1:Đụng Trúng
▫️
Đầu mùa hạ ít gió, thời tiết nóng bức. Chính Hân vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã hối hận, bên ngoài quá khủng khiếp cái nắng như thiêu đốt cậu, vội nhìn sang thằng bạn bên cạnh bắt đầu than thở
"Đáng lẽ chúng mình nên vào đó đến 1h rồi ra, đm tao hối hận rồi"
"Nãy đứa nào đòi ra vì ở trong đông?"
Than vãn với đứa bên cạnh không được, cậu bực bội vừa đi vừa đá chân khắp nơi, thấy cục đá tiện chân sút luôn, ai ngờ trúng người trước mặt
"Ơ anh bạn không thù không oán sao lại sút vào bạn tôi thế này?"
"Chưa sức đầu mẻ trán là được rồi, chỉ là vô tình trúng thôi mà?"
"Ít nhất cũng phải xin lỗi chứ? Bộ bị liệt dây thần kinh áy náy à? Con người không ai sống mất dậy vậy đâu"
Người đi trước mặt phản bác Chính Hân, xem ra cậu ta thật sự sẽ đứng đây chờ câu xin lỗi của cậu rồi mới hài lòng đi tiếp nhưng cmn cậu đây đã định xin lỗi, nếu không phải nhờ cái thái độ của nó. Nhìn xem nó đang ra mặt phán xét ai chứ
"Bạn ạ, tôi đây đã định xin lỗi rồi nên bạn bớt dùng cái thái độ như gặp phải đống cứt với tôi đâu"
"Tôi xin lỗi bạn vì lỡ sút trúng vào chân bạn nhá, người anh em"
"Hên là chưa làm trầy giày tôi đấy, không thì cậu cứ chuẩn bị tiền đi"
"Ơ đm đã xin lỗi rồi thì cút hộ đi, đứng đây ra vẻ công tử nhà giàu với tài sản trăm triệu à? Ông đây không rảnh để nghe"
"Các cậu đi trước đi nhá, bạn tôi mỏ hơi hỗn, hihi bỏ qua nha...
Nhiên Nhiên cố giảm tình hình căng thẳng giữa hai người nhưng cậu bạn kia có vẻ không tính bỏ qua
"Đã làm sai còn tư cách mắng người khác à? Bộ cậu là loài mất não sống bằng cách đổ tội lên con người chắc?"
"Hơi nặng lời rồi đấy An Khôi"
Đám bạn bên cạnh hắn ngăn lại, cố kéo hắn đi nhanh và dùng tay phất phất để Nhiên Nhiên lôi Chính Hân đi
"Chứ cậu ấm này thì có gì để ra vẻ với tôi à? Bảo tôi thế nào thì cũng nên nhìn lại bản thân chứ, loại cậu là hút tiền ba mẹ để chăm chút vẻ ngoài bản thân?"
Chính Hân hất tay bạn mình ra, đi đến chỗ của
An Khôi lên tiếng
An Khôi nóng máu, bực bội trong lòng tăng gấp đôi. Mới sáng sớm đã bị bạn gái cũ làm phiền, giờ thì gặp phải một thằng chó, sủa ỉn ỉn không ngừng
"Chậc chậc, nhìn là biết chắc xưa giờ chưa đụng vào móng ta...
Câu nói chưa dứt, một cú đấm tức khắc lao đến phía Chính Hân. Cậu phản ứng quá chậm, ăn ngay một cú vào má phải
"Đm mày đấm ai đấy thằng ăn bám ba mẹ"
Chính Hân xoay người dùng chân tung cú đá vào giữ hông hắn, An Khôi thủ sẵn tư thế tránh được cú đá nhưng đồng thời Chính Hân siết chặt tay đấm từ họng lên
Xuýt cắn vào lưỡi, An Khôi tức đến đỏ mặt, lần nữa tung đấm vào Chính Hân nhưng cậu đưa tay tránh kịp, dùng chân xoay hạ đo ván bằng cú đá vào đầu tên An Khôi kia
"Trời ơi có đánh nhau kìa, mau ngăn lại đi"
"Hai đứa bình tĩnh đi"
Đám bạn An Khôi chạy tới dùng tay đỡ kịp cú đá của Chính Hân. Nhiên Nhiên dùng sức giữ chặt người cậu, như hận không thể dùng xích quấn quanh người Chính Hân để cậu khỏi gây hoại nữa
Đám đông đang hóng chuyện cũng một phen sợ hãi, cái cậu tóc nâu ấy cũng hiếu chiến quá, rõ là cậu ta sai mà còn quay lại đánh cậu bạn bị sút vào giày. Nếu không có bạn cậu ngăn cản chắc cậu ta thực sự hạ đo cậu bé kia
"Thằng chó đó nó sai trước mà đm, ai ở đây cũng thấy cả"
"Tao sai tao cũng xin lỗi rồi, mắc cái đéo gì mày sủa bậy chi"
"Mày bảo ai sủa hả thằng mất não kia"
Cãi cọ um sùm, nhiều người đi ngang cũng không tránh khỏi tò mò, nhanh nhảu quay clip hay phát trực tiếp cảnh bùng nổ này lên mạng xã hội
"Mấy đứa này mau dẫn bạn đi đi, ở lại nữa bọn nó thật sự cầm đồ đập nhau đấy"
Nhiều bác trai lại khuyên hai đám mau tản ra, đừng để câu chuyện đi quá xa ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Chuyện kết thúc với màn hai đám kéo bạn mình đi thật nhanh rồi quay lại cảm ơn bác kia
▫️▫️
"Má nó thằng lồn đấy dám đấm vào khuôn mặt đẹp mã của ông cơ đấy, đừng để tao bắt gặp nó lần nữa. Không thì nó chắc chắn chết với tao"
Chính Hân ngồi im để Nhiên Nhiên xử lý vết thương nhưng cái mỏ vẫn không ngừng nói. Bực bội Nhiên Nhiên chà mạnh vào bên bị thương khiến cậu rên lên một tiếng
"Ái nhẹ thôi Nhiên Nhiên"
"Im mỏ lại rồi tao nhẹ, mày báo vừa, lúc nãy tao còn thấy có đứa quay video. Nó mà phát tán đến trường, mày cứ chuẩn bị tinh thần bị cắt chức đi thằng ngu"
"Kệ, tao không quan tâm, tao thật sự muốn đấm thằng đấy cái nữa mới hả dạ tao"
"Thôi giùm đi ông cố ơi, tao lạy mày. Ba mẹ mày mà biết thế nào cũng chửi banh cái đầu láo toét của mày"
"Thì đừng để ba mẹ tao biết là được"
Nhiên Nhiên dùng tay xem xét cẩn thận, thấy cậu không còn vết nào rồi mới cất đồ sát trùng. Mở điện thoại vào page trường mà đóng băng, méo hiểu sao sự việc mới xảy ra giờ đã an bài nằm trên page trường với lượt tương tác khủng bố
"Chính Hân ơi..
Đưa điện thoại cho thằng bạn, Nhiên Nhiên ngồi ngơ ngác, chính anh cũng không ngờ nó sẽ tới nhanh đến vậy. Vừa thấy đoạn video của mình được lan truyền với tốc độ nhanh như thế Chính Hân khá bất ngờ
"Má nó quay rõ mặt thế này có chết cũng nhận dạng rõ hơn ban ngày"
Chính Hân nhếch môi cười, tay siết chặt điện thoại. Cậu biết bản thân toang rồi, lướt xuống, bình luận tràn màn hình cứ nhấp lên liên tục rồi lại nhìn điện thoại bản thân sáng đèn không hồi kết
"Chính Hân ơi mày xong rồi, mau mau dọn dẹp đống này đi"
"Tao lại thấy khá hay đó chứ, quay thế này mà tao vẫn đẹp mới ghê"
"Trời ơi mới ăn có một đấm mà mày điên rồi hả??"
"Ba mẹ mày mai tới nơi rồi đó, cô chú mà thấy đoạn video này mày hết sống nổi luôn con"
"Đâu phải mình tao chết đâu, yên tâm"
Chính Hân đưa điện thoại trước mặt Nhiên Nhiên, trong đấy là bình luận của giám thị An Vũ, với nội dung ý nghĩa thế này:
"Yêu cầu học sinh nào đăng bài này mau chóng xóa, tự lên phòng giám thị nhận phạt, đừng để bị phát giác nếu không tự chịu hậu quả"
Ông thầy này mà đã lên tiếng Nhiên Nhiên cũng tự hiểu nó đã ảnh hưởng đến mức nào, nhìn thằng bạn ngu hết chỗ nói của mình mà khóc ròng ròng
"Mày giả ngu hay ngu thật vậy? Mày có biết ổng mà lên tiếng là cái chức của mình bị gián không? Có khi còn không được bầu lại làm hội trưởng ban kỷ luật đấy thằng ngu ạ"
"Tao đã bảo là tao không quan tâm, Nhiên Nhiên ơi mày cứ chuẩn bị xem kịch hay đi, tao vừa biết thằng đấy chung trường với mình"
"Sao tao chưa gặp nó hay thậm chí hội bạn của nó nhỉ? Học sinh chuyển trường à?"
"Chính xác rồi"
Nhiên Nhiên nhìn thằng bạn bỗng vui vẻ, cười tít mắt. Điện thoại đổ chuông nhìn thấy dòng chữ quen thuộc nụ cười Chính Hân biến mất một nữa, nhấc máy, đầu dây bên kia như chỉ đợi có thế liền mở giọng chửi liên hồi
"Con điên rồi à Chính Hân?? Đang làm loạn gì đấy hả? Cũng đâu phải mấy đứa dậy thì, sao lại nghịch đến mức này? Ba mẹ mới đi có 5 ngày thôi đó, chờ đi mai tới nơi xử tại chỗ luôn"
"..."
"Không mở miệng giải thích đúng không? Vậy là đúng như trong video chứ gì? Tù đầu đến cuối là con tự biên tự diễn hả? Đã sai lại còn đánh người"
"Không mẹ ơi, mẹ phải nghe con giải thic..
Màn hình tắt, mẹ cậu đã giận lắm rồi, không thèm nghe con trai yêu lý giải nữa
▫️▫️▫️
Gần 10 giờ tối, Kim Trân cố chạy nhanh hết sức đến chỗ An Khôi. Lòng lo lắng căng tràn, lúc đang làm ở cửa hàng tiện lợi cô hay tin An Khôi bị đánh. Mà giờ đã hơn 3 tiếng, hắn vẫn cứ đứng lì một chỗ không thèm xử lý vết thương, vậy sao không lo!!!
"Vương An Khôi, anh bước đến đây ngay cho em"
"Vãi Kim Trân kìa"
An Khôi nghe tiếng của Lục Hạ thì khựng lại rồi chậm chạp đi qua chỗ cô đứng, hắn thấy trông mắt cô toàn nước, chỉ cần thấy hắn bị nặng hơn nữa là khóc ngất lên ngay
"Anh ổn mà, Kim Trân về đi"
"Anh định như vậy đến bao giờ?"
"Anh như nào đã không còn quan trọng với em"
"Anh..đồ khốn chó đẻ"
Kim Trân khóc, cô đánh anh, bộ An Khôi tưởng hắn là mình đồng da sắt chắc. Cô dùng tay cẩn thận xem xét vết thương, lại nhịn không được dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt anh tú của An Khôi
"Đừng khóc Kim Trân anh ổn"
"Ổn cái lồn gì chứ"
An Khôi dời mặt ra khỏi bàn tay Kim Trân. Ánh mắt mang theo sự xa cách nhìn xuống cô
"Anh chỉ bị thương ở cằm thôi, còn lại đều ổn"
"Anh..
"Kim Ngọc Trân, em đã không còn là bạn gái anh nữa, đừng tiếp xúc thân mật như thế, anh không thích"
Câu nói ngay cuối miệng bị chặn lại, cô nhìn anh đầy bất lực. Giờ tới việc hỏi thăm nhau cũng khó nhỉ? An Khôi lúc nào cũng thế luôn phân rõ ranh giới, khiến cô lắm lúc lại không khỏi sót xa
"Đồ chó nhà anh, em muốn quay lại"
"Thôi đi, anh đang mệt không rảnh nói"
An Khôi bực bội lên tiếng, anh lạnh lùng đánh ánh mắt về phía bọn bạn, như không muốn thấy nữa. An Khôi sải bước về lại chỗ cũ
"Anh nhắc lại lần cuối, em và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào"
"Sao lại thế chứ? 3 năm bên nhau thì sa..
"Đừng nhắc lại làm gì"
An Khôi lần nữa nghiêm giọng, hắn đanh lại, cố gắng kìm những bực dọc trong lòng. Đm xúi quẩy thật sự, từ sáng đến tối đã toàn gặp điềm xui
"Kim Trân, em về đi An Khôi nó mệt rồi"
"Anh không cần nói thế đâu, em không đi"
"Haizz, em đừng có làm khó bọn anh nữa"
Một người không nhịn được lên tiếng, biết trước thế đã chẳng gọi Kim Trân tới. Tình thế này khiến không khí quá ngột ngạt
"Em muốn gì, nói đi"
"Em muốn quay lại với anh"
End 1
Tác giả: tlam_008
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com