08
Bữa tiệc càng về cuối càng náo nhiệt, nhưng đúng như định lý bất biến của mọi nhóm bạn, thế nào cũng có người "quậy tung nóc," có người "quắc cần câu," và một đứa xui xẻo tỉnh táo dọn dẹp hậu trường.
Hôm nay, Somin chính là "người được chọn."
Cô ngồi đó, mặt hơi ửng đỏ vì vài ly soju, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình chiến sự quanh bàn tiệc.
Moon Hyeonjoon thì thuộc "team quậy hết mình." Cậu đã đứng dậy từ lúc nào, vừa lắc lư vừa ôm cổ áo của Minhyung, lảm nhảm:
"Minhyung à! Sao anh đẹp trai dữ vậy hả? Anh có biết không hả? Nhìn đi! Nhìn cái gương này nè!"
Minhyung, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chỉ biết cầm ly nước giải rượu (này do Somin kêu đề phòng) bên cạnh: "Uống cái này đi, bé. Uống xong mình nói tiếp nha."
Ở bên cạnh, Jihoon đã chính thức gia nhập "team quắc cần câu." Mắt cậu đã nhắm tịt, nhưng miệng vẫn không quên lảm nhảm:
"Tui là mèo... Ừ, tui là mèo cam... Ai cũng yêu tui, phải không Hyukkyu? Hả?!"
Hyukkyu ngồi cạnh, mặt hơi nhăn nhó vì tay Jihoon đang túm lấy cổ áo anh như muốn kéo anh xuống cùng. Anh thở dài nhưng gương mặt thì mang ý cười nhẹ nhẹ, vừa đỡ Jihoon vừa gật đại:
"Ừ, mèo. Mèo cam. Nhưng mèo con đáng iu ngồi yên được không?"
Choi Hyeonjoon tiếp tục cầm chai rượu rỗng như một chiếc mic thật sự, ngửa cổ "cất giọng vàng" đầy nhiệt huyết.
Âm thanh vang lên, lập tức khiến cả phòng rơi vào trạng thái đông cứng. Không phải vì giọng hát hay lay động lòng người, mà vì... quá thảm họa. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa phô, chênh, và... đứt quãng.
Jihoon, người vốn đang nằm gục trong lòng Hyukkyu, bất ngờ bật dậy như thể vừa nghe thấy tiếng gọi từ cõi trên: "Clm, cái gì vậy? Thảm họa thiên nhiên à? Ai cho ổng cầm mic?"
Cả phòng bật cười, trừ Choi Hyeonjoon đang say sưa với "chất giọng vàng" của mình. Anh hoàn toàn phớt lờ mọi lời châm chọc, tiếp tục hét vang một nốt cao đến mức khiến Hyeonjoon nhỏ giật bắn.
Hyeonjoon nhỏ lập tức ôm chặt lấy tai, mặt nhăn nhó như bị tra tấn:
"Ai bịt miệng ổng lại hộ em với, tai muốn lủng tới nơi rồi!"
Somin nhìn cậu em đầy cảm thông nhưng chỉ nhún vai:
"Em ơi, chị có lòng nhưng không có sức nha. Tự thân vận động đi!"
Wangho ngồi một góc, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết khẽ thở dài. Nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào Choi Hyeonjoon như thể anh vừa tìm ra một điều thú vị.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận, nhưng rồi bất ngờ Hyeonjoon lớn lảo đảo, đôi chân không vững vì rượu. Cậu bước hụt một bước, cả người nghiêng ngả như sắp đổ nhào.
Ngay lúc ấy, Wangho lao đến nhanh như cắt, tay đưa ra đỡ lấy Hyeonjoon lớn. Thay vì chỉ đỡ nhẹ rồi buông ra, Wangho lại tiện tay bế gọn cả người cậu trong vòng tay mình, miệng nở một nụ cười nửa thật nửa trêu chọc:
"Ôi, nặng nhưng cũng săn chắc phết. Đừng lo, tôi đỡ được mà."
Hyeonjoon lớn, trong cơn say mơ màng, không nhận ra tình huống có gì bất thường, chỉ bám lấy áo Wangho để giữ thăng bằng, đầu khẽ tựa vào vai anh.
Nhưng ánh mắt Wangho thì lại ánh lên chút tinh nghịch khi tận dụng cơ hội "khảo sát" vòng eo săn chắc của cậu.
Phía sau, Somin nhìn cảnh tượng trước mặt, khoanh tay lắc đầu đầy bất lực.
Jihoon đã xỉn tới mức mắt nhắm tít lại nhưng vẫn cố mò tới chỗ Hyeonjoon lớn và kéo ảnh ra khỏi vòng tay Wangho và cậu chỉ vô anh nói.
"Khum...ự.. ự ợ... dê... ự anh tui."
Cả căn phòng lặng đi vài giây trước lời tuyên bố đầy dũng cảm nhưng cực kỳ buồn cười của Jihoon.
Wangho thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh bật cười, nhướng mày nhìn Jihoon với ánh mắt đầy trêu chọc:
"Ồ, tôi đâu có dê, chỉ là đỡ cậu ấy thôi mà. Nhìn tôi giống người xấu lắm à?"
Hyeonjoon lớn vốn vẫn đang mơ màng, lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng chắc chắn không nhận thức được rằng mình đang bị tranh giành như món bảo vật.
Hyukkyu nhìn thấy Jihoon loạng choạng, không do dự tiến lên và vòng tay ôm cậu từ phía sau, khéo léo tách Choi Hyeonjoon ra khỏi vòng tay cậu, đồng thời kéo Jihoon vào lòng.
"Được rồi, cậu say rồi, không ai đụng vô Cậu Choi đâu," Hyukkyu nói nhẹ nhàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, đôi mắt anh đầy kiên nhẫn nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng.
Nhưng mà sao nghe chua thế, ai ăn giấm à.
Nhân cơ hội Wangho lấy lại Choi Hyeonjoon nửa bế nửa ôm. Somin ngồi đối diện chỉ biết chậc lưỡi, rút điện thoại ra và quay lại video.
Mới có một bữa ăn mà củ cải bị heo dụ hết rồi.
Minseok với gương mặt hơi mơ màng hơi đỏ ửng, nhưng lại rất đáng yêu, nũng nịu kéo tay Somin, ánh mắt nhìn cô như thể anh cố gắng giữ sự chú ý của cô.
"Em không nhìn anh à?" Minseok làm vẻ mặt giận dỗi, đôi môi khẽ mím lại, không ngừng lắc nhẹ tay cô. "Bộ anh không đẹp sao? Em nhìn anh một chút cũng được mà."
Somin nhìn anh một chút rồi bật cười, rõ ràng đã nhận ra trạng thái say rượu của Minseok, nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu trong cái cách anh cử xử.
Cô cười nhẹ và giơ tay lên vuốt tóc anh, nở nụ cười ngả ngớn.
"Minseok, anh say rồi hả?" Somin nói, vừa giễu cợt vừa thương cảm. "Lại còn mượn rượu làm càng nữa?"
Minseok chỉ cười khẽ, hơi ngả người về phía cô như muốn đổ gục vào vai Somin.
Anh biết rõ mình đang quá mức, nhưng cái cảm giác này lại thật thoải mái, không thể cưỡng lại.
"Anh say rồi." Somin đưa tay bẹo má Minseok trêu ghẹo.
"Em thích không?"
"hửm?"
"Em thích anh say không?"
"...thích."
"Ư... Anh không thích,...ự..."
"Sao lại không thích?"
"Anh...ơ... Thích...somin....ự thích...."
"Anh thích tôi thích cái gì cơ?"
"Hưm....khum ..nói.."
Trong khi Minseok và Somin tiếp tục màn "đối đáp say rượu" của họ, Moon "Giả vờ say" Hyeonjoon đã âm thầm quan sát tất cả.
Ánh mắt cậu quét qua Minseok và Somin, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang đưa ra một kết luận khá thú vị:
Khả năng ngày mai cặp đôi này công khai là 90%.😒
Nhưng suy nghĩ đó vừa lóe lên thì một giọng nói trầm ấm xen vào dòng suy tưởng của cậu.
"Bé đang nhìn gì vậy?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm mình lên.
"Anh đẹp hơn con cún đấy, em nhìn anh là được."
Minhyung với nụ cười đầy ẩn ý, đang ép Hyeonjoon phải nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc này khiến Hyeonjoon hơi khựng lại. Cậu thầm nghĩ:
Minhyung đúng thật là một tạo tác tuyệt vời của thượng đế. Đôi mắt, nụ cười, từng cái nhướng mày… tất cả đều như cuốn lấy người khác vào một bể tình không lối thoát.
Nhưng may mắn thay, Hyeonjoon chưa hoàn toàn sập bẫy. Với vẻ ngoài ngây thơ và yếu đuối, cậu giả vờ thốt lên, giọng nũng nịu:
"Ư... Minhyung... đau... bé."
Minhyung thoáng bất ngờ, vội buông tay, ánh mắt đầy áy náy:
"Anh xin lỗi bé, ngoan nào để anh xoa."
Minhyung nhẹ nhàng đưa tay xoa cằm Hyeonjoon như thể đang dỗ dành một chú mèo con.
Nhìn thấy thái độ dịu dàng của Minhyung, Hyeonjoon trong lòng âm thầm cười khẩy. Cậu có thể là "bé con" trong mắt mọi người, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu dễ bị dụ dỗ như vậy.
Minhyung à, anh tưởng thế là thắng hả? Đáng tiếc lần này không dễ đâu.
Minhyung thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên khi nghe Hyeonjoon thì thầm vào tai mình, giọng nói ngọt lịm như muốn làm tan chảy bất cứ ai.
"Ư... không chịu đâu... Anh phải thổi cho bé mới hết đau cơ,"
Hyeonjoon nói nhỏ, cố ý để hơi thở ấm áp của mình phả vào tai Minhyung, rồi sau đó lập tức cúi mặt tỏ ra ngại ngùng, đôi má đỏ hây hây như một chú thỏ nhỏ đáng yêu.
Minhyung hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú, khóe môi cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ, bé muốn anh thổi thật à?" Minhyung đáp lại, giọng trầm ấm nhưng đầy khiêu gợi.
Anh cúi xuống, như thể sắp thực hiện lời "yêu cầu" của Hyeonjoon, nhưng lại dừng lại ngay trước khi môi mình chạm vào cằm cậu.
Thay vì làm theo, Minhyung khẽ nghiêng đầu và thì thầm ngược lại vào tai Hyeonjoon, giọng nói đậm chất mờ ám:
"Thế thì bé phải ngoan, không được chạy đấy nhé."
Hyeonjoon hơi giật mình, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Bề ngoài, cậu vẫn là chú thỏ nhỏ đáng yêu, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán mọi thứ.
Cách để đi săn nhanh nhất đấy là khiến con mồi cảm thấy mình luôn nằm quyền chủ động trong tay đấy Minhyung à~ 🤭
"Ư... Anh Minhyung xấu tính ghê á," Hyeonjoon bất ngờ phồng má, giọng nói kéo dài như đang hờn dỗi.
"Chỉ thổi một chút mà cũng không làm, bé đau lắm đó!"
Minhyung bật cười, đôi mắt nheo lại đầy trêu chọc. "Bé này, em hư quá. Đã nhờ anh thì phải ngoan cơ, chứ dỗi hoài thế này làm sao anh chiều được?"
Không đợi Hyeonjoon đáp lại, Minhyung bất ngờ cúi xuống và khẽ thổi một hơi nhẹ lên cằm cậu, nhưng ngay sau đó, anh nghiêng đầu và thì thầm bên tai cậu:
"Được chưa, bé? Hay muốn anh làm thêm gì nữa nào?"
Hyeonjoon hơi rùng mình, cảm giác hơi thở ấm áp của Minhyung phả vào tai khiến cậu không nhịn được mà đỏ mặt.
Minhyung thấy cậu không trả lời nhưng mặt đã đỏ lên, anh cảm thấy rất vui vẻ, con mồi đã sập bẫy rồi.
Ở nơi mà Minhyung cho rằng mình đã chiến thắng thì Hyeonjoon lại đang mỉm cười.
"Anh... Chỉ biết chọc bé.. hưm..bé dỗi." hyeonjoon vẫn tiếp tục màn diễn kịch đầy hoàn hảo của mình.
Minhyung bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười khi thấy Hyeonjoon phồng má giận dỗi. Anh nghiêng đầu, ánh nhìn đầy trêu chọc:
"Thế giờ bé muốn anh làm gì để hết dỗi đây? Nói đi, anh chiều bé mà."
Hyeonjoon trong lòng cười khẩy, nhưng bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của chính mình.
Cậu bẽn lẽn, giọng nói mềm mại như thể đang thực sự thẹn thùng:
"Ưm... Bé không biết. Nhưng anh Minhyung không được chọc bé nữa, bé dễ khóc lắm..."
Minhyung nghe xong, không nhịn được mà cười phá lên, cảm thấy lời nói của Hyeonjoon thật sự đáng yêu đến mức muốn bẹo má cậu ngay lập tức.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Hyeonjoon lên để cậu nhìn thẳng vào mình, giọng nói trầm ấm, đầy ma mị:
"Được rồi, được rồi, anh không chọc bé nữa. Bé muốn gì anh cũng đồng ý, được chưa?"
Hyeonjoon khẽ chớp mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Minhyung, nhưng trong lòng cậu lại đang tính toán bước tiếp theo.
Với một nụ cười nhỏ đầy ẩn ý, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió:
"Vậy anh hứa rồi nhé. Đừng có nuốt lời nha, anh Minhyung~."
Minhyung gật đầu chắc nịch, không hề nhận ra cái bẫy tinh tế mà Hyeonjoon vừa đặt ra.
Còn Hyeonjoon, dù vẫn giữ vẻ ngoài đáng yêu, nhưng ánh mắt hiện một tia tinh quái.
Thế là anh tự buộc mình vào bẫy rồi, Minhyung. Chờ mà xem bé sẽ làm gì với lời hứa này nhé.😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com