bằng kinh nghiệm tích lũy trải qua biết bao nhiêu năm dựng bài,
"mấy bà dám nhảy thì tui dám biên."
-
... em thấy anh nhìn rất tội
như một con cáo già
liếc mắt lên chùm nho
to
nhất~
nhưng hỡi anh đừng nóng vội
món quà đâu dễ tìm
kho báu luôn hiếm có
khó
- tìm...
mỗi lần điệu nhạc quen thuộc vang lên từ chiếc loa treo trên bốn góc tường phòng tập, là từng cái động chạm lả lơi mà chân thực đến nỗi da thịt khó lòng chối từ liền xuất hiện. có mấy khi hai người một lớn một nhỏ tập tành chuyên tâm đến mức, những tưởng rằng thời và không đều ngưng đọng lại để cả hai được tận hưởng khoảnh khắc này trong một thực tại riêng nào đó khác, chỉ có mỗi họ.
và mấy hồi đồng hồ đổ chuông lúc nửa đêm hơn kém, hai người phụ nữ ấy lại cùng nhau kết thúc những buổi tập năng suất ngày qua ngày bằng một tràng cười giòn tan, như thường lệ.
"khoan, giờ chốt coi ai cáo ai nho cái đã nè. chị hay em?"
tuy nhiên, hôm nay thì khác. có lẽ cũng bởi vì trước thềm fanmeeting diễn ra chỉ còn trong vỏn vẹn bốn ngày nữa, nên vài thứ còn tồn đọng chưa được chốt ý nhất định cần phải bàn bạc. vì lẽ đó mà một người cầu toàn, nhìn xa như minh hằng mới dứt khoát ngăn bước tóc tiên rời khỏi phòng tập, ngay cả khi biểu hiện của người nọ trông chẳng chút nào là vội vàng.
"chị muốn gì cũng được, chị thích gì cũng chiều."
tóc tiên ngân nga theo lời ca khúc "906090" hệt một cách đáp lại minh hằng, điều đã thành công khiến nàng bật cười khanh khách. rồi cô nhìn người đối diện từ trên xuống dưới như thể đánh giá chuyện gì đó, chiếc đầu ruby rực đỏ lấp lánh dưới ánh đèn nghiêng sang một bên nghĩ ngợi.
"cáo đi ha. cái fit đỏ của chị hợp cáo mà, hồi solo mấy bạn fan chả bảo chị là cáo còn gì. để em làm nho cho chị hái-"
"thôi chị muốn làm trái to to. của chị to hơn của em."
còn chưa kịp dứt hết câu, tóc tiên đã bị minh hằng nũng nịu cắt lời. còn là một lời khiến cô đơ mặt ra như bức tượng gỗ vừa điêu khắc, mà đôi lông mày đang giãn ra hết cỡ, trong đầu thì chạy loạn dòng ý nghĩ nể phục,
đúng là gái một con rồi cái gì cũng dám giỡn
"chị thấy em cũng có giống chùm nho lắm đâu, fit của em càng làm em giống con mèo đen hơn."
minh hằng lúc này mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, sau khi chứng kiến biểu cảm bất lực đến á khẩu của tóc tiên dành cho mình thì cũng đã thôi trêu đùa người nhỏ tuổi hơn nữa. nàng cười hì hì thêm vài tiếng trước khi tiếp tục.
"với lại cái khúc leo ghế đó, nhìn em cáo rõ ràng luôn. tân biên ý đồ vậy mà."
lúc minh hằng vu vơ buông ra lời nhận xét về hình tượng của tóc tiên lẫn phần vũ đạo mà duy tân dựng cho hai chị em, hẳn là nàng không để ý đến ánh mắt của cô đã đánh sang chiếc ghế đạo cụ ngay tầm tay. và không chậm hơn một giây sau đó, minh hằng nghe được tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn do bị kéo lê, khi nàng ngước lên nhìn thì đã thấy người kia đứng ngay trước mắt, hai tay tóc tiên nhịp nhịp đều đặn theo bài hát còn đang mở...
luật đời là trèo cao thì ngã cũng đau
nếu không ngại cao
mời anh cứ đưa tay trèo
"lại đi. lần nữa."
bốn từ đề nghị ngắn gọn, nhưng cũng quá đủ để minh hằng hiểu tóc tiên muốn làm gì, và nàng thì lại dễ nuông chiều theo ý của đứa nhỏ này lắm. vì thế mà minh hằng chỉ đơn giản mỉm cười như có như không, nhanh tay bắt lấy chiếc ghế từ phía tóc tiên, ánh mắt chăm chú nhìn người kia không rời lúc cô vừa đặt một chân bước lên mặt ghế.
tổ hợp vũ đạo gần như đã được cả tóc tiên lẫn minh hằng ăn trọn, trộm vía đủ đường nhờ vào sự ăn ý hợp rơ của bộ đôi. thời điểm người đang trèo cao đã đè bàn tay trắng ngần của mình lên bờ vai mảnh dẻ của người còn lại, đó cũng là lúc đối phương thuận thế phối hợp mà trượt dài đôi chân. phản ứng hoá học bùng nổ toả ra tình ý nồng nàn từ hai cặp mắt khao khát dán chặt vào nhau, tóc tiên và minh hằng như vừa mới biến quang cảnh xung quanh họ trở thành sân khấu biểu diễn chính thức.
một sân khấu đặc biệt chỉ dành riêng cho hai người.
khi khoảng cách giữa chóp mũi của cả hai chỉ còn có thể tính bằng milimet, minh hằng bỗng cong khoé môi lên cười ranh mãnh. nàng lợi dụng tình thế lệ thuộc của tóc tiên hiện giờ - khi mình là điểm tựa duy nhất mà người nọ có được - để chưa đầy một khắc tiếp theo kiễng nhẹ chân hôn lên gò má mềm mại của cô.
rất nhiều ngày sau đó, thậm chí tận đến khi fanmeet-tiên đã kết thúc mỹ mãn, minh hằng vẫn chưa ngừng chọc tóc tiên về "tai nạn" nho nhỏ tại phòng tập trong đêm hôm ấy, cái đêm cô hoảng hồn ngã vào vòng tay đỡ lấy của nàng; để minh hằng lại được nhìn thấy màu đỏ mặt yêu kiều không thể giấu nổi kia, mỗi khi cuộc trò chuyện chỉ tồn tại sự hiện diện của hai người.
"em đúng là hợp làm chùm nho hơn á, tiên ơi~"
————
hỏng biết mấy bà thấy đủ wow chưa, chứ tui chỉ tặng mấy bà được zạy th đó ;)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com