Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Trong lòng đầy rẫy muộn phiền nhưng cố gắng che giấu đi chúng là một điều khó khăn biết mấy, không chỉ tôi mà cả Jennie cũng như vậy. Chúng tôi từ sau tối ngày hôm đó tránh mặt nhau hết sức có thể, trừ những lúc phải tiếp xúc với nhiều người khác ngoài nhóm, khi về nhà hay ở trong xe riêng đưa đón chúng tôi đều tránh va chạm lẫn nhau. Chaeyoung được đưa lên ngồi ngang hàng với Jennie, chỗ mà tôi thường ngồi, còn tôi thì trốn xuống băng ghế sau ngủ vù với Lisa. Khi ở nhà, ai sẽ về ngay phòng người nấy, cũng chẳng còn những bữa cơm đủ 4 mặt người nữa. Chúng tôi trốn trong phòng riêng gần như phải đến khi đói lả mới chịu lết ra khỏi phòng.

Những lần vô tình chạm mặt không mong muốn, tôi đều là người thoái thác rời đi trước. Tôi sợ rằng, nếu ở lại, mình sẽ lần nữa vô tình trong tức giận mà làm tổn thương em, cho dù bản thân vẫn còn rất giận nhưng làm sao chối bỏ được: rằng đó cũng là người tôi yêu thương nhất, bao bọc nhất? Em khóc, em đau, em buồn 1 thôi nhưng cảm giác đó với tôi cứ như 10. Nhìn em xanh xao, gầy gò hơn, tôi xót xa mà không dám mở lời, chính mình là người nói chia tay, giờ lại đi quan tâm có phải sai quá không? Nhiều lúc muốn ôm em vào lòng, vỗ về như ngày trước, trái tim lại đau nhói đến ứa cả nước mắt rồi trốn chạy.

Chị xin lỗi Jendeuk. Không thể bảo vệ em. Không thể yêu thương em như những gì đã hứa. Chị là một kẻ tồi tệ.

Nhìn những bức ảnh khi chúng tôi vui vẻ cùng nhau trong chuyến lưu diễn ngắn ngày ở Nhật, từ Fukuoka đến Tokyo, chúng tôi đăng lại những bức ảnh đã chụp cho nhau khi cả nhóm cùng đi chơi sau những giờ diễn trên sân khấu, chỉ là giờ nhìn chúng, tôi chẳng còn nở nụ cười vui được như lúc đó nữa.

Tháng 9 đã qua được vài ngày, càng gần hơn với lịch trình chuẩn bị solo của Jennie. Đầu tháng này tôi và hai đứa nhóc Chaeyoung, Lisa sẽ có chuyến công du sang đất Mỹ để dự một số show diễn thuộc tuần lễ thời trang quốc tế tại New York. Vì phải chuẩn bị gấp rút cho solo của mình trước cuối tháng cho kịp đi Pháp dự show diễn Chanel thuộc tuần lễ thời trang Paris và sang Anh quay MV nên Jennie sẽ không đi cùng cả nhóm trong dịp này. Tôi đã thầm cảm ơn trời khi biết được mình không còn phải tiếp tục diễn xuất tài tình trước mặt mọi người nữa, ít nhất là trong quãng thời gian ngắn ở Mỹ. Mấy ngày qua thật sự sắp bóp chết ngộp tôi rồi. Vậy mà, thấp thoáng đâu đó trong lòng tôi vẫn có cảm giác thiếu hụt, mất mát.

Buổi tối trước ngày lên đường, như thường lệ với thời gian gần đây, Jennie vẫn thường xuyên lên công ty để tập nhảy cho solo và bàn bạc về phần ý tưởng MV bài hát. Tôi và hai đứa nhỏ cũng tranh thủ xếp đồ, vì trời đã vào thu nên mọi người cũng mang thêm chút đồ ấm áp bên người. Jennie về nhà có ghé qua phòng hai đứa nhỏ, hình như là để dặn dò vài chuyện gì đó, nhưng tuyệt đối em không đến phòng tôi. Tôi hiểu nguyên do vì sao, nhưng là con người thì mình vẫn cảm thấy có chút ghen tị trong lòng. Lại thở dài.

Em biết rằng mọi người sẽ đi Mỹ vào ngày mai nên tối nay cố gắng hoàn thành buổi tập thật sớm để về nhà. Thấy mấy đứa nhỏ lúi húi soạn đồ em cũng vào xem xét để lỡ chúng có quên mất thứ gì. Cánh cửa phòng chị từ dạo ấy vẫn luôn đóng kín, không chỉ với em mà cả hai đứa còn lại cũng khó lắm mới vào trong được như trước. Jisoo dường như đóng kín cánh cửa vào thế giới của chị ấy, không muốn có thêm một ai được phép vào nếu không có sự cho phép của chị. Chị ra ngoài cũng khoá cửa phòng phòng hờ ba đứa em sẽ lén lẻn vào, ngày trước chị không bao giờ như vậy cả, tất cả cũng tại em phải không?

"Nhớ mang theo vitamin và khăn ấm đấy Lisa! Em dễ nhạy cảm với thời tiết lắm đó"

"Ok! Em nhớ rồi Jennie unnie."

"Rosie sang đó nhớ để mắt tới Jisoo unnie giúp chị nhé!"

"Ô tô kê wifey, hubby làm sao nỡ bỏ rơi crush của mình được."

Chaeyoung đáp lời em bằng một nụ cười hơi có chút nham nhở của Lisa, liền ngay lập tức nhận ngay cái lườm nguýt và cú thúc cùi chỏ từ cô út.

"Này cậu không được mê Jisoo unnie mà bỏ rơi mình!!!"

"Biết rồi, biết rồi, Limario..."

Biết Rosie đang ghẹo mình, em cũng chẳng buồn tính toán với con bé. Chaeyoung gần đây phải thế vai vào chỗ của Jisoo cũng rất khổ sở, con bé rất muốn lại được ngủ bù bên cạnh con vịt vàng hay nhõng nhẽo nhưng chỗ đó đã bị chị chiếm giữ, mà Jisoo chị thì chẳng ai trong ba đứa dám cãi lại, ừ thì đôi lúc cũng chỉ có em làm được.

"Em cũng nhớ canh chừng Jisoo unnie cho chị luôn đi Lisa! Đừng có mà lo mê hoa ghẹo bướm quá đấy!"

"Ơ em có thế đâu? Chị là đang nói Rosie đó!"

"Nè nè nói gì đó đồ đầu vàng kia! Có tin bà nhuộm đen liền hay không?"

"Thôi thôi Rosie yêu yêu xinh đẹp dễ thương mà! Hun cái nè!"

Lisa vồ tới ôm chặt Chaeyoung mặc kệ em ấy đang cố vùng vẫy thoát ra. Em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với hai đứa nó, cứ suốt ngày ba bữa ngọt, rồi lại ba bữa cãi, không khi nào yên tĩnh cho được. Nhưng như thế cũng vui, nhất là những ngày này, không có hai đứa gây ồn ào, có khi em lại buồn đau đến chết mất. Chị thì chẳng còn để mắt tới em nữa, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng.

Trời càng về khuya, khi mà em nghĩ rằng tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ vì sáng mai phải dậy sớm khởi hành. Em cũng biết chị đã mang những chiếc vali của bản thân ra để ở phòng khách cạnh hai đứa nhỏ như mọi lần và đó là lí do khiến em xuất hiện ở đây, lúc này, trong bộ dạng lén la lén lút. Vì sợ chị sẽ để sót đồ, với tính cách hay ỉ i của chị mà em như đã nằm lòng trong tay, nhẹ nhàng mở từng cái vali của chị, may mắn cho em khi chị chưa thay đổi mật khẩu ổ khoá. Em cứ mải mê lẳng lặng kiểm tra, đúng là những việc chăm sóc cho chị đối với em luôn có một hứng thú lạ kì: tự động lấy thêm đồ, hay bỏ bớt những món không cần thiết, cả việc sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn hơn để vừa vặn, cuối cùng là một phong thư nhỏ được em đặt gọn gàng ở trung tâm trước khi đóng lại vali. Nhìn lại "tác phẩm" của mình vừa hoàn thành, em đã có thể nở một nụ cười an tâm rồi trở về phòng đi ngủ.

Jennie không biết rằng việc em ấy lén lút làm trong phòng khách đã bị tôi phát hiện. Tôi không phải là cố tình rình bắt em, chỉ vì mải chẳng ngủ được, tôi đành ra ngoài kiếm chút nước uống cho thoải mái. Nào ngờ đâu vừa ra khỏi phòng, nghe được tiếng sột soạt ở phòng khách, tự hỏi giờ đêm khuya khoắc thế này còn ai làm gì ở đó, hay là trộm? Chính vì thế, bản tính tò mò nhưng hơi sờ sợ của tôi trỗi dậy, liền đi đến phòng khách để điều tra. Và...

Tôi phát hiện Jennie đang ngồi xếp đồ cho những chiếc vali của tôi, dù phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh trăng và ánh sáng đèn đường rọi vào qua cửa kính. Jennie nhỏ bé ngồi gọn gàng bên những chiếc vali với đống đồ xếp xung quanh. Em tỉ mỉ và cẩn thận xếp gọn chúng trở lại vào vali của tôi, có những thứ được bỏ ra bớt, có những thứ tôi lại nhớ mình không hề lấy chúng thì em lại bỏ vào. Tôi đứng tần ngần đó một lúc lâu, đến khi mà nước mắt đã trực trào nơi khoé mắt mình từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Cổ họng tôi nghèn nghẹn khi nhìn em như thế. Dù cho tôi có cố gắng tránh né, xua đuổi em như thế nào thì em vẫn không hề bỏ đi ý định quan tâm, chăm sóc cho tôi một cách chu đáo nhất. Điều đó khiến trái tim tôi đau nhói, không muốn phải chứng kiến cảnh tượng ấy thêm một giây nào nữa. Tôi sợ bản thân sẽ yếu đuối, sẽ ngay lập tức chạy đến ôm em vào lòng, bảo em thôi đừng làm nữa, thôi lo lắng, quan tâm đến con người vô tâm, tệ bạc này. Tôi chạy ngay về phòng, sập mạnh cửa rồi ngồi gục xuống ngay đó. Phải cố gắng, tôi cắn chặt răng mình với lớp quần áo trên người, gục đầu vào gối mà nức nở thành tiếng. Tôi đã kiềm nén những giọt nước mắt này từ ngày hôm đó, cố gắng không khóc, không được yếu đuối, nhưng đến lúc này, chẳng còn làm được nữa.

"RẦM!!!"

Thật ra ban nãy, em có nghe tiếng "rầm" lớn, nhưng rồi tự mình vội vàng cười xoà khi nghĩ rằng chắc do bản thân lại yếu bóng vía mà nghĩ ngợi lung tung. Nhanh chóng thu dọn tất cả hơn để tót nhanh vào chiếc nệm ấm, da em sắp nổi hết lên như da gà mất rồi vì sợ...

Sáng hôm sau, như đúng lịch trình, tôi và Chaeyoung cùng Lisa xuất phát đi New York. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, dù gì đêm qua tôi cũng đã khóc hết cho sướng cái thân mình rồi, bây giờ phải nguỵ trang trở lại là Kim Jisoo vui vẻ của thường ngày. Mọi chuyện có vẻ suông sẻ như dự tính cho đến khi chúng tôi đáp xuống sân bay New York, đang trên đường về khách sạn thì Jennie nhắn tin vào group chat của nhóm:

@jennierubyjane
Mọi người đến nơi chưa?

@lalalalisa_m
Vừa tới nà chị yêu ơiiiii

@roses_are_rosie
Chúng em đang trên đường về khách sạn

@jennierubyjane
Có mệt không?

@lalalalisa_m
Không hề! 😎

@roses_are_rosie
Trâu bò như cậu thì nói làm gì?
Jisoo unnie ơi???

Tôi đang cố gắng lơ đi đống thông báo tin nhắn từ nhóm chat nhưng cuối cùng vẫn bị sóc chuột con triệu hồi xuất hiện. Giả vờ như không có gì rồi trả lời bâng quơ vào group; cũng từ dạo đó, tôi ít nhắn tin vào nhóm chat chung hẳn, cốt cũng chỉ là để tránh nói chuyện trúng Jennie.

@sooyaaa__
Chị đây, sao thế?

@roses_are_rosie
Nãy giờ chị trốn đâu dạ?

@sooyaaa__
Còn buồn ngủ nên chợp mắt một tí 😴 😴😴

@jennierubyjane
Có chuyện gì vậy Rosie?
Chắc Jisoo unnie còn mệt thôi

@lalalalisa_m
Tụi em định rủ Jisoo unnie ra ngoài
chơi cùng một tí á!

@roses_are_rosie
Yah! Đầu vàng lại cướp lời của tớ!!!

@lalalalisa_m
Tại cậu chậm quá thôi! Lêu lêu ~~~

@roses_are_rosie
Tên kia! Xuống sảnh mau!!!

@lalalalisa_m
KHÔNG-XUỐNG!!!

@jennierubyjane
Được rồi, hai cái đứa này thiệt là...

@roses_are_rosie
Lẹ lên đi! Jisoo unnie đang ở đây rồi nè!

@lalalalisa_m
Bà đây không tin đâu!

@sooyaaa__
Giờ mày có xuống liền không khỉ?
Hay để chị lên phòng lôi đầu xuống?

@lalalalisa_m
Aaaaaaaaaa đừng Jisoo unnie!!!!
Em xuống liền đâyyyy!!!

@jennierubyjane
Thiệt tình...

@roses_are_rosie
Hahahahaha đáng đời lắm!

@jennierubyjane
Thôi mọi người đi chơi vui vẻ nhé!
Chị ngủ đây!

@roses_are_rosie
G9 wifey ❤️❤️❤️

@lalalalisa_m
Chị đẹp nủ non!!! 😘

@sooyaaa__
Lẹ lên đi Lisa!
Không chị lên phòng ngủ lại đấy!

Uhm
Jennie, ngủ ngon

Chị đã chúc em ngủ ngon.

Cuối cùng thì chị cũng chịu nhớ đến đứa em này rồi. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến em vui hơn rất nhiều. Em đã có thể ngủ ngon hơn. Tối hôm đó, dù chị không còn ở nhà nhưng giấc ngủ đấy lại là giấc ngủ ngon nhất mà em có thể có, từ ngày chị nói chia tay.

Tôi đã nhắn chúc ngủ ngon Jennie.

Hơn một tuần nay, tôi hầu như tránh việc nhắc tới em hay tham gia vào những cuộc trò chuyện của ba đứa, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chiếu cố dành một chút quan tâm đến em.

Tôi đã bắt đầu thấy nhớ em rồi, Jendeuk.

Những ngày sau, buổi sáng ba chị em chúng tôi sẽ tranh thủ đi thăm thú những địa danh nổi tiếng ở New York, như cầu Brooklyn,... bởi vì chuyến đi công tác này công ty đồng thời sắp xếp cho chúng tôi chụp những bộ ảnh để quảng bá cho các dự án năm sau. Đến tối, tuỳ theo lịch trình được các nhãn hàng mời sẵn mà từng thành viên sẽ đi dự các show diễn thời trang trong tuần lễ thời trang quốc tế. Tôi và Chaeyoung được mời đến dự show diễn của COACH trong khi Lisa là Michael Kors.

Tại buổi trình diễn của COACH, chúng tôi đã có dịp chụp ảnh và trò chuyện với một trong những ngôi sao nổi tiếng của làng nhạc Mỹ - Selena Gomez. Chúng tôi rất thích chị ấy qua những chương trình của Disney mình từng xem hồi nhỏ và những sản phẩm âm nhạc của chị. Selena rất thân thiện và dễ mến, điều đó càng làm cho chúng tôi yêu quý chị nhiều hơn nữa.

Jennie vẫn siêng năng tập luyện cho solo của mình. Thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện trong group chat của nhóm. Tôi không còn cố gắng lạnh nhạt với em nữa, nhưng vẫn giữ tình trạng kiệm lời. Thế mà, nếu được ai hỏi rằng tôi có đang nhớ em ấy không thì câu trả lời ngay lập tức là CÓ. Đúng! Tôi nhớ em ấy. Thật sự rất là nhớ.

Chúng tôi nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của mình.

TBC.

- IG sooyaaa__ update 5/9/2018

*truyện này về cơ bản là lời tự sự của Jisoo, nhưng thỉnh thoảng để có góc nhìn trọn vẹn hơn, mình sẽ chèn vài đoạn nhỏ suy nghĩ của Jennie, khi đó đại từ nhân xưng sẽ thay đổi. Mọi người nên đọc kĩ vì nếu đọc nhanh sẽ dễ thấy đại từ nhân xưng sao loạn cả lên đó :))=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com