Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Chắc hẳn là kiếp trước Somin mắc nợ cái tổ chuyên môn này, nên kiếp này mới bị báo như này.

Mới 7h sáng bị nắm đầu dậy qua rướt ông cố về. 🙂

Được cái con mèo cam đấy dell biết bản thân ở đâu luôn🙂

Còn gặp thằng quỷ bạn thân — Moon Hyeonjoon, với cái bản mặt cực gợi đòn, móc họng thêm một câu xanh rờn:

"Kiếp nạn sáng sớm của Yoon Somin gọi tên Jeong Jihoon 😌."

Không có bất mãn lắm đâu 🙂...

Nhưng mà sao cả nhóm ai cũng có xe, mà lúc nào cũng là mình nhỉ 🙂

"Tao đã làm tội tình chi mà phải gặp cái tổ này vậy trời." Sau lần dừng đèn đỏ thứ 2 thì Somin lại tiếp tục than thân trách phận.

Moon - Đi ké hóng chuyện - Hyeonjoon ngồi kế bên rất "tốt bụng an ủi".

"Thôi đừng buồn nữa bạn tôi, tất cả là do nghiệp đấy, sống tệ nên giờ trả báo."

Hẳn là an ủi, Somin nghe xong chỉ muốn đạp mẹ thằng bạn xuống xe.

Nhưng mà Somin có chuyện thắc mắc, bình thường thằng quỷ này ngủ đến giờ trưa mà sau nay nó thức sớm ăn diện lắm.

"Mày tính đi Date với thằng nào hả? Tao thấy mày lên đồ dữ lắm nhe."

Hyeonjoon đang nhắn tin thì quay sang nháy mắt với bẹn thân "ai nấy lo".

"Chúc mừng đã đọc vị thành công nha, nay bé có hẹn với Minhyungie~."

"Tắt hộ cái văn cái, túm cái quần lại là nay có kèo với cha họ Lee chứ gì."

Somin nghe cái giọng nũng nịu của Hyeonjoon mà cô muốn ói ra mấy bãi, chơi thân lâu quá nên cái nết nó ra sao đây biết thừa.

"Ơ kìa, sao bạn lại nói mình như thế, mình tổn thương đó nhá."

"Rồi, rồi, nín liền cho tao, mày tính tới bao giờ mới yêu đương nghiêm túc đây hả?"

Hyeonjoon đột nhiên im lặng. Cậu cúi đầu, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức xoay xoay góc áo.

Somin không thấy đáp lại liền thấy kỳ lạ, bình thường mỏ thằng hỗn điên mà.

"Sao đấy?"

Hyeonjoon không trả lời, chỉ cười gượng một cái. Thật ra, chính cậu cũng không biết mình từ bỏ niềm tin vào tình yêu từ lúc nào. Hoặc có lẽ... cậu vẫn đang luyến tiếc bóng lưng ấy.

Dù không nhìn thấy mặt người đấy nhưng hình dáng ấy vẫn cứ khắc sâu trong tâm trí cậu.

Hyeonjoon năm 17 tuổi, trong chuyến dã ngoại trên núi do trường tổ chức, vô tình bị lạc và bị thương không thể di chuyển.

Khi ấy, trời đã bắt đầu tối, xung quanh chỉ còn những âm thanh của gió và tiếng côn trùng rả rích. Cậu nhớ mình đang hoảng loạn đến mức nào khi cảm giác cơ thể dần trở nên tê liệt vì mất máu.

Khi mọi thứ trước mắt mờ đi, một bóng người bất ngờ xuất hiện, chạy đến và ôm lấy cậu.

"Nè, cậu gì ơi? Cố thêm một chút nhé, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi."

Giọng nói ấy trầm ấm, xen chút lo lắng. Cánh tay vòng qua vai Hyeonjoon siết chặt, truyền hơi ấm dịu dàng.

Hyeonjoon cố gắng mở mắt, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một dáng người cao lớn với mùi hương bạc hà thoang thoảng.

"Đừng sợ, tôi sẽ ở đây với cậu."

Câu nói cuối cùng đó là thứ cậu không thể nào quên. 

Mỗi khi nhớ lại, Hyeonjoon đều cảm nhận rất rõ cảm giác được bảo bọc ấy, nhưng tiếc thay... cậu chưa thấy rõ khuôn mặt người đó.

"Tao... chắc là vẫn chưa quên được bóng lưng ngày đó." Hyeonjoon thì thầm, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong khoảng không vô định.

Người ta hay nói bạn thân thường có nhiều điểm chung. Somin luôn cảm thấy điều đó chẳng đúng chút nào, vì giữa cô và "con hổ bông" này thật sự không có gì gọi là tương đồng.

Vậy mà giờ đây, cô lại nhận ra một điểm chung lớn nhất giữa cả hai.

Yêu đến quỵ lụy một người, nhưng không biết người đó là ai.

Tuy nhiên, có một điều khiến Somin tự nhủ rằng mình đỡ hơn Hyeonjoon một chút.

Cô biết người đó là ai.

Cách đây hai năm, Somin cuối cùng cũng tìm ra được danh tính của người mà cô thầm yêu suốt thời gian dài. Nhưng biết thì đã sao?

Cô không có dũng khí để theo đuổi người ấy.

Vậy thì cũng không khác gì Hyeonjoon cả. Yêu nhưng không dám bước tới, để tình cảm ấy mãi là một khoảng cách không thể với tới.

Trong thâm tâm, cô hiểu rõ một sự thật phũ phàng.

Dù bạn yêu người đó bao nhiêu, sâu đậm đến mức nào, chỉ cần bạn không bày tỏ, bạn mãi mãi không có tư cách để đứng bên cạnh họ.

Somin siết chặt tay lái, một chút cay đắng ẩn trong ánh mắt. Dù cô có thân thế lớn, tài năng và giỏi dang đến thế nào đi nữa nhưng đứng trước mặt người ấy, Somin không chắc bản thân sẽ thành công. 

Đừng trước tình yêu con người ta thường rất tự ti và hẹn mọn.

Cô liếc nhìn Hyeonjoon đang ngồi cạnh mình, vẻ mặt cậu vẫn thoáng chút mơ màng. Có lẽ trong đầu cậu lúc này vẫn đang bị bóng hình của người đó ám ảnh.

"Mày đúng là ngốc." cô lẩm bẩm, không rõ đang nói với cậu hay đang tự trách chính mình.

Hyeonjoon ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "Hả? Gì cơ?"

Somin cười nhẹ, giọng nói xen lẫn chút bất lực: "Không có gì, tao chỉ nghĩ tao với mày đúng là một đôi bạn dở hơi thôi."

Hyeonjoon nhún vai, đôi mắt lóe lên một tia cười, nhưng vẫn đầy vẻ tự giễu: "Ừ thì, ít nhất chúng ta không cô đơn trong cái sự dở hơi đó."

"Phải rồi. Ít nhất, chúng ta còn có nhau." Có lẽ như bây giờ cũng tốt. 

----

Somin và Hyeonjoon xuống xe khi đã tới trước nhà của Hyukkyu, và biết chuyện bất ngờ gì không?

Minseok và Minhyung đều đang có mặt ở đây.

Và như một phản xạ không thể kiểm soát, Moon Hyeonjoon ngay lập tức bật chế độ "bé mèo nũng nịu" mà cậu luyện đến mức thượng thừa.

Cậu nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng và đầy quyến rũ: "Minhyungie~ sao anh lại ở đây thế?" Lời nói nũng nịu như tay mèo đang vuốt nhẹ vào tim ai đấy.

Minhyung cảm thấy bé hổ của mình đáng yêu chết đi được, anh chàng dịu dàng trả lời cục cưng ngay, "Anh nghe bé sẽ đến nên qua, bé ăn sáng chưa? Có muốn đi chung với anh không?"

Vừa nói, Minhyung vừa đưa tay xoa đầu Hyeonjoon như đang dỗ dành một chú mèo con.

Cái màn "em một câu, anh một câu" này khiến Somin nhìn mà chỉ muốn ngất. Mới sáng sớm mà hai người đã bày trò xà nẹo như thế, chẳng còn chút hình tượng nào.

Ý là nếu cô không biết thằng quỷ này có tam đẳng quyền đai với cả có đi tập gym thì Somin sẽ tin nó là "em bé".

Em bé bé cái mồm lại mới đúng á. Somin phỉ nhổ trong lòng, cô dell có ngu mà nói ra mặt để hồi bị Hyeonjoon nó bẻ cổ hay gì .

Ngay lúc ấy, cửa nhà mở ra, và Hyukkyu xuất hiện. Không chỉ có một mình anh, mà còn có Jihoon, người trông không có vẻ gì khác lạ từ đầu đến chân.

"À, có người đón tôi rồi, cảm ơn anh đêm qua nhá, giờ tạm biệt nha." Jihoon thấy có người đến cứu thì nhanh nhảu chào tạm biệt rồi chạy biến tới chỗ Somin.

Hyukkyu cũng không cản, anh hơi mỉm cười nhẹ. Mèo con có trốn đằng trời cũng không thoát đâu.

Somin bình thản nhìn Jihoon như mèo bị dẫm phải đuôi mà chạy biến lên xe cô ngồi, trong khi chủ nó thì đang đứng thù lù ra. 

Cô chỉ khẽ thở dài rồi quay sang chào Hyukkyu một cách lịch sự trước khi quay sang Minseok, bảo anh: "Đi thôi."

Minseok vui vẻ gật đầu, rồi theo cô lên xe trước ánh mắt khó hiểu của mấy người kia. Nhưng Somin không quan tâm, đã quen với cái kiểu này rồi, nên không có gì phải giải thích thêm.

----

Xe đi được một lúc thì Jihoon nhịn không được, anh quay sang tò mò hỏi Somin đang lái xe.

"Nay cậu Ryu với mày có hẹn hả?" 

Somin vẫn tập trung lái xe, không để ý lắm đến ánh mắt tò mò của Jihoon. Cô đáp lại một cách bình tĩnh: "Ừ, hẹn đi ăn."

Minseok ngồi bên cạnh, cảm giác tai nóng bừng vì xấu hổ. Anh cúi đầu, cố gắng không để ai nhận ra mình đang đỏ mặt.

Jihoon nhìn Somin rồi chuyển sang Minseok, thấy anh chàng đang ngượng ngùng như thế, anh không nhịn được mà giơ ngón cái lên, vẻ mặt có chút đùa cợt: "Mày đỉnh! Anh nể mày Somin!"

"Nín ngay trước khi em đạp anh xuống xe tự đi bộ về." Jihoon nghe thế liền kéo khóa miệng lại ngay. 

Somin nhìn thấy Minseok vẫn có vẻ ngượng ngùng, nhưng cô chỉ mỉm cười, chẳng nói gì thêm, tiếp tục lái xe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com