Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tôi bật dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày của mình. Cảm giác mỏi mệt vì ngủ chưa đủ, thêm việc uống rượu vào nửa đêm khiến đầu tôi cứ ong ong cả lên. Tôi cố gắng bước xuống giường, ra ngoài bếp pha một ly hot choco để đầu óc tỉnh táo hơn. Haiz, bão sắp đến rồi...

"Jisoo unnie? Chị dậy rồi à?"

Chaeyoung đứng ở cửa bếp ngạc nhiên nhìn tôi, chắc con bé nghĩ tôi sẽ lại tiếp tục nướng như mọi khi vì hôm nay cả nhóm được nghỉ ngơi. Chaengie bước lại gần tôi, ánh mắt nhìn dò xét từ trên xuống dưới như ra-đa dò mìn làm tôi bật cười. Cái con bé này làm sao thế, bộ trông việc tôi dậy sớm lạ lẫm lắm à?

"Chị... ổn chứ?"

"Ổn? Là sao?" - Tay thì vẫn khuấy choco, tôi nhíu mày quay sang nhìn Chaeyoung khó hiểu, đừng nói là vì chuyện đó.

"Thì chuyện... Dis- ừm... thôi không có gì đâu!"

"Chị ổn. Chuyện đó chị biết rồi, không sao cả."

Nhìn cái dáng vẻ ngấp úng, sợ sệt làm tôi đau của Chaengie mà tôi vừa buồn cười vừa thấy thương em. Giá mà lúc đó "em gái yêu" của tôi cũng chịu lo nghĩ như thế này thì hay biết mấy. Khoé môi tôi kéo lên một nụ cười gượng gạo. Chaeyoung ngồi ở bàn ăn đang nhai phần salad trộn của mình vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng:

"Nhưng chị với Jennie unnie..."

Con bé đang nói giữa chừng thì ngập ngừng, tôi vì đang tập trung khuấy cho xong choco mà không để ý xung quanh, thêm việc mình đang quay lưng về phía cửa nên không biết nhân vật chính vừa được nhắc đến đã xuất hiện ngay cạnh cửa bếp.

"Tụi chị sẽ nói chuyện với nhau sau. Em đừng lo."

Tôi không nghe thấy tiếng Chaeyoung đáp lại mình, chỉ nghe những thanh âm như tiếng salad đang được nhai kĩ trong miệng, chắc mẩm đứa em đang tập trung xử lý phần salad trộn của bản thân. Cho đến khi tôi cầm ly hot choco ra bàn mới phát hiện Jemdeuk đã đứng ở cửa từ lúc nào, vẻ mặt thảm hại đúng như tôi tưởng tượng lúc tối. Em không nói gì, cũng không hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng em cứ đứng đó mãi không chịu nhúc nhích khiến tôi càng khó chịu hơn, đành phải lên tiếng trước:

"Jendeukie, em muốn ăn gì?"

Nếu bình thường người hỏi câu này sẽ là em. Em sẽ mỗi sáng vào phòng tôi, kéo tôi dậy rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay đứng trước mặt tôi và Chaeyoung đâu còn là Jendeukie hằng ngày nữa.

"Jendeuk?" - Tôi cố gọi em thêm lần nữa, bước lại gần chỗ em đang đứng vì em vẫn cứ chôn chân ở cửa - "JENNIE!"

"Em không đói!"

Jennie nói rồi quay mặt đi, chắc mẩm định chạy về phòng. Tôi nhanh chân hơn với tay tới níu em lại, nắm được tay rồi thì kéo cả người về phía bàn ăn rồi ép em ngồi xuống cạnh chỗ mình. May mắn cho tôi là em ngoan ngoãn không một chút chống cự, đây là tình thế gì? Là sợ sệt định trốn tránh tôi nhưng lại để yên cho tôi dắt đâu theo đó? Cái con bé này thiệt là...

Tôi mở tủ lạnh ra, lấy sữa đổ vào một chiếc cốc rồi đặt xuống trước mặt em. Em vẫn ngồi bần thần ra đó, chẳng có dấu hiệu muốn đụng vào ly sữa trước mặt. Chaeyoung định lên tiếng thì tôi ra hiệu dừng lại. Tôi đặt tay lên vai em, thật nhẹ:

"Có chị ở đây, và cả hai đứa nhỏ, không ai bỏ mặc em cả."

Chỉ nói vậy thôi nhưng cứ như tôi đã mở trúng phải van nước mắt của em ấy. Em liền ôm chầm lấy tôi, giấu mặt vào giữa hỏm cổ và vai tôi rồi nức nở. Chaeyoung ngồi đối diện cũng ngừng ăn, nhìn cảnh này dễ mà nuốt nổi cái gì được? Tôi cứ để mặc em khóc, cũng không có ý dỗ dành. Có lẽ từ tối qua đến giờ Jennie đã ngồi đọc hết từ các bài báo đến những lời bình luận, những bài tweet về sự kiện chấn động làng giải trí ngay ngày đầu tiên của năm. Dưới đôi mắt em có lớp thâm quầng, chắc chắn là đã không ngủ được mà gặm nhắm hết những lời chỉ trích về mình suốt đêm. Nghĩ đến đó tôi lại càng đau, cứ để mặc em khóc ướt áo mình, thấm cả hết lên một mảng vai áo. Cứ khóc thỏa hết đi, sau đó cùng chị vượt qua, được không?

Bàn tay tôi khẽ luồn vào mái tóc nâu sậm, xoa đầu em cưng chiều. Chaeng thì đứng dậy, chồm đến chỗ em, vươn tay xoa xoa vỗ vào lưng cố gắng an ủi chị gái.

"Tụi em... không có giận chị đâu. Jennie unnie đừng áp lực với bản thân mình. Nếu đó là lựa chọn của unnie thì tụi em tôn trọng điều đó."

Thấy tình hình chẳng có mấy khả quan, tôi đánh mắt hỏi Chaeyoung về tiểu quỷ kia sao giờ này vẫn chưa thấy mặt. Con bé lắc đầu không biết làm tôi càng nghĩ dự đoán của mình là đúng. Lisa không muốn đối mặt Jennie lúc này. Con bé sợ rằng sẽ không chịu đựng nổi. Tôi phải vào nói chuyện với nó trước.

"Em lo Jendeuk dùm chị."

Khi Jennie chỉ còn sụt sùi, tôi mới an tâm giao em ấy lại cho Chaeyoung để đi vào phòng tên quỷ kia đang lẩn trốn. Lalisa Manobal, em nghĩ em trốn được bao lâu. Chị mày không bạo lực với mày thì mày lại không nghe lời nữa phải không?

May mắn là cửa phòng Lisa không khoá nên tôi dễ dàng đẩy cửa vào trong. Bắt gặp "slim" Leo và Luca đang ngồi ngẩn đầu lên nhìn tôi. Mẹ của hai đứa đâu? Tôi nhìn hai đứa nó rồi dời tầm mắt về phía cái cục bùi nhùi đang cuộn tròn giữa phòng. Leo và Luca đã bỏ ra ngoài, chắc nãy giờ tụi nó muốn ra lắm nhưng mẹ hai đứa này lại chẳng chịu thức dậy để mở cửa.

"Lisa?"

Tôi ngồi xuống giường, cạnh cái cục không rõ hình thù được bao bọc bằng chăn. Lisa không thèm trả lời tôi. Mấy cái đứa này bộ muốn được dắt đi khám tai hết hay sao ấy. Nhịn xuống, tôi lần nữa gọi cô em út, tay đồng thời đẩy đẩy cái người bên dưới lớp chăn dày.

"Lisa, em có chịu dậy đi không?"

Vẫn không chịu nhúc nhích... này! Chị nhịn đủ rồi đấy nhé! Nghĩ là làm, tôi đứng lên giựt mạnh cái chăn dày đang quấn lấy em ấy. Lisa nằm co người lại như con mèo con to xác. Em ấy phát hiện tôi đã giựt chăn ra thì liền lấy gối nằm che lên đầu, còn lớn tiếng đuổi tôi ra ngoài. Hôm nay gan to lắm cơ đấy!

"Em muốn một mình! Chị ra ngoài đi Jisoo unnie!"

"Giờ mày ngồi dậy nói chuyện với chị đàng hoàng hay muốn chị cho mày một trận hả Lalisa?!"

Tôi vừa chống nạnh vừa thở dốc, dù gì cái chăn kia cũng khá dày và nặng, cộng sáng nay trong bụng tôi vẫn chưa có gì cả! Hết Jennie rồi đến Lisa, tôi còn chưa kịp bỏ bụng cái gì mà? Mấy đứa này muốn bức chết tôi hay sao? Tôi là người đáng phải đau khổ, kêu la ầm ĩ đây kia này! Công bằng ở đâu chứ???

Thấy tôi cứ đứng đó im lặng chưa có động tĩnh gì, Lisa từ từ hé cái gối đang che mặt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Con bé biết rõ tính tôi mà điên lên thật là không có nhẹ nhàng bao giờ đâu, nó trải qua rồi. Nhưng lần này tôi không muốn sử dụng cách đó, cho dù trong lòng đang rất bực bội, mà nhìn Lisa bây giờ thật tình tôi cũng không nỡ xuống tay.

"Jisoo unnie..."

"Lại đây."

Thấy tôi vừa mở vòng tay là con bé to xác kia liền chồm tới ôm chặt lấy, cứ như tôi là cái phao cứu sinh vì nó sắp chết đuối vậy. Tôi còn xém té bật ngửa ra sau vì lực bật của Lisa, may là nó ôm tôi rất chặt, có khi tôi cảm nhận xương cốt mình sắp gãy...

"Em sợ lắm Jisoo unnie! Hức..."

"Em không thể... hức... đối mặt với Jennie unnie bây giờ..."

"Em... không biết... phải làm sao cả!

"Em sợ... hức... mình sẽ... làm đau chị ấy..."

Lisa vừa nói vừa khóc. Khác với Jendeuk, con bé có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn khá suy sụp. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt đứa em út nhà mình, ừm... cũng khá tệ... nhưng vẫn đỡ hơn "bánh bao" một chút. Cặp mắt gấu trúc với vết nước mắt đã khô còn dính trên mặt, thêm hàng nước mắt ngắn dài vì đang khóc nữa, có ai còn nhận ra Lalisa luôn tinh nghịch, quậy phá mọi người hằng ngày đâu không?

Tôi vỗ nhè nhẹ lên vai em, nén thở dài trong lòng. Nói đến thất vọng rồi quay lại làm đau người mình thương chắc tôi cũng không ngoại lệ đâu, nhưng đó là chuyện của gần 4 tháng trước rồi. Bây giờ nhìn Lisa, tôi nhận ra một phần bản thân mình lúc đó, từng trải qua những cảm xúc gì, từng đau đớn đến mức nào. Nhưng có lẽ, em chưa chạm đến mức độ mà chị đã chịu đựng lúc đó đâu Lisa à. May mắn em còn có Chaeyoung bên cạnh, còn chị chỉ có mình Jennie thôi.

"Jendeuk cần em lúc này." - tôi ngừng lại một chút - "Em ấy cần chúng ta bây giờ."

Lisa đã ngừng khóc. Em hướng đôi mắt tròn lên nhìn tôi như chờ tôi tiếp tục:

"Dù bất luận em ấy đã làm những gì, tất cả đều có lý do của nó. Có thể bây giờ chúng ta chưa thể có câu trả lời thoả đáng... NHƯNG hãy hiểu cho Jennie."

"Vì lần này Jennie là vì cả nhóm chứ không chỉ vì bản thân mình."

Cuối cùng thì tôi cũng kéo đứa em trời đánh, bướng bỉnh kia ra khỏi phòng, tay câu lấy cổ Lisa kéo đứa nhỏ về phía gian bếp trong nhà. Chaeyoung vừa thấy tôi và Lisa liền đứng dậy trở về chỗ của em, Jennie có vẻ đã khá hơn, ly sữa tôi lấy cho em cũng vơi đi phân nửa. Tôi đẩy Lisa vào chỗ ngồi cạnh Chaeng còn mình về chỗ còn lại.

Lisa dè dặt nhìn lén Jennie. Bộ dạng trông như con bé sợ Jennie sẽ buồn hay khóc lắm. Tôi nhướng nhướng chân mày, chân dưới bàn đá đá vào chân cô nhóc ra hiệu, nhưng cũng phải một lúc lâu sau Lisa mới dám lên tiếng:

"Jennie unnie..."

Từ đầu Jennie vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ai. Tôi cảm thấy người em bất giác co lại, liền lấy tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ em đang đặt trên đùi, cố gắng trấn an.

"Em xin lỗi chị."

Jennie thêm phần xúc động, bàn tay em vô thức siết chặt hơn tay tôi. Đôi mắt em lại ngập nước. Em từ từ chịu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lisa.

"Em không..." - phải rất khó khăn em mới có thể bật lên thành tiếng nhưng Lisa ngay lập tức cướp lời.

"Chị không có lỗi gì cả. Chúng ta đều không có lỗi. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị. Xin lỗi đã mất bình tĩnh. Em xin lỗi."

Lisa đứng hẳn dậy, chồm tới nắm lấy bàn tay còn lại Jennie còn đặt trên bàn bằng cả hai tay. Em ấy cũng khóc, cả ba đứa, Chaeyoung ngồi im lặng nhưng mắt đã rơm rớm. Tôi chỉ biết kéo ghế lại gần hơn Jennie, vòng tay qua vai em, dỗ dành em đang nức nở. Lisa vẫn nắm lấy bàn tay em thật chặt, con bé gục đầu hẳn xuống bàn rồi khóc, như đang cố thi với Jennie xem ai là người khóc nhiều hơn vậy. Nhìn cảnh tượng này vừa thương vừa đau lòng.

Phải mất một lúc lâu khi cả ba đứa nhỏ đã chịu bình tâm lại, Lisa giờ đang ngồi ăn bữa sáng do Chaengie làm cho còn tôi thì dìu Jennie về phòng. Tôi mang theo sữa, ít dâu cho em có thể ăn tạm khi đói vì em vẫn không muốn động đũa. Từ sáng, phải cố gắng lắm tôi mới khắc chế được bản thân không thở dài. Cả ba đứa nhỏ lúc này đang cần tôi bảo vệ, nếu để chúng thấy tôi gục ngã, chúng sẽ không biết vịn vào đâu để đứng dậy, nhất là Jennie.

Jennie được tôi đỡ nửa nằm nửa ngồi trên giường, tôi lấy gối lót sau lưng để em có thể tựa vào. Kuma nhảy phốc vào lòng em khi thấy em trở lại phòng. Em nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông nâu của thằng bé, cố nói chuyện với tôi bằng cái giọng nghẹt mũi vì đã khóc quá nhiều:

"Jisoo unnie, chị... đi ăn gì đi. Sáng giờ... chị chưa có ăn gì đó..."

Vẫn còn lo tới tôi sao? Tôi còn nghĩ em ấy mải khóc đến quên mất cả tôi rồi. Tôi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em lại gọn gàng, hôn nhẹ lên đó một cái rồi mới bước ra ngoài.

"Ừ. Chị đi ăn đây. Cần gì thì gọi chị. Em nghỉ ngơi đi."

Nhận được cái gật đầu khẽ của em, tôi tạm yên tâm mà rời khỏi phòng. Ra đến giữa phòng khách, chợt tôi có điện, là dì Kim mẹ của Jennie gọi tới, chắc dì cũng biết chuyện rồi và đang rất lo lắng. Tôi nhanh chóng bắt máy để dì không phải đợi lâu.

"Con nghe đây dì!"

"Jennie nó sao rồi Jisoo? Dì gọi điện cho con bé mải mà nó không chịu bắt máy. Dì lo lắm! Nếu không được thì để đón nó về nhà vài hôm?"

"Jennie ổn rồi ạ. Chắc em ấy mệt nên không nghe máy của dì được. Con sẽ bảo em gọi điện lại cho dì nhé!"

"Ừ, dì cảm ơn con, Jisoo. May là có con cạnh con bé, nếu không thì chẳng biết nó sẽ làm ra cái chuyện gì nữa..."

"Dì yên tâm, con sẽ thay dì chăm sóc em thật tốt."

"Ừ, Jisoo chăm sóc Jennie giúp dì nhé! Có gì thì gọi báo cho dì liền nha con!"

"Con biết rồi ạ. Dì yên tâm."

Nói thêm một lúc, tôi chào dì Kim rồi cúp máy đi vào bếp, cố nén tiếng thở dài thật nhỏ xuống. Lúc này nếu chợp mắt được một chút thì hay biết mấy.

TBC.

- IG jennierubyjane update khuya ngày 31/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com